Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Thiên Bảo liền đứng dậy tiến đến mở cửa ở bên ngoài là Phan Như Ý tay đang cầm điện thoại, nhìn thấy Trần Thiên Bảo mở cửa cô đưa điện thoại về phía hắn.
Nhận lấy cái điện thoại Trần Thiên Bảo đưa lên tai, từ trong điện thoại giọng nói nhí nhảnh đáng yêu vang lên:
- Hì hì! Em nè!
Vừa nghe đến đây Trần Thiên Bảo đã cảm thấy có chút đau đầu, hình ảnh một cô gái đáng yêu với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, nước da trắng trẻo đôi môi hồng hào, đôi mắt màu nâu trong suốt từ từ hiện lên trong đầu hắn.
Hình ảnh này không ai khác ngoài Phạm Nhật Mai, hình ảnh nàng trong đầu hắn hiện lên từng chút một, phần dưới cơ thể nàng chậm rãi hiện lên từng chút một thì thấy nàng không mặc quần áo, cơ thể lõa lồ, bầu ngực to tròn, nhũ hoa cùng khe thịt hồng hào xuất hiện trong đầu hắn.
Giật mình một cái Trần Thiên Bảo lắc đầu xua đi hình ảnh Phạm Nhật Mai trong đầu, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến hình ảnh Phạm Nhật Mai không mặc bất kỳ quần áo.
Từ trong điện thoại lại phát ra giọng nói mang theo chút buồn bã của Phạm Nhật Mai:
- Sao anh không nói gì vậy? Anh ghét em à?
Trần Thiên Bảo có thể nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng, từ trong ký ức của Trần Thiên Bảo hắn cũng thấy Phạm Nhật Mai chơi rất thân với mình.
Trần Thiên Bảo trước kia cũng có chút thích nàng nhưng vì nhút nhát nên không dám nói ra, nhưng lúc này Trần Thiên Bảo đó đã chết rồi còn đâu.
Phạm Nhật Mai cảm thấy buồn bã chuẩn bị tắt máy thì Trần Thiên Bảo lên tiếng:
- À không anh đang suy nghĩ linh tinh một chút! Sao em lại gọi cho mẹ anh?
Nghe được Trần Thiên Bảo gọi mình là em xưng anh, Phạm Nhật Mai liền cảm thấy vui vẻ, từ trước đến giờ mặc kệ cô cố tỏ ra gần gũi như thế nào hắn cũng nhút nhát tránh né.
Bây giờ nghe được Trần Thiên Bảo xưng hô như vậy trong lòng Phạm Nhật Mai vui vẻ đến tột độ.
- Hì hì! Tại em gọi cho anh nhưng lại báo thuê bao nên mới gọi cho cô đó!
Trần Thiên Bảo cũng không biết điện thoại của mình ở đâu.
Có thể trong lúc bị Phạm Tuấn cùng tên đầu trọc bắt cóc đã bị rơi mất rồi.
- Chắc điện thoại của anh bị rơi mất rồi! Thôi em nghỉ ngơi đi!
Trần Thiên Bảo cảm thấy khó xử muốn lảng tránh đang chuẩn bị tắt máy thì Phạm Nhật Mai nhanh chóng nói:
- Em nhớ anh quá! Muốn ở bên cạnh anh cơ!
Trần Thiên Bảo thở dài một cái rồi nói:
- Thôi nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Ngày mai anh đi mua cái điện thoại khác rồi đưa em đi chơi!
Phạm Nhật Mai lập tức cười nói:
- Vâng ạ! Em yêu anh!
“ Tút....Tút...”
Trần Thiên Bảo có thể thấy được tình cảm của Phạm Nhật Mai dành cho hắn là nhiều đến như thế nào, vốn dĩ nàng đã có hình bóng của hắn trong trái tim, nhưng trước đó không được đáp lại nên chỉ cất cho riêng mình.
Trải qua sự việc của ngày hôm qua.
Khi tỉnh dậy nàng phát hiện phía dưới hạ thân đau đớn ngay lập tức biết được mình bị cướp mất sự trong trắng, lúc đó suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là Trần Thiên Bảo sẽ xa lánh nàng, nếu hắn thực sự bỏ rơi nàng chắc nàng sẽ tự tử mà chết.
Nhưng khi biết được người cướp đi lần đầu tiên của mình chính là người trong tim bấy lâu nay, Phạm Nhật Mai cho rằng hắn đã chấp nhận tình cảm của mình nên lập tức tươi tỉnh trở lại.
Thậm chí nàng còn lấy kéo cắt phần ga giường dính một chút máu hồng minh chứng cho lần đầu của hai người để giữ làm kỷ niệm.
Đó là lý do tại sao lúc sáng khi Trần Thiên Bảo bước vào phòng bệnh thấy Phạm Nhật Mai đang cầm cái kéo trên tay mà hắn tại cho rằng nàng đang nghĩ quẩn.
Trần Thiên Bảo trả lại điện thoại cho Phan Như Ý rồi nằm xuống giường vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà.
Lúc này đã mất đi thế lực của riêng mình, chỉ còn cách dựa vào bản thân, mặc dù những kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí vẫn còn đó, nhưng cái cơ thể này thiếu đi sự nhanh nhẹn và sức mạnh, cơ thể Trần Thiên Bảo thực sự quá yếu đuối.
Nghĩ ngợi một hồi Trần Thiên Bảo mệt quá thiếp đi lúc nào mà không biết.
Buổi trưa Phan Như Ý nấu ăn xong lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm, nhưng gọi một hồi không thấy hắn trả lời cô sợ hắn có mệnh hệ gì bèn mở cửa phòng vào xem xét thì phát hiện ra do hắn ngủ quá say.
Đứng ngắm Trần Thiên Bảo một lúc Phan Như Ý lặng lẽ đi xuống ngồi buồn bã ăn cơm một mình.
Phan Như Ý thời cấp ba là một học sinh xuất, sau khi thi đỗ trường đại học Sư Phạm nàng liền chăm chỉ học hành cho đến năm 24 tuổi ra trường với tấm bằng loại xuất sắc trong tay, trong một lần gặp nạn cô được ông Trần Thanh Hải cứu giúp, từ đó cô đem lòng cảm kích ông Trần Thanh Hải bố của Trần Thiên Bảo.
Lúc đó Trần Thanh Hải chỉ mới 39 tuổi bất chấp gia đình ngăn cản, bất chấp tuổi tác cô trở thành vợ Trần Thanh Hải, lúc ấy Trần Thiên Bảo chỉ mới 10 tuổi nên cô yêu thương con riêng của chồng hết mực.
Năm nay cô mới 31 tuổi nhưng cô chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng, cộng với việc cuối tuần nào cô cũng đi chăm sóc nhan sắc nên vẫn còn trẻ đẹp như chỉ mới 26-27 tuổi thôi vậy.
Vì tính chất công việc nên ông Trần Thanh Hải thường xuyên không có mặt ở nhà, vậy nên Phan Như Ý chỉ biết nói chuyện cùng Trần Thiên Bảo, nhưng đứa con này thập phần nhút nhát chỉ nói nhiều lắm là hai câu liền bỏ vào phòng đóng kín cửa.
Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Trần Thiên Bảo nói chuyện với cô quá ba câu nên Phan Như Ý thấy rất vui vẻ.
Không có Trần Thiên Bảo ăn cùng nên Phan Như Ý chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng dọn dẹp.
...........
Trần Thanh Hải trong phòng họp lắng nghe báo cáo từ cấp dưới:
- Thưa Đại Tá tại hiện trường có thể xác định hai người của con trai Đại Tá cùng với Phạm Nhật Mai vết máu không rõ lai lịch là của Thiên Vũ.
Hiện nay Thiên Vũ đã trốn đi đâu không rõ tung tích.
Một chiến sĩ khác đứng lên báo cáo tiếp:
- Theo lời căn dặn của Đại Tá, chúng tôi đã một lần nữa xem xét lại hiện trường, tất cả chỉ phát hiện ra dấu viết của sau người trong đó đã xác định được năm người bao gồm: Trần Thiên Bảo, Phạm Nhật Mai, Một người đầu trọc tên là Thanh Sơn bị giết chết tại chỗ bằng một phát súng từ phía sau vào đầu, một người tên là Hiệp theo bên pháp y miêu tả người này khả năng cao là bị nhét súng vào mồm rồi mới nổ súng, viên đạn đi xuyên qua họng tạo một đường thông ra sau gáy chết tại chỗ, người còn lại là Phạm Tuấn bị bắn trúng ngực mất máu mà chết.
Theo dấu vết cho thấy Thiên Vũ chạy ra đến cửa thì trúng đạn rồi lên xe tẩu thoát.
Hiện trường không hề phát hiện ra người thứ 7 giống như Đại Tá dặn dò chú ý!
Trần Thanh Hải nghe báo cáo thì nhíu mày một cái trầm tư suy nghĩ, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng.
Theo những gì Trần Thiên Bảo miêu tả thì một người đàn ông bí ẩn xuất hiện đưa bọn chúng vào viện, nhưng từ hiện trường không hề phát hiện ra dấu vết nào, chẳng nhẽ Trần Thiên Bảo còn đang dấu diếm điều gì đó? Nhưng nếu nói Trần Thiên Bảo tự tay giết những người đó thì ông nhất định không tin, con trai của ông cực kỳ nhút nhát cầm súng còn không nổi làm sao dám bắn người?
Đến đây Trần Thanh Hải đứng lên nói:
- Mọi người chia thành ba tổ, tổ 1 đến hiện trường khám xét một lần nữa, tổ 2 đến khu vực xung quanh nhà kho hỏi những người dân sinh sống ở đó, tổ ba điều tra tung tích của Thiên Vũ.
Đồng thời cho người cố gắng hết sức phục hồi dữ liệu trong máy quay có tại hiện trường, rất có thể trong máy quay có thông tin gì đó nên mới bị bắn phá!
Đập bàn một cái Trần Thanh Hải hô lớn:
- Tất cả mọi người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao!
- RÕ!!!
.........
Thời điểm Trần Thiên Bảo tỉnh lại đã hơn 5h chiều.
Cho dù ý chí của Trần Thiên Bảo có mạnh đến đâu thì cơ thể hắn vẫn hết sức yếu đuối, sau một đêm mệt mỏi cùng với việc mất đi một lượng lớn máu, Trần Thiên Bảo ngủ một mạch đến lúc này mới tỉnh lại.
Vươn vai một cái Trần Thiên Bảo liền đứng lên mở tủ quần áo ra tìm một bộ đồ thể thao thay vào rồi đi ra khỏi phòng, hắn đi ra đến cổng liền gặp Phan Như Ý vừa đi chợ về, ánh mắt cô hiện lên một chút bất ngờ rồi mỉm cười nói:
- Đi tập thể dục hả con?
Đây là lần đầu tiên Phan Như Ý thấy Trần Thiên Bảo chịu ra khỏi nhà đi tập thể dục nên cô hiển nhiên cảm thấy bất ngờ.
Trần Thiên Bảo tránh sang một bên nhường đường cho Phan Như Ý đi vào rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ:
- Vâng ạ!
- Sao không nghỉ ngơi cho khoẻ rồi làm gì thì làm? - Phan Như Ý nhìn vết thương còn băng bó trên tay Trần Thiên Bảo nói.
Trần Thiên Bảo nhanh chóng đáp lại:
- Vết thương nhỏ thôi con không sao mẹ cứ yên tâm!
Dứt lời hắn liền nhanh chóng quay đi.
Còn tiếp tục nói chuyện với Phan Như Ý nữa chẳng may để lộ chuyện gì đó sẽ không tốt chút nào nên Trần Thiên Bảo muốn tránh nói chuyện với cô.
Phan Như Ý đứng ở cổng nhìn theo Trần Thiên Bảo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn mới thầm nghĩ “Nó trưởng thành thật rồi” sau đó cô từ từ đóng cổng lại quay vào nhà chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn.
Trần Thiên Bảo đi đến một công viên gần đó chạy bộ một lúc, chỉ mới chạy vài vòng mà cơ thể hắn đã cảm thấy mệt đến mức thở không ra hơi.
Không biết cái cơ thể này còn yếu đuối đến mức nào?
Nếu trời mà nổi một cơn gió lớn có khi đủ khả năng thổi bay cả Trần Thiên Bảo.
Với cái cơ thể này mà đối đầu với một tên có thân thủ cao một chút thì mặc cho Trần Thiên Bảo có kỹ năng siêu phàm đến đâu cũng không đủ nhanh nhẹn né đòn, đến lúc đó chẳng may ăn một đấm từ đối phương rất có khả năng hắn sẽ về chầu ông bà.
Trần Thiên Bảo nghỉ một lúc lấy lại sức rồi tiếp tục chạy bộ, khoảng hai tiếng sau khi cảm thấy đã đủ cho ngày hôm nay hắn mới bắt đầu quay về.
Trên đường về nhà Trần Thiên Bảo nhìn thấy hai tên đi xe máy phóng nhanh qua một người phụ nữ đi xe điện, tên ngồi đằng sau đưa tay ra giật cái gì đó từ người phụ nữ đó.
- Cướp....cướp...!!!
Người phụ nữ đi xe điện liền hô lên cầu cứu, trong hoàn cảnh này Trần Thiên Bảo cũng chẳng thể giúp được gì chỉ đành ghi nhớ biển số xe của hai tên cướp, 30A-13645 lúc nào gặp lại bố của minh Trần Thiên Bảo sẽ nói cho ông, còn nếu có dịp gặp hai tên cướp đó hắn sẽ tính sau.
Trần Thiên Bảo đứng ở cổng bấm chuông một cái rồi chậm rãi chờ, chưa đến ba mươi giây sau Phan Như Ý nhanh chóng đi ra mở cổng, vừa thấy Trần Thiên Bảo cô đã lên tiếng hỏi han:
- Về rồi hả con? Có mệt không!
Phải thú thực một điều là Trần Thiên Bảo thấy nhiều lúc cảm thấy Phan Như Ý hỏi những câu khá vô nghĩa.
Lúc hắn đi tập thể dục thì cô lại hỏi hắn đi tập thể dục à? Hắn mặc quần áo thể dục đi ra ngoài thì không thể nào đi ăn nhà hàng được, tất nhiên là phải đi tập thể dục rồi.
Còn lúc hắn đi tập thể dục về thì Phan Như Ý lại hỏi hắn về rồi à? Có mệt không?
Tất nhiên là hắn đã về thì mới đứng trước cổng nhà.
Còn đi tập thể dục mà không mệt thì đi làm gì?
Có điều chỉ là Phan Như Ý rất quan tâm đến Trần Thiên Bảo mà mọi khi cô hỏi những câu như vậy Trần Thiên Bảo không nói gì chỉ lên phòng đóng cửa tách biệt với mọi người.
Còn hôm nay Trần Thiên Bảo lại liên tục nói chuyện với cô cho nên những câu hỏi vô nghĩa cũng theo đó mà tăng lên.
Cho dù Phan Như Ý hỏi vô nghĩa nhưng Trần Thiên Bảo vẫn trả lời:
- Con thấy bình thường!
- Vậy vào tắm đi rồi ăn cơm! Mẹ nấu xong rồi đó! Hôm nay bố con không về.
Vụ án mấy tên bắt cóc con còn bế tắc nên bố con khá bận rộn!
Nói là có vụ án nên mới bận chứ thực ra, những ngày khác không có vụ án ông Trần Thanh Hải cũng về khá khuya, mà Phan Như Ý là một giáo viên nên nàng thường đi ngủ sớm.
Bình thường cô nói chuyện với Trần Thiên Bảo đã ít rồi thì nói chuyện với Trần Thanh Hải có khi còn ít hơn, chính vì vậy nên cô cảm thấy khá cô đơn.
May là có mẹ của Phạm Nhật Mai chỉ ở nhà làm nội trợ trong khi ông Phạm Quang Vinh cũng bận bịu kinh doanh nên hai người khá rảnh rỗi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau cho bớt cô đơn.
Trần Thiên Bảo liền đứng dậy tiến đến mở cửa ở bên ngoài là Phan Như Ý tay đang cầm điện thoại, nhìn thấy Trần Thiên Bảo mở cửa cô đưa điện thoại về phía hắn.
Nhận lấy cái điện thoại Trần Thiên Bảo đưa lên tai, từ trong điện thoại giọng nói nhí nhảnh đáng yêu vang lên:
- Hì hì! Em nè!
Vừa nghe đến đây Trần Thiên Bảo đã cảm thấy có chút đau đầu, hình ảnh một cô gái đáng yêu với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, nước da trắng trẻo đôi môi hồng hào, đôi mắt màu nâu trong suốt từ từ hiện lên trong đầu hắn.
Hình ảnh này không ai khác ngoài Phạm Nhật Mai, hình ảnh nàng trong đầu hắn hiện lên từng chút một, phần dưới cơ thể nàng chậm rãi hiện lên từng chút một thì thấy nàng không mặc quần áo, cơ thể lõa lồ, bầu ngực to tròn, nhũ hoa cùng khe thịt hồng hào xuất hiện trong đầu hắn.
Giật mình một cái Trần Thiên Bảo lắc đầu xua đi hình ảnh Phạm Nhật Mai trong đầu, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến hình ảnh Phạm Nhật Mai không mặc bất kỳ quần áo.
Từ trong điện thoại lại phát ra giọng nói mang theo chút buồn bã của Phạm Nhật Mai:
- Sao anh không nói gì vậy? Anh ghét em à?
Trần Thiên Bảo có thể nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng, từ trong ký ức của Trần Thiên Bảo hắn cũng thấy Phạm Nhật Mai chơi rất thân với mình.
Trần Thiên Bảo trước kia cũng có chút thích nàng nhưng vì nhút nhát nên không dám nói ra, nhưng lúc này Trần Thiên Bảo đó đã chết rồi còn đâu.
Phạm Nhật Mai cảm thấy buồn bã chuẩn bị tắt máy thì Trần Thiên Bảo lên tiếng:
- À không anh đang suy nghĩ linh tinh một chút! Sao em lại gọi cho mẹ anh?
Nghe được Trần Thiên Bảo gọi mình là em xưng anh, Phạm Nhật Mai liền cảm thấy vui vẻ, từ trước đến giờ mặc kệ cô cố tỏ ra gần gũi như thế nào hắn cũng nhút nhát tránh né.
Bây giờ nghe được Trần Thiên Bảo xưng hô như vậy trong lòng Phạm Nhật Mai vui vẻ đến tột độ.
- Hì hì! Tại em gọi cho anh nhưng lại báo thuê bao nên mới gọi cho cô đó!
Trần Thiên Bảo cũng không biết điện thoại của mình ở đâu.
Có thể trong lúc bị Phạm Tuấn cùng tên đầu trọc bắt cóc đã bị rơi mất rồi.
- Chắc điện thoại của anh bị rơi mất rồi! Thôi em nghỉ ngơi đi!
Trần Thiên Bảo cảm thấy khó xử muốn lảng tránh đang chuẩn bị tắt máy thì Phạm Nhật Mai nhanh chóng nói:
- Em nhớ anh quá! Muốn ở bên cạnh anh cơ!
Trần Thiên Bảo thở dài một cái rồi nói:
- Thôi nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Ngày mai anh đi mua cái điện thoại khác rồi đưa em đi chơi!
Phạm Nhật Mai lập tức cười nói:
- Vâng ạ! Em yêu anh!
“ Tút....Tút...”
Trần Thiên Bảo có thể thấy được tình cảm của Phạm Nhật Mai dành cho hắn là nhiều đến như thế nào, vốn dĩ nàng đã có hình bóng của hắn trong trái tim, nhưng trước đó không được đáp lại nên chỉ cất cho riêng mình.
Trải qua sự việc của ngày hôm qua.
Khi tỉnh dậy nàng phát hiện phía dưới hạ thân đau đớn ngay lập tức biết được mình bị cướp mất sự trong trắng, lúc đó suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là Trần Thiên Bảo sẽ xa lánh nàng, nếu hắn thực sự bỏ rơi nàng chắc nàng sẽ tự tử mà chết.
Nhưng khi biết được người cướp đi lần đầu tiên của mình chính là người trong tim bấy lâu nay, Phạm Nhật Mai cho rằng hắn đã chấp nhận tình cảm của mình nên lập tức tươi tỉnh trở lại.
Thậm chí nàng còn lấy kéo cắt phần ga giường dính một chút máu hồng minh chứng cho lần đầu của hai người để giữ làm kỷ niệm.
Đó là lý do tại sao lúc sáng khi Trần Thiên Bảo bước vào phòng bệnh thấy Phạm Nhật Mai đang cầm cái kéo trên tay mà hắn tại cho rằng nàng đang nghĩ quẩn.
Trần Thiên Bảo trả lại điện thoại cho Phan Như Ý rồi nằm xuống giường vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà.
Lúc này đã mất đi thế lực của riêng mình, chỉ còn cách dựa vào bản thân, mặc dù những kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí vẫn còn đó, nhưng cái cơ thể này thiếu đi sự nhanh nhẹn và sức mạnh, cơ thể Trần Thiên Bảo thực sự quá yếu đuối.
Nghĩ ngợi một hồi Trần Thiên Bảo mệt quá thiếp đi lúc nào mà không biết.
Buổi trưa Phan Như Ý nấu ăn xong lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm, nhưng gọi một hồi không thấy hắn trả lời cô sợ hắn có mệnh hệ gì bèn mở cửa phòng vào xem xét thì phát hiện ra do hắn ngủ quá say.
Đứng ngắm Trần Thiên Bảo một lúc Phan Như Ý lặng lẽ đi xuống ngồi buồn bã ăn cơm một mình.
Phan Như Ý thời cấp ba là một học sinh xuất, sau khi thi đỗ trường đại học Sư Phạm nàng liền chăm chỉ học hành cho đến năm 24 tuổi ra trường với tấm bằng loại xuất sắc trong tay, trong một lần gặp nạn cô được ông Trần Thanh Hải cứu giúp, từ đó cô đem lòng cảm kích ông Trần Thanh Hải bố của Trần Thiên Bảo.
Lúc đó Trần Thanh Hải chỉ mới 39 tuổi bất chấp gia đình ngăn cản, bất chấp tuổi tác cô trở thành vợ Trần Thanh Hải, lúc ấy Trần Thiên Bảo chỉ mới 10 tuổi nên cô yêu thương con riêng của chồng hết mực.
Năm nay cô mới 31 tuổi nhưng cô chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng, cộng với việc cuối tuần nào cô cũng đi chăm sóc nhan sắc nên vẫn còn trẻ đẹp như chỉ mới 26-27 tuổi thôi vậy.
Vì tính chất công việc nên ông Trần Thanh Hải thường xuyên không có mặt ở nhà, vậy nên Phan Như Ý chỉ biết nói chuyện cùng Trần Thiên Bảo, nhưng đứa con này thập phần nhút nhát chỉ nói nhiều lắm là hai câu liền bỏ vào phòng đóng kín cửa.
Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Trần Thiên Bảo nói chuyện với cô quá ba câu nên Phan Như Ý thấy rất vui vẻ.
Không có Trần Thiên Bảo ăn cùng nên Phan Như Ý chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng dọn dẹp.
...........
Trần Thanh Hải trong phòng họp lắng nghe báo cáo từ cấp dưới:
- Thưa Đại Tá tại hiện trường có thể xác định hai người của con trai Đại Tá cùng với Phạm Nhật Mai vết máu không rõ lai lịch là của Thiên Vũ.
Hiện nay Thiên Vũ đã trốn đi đâu không rõ tung tích.
Một chiến sĩ khác đứng lên báo cáo tiếp:
- Theo lời căn dặn của Đại Tá, chúng tôi đã một lần nữa xem xét lại hiện trường, tất cả chỉ phát hiện ra dấu viết của sau người trong đó đã xác định được năm người bao gồm: Trần Thiên Bảo, Phạm Nhật Mai, Một người đầu trọc tên là Thanh Sơn bị giết chết tại chỗ bằng một phát súng từ phía sau vào đầu, một người tên là Hiệp theo bên pháp y miêu tả người này khả năng cao là bị nhét súng vào mồm rồi mới nổ súng, viên đạn đi xuyên qua họng tạo một đường thông ra sau gáy chết tại chỗ, người còn lại là Phạm Tuấn bị bắn trúng ngực mất máu mà chết.
Theo dấu vết cho thấy Thiên Vũ chạy ra đến cửa thì trúng đạn rồi lên xe tẩu thoát.
Hiện trường không hề phát hiện ra người thứ 7 giống như Đại Tá dặn dò chú ý!
Trần Thanh Hải nghe báo cáo thì nhíu mày một cái trầm tư suy nghĩ, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng.
Theo những gì Trần Thiên Bảo miêu tả thì một người đàn ông bí ẩn xuất hiện đưa bọn chúng vào viện, nhưng từ hiện trường không hề phát hiện ra dấu vết nào, chẳng nhẽ Trần Thiên Bảo còn đang dấu diếm điều gì đó? Nhưng nếu nói Trần Thiên Bảo tự tay giết những người đó thì ông nhất định không tin, con trai của ông cực kỳ nhút nhát cầm súng còn không nổi làm sao dám bắn người?
Đến đây Trần Thanh Hải đứng lên nói:
- Mọi người chia thành ba tổ, tổ 1 đến hiện trường khám xét một lần nữa, tổ 2 đến khu vực xung quanh nhà kho hỏi những người dân sinh sống ở đó, tổ ba điều tra tung tích của Thiên Vũ.
Đồng thời cho người cố gắng hết sức phục hồi dữ liệu trong máy quay có tại hiện trường, rất có thể trong máy quay có thông tin gì đó nên mới bị bắn phá!
Đập bàn một cái Trần Thanh Hải hô lớn:
- Tất cả mọi người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao!
- RÕ!!!
.........
Thời điểm Trần Thiên Bảo tỉnh lại đã hơn 5h chiều.
Cho dù ý chí của Trần Thiên Bảo có mạnh đến đâu thì cơ thể hắn vẫn hết sức yếu đuối, sau một đêm mệt mỏi cùng với việc mất đi một lượng lớn máu, Trần Thiên Bảo ngủ một mạch đến lúc này mới tỉnh lại.
Vươn vai một cái Trần Thiên Bảo liền đứng lên mở tủ quần áo ra tìm một bộ đồ thể thao thay vào rồi đi ra khỏi phòng, hắn đi ra đến cổng liền gặp Phan Như Ý vừa đi chợ về, ánh mắt cô hiện lên một chút bất ngờ rồi mỉm cười nói:
- Đi tập thể dục hả con?
Đây là lần đầu tiên Phan Như Ý thấy Trần Thiên Bảo chịu ra khỏi nhà đi tập thể dục nên cô hiển nhiên cảm thấy bất ngờ.
Trần Thiên Bảo tránh sang một bên nhường đường cho Phan Như Ý đi vào rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ:
- Vâng ạ!
- Sao không nghỉ ngơi cho khoẻ rồi làm gì thì làm? - Phan Như Ý nhìn vết thương còn băng bó trên tay Trần Thiên Bảo nói.
Trần Thiên Bảo nhanh chóng đáp lại:
- Vết thương nhỏ thôi con không sao mẹ cứ yên tâm!
Dứt lời hắn liền nhanh chóng quay đi.
Còn tiếp tục nói chuyện với Phan Như Ý nữa chẳng may để lộ chuyện gì đó sẽ không tốt chút nào nên Trần Thiên Bảo muốn tránh nói chuyện với cô.
Phan Như Ý đứng ở cổng nhìn theo Trần Thiên Bảo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn mới thầm nghĩ “Nó trưởng thành thật rồi” sau đó cô từ từ đóng cổng lại quay vào nhà chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn.
Trần Thiên Bảo đi đến một công viên gần đó chạy bộ một lúc, chỉ mới chạy vài vòng mà cơ thể hắn đã cảm thấy mệt đến mức thở không ra hơi.
Không biết cái cơ thể này còn yếu đuối đến mức nào?
Nếu trời mà nổi một cơn gió lớn có khi đủ khả năng thổi bay cả Trần Thiên Bảo.
Với cái cơ thể này mà đối đầu với một tên có thân thủ cao một chút thì mặc cho Trần Thiên Bảo có kỹ năng siêu phàm đến đâu cũng không đủ nhanh nhẹn né đòn, đến lúc đó chẳng may ăn một đấm từ đối phương rất có khả năng hắn sẽ về chầu ông bà.
Trần Thiên Bảo nghỉ một lúc lấy lại sức rồi tiếp tục chạy bộ, khoảng hai tiếng sau khi cảm thấy đã đủ cho ngày hôm nay hắn mới bắt đầu quay về.
Trên đường về nhà Trần Thiên Bảo nhìn thấy hai tên đi xe máy phóng nhanh qua một người phụ nữ đi xe điện, tên ngồi đằng sau đưa tay ra giật cái gì đó từ người phụ nữ đó.
- Cướp....cướp...!!!
Người phụ nữ đi xe điện liền hô lên cầu cứu, trong hoàn cảnh này Trần Thiên Bảo cũng chẳng thể giúp được gì chỉ đành ghi nhớ biển số xe của hai tên cướp, 30A-13645 lúc nào gặp lại bố của minh Trần Thiên Bảo sẽ nói cho ông, còn nếu có dịp gặp hai tên cướp đó hắn sẽ tính sau.
Trần Thiên Bảo đứng ở cổng bấm chuông một cái rồi chậm rãi chờ, chưa đến ba mươi giây sau Phan Như Ý nhanh chóng đi ra mở cổng, vừa thấy Trần Thiên Bảo cô đã lên tiếng hỏi han:
- Về rồi hả con? Có mệt không!
Phải thú thực một điều là Trần Thiên Bảo thấy nhiều lúc cảm thấy Phan Như Ý hỏi những câu khá vô nghĩa.
Lúc hắn đi tập thể dục thì cô lại hỏi hắn đi tập thể dục à? Hắn mặc quần áo thể dục đi ra ngoài thì không thể nào đi ăn nhà hàng được, tất nhiên là phải đi tập thể dục rồi.
Còn lúc hắn đi tập thể dục về thì Phan Như Ý lại hỏi hắn về rồi à? Có mệt không?
Tất nhiên là hắn đã về thì mới đứng trước cổng nhà.
Còn đi tập thể dục mà không mệt thì đi làm gì?
Có điều chỉ là Phan Như Ý rất quan tâm đến Trần Thiên Bảo mà mọi khi cô hỏi những câu như vậy Trần Thiên Bảo không nói gì chỉ lên phòng đóng cửa tách biệt với mọi người.
Còn hôm nay Trần Thiên Bảo lại liên tục nói chuyện với cô cho nên những câu hỏi vô nghĩa cũng theo đó mà tăng lên.
Cho dù Phan Như Ý hỏi vô nghĩa nhưng Trần Thiên Bảo vẫn trả lời:
- Con thấy bình thường!
- Vậy vào tắm đi rồi ăn cơm! Mẹ nấu xong rồi đó! Hôm nay bố con không về.
Vụ án mấy tên bắt cóc con còn bế tắc nên bố con khá bận rộn!
Nói là có vụ án nên mới bận chứ thực ra, những ngày khác không có vụ án ông Trần Thanh Hải cũng về khá khuya, mà Phan Như Ý là một giáo viên nên nàng thường đi ngủ sớm.
Bình thường cô nói chuyện với Trần Thiên Bảo đã ít rồi thì nói chuyện với Trần Thanh Hải có khi còn ít hơn, chính vì vậy nên cô cảm thấy khá cô đơn.
May là có mẹ của Phạm Nhật Mai chỉ ở nhà làm nội trợ trong khi ông Phạm Quang Vinh cũng bận bịu kinh doanh nên hai người khá rảnh rỗi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau cho bớt cô đơn.
Danh sách chương