Vù… cạch.

Ngay tại lúc Lý Bân liều mạng dồn ép toàn lực thì một mũi tên lao vút tới phá thế công kích. Dưới ánh trăng mát lạnh, người tới khí thế mạnh mẽ áp đảo tất cả. 

- Đào Thiếu úy xin đi trước, đám ô hợp này để lại cho Trần mỗ tới dọn dẹp.

Lý Bân nhận ra kẻ này tại hình bộ quản lý ty pháp không ai khác chính là Tư đồ Trần Bất Cập. Nghe đồn người này âm hiểm xảo trá, thường xuyên nghĩ ra những phương pháp tra tấn người dã man. Kẻ nào xấu số rơi vào tay hắn sẽ không có đường trở ra. Một là ngoan ngoãn nhận tội thì đã là người không ra người ma không ra ma. Hoặc như cứng đầu cứng cổ cũng chỉ có thể đón nhận cái chết. Trong tay hắn có một bản chép ghi lại 180 cách chết do các đời tiền nhiệm quản lý hình bộ từng áp dụng, thêm vào đó là hắn tự biên soạn. 

Đào Duy Giang đã nhận ra Trần Bất Cập, y không hề do dự chắp tay cong người:

- Còn nhờ Tư đồ đại nhân ít nhiều tương trợ một phen. Bọn người này đánh cướp làm ác không thiếu thứ gì, nếu không tẫn diệt ắt thành đại họa. Đào mỗ phụng lệnh Thái sư ra kinh làm việc xin được đi trước một bước.

Đào Duy Giang lại xá thêm một vái, xoay thân nhảy lên ngựa quát lớn:

- Cấm vệ quân ngưng chiến, cấp tốc xuất hành.

- Khoan!... Đào Thiếu úy còn chưa lấy được mạng chó của ta đã vội vàng muốn đi là sao? - một đạo kình khí ập tới khiến Đào Duy Giang nghiêng người né tránh.

Lý Bân phi ra Xà Mâu nhằm thẳng ngực của Đào Duy Giang, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mang ý cười nhạt nhạt của Trần Bất Cập. Trần Bất Cập không hề do dự rút trường kiếm bên hông soạt soạt kề lên cổ Lý Bân, môi mỏng khẽ nhếch:

- Này, hãy nhìn những tên tôm tép đi theo ngươi còn nằm rạp dưới đất kia kìa. Ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất dày không? - như nghĩ đến điều gì khiến Trần Bất Cập cười phá lên - không… nếu ngươi biết thì sẽ sớm nên cúp đuôi chạy mất. Làm người khó lắm, làm chó lại sướng hơn đấy. 

- Các ngươi đều là bọn chó săn của triều đình, ông nội mày sợ trời sợ đất sợ minh quân, nhưng tuyệt đối không sợ mấy con chó hoang chúng mày.

Nói rồi đầu Xà mâu nhấn mạnh vào da thịt, Đào Duy Giang nhăn mày nhanh chóng nắm lấy  Xà mâu giảm bớt đè áp đau đớn.

Lực đạo trong tay Trần Bất Cập gia tăng găm chặt Vị Tương kiếm vào nơi cổ Lý Bân. Giờ đây Trần Bất Cập như kẻ đi săn đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Mắt thấy vậy, Đào Duy Giang hừ lạnh mạnh mẽ nắm dây cương đá vào bụng ngựa chạy trước. Quân lính mà Đào Duy Giang đem tới ai nấy đều lộ vẻ mặt bất ngờ, mau chóng tập hợp thành tốp cùng nhau khiêng lên hòm gỗ đi nhanh như bay.

- Chó chết… dám chạy!

Lý Bân đang muốn đạp cước đuổi theo, Trần Bất Cập  tiến đến bên tai Lý Bân nói khẽ: 

- Sư huynh đồng môn vẫn là nghe một tiếng của ta đi thôi.

Lý Bân cứng đờ, trong đầu không thể tin tưởng. Hắn… hắn thế mà lại biết rõ mình. Lý Bân chợt giãy ra cách xa Trần Bất Cập khoảng ba thước. Chàng dùng ánh mắt hoài nghi đờ đẫn nhìn kẻ phía trước. Không… không thể có khả năng ấy. Lý Bân không cam lòng bại lộ, mặc kệ đau đớn trên cổ bèn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thân dài uốn lượn theo đường Xà mâu vọt về phía trước:

- “Sa La thành tẩu mã

Hô lục tướng...”

Tiếng gió biến thành hung khí lao tới, Trần Bất Cập chỉ kịp vung kiếm lên né tránh. Đây… đây chẳng phải là “U Linh thương pháp” của tổ tiên họ Lý sao? Không ngờ họ Lý này cũng không phải nỏ mạnh hết đà. Thương pháp vững trơn, trước quản lỏng dễ điều khiển, sau khóa chặt vững vàng. Thương xuất ra thì thẳng, khi thu lại bằng ngay linh hoạt, kình lực từ hông đâm thẳng xuyên thấu tận đầu mũi. Xà mâu múa thương pháp lại hình thù dạng rắn quái dị càng thêm xuất thần ra vào như giao long ẩn hiện dưới trăng. Thương pháp lại có lục pháp nhất tiện, nhị tiến, tam lan, tứ triền, ngũ nã, lục trực. Lý Bân đã luyện tới chỗ tinh diệu nên thân thủ uyển chuyển khi phóng nhanh như thiểm điện, khi hồi chuyển thế như giao long nhập động. Trần Bất Cập thiện dùng kiếm, một chiêu “Long Phượng vu hồi” thế kiếm như rồng lượn, kiếm khí tựa gió bay. Khi ngưng trinh tĩnh như thục nữ, khi động như rồng bay nhưng chiêu chiêu xuất ra không hề mang sát ý. Biết trước mắt không thể phá vỡ “U Linh thương pháp”, Trần Bất Cập trầm vai khuỵu gối nâng cao kiếm chống đỡ mặc cho đầu Xà mâu xuyên qua bả vai thủng khung xương. 

- Hô… hự!

Lý Bân còn giữ tư thế một hồi lâu nhìn chằm chằm Trần Bất Cập. Dòng máu đỏ thấm qua áo gấm trắng nhìn chói lọi đau mắt, chàng thở dài một hơi giọng điệu bất đắc dĩ:

- Ngươi cần gì phải vậy… vốn… vốn ngươi có thể chống đỡ được.

Trần Bất Cập đau đến nhe răng trợn mắt, cười châm chọc:

- Sư huynh với Bất Cập cùng đi ra từ một võ đường, thế mà ra tay thật ngoan độc. Thôi thôi, chỉ trách ta mềm lòng với ngươi.

Lý Bân biết tất cả những gì Trần Bất Cập nói là thật, chàng không hiểu sao một chiêu này khiến Trần Bất Cập bị thương nặng mặc dù lực chàng xuất ra không nhiều lắm. Chàng thừa hiểu về võ nghệ và thủ đoạn chàng còn kém xa kẻ trước mắt này, nhưng cũng không biết được một bộ “U Linh thương pháp” tổ tiên truyền lại lợi hại tới mức nào. Trần Bất Cập mới mặc kệ Lý Bân xoắn não suy tư, chống kiếm đứng lên nhìn về cảnh tượng chém giết trước mặt. Lời nói thốt ra không còn cợt nhả mà lạnh lùng nghiêm khắc:

- Mau thu quân chạy về Hồng Châu đi thôi. Tính tình này của ngươi chỉ biết dùng đao thương mà không dùng đầu óc tức tự tìm đường chết. Nửa khắc sau sẽ có viện quân của phủ Thái sư tới sẽ không dễ dàng để các ngươi toàn mạng đâu.

Lý Bân còn đứng đó nhìn thật lâu theo dáng người thon dài đĩnh bạt cưỡi trên lưng ngựa biến mất trong màn đêm. Lý Bân chợt hiểu ra vì sao Trần Bất Cập chịu thương, còn không phải để có cớ dễ ăn nói với người kia? Chàng lắc đầu cười khẽ:

- Ngươi thật đúng là quá mềm lòng.

Tính ra Trần Bất Cập còn kém chàng những 5 tuổi nhưng thực lực đã vượt xa tưởng tượng của người thường. Đáng tiếc thay cả hai đều đi trên con đường vốn đã định trước kết cục ngươi sống ta chết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay thôi. Chàng nhìn xuống phần bụng đang rướm máu, nắm đấm ghì chặt nén cơn đau.

- Trưởng quan, quân số còn dư hơn hai mươi người, phần còn lại tử trận… kia… kia…

Lý Bân nhắm mắt lại, cắn răng nói từng chữ: 

- Đem tất cả những người tử trận gồm cả người của ta và Cấm quân… toàn bộ rạch mặt. Quân Cấm vệ có thích chữ trên mặt, các ngươi làm nhanh gọn dứt khoát chút. Trước khi trời sáng phải trở về gấp

- Dạ!

Nửa canh giờ sau, một nhóm hơn hai mươi người mặc thường phục cưỡi ngựa chạy nhanh trên thông lộ hướng về phủ Long Hưng. 

- Tư quân của vị vương hầu nào mà dũng mãnh tới vậy. Xem xem người cưỡi ngựa đi đầu thật oai phong.

Lão già chống gậy trúc đứng ven đường nhìn theo mà cảm thán.

- --------------------------------------

Trần Bất Cập bước vội vào đại điện, mang một thân nhiễm máu đỏ đầu tóc rối loạn quỳ xuống hành lễ. Mặc kệ trên vai còn đang rỉ máu thấm đỏ lớp vải trắng quấn quanh, ánh mắt  nhìn vào bóng lưng của người bên trên, cất tiếng vang dội khắp đại điện: 

- Thần vô năng tới chịu phạt.

Người bên trên vẫn không nói gì, không khí trầm mặc nặng nề. Trần Bất Cập vẫn quỳ gối nơi đó, lưng vẫn thẳng tắp. Trong lòng tức điên chửi rủa Lý Bân khốn kiếp, một cú kia phải khiến người ta nằm giường bảy ngày nửa tháng. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng cỏi, đôi môi tái lại nhợt nhạt thiếu sức sống.

Một lát sau, vị kia quay đầu lại giọng lạnh băng:

- Sao lại để bọn chúng chạy thoát? 

Trần Bất Cập sửng sốt nhưng vẫn cúi thấp đầu:

- Xin Thái thượng hoàng ban tội, là thần bất tài vô dụng không những không thể một lưới bắt gọn mà còn để kẻ cầm đầu làm trọng thương.  - tay trái ôm lấy vai phải còn cố nhấn ngón tay thật mạnh cho máu tươi càng rỉ ra như muốn để vị kia nhìn đến.

Thái thượng hoàng Trần Thừa liếc mắt nhìn thấy vết thương trên vai phải của Trần Bất Cập, đầu mày khẽ nhăn lại, quát lớn:

- Ngẩng đầu lên!

Trần Bất Cập khó khăn nâng cao đầu nhìn lên, chàng nghe được sự tức giận trong giọng nói của Thái thượng hoàng. Ánh mắt của một người lão luyện chốn quan trường lâu năm không cho phép bất kỳ kẻ nào dối gạt, cũng không thể gạt được vị ấy. 

- Ngươi nói ta nên ban tội gì cho ngươi? Trần Bất Cập chột dạ thưa:

- Thần biết tội nặng khó thoát nhưng trước khi chết xin Thái thượng hoàng cho thần được giải ý. 

- Nói!

Như đã thành công một nửa, Trần Bất Cập  khẽ thở phào rồi sắp xếp lại trong đầu những lời muốn nói. Má lúm đồng tiền nở nộ, chàng cười nhẹ:

- Họ Lý bây giờ khác nào kẻ chết đuối kéo hơi tàn, lại nói trong quân có mấy đầu cũng thế đơn lực mỏng không làm nên trò trống gì, trâm anh dòng chính càng là không có ai có bản lĩnh lật trời. Họ Trần ta mới được thiên hạ không nên vọng động mà đuổi tận giết tuyệt mà làm lạnh lòng người. Chú Thủ Độ lần này xuống tay có phần quá kích động lộ liễu, không phù hợp dáng vẻ thường ngày nên cháu lo rằng bọn kia sẽ có chiêu sau. Huống chi thứ kia bọn chúng cũng không cướp được, chi bằng lần này cho chúng chạy trước. Nếu lại không nghe lời thì tới lúc đó xin chú Thừa cho cháu đi giết sạch bọn chúng - lời nói biểu lộ sự thân cận gần gũi.

Thái thượng hoàng trầm ngâm nhìn thật lâu vào Trần Bất Cập. Đứa cháu họ này năm nay 18 tuổi cũng không phải củi mục mà là một viên ngọc sáng, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, hành động mau lẹ dứt khoát càng giỏi dùng mưu tinh diệu. Nghĩ tới tân đế Trần Cảnh mới 9 tuổi hơn càng là thông minh tài trí, nhưng nếu như không phải do ông và Trần Thủ Độ bày mưu cho Trần Dung thì làm sao có được cơ nghiệp ngày hôm nay. Thừa lúc ông còn tại thế lót đường cho Trần Cảnh nạp thêm thủ hạ đắc lực như Trần Bất Cập mới là chuyện nên làm. Dù sao Thái sư Trần Thủ Độ chắc gì đã có lòng thuần túy phò tá, kể ra cũng chỉ là họ hàng thân sơ có khác biệt. Ngài thừa biết chuyện hôm nay chắc chắn mười phần là động tác của họ Lý, không ai biết được ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ kia đang trù tính điều gì. Phòng đao phòng kiếm nhưng lại không thể phòng người có tâm, đi trên một đường này nếu không có lòng phòng bị thì phía dưới chính là vực sâu không đáy rơi xuống ắt tan xương nát thịt. Nghĩ tới đây, ngài dịu giọng:

- Chậc chậc… thật không ngờ con cháu họ Lý còn có kẻ tài nghệ bậc này. Là dùng thương mới có thể thắng được độc kiếm của ngươi sao?

Trần Bất Cập cười khổ:

- Là “U linh thương pháp” ạ.

Thái thượng hoàng Trần Thừa nheo lại cặp mắt chim ưng sắc bén, bàn tay chắp sau lưng không tự chủ nắm chặt, bước xuống bậc thềm đưa tay đỡ Trần Bất Cập đứng lên, giọng từ tốn:

- Đây cũng thật sự làm khó ngươi, nghe nói năm xưa Thái Tổ hoàng đế dùng một bộ “U Linh” thống nhất ba quân hiệu lệnh thiên hạ. Xem ra kẻ hôm nay tới nhất định phải tẫn trừ tránh hậu họa sau này. Ngày mai chú Thủ Độ hết phép hôn phải thượng triều, ta nhất định phải mắng hắn vài câu mới được.

Trong lòng Trần Bất Cập thật sự không tin chuyện hôm nay chỉ là do Trần Thái sư quá xúc động, ông ta không phải người như vậy. Chàng càng tin Thái thượng hoàng đã biết trước tất cả chỉ là ngầm đồng ý mà thôi. Đây còn không phải là một mưu kế hòng tiêu trừ lòng dạ của tông thất họ Lý ư? Nghĩ là vậy nhưng lời đến miệng chỉ đành nuốt lại.

Thái thượng hoàng nhìn đến Trần Bất Cập đứng đó vẻ mặt tái nhợt, trong mắt ngài xoẹt qua một tia nghi ngờ. Ngài nhẹ vỗ lên vai trái của Trần Bất Cập căn dặn:

- Lát nữa tới hình bộ xin nghỉ phép vài ngày dưỡng thương đi thôi. Xét thấy ngươi đã 18 đến tuổi lập thân không thể ở chung một phủ đệ với Thái sư được nữa, đợi ngươi dưỡng thương tốt lên lại ban phủ mới cho ngươi. Lui xuống đi.

- Thần lĩnh ý tạ ơn Thái thượng hoàng!

Trần Bất Cập hành lễ cúi người lui ra ngoài, chàng không hề hay biết trong đại điện còn một người khác đứng thật lâu ở đó. Trong đầu chàng chợt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hồn ngồi trên bậc tam cấp trước cửa cung Trường Xuân, bước chân chàng bất giác không hay biết đi về hướng nội cung ngược đường tới hình bộ. Một bóng dáng mặc áo minh hoàng màu vàng đi đi lại lại trước cửa gỗ khắc hoa, chàng giảo bước tiến đến cất tiếng:

- Hoàng thượng sớm nay không tảo triều là vì đứng đây đợi ai hay sao?

Người kia giật mình nhìn lại, trên khuôn mặt non nớt đã có nét trưởng thành ngây ngô từ khi nào, hai hàng lông mày khẽ nhíu:

- Anh Cập vừa tới gặp Thái thượng hoàng không có nghe nói chuyện gì ư? Huệ Quang đại sư viên tịch, ta… trẫm tới gặp Thiên Hinh xem em ấy thế nào. Nhưng từ sáng cửa Trường Xuân không mở, trẫm chỉ vì lo lắng quá.

Trần Bất Cập nghe ra xưng hô mà vị hoàng đế nhỏ tuổi này kịp đổi. Đúng vậy, chàng lớn hơn Lý Thiên Hinh và Trần Cảnh 9 tuổi. Từ nhỏ vẫn là hai đứa trẻ cuốn lấy đi theo sau lưng mình chốc lát chợt xoay mình biến thành vua một nước, đứa trẻ khác lại là hoàng hậu nhỏ tuổi nhất. Thế sự xoay vần điên đảo, trong ánh mắt chúng không còn vẻ ngây thơ bướng bỉnh mà thay vào đó là sự khôn ngoan khéo léo và trầm u lạnh nhạt. Còn chàng đâu? Không phải cũng từ trong âm mưu trở nên mạnh mẽ sắc bén hay sao? 

Thấy Trần Bất Cập ngẩn người nhìn mình, Trần Cảnh nôn nóng kéo lấy tay áo của Trần Bất Cập:

- Anh Cập… Trần Bất Cập!

Trần Bất Cập rũ mắt, bàn tay lớn xoa lên đầu Trần Cảnh, giọng xa xăm:

- Em ấy đau lòng quá thôi. Huệ Quang đại sư là cha của em ấy, có con cái nào không đau lòng khi ruột thịt máu mủ cha mẹ thân sinh qua đời? 

Trần Cảnh gạt bàn tay trên đỉnh đầu ra, cắn răng chạy vụt đi như một cơn gió. Giọng nói vọng lại phía sau:

- Trẫm đi xin Thái thượng hoàng cho nàng ra cung đưa Huệ Quang đại sư đoạn đường cuối!

Trần Bất Cập nhìn theo bóng lưng nhỏ biến mất sau khúc quanh, mắt lại nhìn về tấm biển ghi “Trường Xuân cung” tĩnh mịch lặng ngắt dưới ánh nắng vàng của trời thu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện