Lúc này hai người mới thấy bản thân đang bị rất nhiều người nhìn vào, khuôn mặt của Nhật Mai vốn đang rộn ràng khi được nghe những lời ngọt ngào của bạn trai, thấy cảnh tượng xung quanh lúc này lại càng đỏ lên.
Bây giờ mới nhìn sang mới thấy người vừa lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc say mê của họ là một cô gái trẻ, bên cạnh cô gái này còn có một người con trai trẻ khác nữa, hai người này cũng thu hút sự chú ý không kém.
Mặc dù cô gái xinh đẹp hơn người nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn lên chàng trai nhiều hơn, đơn giản là vì chàng trai này khoác trên mình một bộ cảnh phục màu xanh đặc trưng của Công An.
Nhiều người cho rằng cặp đôi yêu nhau kia thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng dẫn đến đám đông tụ tập để rồi có người gọi Công An đến.
Chàng trai mặc cảnh phục nhìn xung quanh một vòng rồi nói lớn:
- Mọi người giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì, muốn dịch bùng phát nữa à?
Vừa nghe đến dịch một cái nét mặt mọi người thay đổi chóng mặt, ai nấy đều ngay lập tức đứng xa người bên cạnh, chẳng mấy chốc hàng chục người tụ tập xung quanh đã giải tán hết.
Câu nói vừa rồi của anh cảnh sát mang lại hiệu quả không tưởng.
Đối với Nhật Mai thì không hề quen biết với hai người trước mặt, mặc dù đã gặp qua anh cảnh sát kia một lần nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào, còn đối với cô gái bên cạnh cô chưa từng gặp mặt.
Mặc dù bản thân rất xinh đẹp nhưng khi nhìn vào cô gái kia nàng cũng phải âm thầm cảm thán, cô gái trước mặt không chỉ xinh đẹp mà thân hình cũng bốc lửa, hơn không biết vì lý do gì từ nãy đến giờ cô ta cứ nhìn chăm chú lên người bạn trai của mình.
Trong lòng Nhật Mai không khỏi cảm thấy lo lắng, cô vội ôm lấy một cánh tay Thiên Bảo rồi nép sát vào người hắn tỏ vẻ mình chính là bạn gái nên người khác đừng hòng mơ tưởng.
Tất nhiên hai người này Thiên Bảo hoàn toàn biết, cô gái này chính là cháu gái của Thiếu Tướng Vũ Ngọc Hà, Vũ Bảo Ngọc, hắn cũng không hiểu tại sao cô nàng này cứ nhìn mình chăm chăm như thế, mặc dù cái cơ thể này cũng gọi là có nét đẹp trai nhưng còn thua kém bản thân mình trước kia rất nhiều, tuy nhiên cũng không cần phải nhìn chăm chăm như thể vừa bắt gặp chồng đang đi ngoài tình như vậy.
Về phía người cảnh sát kia hắn càng biết rõ hơn, anh ta chính là Phạm Việt Hoàng đã mấy lần giúp đỡ mình đây mà, tính ra nếu không có người này chưa chắc hắn đã phát hiện ra nơi ở của Quốc Kỳ, cũng nhờ có thế mới cứu được Như Ý một mạng.
Không hiểu sao hôm nay hai người này lại đi cùng nhau, đã vậy còn gặp phải hai người bọn họ ở đây.
Sau khi mọi người tản đi hết Việt Hoàng mới nhìn về phía hắn cười nói:
- Làm gì mà hai đứa thể hiện tình cảm thắm thiết giữa chốn đông người thế?
- Nếu không có bọn mình chắc hai người này lột hết đồ nhau ra mà làm chút chuyện gì đó không chừng...
Ngay sau đó Bảo Ngọc lập tức chen miệng vào nói, giọng điệu của nàng tràn ngập châm biếm, nói xong còn không quên phá lên cười thật lớn.
Nghe những lời này trên khuôn mặt vừa mới bình thường trở lại một lần nữa đỏ bừng lên.
Có điều trong lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút, nàng thấy dường như cô gái này không có ý đồ gì với bạn trai mình.
Có lẽ chàng cảnh sát bên cạnh chính là bạn trai của cô ấy, nếu không tại sao anh ta vẫn mặc cảnh phục mà lại đi ra ngoài cùng với một cô gái ở giờ hành chính như thế này.
Đột nhiên lúc này Bảo Ngọc kéo Nhật Mai sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em có thấy bạn trai mình dạo này có điều gì lạ thường không?
Nhật Mai hơi có chút bất ngờ, bản thân nàng với cô gái này không quen biết mà đối phương lại hỏi như thế khiến nàng không biết đáp lại thế nào chỉ lắc đầu.
Bảo Ngọc vốn là người cá tính, lúc nào nàng cũng thoải mái như thế.
Bây giờ lại đang muốn tìm hiểu về cái tên Thiên Bảo kia nên cô bạn gái bên cạnh hắn chính là người thích hợp nhật.
Thấy Nhật Mai lắc đầu nét mặt Bảo Ngọc nhăn lại hỏi thêm một lần nữa:
- Thật sự là không có gì khác thường?
Nói đến đây Nhật Mai hơi sững người nhưng rất nhanh bình thường trở lại, nàng một lần nữa lắc đầu nói:
- Không có gì thật!
Dù đối phương đã nói vậy nhưng một khoảnh khắc sững người trước nàng đã thấy cả, biểu hiện đó rõ ràng là có tật giật mình, nếu thật sự không có gì thì tại sao lại có biểu hiện như thế?
Tuy nhiên nàng cũng không vạch trần, nếu đối phương đã nhất quyết muốn che giấu thì mình cố hỏi cũng chẳng có ích lợi gì, ngược lại còn khiến hiểu nhầm thành bản thân có ý gì với với bạn trai của người ta cũng không chừng.
Trước đó nàng cũng đã thấy được việc cô gái này nhìn mình với ánh mắt khác thường, vì vậy tốt nhất là nên tận lực tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Thiên Bảo thấy cô nàng Bảo Ngọc kéo theo Nhật Mai ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó cũng chẳng để ý lắm, hắn chỉ hơi thắc mắc là hai người này quen thân nhau từ bao giờ.
Đến lúc này hắn mới nhìn về phía Việt Hoàng lên tiếng hỏi:
- Đang giờ làm mà anh với cô ấy lại đi hẹn hò thế à?
Việt Hoàng ngay lập tức mạnh mẽ lắc đầu rồi vội đáp lại:
- Bậy nào, chẳng phải bố em bắt anh đi điều tra về cái vụ em với bé Mai bị bắt cóc lần trước à? Việt Hoàng liếc mắt về phía hai cô gái rồi mới nói tiếp:
- Bà chằn kia ai chắc phải thằng nào bản lĩnh lắm mới dám hẹn hò với bả.
Anh khuyên chú nên tránh xa một chút, không hiểu sao dạo này bà chằn đó suốt ngày hỏi về chú, vớ vẩn có khi lại thích chú rồi cũng nên.
- Bà chằn này thích ai thì liên quan gì đến anh hả?
Nét mặt Việt Hoàng lập tức tái lại, những lời nói xấu của anh ta chắc chắn đã bị đối phương nghe thấy tất cả, phen này thì không xong rồi.
Bà chằn đó là cháu gái của Thiếu Tướng nên không thể dây dưa vào, hơn nữa nghe nói bố mẹ của cô cũng không phải dạng tầm thường.
Ở trong sở cảnh sát ngoài Trần Thanh Hải ra thì cô bé này chẳng kiêng dè ai, thậm chí đôi khi cô còn chẳng e ngại Trần Thanh Hải luôn.
Chính vì vậy mọi người trong đồn đều từng nếm khổ sở với cô nàng này.
Hôm nay anh đắc tội với bà chằn này mà bị ghi hận thì ngày sau sẽ chẳng thể yên ổn.
Bảo Ngọc không hề kiêng nể mà ngay lập tức nhấc chân lên đá thẳng vào ống đồng của Việt Hoàng, mặc dù đau đến thấu xương nhưng anh ta cũng không dám phát ra âm thanh.
- Đúng rồi, chẳng phải chúng ta đang đi điều tra về vụ bắt cóc à? Bây giờ cả hai nạn nhân đều ở đây, chúng ta cùng nhau đến đó biết đâu lại nhớ ra manh mối gì quan trọng thì sao?
Bảo Ngọc lườm một cái rồi đột nhiên thốt lên.
Trước đó Việt Hoàng được Trần Thanh Hải lệnh cho đi đến nhà kho trước kia để kiểm tra thêm một lần nữa, đúng lúc đó Bảo Ngọc cũng có mặt ở đó, cô ngay lập tức muốn được đi theo, ai dè đi ngang qua chỗ này thấy có đông người tụ tập nên muốn ghé vào xem một chút, không ngờ lại gặp đúng hai người này.
Vậy nên cô muốn lôi kéo đi cùng tiện thể nhìn xem cái tên Thiên Bảo có lộ ra điều gì khác thường không.
Người thanh niên này khiến cho cô cảm thấy rất thú vị nên muốn tìm hiểu xem sao.
Vốn dĩ THiên Bảo đang định lên tiếng từ chối thì Nhật Mai đã lên tiếng trước, nàng cũng muốn đi đến chỗ đó thử xem sao, mặc dù ban đầu nàng có chút chần chừ vì sợ hãi nhưng Bảo Ngọc đã lên tiếng trấn an, nàng cho rằng có thêm anh chàng Việt Hoàng là công an thì có gì phải sợ.
Nghe đến đó Nhật Mai không hề nao núng nữa mà lập tức gật đầu đồng ý, nàng cho rằng cần phải tin vào đảng và nhà nước nên công an như tồn tại rất ghê gớm.
Trên thực tế Việt Hoàng cũng chỉ là công an mới vào nghề chưa lâu, đối với người khác ba hoặc bốn năm có thể là nhiều nhưng đối với công an thì số thời gian đó chỉ giống như con nít mới học nghề.
Vốn dĩ Trần Thanh Hải giao cho anh ta nhiệm vụ này là vì thấy anh với con trai mình có chút thân thiết, vậy nên mới giao cho nhiều nhiệm vụ nếu như tìm được điểm đột phá giúp hoàn thành vụ thì sẽ có cơ hội thăng chức.
~~~
Trong nhà kho bỏ hoang đó vẫn cái mùi hôi hám như trước, chỉ có cảnh vật là thay đổi khá nhiều, có lẽ công an lấy đi nhiều thứ để điều tra, hắn không hiểu từng đó thời gian trôi qua họ hẳn là phải tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi mới phải, vậy mà hôm nay vẫn còn tiếp tục đến nơi này để làm gì.
Ngay khi bước vào trong nhà kho hai cô gái lập tức nhăn mặt, cả hai người đều là những cô gái ưa sạch sẽ nên chẳng thể nào ngửi nổi loại mùi kinh khủng như thế này, giống như đã chuẩn bị trước Bảo Ngọc lấy từ trong túi ra hai cái khẩu trang đưa cho Nhật Mai, cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi ngay lập tức đeo lên.
Hai người này vừa mới gặp nhau nhưng giống như đã thân thiết từ lâu, cả hai thỉnh thoảng lại nói nhỏ vào tai điều gì đó rồi cùng nhau cười hihi haha liên tục.
Việt Hoàng sau khi đeo găng tay cao su bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Nhìn thấy anh công an này nhiệt tình như vậy Thiên Bảo cũng chỉ lắc đầu cười khổ, nếu thực sự có manh mối ở đây thì bọn họ đã tìm ra từ mấy hôm trước rồi, hiện nay có một cái nhân chứng sống ở đây biết rõ mọi chuyện chính là hắn, có điều hắn lại không muốn nói ra.
Dù có nói ra đi chăng nữa cũng khiến cho bản thân gặp rắc rối.
Cứ cho là nếu nói ra bản thân không bị làm sao thì hắn cũng không muốn nói, dù là bắt được chủ mưu thì nhiều nhất cũng chỉ là khiến bọn chúng đi tù vài năm, sau đó khi ra tù sẽ lại trở thành một mối nguy, thứ hắn muốn chính là diệt cỏ tận gốc để cho bản thân thoải mái mà sống.
Bây giờ mới nhìn sang mới thấy người vừa lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc say mê của họ là một cô gái trẻ, bên cạnh cô gái này còn có một người con trai trẻ khác nữa, hai người này cũng thu hút sự chú ý không kém.
Mặc dù cô gái xinh đẹp hơn người nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn lên chàng trai nhiều hơn, đơn giản là vì chàng trai này khoác trên mình một bộ cảnh phục màu xanh đặc trưng của Công An.
Nhiều người cho rằng cặp đôi yêu nhau kia thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng dẫn đến đám đông tụ tập để rồi có người gọi Công An đến.
Chàng trai mặc cảnh phục nhìn xung quanh một vòng rồi nói lớn:
- Mọi người giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì, muốn dịch bùng phát nữa à?
Vừa nghe đến dịch một cái nét mặt mọi người thay đổi chóng mặt, ai nấy đều ngay lập tức đứng xa người bên cạnh, chẳng mấy chốc hàng chục người tụ tập xung quanh đã giải tán hết.
Câu nói vừa rồi của anh cảnh sát mang lại hiệu quả không tưởng.
Đối với Nhật Mai thì không hề quen biết với hai người trước mặt, mặc dù đã gặp qua anh cảnh sát kia một lần nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào, còn đối với cô gái bên cạnh cô chưa từng gặp mặt.
Mặc dù bản thân rất xinh đẹp nhưng khi nhìn vào cô gái kia nàng cũng phải âm thầm cảm thán, cô gái trước mặt không chỉ xinh đẹp mà thân hình cũng bốc lửa, hơn không biết vì lý do gì từ nãy đến giờ cô ta cứ nhìn chăm chú lên người bạn trai của mình.
Trong lòng Nhật Mai không khỏi cảm thấy lo lắng, cô vội ôm lấy một cánh tay Thiên Bảo rồi nép sát vào người hắn tỏ vẻ mình chính là bạn gái nên người khác đừng hòng mơ tưởng.
Tất nhiên hai người này Thiên Bảo hoàn toàn biết, cô gái này chính là cháu gái của Thiếu Tướng Vũ Ngọc Hà, Vũ Bảo Ngọc, hắn cũng không hiểu tại sao cô nàng này cứ nhìn mình chăm chăm như thế, mặc dù cái cơ thể này cũng gọi là có nét đẹp trai nhưng còn thua kém bản thân mình trước kia rất nhiều, tuy nhiên cũng không cần phải nhìn chăm chăm như thể vừa bắt gặp chồng đang đi ngoài tình như vậy.
Về phía người cảnh sát kia hắn càng biết rõ hơn, anh ta chính là Phạm Việt Hoàng đã mấy lần giúp đỡ mình đây mà, tính ra nếu không có người này chưa chắc hắn đã phát hiện ra nơi ở của Quốc Kỳ, cũng nhờ có thế mới cứu được Như Ý một mạng.
Không hiểu sao hôm nay hai người này lại đi cùng nhau, đã vậy còn gặp phải hai người bọn họ ở đây.
Sau khi mọi người tản đi hết Việt Hoàng mới nhìn về phía hắn cười nói:
- Làm gì mà hai đứa thể hiện tình cảm thắm thiết giữa chốn đông người thế?
- Nếu không có bọn mình chắc hai người này lột hết đồ nhau ra mà làm chút chuyện gì đó không chừng...
Ngay sau đó Bảo Ngọc lập tức chen miệng vào nói, giọng điệu của nàng tràn ngập châm biếm, nói xong còn không quên phá lên cười thật lớn.
Nghe những lời này trên khuôn mặt vừa mới bình thường trở lại một lần nữa đỏ bừng lên.
Có điều trong lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút, nàng thấy dường như cô gái này không có ý đồ gì với bạn trai mình.
Có lẽ chàng cảnh sát bên cạnh chính là bạn trai của cô ấy, nếu không tại sao anh ta vẫn mặc cảnh phục mà lại đi ra ngoài cùng với một cô gái ở giờ hành chính như thế này.
Đột nhiên lúc này Bảo Ngọc kéo Nhật Mai sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em có thấy bạn trai mình dạo này có điều gì lạ thường không?
Nhật Mai hơi có chút bất ngờ, bản thân nàng với cô gái này không quen biết mà đối phương lại hỏi như thế khiến nàng không biết đáp lại thế nào chỉ lắc đầu.
Bảo Ngọc vốn là người cá tính, lúc nào nàng cũng thoải mái như thế.
Bây giờ lại đang muốn tìm hiểu về cái tên Thiên Bảo kia nên cô bạn gái bên cạnh hắn chính là người thích hợp nhật.
Thấy Nhật Mai lắc đầu nét mặt Bảo Ngọc nhăn lại hỏi thêm một lần nữa:
- Thật sự là không có gì khác thường?
Nói đến đây Nhật Mai hơi sững người nhưng rất nhanh bình thường trở lại, nàng một lần nữa lắc đầu nói:
- Không có gì thật!
Dù đối phương đã nói vậy nhưng một khoảnh khắc sững người trước nàng đã thấy cả, biểu hiện đó rõ ràng là có tật giật mình, nếu thật sự không có gì thì tại sao lại có biểu hiện như thế?
Tuy nhiên nàng cũng không vạch trần, nếu đối phương đã nhất quyết muốn che giấu thì mình cố hỏi cũng chẳng có ích lợi gì, ngược lại còn khiến hiểu nhầm thành bản thân có ý gì với với bạn trai của người ta cũng không chừng.
Trước đó nàng cũng đã thấy được việc cô gái này nhìn mình với ánh mắt khác thường, vì vậy tốt nhất là nên tận lực tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Thiên Bảo thấy cô nàng Bảo Ngọc kéo theo Nhật Mai ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó cũng chẳng để ý lắm, hắn chỉ hơi thắc mắc là hai người này quen thân nhau từ bao giờ.
Đến lúc này hắn mới nhìn về phía Việt Hoàng lên tiếng hỏi:
- Đang giờ làm mà anh với cô ấy lại đi hẹn hò thế à?
Việt Hoàng ngay lập tức mạnh mẽ lắc đầu rồi vội đáp lại:
- Bậy nào, chẳng phải bố em bắt anh đi điều tra về cái vụ em với bé Mai bị bắt cóc lần trước à? Việt Hoàng liếc mắt về phía hai cô gái rồi mới nói tiếp:
- Bà chằn kia ai chắc phải thằng nào bản lĩnh lắm mới dám hẹn hò với bả.
Anh khuyên chú nên tránh xa một chút, không hiểu sao dạo này bà chằn đó suốt ngày hỏi về chú, vớ vẩn có khi lại thích chú rồi cũng nên.
- Bà chằn này thích ai thì liên quan gì đến anh hả?
Nét mặt Việt Hoàng lập tức tái lại, những lời nói xấu của anh ta chắc chắn đã bị đối phương nghe thấy tất cả, phen này thì không xong rồi.
Bà chằn đó là cháu gái của Thiếu Tướng nên không thể dây dưa vào, hơn nữa nghe nói bố mẹ của cô cũng không phải dạng tầm thường.
Ở trong sở cảnh sát ngoài Trần Thanh Hải ra thì cô bé này chẳng kiêng dè ai, thậm chí đôi khi cô còn chẳng e ngại Trần Thanh Hải luôn.
Chính vì vậy mọi người trong đồn đều từng nếm khổ sở với cô nàng này.
Hôm nay anh đắc tội với bà chằn này mà bị ghi hận thì ngày sau sẽ chẳng thể yên ổn.
Bảo Ngọc không hề kiêng nể mà ngay lập tức nhấc chân lên đá thẳng vào ống đồng của Việt Hoàng, mặc dù đau đến thấu xương nhưng anh ta cũng không dám phát ra âm thanh.
- Đúng rồi, chẳng phải chúng ta đang đi điều tra về vụ bắt cóc à? Bây giờ cả hai nạn nhân đều ở đây, chúng ta cùng nhau đến đó biết đâu lại nhớ ra manh mối gì quan trọng thì sao?
Bảo Ngọc lườm một cái rồi đột nhiên thốt lên.
Trước đó Việt Hoàng được Trần Thanh Hải lệnh cho đi đến nhà kho trước kia để kiểm tra thêm một lần nữa, đúng lúc đó Bảo Ngọc cũng có mặt ở đó, cô ngay lập tức muốn được đi theo, ai dè đi ngang qua chỗ này thấy có đông người tụ tập nên muốn ghé vào xem một chút, không ngờ lại gặp đúng hai người này.
Vậy nên cô muốn lôi kéo đi cùng tiện thể nhìn xem cái tên Thiên Bảo có lộ ra điều gì khác thường không.
Người thanh niên này khiến cho cô cảm thấy rất thú vị nên muốn tìm hiểu xem sao.
Vốn dĩ THiên Bảo đang định lên tiếng từ chối thì Nhật Mai đã lên tiếng trước, nàng cũng muốn đi đến chỗ đó thử xem sao, mặc dù ban đầu nàng có chút chần chừ vì sợ hãi nhưng Bảo Ngọc đã lên tiếng trấn an, nàng cho rằng có thêm anh chàng Việt Hoàng là công an thì có gì phải sợ.
Nghe đến đó Nhật Mai không hề nao núng nữa mà lập tức gật đầu đồng ý, nàng cho rằng cần phải tin vào đảng và nhà nước nên công an như tồn tại rất ghê gớm.
Trên thực tế Việt Hoàng cũng chỉ là công an mới vào nghề chưa lâu, đối với người khác ba hoặc bốn năm có thể là nhiều nhưng đối với công an thì số thời gian đó chỉ giống như con nít mới học nghề.
Vốn dĩ Trần Thanh Hải giao cho anh ta nhiệm vụ này là vì thấy anh với con trai mình có chút thân thiết, vậy nên mới giao cho nhiều nhiệm vụ nếu như tìm được điểm đột phá giúp hoàn thành vụ thì sẽ có cơ hội thăng chức.
~~~
Trong nhà kho bỏ hoang đó vẫn cái mùi hôi hám như trước, chỉ có cảnh vật là thay đổi khá nhiều, có lẽ công an lấy đi nhiều thứ để điều tra, hắn không hiểu từng đó thời gian trôi qua họ hẳn là phải tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi mới phải, vậy mà hôm nay vẫn còn tiếp tục đến nơi này để làm gì.
Ngay khi bước vào trong nhà kho hai cô gái lập tức nhăn mặt, cả hai người đều là những cô gái ưa sạch sẽ nên chẳng thể nào ngửi nổi loại mùi kinh khủng như thế này, giống như đã chuẩn bị trước Bảo Ngọc lấy từ trong túi ra hai cái khẩu trang đưa cho Nhật Mai, cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi ngay lập tức đeo lên.
Hai người này vừa mới gặp nhau nhưng giống như đã thân thiết từ lâu, cả hai thỉnh thoảng lại nói nhỏ vào tai điều gì đó rồi cùng nhau cười hihi haha liên tục.
Việt Hoàng sau khi đeo găng tay cao su bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Nhìn thấy anh công an này nhiệt tình như vậy Thiên Bảo cũng chỉ lắc đầu cười khổ, nếu thực sự có manh mối ở đây thì bọn họ đã tìm ra từ mấy hôm trước rồi, hiện nay có một cái nhân chứng sống ở đây biết rõ mọi chuyện chính là hắn, có điều hắn lại không muốn nói ra.
Dù có nói ra đi chăng nữa cũng khiến cho bản thân gặp rắc rối.
Cứ cho là nếu nói ra bản thân không bị làm sao thì hắn cũng không muốn nói, dù là bắt được chủ mưu thì nhiều nhất cũng chỉ là khiến bọn chúng đi tù vài năm, sau đó khi ra tù sẽ lại trở thành một mối nguy, thứ hắn muốn chính là diệt cỏ tận gốc để cho bản thân thoải mái mà sống.
Danh sách chương