Chương 32
Lần Sỉ Nhục Thứ Hai
Dịch: lonelyvagabond (A Bon)
Biên: Túy Thư Cư Sĩ (A Túy)
Nguồn: Banlonghoi

Trịnh Vân nói: “Tự nhiên có sự khác nhau, có điều cho tới cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Bây giờ nhân tiện ta nói cho ngươi một chút về mối quan hệ giữa chân khí với Tâm Hỏa. Trong tình huống bình thường, người tu luyện nội công, thông qua việc khống chế tiết tấu hô hấp, có thể ngưng tụ trong cơ thể mình một cỗ năng lượng dưới trạng thái khí, chúng ta gọi chúng là chân khí. Loại năng lượng này bình thường đều được chứa đựng trong kinh mạch trong cơ thể người, trải qua quá trình tích lũy không ngừng, cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa. Khi đó người luyện võ cho dù có khổ luyện tới cỡ nào, cũng không thể tích lũy thêm được chân khí nữa, bởi kinh mạch con người thì cũng có hạn mà thôi.

Thiên Vũ cau mày nói: “Cứ như vậy, thực lực chẳng phải sẽ không thể nào tăng lên được nữa sao ạ?”
Trịnh Vân gật đầu nói: “Trên lý luận thì quả thật là như thế, có điều, trên thực tế Tâm Hỏa có thể đột phá loại hạn chế này. Theo ta biết, sở dĩ Tâm Hỏa có thể luôn thiêu đốt trong tim, bởi vì nó không ngừng hấp thụ lấy chân khí.”
Thiên Vũ ngạc nhiên nói: “Hấp thụ chân khí, vậy chẳng phải làm tiêu hao bao nhiêu công sức khổ cực tu luyện năng lượng của người luyện võ hay sao chứ?”
Trịnh Vân gật đầu nói: “Lời của ngươi mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng đúng được tám chín phần. Chỉ là ngươi không biết rằng, quá trình Tâm Hỏa thiêu đốt cũng sinh ra năng lượng cực lớn, dư sức thỏa mãn các nhu cầu cần thiết của cơ thể người. Đồng thời, Tâm Hỏa cũng sẽ dựa vào quá trình này mà làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, bởi chân khí bên trong kinh mạch vĩnh viễn không thể đạt được trạng thái bão hòa, khiến cho người luyện võ có thể không ngừng tăng cường thực lực. Nói một cách ngắn gọn, Tâm Hỏa chính là dựa vào việc hấp thụ chân khí để làm mạnh bản thân, đồng thời bảo trì kinh mạch của người sở hữu nó được thông suốt, cung cấp cho ngươi một cơ hội không ngừng tăng thực lực lên.”
Thiên Vũ chợt nói: “Thì ra là thế, chỉ là đệ tử còn có chút khó hiểu là, cứ như vậy chẳng phải sau khi có được Tâm Hỏa, thực lực của người luyện võ sẽ tăng lên mãi, vĩnh viễn không có giới hạn?” xem tại
Trịnh Vân lắc đầu nói: “Trên lý luận thì quả thật là như thế, nhưng thực tế thì không có khả năng.”
Thiên Vũ hỏi: “Tại sao ạ?”
Trịnh Vân lại nói: “Nguyên nhân thì có rất nhiều, bất kì ai cũng không có cách nào nắm hết, có điều tổng kết toàn bộ kinh nghiệm xưa nay mà nói thì, tư chất sẽ quyết định đến thành tựu của một người, thể chất hạn định đến tiền đồ của người đó, thuộc tính Tâm Hỏa sẽ biểu hiện ức độ cao thấp, đỉnh phong của cảnh giới, tuổi thọ. Định ra giới hạn cho trình độ tu luyện của một người.”
Thiên Vũ hiếu kỳ nói: “Tâm Hỏa còn có cả thuộc tính sao ạ?”
Trịnh Vân cười nói: “Thế gian vạn vật đều do tứ đại nguyên tố Thủy, Hỏa, Phong, Địa tạo thành. Tâm Hỏa vì thế cũng chia làm bốn loại thuộc tính Thủy, Hỏa, Phong, Địa. Nói đại khái, phần lớn Tâm Hỏa của nam đều là thuộc tính Hỏa, của nữ thì là thuộc tính Thủy. Còn lại, Tâm Hỏa có thuộc tính Phong tương đối ít, mà thuộc tính Địa lại càng ít hơn.”
Thiên Vũ hỏi: “Thưa, thuộc tính của Tâm Hỏa mặc dù bất đồng, nhưng cũng không đến mức giới hạn sự cao thấp của cảnh giới chứ.”
Trịnh Vân trầm ngâm nói: “Nói như thế nào nhỉ, thuộc tính Tâm Hỏa hẳn là không tác động mấy, chủ yếu là nằm ở nội công tâm pháp của người tu luyện có phù hợp với thuộc tính của nó hay không thôi. Nếu Tâm Hỏa có thuộc tính Hỏa, mà ngươi lại cố gắng tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, vậy hiển nhiên sẽ là Thủy Hỏa bất dung, dù có luyện như thế nào cũng sẽ không có thành tựu.”
Thiên Vũ cau mày: “Thưa, như vậy làm như thế nào mới biết được Tâm Hỏa của mình là thuộc tính gì?” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Trịnh Vân giảng: "Cái này dĩ nhiên là có phương pháp xác định rồi, ta nhất thời không thể nói rõ ra được, khi nào ngươi thực sự đạt đến cảnh giới đó, hiển nhiên sẽ biết. Bây giờ đã không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ lung tung nữa, ngay mai ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, đi đi."
Thấy Trịnh Vân không muốn nói nữa, Thiên Vũ cũng không tiện hỏi nhiều, đứng dậy mặc lại y phục, rời đi khỏi nơi đó.

Trở lại chỗ ở, Thiên Vũ thay bộ quần áo đó, mặc quần áo của mình vào, lẳng lẳng ngả lưng nằm ở trên giường.
Đêm nay, Tiêu Nguyên Quân đã cho Thiên Vũ một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, điều này đã khiến gã ghi hận trong lòng, thề nhất định sau này phải báo thù. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhưng lúc nói chuyện với Trịnh Vân, Thiên Vũ có được thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là biết được bản thân đã ngưng tụ được Tâm Hỏa một cách hoàn chỉnh.
Cẩn thận hồi tưởng lại, Thiên Vũ có cảm giác mầm móng Tâm Hỏa dường như ngay lúc gã bị trọng thương hôn mê đã thức tỉnh rồi.
Về phần nó nảy mầm sinh sôi ra sao, cũng có thể là trong thời gian gã dưỡng thương.
Còn tại sao lại như thế, thì Thiên Vũ không thể nào diễn tả được, nhưng gã có thể hiểu một điều, tâm hỏa thức tỉnh rồi sinh sôi nảy nở, nhất định không thể tránh khỏi liên quan với viên đan châu trong cơ thể.
Chỉ tiếc là đối với viên đan châu này, Thiên Vũ trước sau cũng không cách nào hiểu biết được.
Cũng may, bây giờ Thiên Vũ từ trong miệng Trịnh Vân đã hiểu được một ít tri thức có liên quan đến Tâm Hỏa, biết được mấu chốt tu luyện Tâm Hỏa nằm ở nội công pháp quyết, chỉ có điều, nội công tâm pháp cũng vô cùng quí giá, Thiên Vũ muốn có là có sao...
Khẽ than thầm một tiếng, Thiên Vũ từ trong Huyễn Linh giới lấy bức tranh ra, nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nga kia, trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Mới ngày nào, chính gã đã từng hứa với vị tiểu thư kia, nhất định phải trở nên nổi bật, trở nên mạnh mẽ hơn.
Mà ngay đêm nay, Tiêu Nguyên Quân nọ lại cố tình gây ra một nỗi nhục nhã khó phai trong lòng gã. Mà gã thì lại không có lực chống đỡ, khiến cho gã cảm thấy hết sức căm hận mình, căm hận những kẻ khốn nạn kia. Và lại càng khiến cho gã cảm nhận hơn nữa tầm quan trọng của thực lực, nắm tay lớn mới là tất cả.
Nhắm mắt lại, Thiên Vũ yên lặng một hồi, sau đó cất bức tranh đi, bắt đầu rèn luyện bản thân.
Một đêm này, Thiên Vũ đem toàn bộ uất ức, khuất nhục trong lòng hóa thành động lực để rèn luyện, không ngừng phát tiết bực dọc, mãi cho đến giờ sửu nửa đêm mới dừng lại. Lúc gã cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn một chút, thì cả người cũng mệt lả ra, rã rời ê ẩm rồi từ từ mơ màng mà thiếp đi.
Sáng sớm, trong phòng ăn, Thiên Vũ vừa xuất hiện, đồng thời dẫn tới không biết bao nhiêu ánh mắt cười nhạo của đám đệ tử cùng những lời nói châm chọc đàm tiếu.
Nhưng gã vẫn không chút biến sắc, một mình ngồi một góc, yên lặng nhai nuốt, bên cạnh không có bất cứ người nào.
Nhân tình ấm lạnh như thế nào, thì vào giờ khắc này gã đã hoàn toàn sáng tỏ, bởi nguyên nhân Thiên Vũ đắc tội với Tiêu Nguyên Quân, liền làm ấy ngàn đệ tử đều bài xích cùng cười nhạo, không có một chút nào là an ủi cùng đồng tình.

Trong chốc lát, Thiên Vũ đã ăn xong điểm tâm chuẩn bị rời đi, lúc này Tiêu Nguyên Quân vừa mang theo đám lâu la kéo vào phòng ăn, lại một lần nữa cùng với Thiên Vũ chạm mặt.
Nhìn cừu nhân ở ngay trước mắt, ánh mắt Thiên Vũ lạnh như băng, không hề mang theo một tia cảm tình.
Tiêu Nguyên Quân vẫn như cũ cao ngạo vô cùng, lời nói đầy vẻ châm chọc: "Tiểu tử, xem ra ngươi đúng là không may mắn, luôn cùng ta chạm mặt, phá hư tâm trạng tốt đẹp của ta, không nên chọc ta nổi giận a."
Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, bộ dạng không thèm để ý nét mặt của hắn, xoay người định rời đi.
Cánh tay phải của Tiêu Nguyên Quân vung lên, ngay cản Thiên Vũ bước tới, cười lạnh nói: "Muốn rời đi dễ dàng như vậy sao, ngươi nghĩ bổn công tử ta quá hiền lành rồi. Đem tới đây mau, phần thưởng của gã là một chén cơm đi."
Lời nói này vừa phát ra, lập tức có một tên hắt ngay chén cơm đang cầm trong tay vào Thiên Vũ, ngay tức khắc trên người gã dính đầy cơm, từ đầu tới chân tất cả đều bị thức ăn làm bẩn.
Nở nụ cười chất chứa đầy sự cay đắng, Thiên Vũ lạnh lùng: "Tiêu Nguyên Quân, rồi ta sẽ khiến cho ngươi vô cùng hối hận."
Tiêu Nguyên Quân cười lớn nói: "Bổn công tử đứng ở nơi này nè, ngươi muốn thì cứ tới thử một lần, không phải ngươi vừa luyện mấy ngày công phu sao, thi triển ra một chút ọi người học tập đi chứ!"
Thiên Vũ oán hận, nghiến răng, mấy lần muốn xông lên đập thẳng vào bộ mặt đáng hận kia, nhưng gã đều mạnh mẽ áp chế lửa giận xuống.
Thiên Vũ đã xác định rất rõ ràng, hiện tại bản thân không có thực lực, nếu như chỉ biết cậy mạnh, ngay lập tức sẽ dẫn tới họa sát thân.
Tiêu Nguyên Quân là thuộc chi thứ ở Tiêu gia, một thế lực cực lớn tại trấn Thiết Thạch này, chỉ cần gã không tính toán đề phòng cẩn thận, nhất định sẽ bị bọn họ âm thầm giết chết.
Khi đó, không những uất nhục của ngày hôm nay không tài nào rửa sạch, mà đại thù của Vân Ảnh môn cũng vĩnh viễn không thể nào báo được


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện