Trần Thiên Bảo thực ra chẳng muốn dây dưa nhiều với cảnh sát, hắn thích sử dụng thế lực mà mình có để giải quyết công việc hơn.
Những lúc như vậy có thể hành xử tuỳ thích, thậm chí có thể sử dụng đến những biện pháp mạnh mà không gặp phải quá nhiều cấm kỵ, nếu để công an làm việc thì mọi thứ vẫn phải tuân thủ đúng quy định.
Trần Thiên Bảo cũng là một cảnh sát quốc tế và cũng có những quy định, nhưng có một sự thật là việc trở thành cảnh sát không phải là điều hắn mong muốn, chỉ là hắn bị ép buộc trở thành một cảnh sát quốc tế mà thôi.
Thực chất trước khi được công bố là một cảnh sát quốc tế vì vài lý do nhất định mà hắn đã bị ép buộc hoạt động dưới tư cách là điệp viên xâm nhập vào tổ chức Địa Ngục, nhưng còn chưa trà trộn thành công thì sự việc đã bị bại lộ.
Lúc đó người ta quyết định đưa hắn lên làm một cảnh sát quốc tế đối đầu trực diện với tổ chức Địa Ngục kia.
Vừa mới suy nghĩ đến đây, ngài Vương ngồi ở bàn bên cạnh cầm theo một ly rượu Whisky về phía bên này, trên tay còn lại của ông ta không quên cầm theo chai rượu của nó, trên vỏ chai có ghi đầy đủ thông tin, đó là một chai Whisky Oban 21 năm, Trần Thiên Bảo đoán rằng giá của nó không dưới 10 triệu đồng.
Ngay khi đứng trước bàn của bọn họ, ông ta nâng ly rượu lên cười nói:
- Tôi là Vương Gia Hào, rất vui được quen biết với mọi người, sự việc lúc chiều chỉ là có chút hiểu nhầm rất mong các vị tha lỗi.
Như thế này đi, nếu ngày mai các vị vẫn có ý đinh thuê du thuyền tôi sẽ nhường nó lại có các vị, bạn của tôi là giám đốc công ty đó, nếu tôi nói một lời chắc chắn sẽ có giảm giá cho các vị.
Nói rồi ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi đưa ly rượu lên phía trước có ý muốn được chạm ly.
Phan Như Ý tỏ ra chán ghét không thèm đếm xỉa gì đến ông ta mà gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Phạm Tuyết Liên rồi nói:
- Mẹ ăn nhiều một chút!
Vương Gia Hào đoán rằng gia đình bọn họ đủ khả năng thuê một cái du thuyền 5 sao thì cũng phải biết nhìn ra giá trị một chai rượu, vậy nên ông ta mới cầm theo nó muốn thể hiện một chút độ chịu chơi của mình.
Thế nhưng kết quả nhận lại là bị quăng cho một cục bơ khiến ông ta hơi nhíu mày lại.
Trong số sáu người ở đấy có lẽ chỉ có mỗi hắn là nhìn ra được giá trị chai rượu trên tay ông ta.
Mặc dù ở nhà Đỗ Thu Phương có một tủ chứa đầy các loại rượu nhưng bà chẳng quan tâm đến nên không nhìn ra được giá trị của nó.
Vẫn là Đỗ Thu Phương đã hoạt động trên thương trường nhiều năm nên nhanh chóng cầm một cốc nước đứng lên mỉm cười nói:
- Chuyện gì đã qua rồi thì cứ bỏ qua đi không cần phải để bụng làm gì!
Sau đó bà chạm nhẹ ly với Vương Gia Hào một cái rồi đưa lên môi uống một ngụm, dù gì đối phương cũng đã sang bên này bày tỏ một chút thành ý, vậy nên cứ nói với hắn ta vài câu cho qua chuyện là xong.
Từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện Vương Gia Hào chứng tỏ ông ta cũng không phải là người đơn giản, quen biết được với giám đốc của một công ty cung cấp du thuyền chứng tỏ địa vị của ông ta cũng không nhỏ.
Không phải Đỗ Thu Phương e ngại đối phương khi biết thân thế sẽ gây bất lợi cho việc kinh doanh của chồng.
Bà nghĩ đơn giản một việc cỏn con như thế không đáng để gây thêm những rắc rối không đáng có.
Đỗ Thu Phương không biết rằng mục đích của Vương Gia Hào chính là nhắm vào Phan Như Ý, còn thân thế thực sự của bà hắn ta chẳng thèm quan tâm đến.
Thậm chí sau khi bắt tay với Đỗ Thu Phương xong vừa quay đi một cái hắn ta còn có hành động lấy tay chùi vào áo như thể bắt tay với bà là một việc kinh tởm.
Đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn Vương Gia Hào bực tức chửi thầm chỉ đủ cho 5 người bọn chúng nghe:
- Mẹ kiếp! Nó không coi tao ra cái gì, tưởng mình xinh đẹp một chút là có thể làm mẹ thiên hạ à? Ông đây ném ra vài cọc tiền là gái bu vào liếm chân còn không đủ chỗ!
- Đại ca có cần bọn em bắt cóc nó về để anh hưởng thụ không?
- Chưa cần thiết phải như thế, tụi mày đang bị điều tra chớ nên hành động bất cẩn làm ảnh hưởng đến công việc, những món hàng như thế phải từ từ chiếm được thì mới hấp dẫn.
Trần Thiên Bảo ngồi bên này cũng đánh mắt nhìn sang bàn bên cạnh, tuy rằng lời nói của bọn chúng hắn không nghe được nhưng có thể thông qua khẩu hình miệng mà đoán được đại khái chúng nói gì.
Vương Gia Hào do quay lưng lại với hắn nên không nhìn được, còn những tên còn lại Trần Thiên Bảo đoán được dường như bọn chúng muốn lập kế hoạch bắt người.
Mà mục tiêu ở đây dựa vào hành động của Vương Gia Hào hắn đoán được chắc là Phan Như Ý.
Mới chỉ có một tên có hành động sàm sỡ Phạm Nhật Mai thôi đã khiến hắn nổi sát tâm rồi, nếu bọn chúng thực sự dám động vào Phan Như Ý thì tốt nhất bọn chúng nên dùng số tiền đã cướp ngân hàng mà mua vài cái quan tài thật đẹp để chuẩn bị cho bản thân đi.
Sau khi đuổi được tên sao chổi đi, sáu người bọn họ lại vui vẻ ăn uống.
Phạm Tuyết Liên là kiểu người ít va chạm với xã hội nên vẫn lo lắng nói với Phan Như Ý:
- Người ta đã chủ động sang xin lỗi rồi con còn tỏ thái độ như thế, nhỡ ông ta là người có địa vị thì lại rắc rối ra!
- Kệ đi mẹ ơi! Ông ta chủ yếu là có ý đồ chứ xin lỗi cái gì? Nhìn mặt đã thấy hãm!
- Cái con bé này 31 tuổi đầu rồi tính tình cứ như trẻ con thế nhỉ?
Phạm Tuyết Liên vừa nói đến đây khuôn mặt Phan Như Ý hơi ửng hồng lên vì ngại, đúng là có những lúc cô tỏ ra mình rất trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng không dấu được một chút trẻ con, loại người Phan Như Ý thường tiếp xúc nhiều nhất chính là học trò của mình, vậy nên cô cũng nhiễm một chút trẻ con từ chúng cũng là điều dễ hiểu.
Cả nhà vui vẻ ăn uống rồi trở về khách sạn, bọn họ quyết định ngày hôm sau sẽ đến công viên chơi một chuyến, buổi chiều thì sẽ ra Bãi Cháy để tắm biển, đi du lịch vào mùa hè mà không có tiết mục tắm biển thì đúng là thiếu sót lớn.
Trần Thiên Bảo nằm trên giường đến khoảng 12 giờ đêm thì bật dậy, hắn nhanh chóng lấy cái vali màu đen bên trong hành lý, sau vài giây bấm mật mã hắn cầm một khẩu Desert Eagle lên lắp thêm ống giảm thanh rồi mới giấu vào trong người, sau đó đóng cái vali lại cất vào chỗ cũ.
Hắn quyết định phải nhanh chóng đi tìm mấy tên cướp ngân hàng hỏi xem bọn chúng có liên quan hay biết vị trí của Thiên Vũ ở đâu hay không, cái tên Thiên Vũ này đã lẩn trốn nhiều ngày khiến hắn phải tìm đủ mọi cách để truy tìm.
Cứ tưởng cái tên Nguyễn Văn Ba kia sẽ mang lại lợi ích vì theo như hắn ta kể là biết vị trí Thiên Vũ lẩn trốn ở nơi nào, thế nhưng đen đủi thay tên đó lại bị một sát thủ có biệt danh Ông Kẹ đi trước một bước tước đoạt tính mạng hắn ta.
Nhắc đến Ông Kẹ mới nhớ không biết sau từng đó thời gian phía cảnh sát đã moi được thông tin gì từ miệng hắn ta chưa.
Trần Thiên Bảo đoán rằng với một tên sát thủ có tiếng như hắn thì cảnh sát rất khó có thể cạy miệng hắn ra được.
Theo thông tin của Trần Thiên Bảo biết thì Ông Kẹ đó vài năm trước là một sát thủ có tiếng chuyên hoạt động ở khu vực Châu u và Châu Mỹ, sau một thời gian vắng bóng không hiểu sao tên đó lại nhận nhiệm vụ giết người ở Việt Nam.
Có điều Trần Thiên Bảo cũng thấy hơi kỳ lạ đó là kỹ năng của tên đó không dường như không xứng với danh hiệu của hắn ta cho lắm, Trần Thiên Bảo trong cơ thể này cũng có thể đối đầu dễ dàng.
Không những vậy một tên sát thủ có tiếng như thế mà theo dõi người khác lại để lộ quá nhiều sơ hở.
Gác lại chuyện đó qua một bên vì lúc này Trần Thiên Bảo đã đến địa chỉ mà trước đó Mít tơ Biết Tuốt gửi cho hắn, nơi này là một phòng trọ khá vắng vẻ nằm cách xa những điểm du lịch hút khách, hắn phải mất 20 phút ngồi xe Taxi mới đến được đây.
Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đi đến phòng ở phía cuối dãy nhà trọ, đó là nơi duy nhất còn phát ra một chút ánh sáng nên hắn liền đi thẳng tới đó.
Thông qua khe cửa sổ hắn có thể thấy bên trong có 4 người đang tụm vào đánh bài, dưới chân bọn họ đều có rất nhiều sấp tiền lớn với nhiều loại mệnh giá.
Chắc hẳn đó là số tiền mà bọn chúng mới cướp được từ ngân hàng vài ngày trước, chả có người nào lại ngồi trong một cái phòng ở khu nhà trọ tồi tàn đánh bài với vài tập tiền mặt dưới chân cả.
Với số tiền kia bọn họ có thể lựa chọn khoác lên người những bộ đồ sang chảnh rồi đi vào Casino mới xứng tầm.
Nhưng làm sao bọn họ có thể mang số tiền đó chạy lông nhông ngoài đường được?
Nói đúng hơn là bọn chúng không dám, số tiền đó hiện tại còn nguy hiểm hơn cả tiền bẩn, nếu là tiền bẩn còn có thể tìm cách rửa tiền được.
Số tiền kia là tiền cướp từ ngân hàng ra, mức độ nguy hiểm của nó vượt xa so với tiền bẩn gấp vạn lần.
Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng lấy khẩu DE giấu trong người ra cầm trên tay, hắn hung hăng đạp mạnh cánh cửa ra cầm súng bước nhanh vào bên trong.
Bốn người đang đánh bài chợt thấy có động tĩnh lớn thì đều dán mắt lên Trần Thiên Bảo, thấy trên tay hắn cầm theo một khẩu súng thì bọn chúng giật mình đứng dậy.
- Tất cả ngồi im!
Trần Thiên Bảo quát lên khiến cho cả bốn tên vừa định đứng dậy ngay lập tức ngồi im không dám nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Không phải chỉ đơn giản là vì trên tay hắn có súng, đó là súng thật hay giả còn chưa biết được.
Một phần lý do khiến bọn chúng không dám nhúc nhích là vì trong giọng nói của Trần Thiên Bảo mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, chỉ một tiếng quát đơn giản thôi nhưng ẩn chứa bên trong đó còn có cả sát khí.
Tiếng quát của hắn giống như tiếng gầm của một con sư tử trong rừng xanh vậy, khi vị chúa sơn lâm cất lên tiếng gầm thể hiện uy quyền của nó thì mọi loài muông thú đều phải chịu sự khuất phục.
Cảm giác của bốn tên này chính là như vậy, Trần Thiên Bảo chỉ mới quát lên một tiếng kết hợp cùng họng súng đen xì kia khiến đôi chân chúng nhũn ra.
Nói đến súng thì bọn chúng cũng đã từng cầm và uy hiếp người khác, bất quá cái cảm giác khi cầm súng chỉ vào đối phương khác hoàn toàn so với việc bị súng ngắm vào đầu.
Trần Thiên Bảo dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa cho nó đóng lại, ánh mắt hắn không ngừng quan sát bốn người trong phòng, mặc dù hắn đang cầm súng trên tay nhưng hoàn cảnh là một chọi bốn, nếu tất cả bọn chúng lao lên cùng lúc thì với cơ thể này hắn chỉ có thể hạ được nhiều nhất là hai tên.
Vì vậy ánh mắt lạnh lùng sắc bén như một con đại bàng của hắn không ngừng quan sát mọi động tĩnh của đối phương, chỉ cần bọn chúng có bất kỳ hành động nào là hắn sẽ tiễn kẻ đó về tây thiên.
Sau khi cánh cửa nhỏ mang theo vài tiếng kẽo kẹt đóng lại, Trần Thiên Bảo lên tiếng:
- Các ngươi ngồi sát vào một góc đằng kia!
Nói rồi hắn hất đầu về phía góc phòng trống phía bên trong.
Tất nhiên hắn chỉ có thể dùng đầu để chỉ hướng, một tay hắn thì đang cầm súng chỉ vào đối phương, tay còn lại thì đã bị bó bột đến cứ động ngón tay còn khó nói gì chỉ hướng.
Khi Trần Thiên Bảo hoàn toàn đi vào bên trong, dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt bọn chúng mới có thể nhìn rõ mặt hắn, kết hợp với cánh tay bị gãy đang bó bột không nhầm vào đâu được thì cả bốn tên đồng loạt thốt lên:
- Là mày...?!?
Bón chúng không ngờ một thằng nhóc nhìn dáng vẻ thư sinh chẳng có chút uy hiếp nào lúc này lại đang cầm trên tay một khẩu súng ngắm vào bọn họ.
Khuôn mặt tươi tắn khi ở bên người thân của hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, có cảm giác như khuôn mặt hắn không phải làm từ da thịt mà là dùng một tảng băng đẽo thành mắt mũi miệng rồi đặt lên vậy.
Trần Thiên Bảo dùng chân kéo một cái ghế lại gần ngồi xuống không làm gì mà chỉ từ tốn quan sát.
Hành động của hắn khiến cả bốn tên cảm thấy khó hiểu, một hồi lâu sau người thanh niên bị hắn đánh lúc sáng mới run rẩy lên tiếng:
- R....rốt cuộc m....mày là ai? Tại sao mày lại biết bọn tao ở đây!
Trong khi người thanh niên này nói, một tên ngôi bên cạnh hắn từ từ luồn tay ra phía sau tìm kiếm thứ gì đó.
“Píu....”
Một tia sáng từ khẩu súng trên tay Trần Thiên Bảo loé lên kèm theo một âm thanh nhỏ.
Trong phòng trọ chỉ vài mét vuông này âm thanh vừa rồi giống như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh lên tâm hồn mỏng manh của bọn chúng.
“Bụp....!”
Nói ra thì có vẻ là lâu, trên thực tế những âm thành đó liên tiếp vang lên trong vài tích tắc thôi.
Ngay sau những tiếng động đó, trên mặt người thanh niên vừa lên tiếng ngay lập tức bị những dòng chất lỏng màu đỏ tươi bắn lên, thậm chí cái miệng chưa kịp khép lại của hắn có thứ gì đó mềm mềm nhão nhão văng vào.
Khuôn mặt người thanh niên ngay lập tức trắng bệnh, người ngồi bên cạnh hắn ta lúc này đã đổ gục xuống, cái đầu kẻ đó vỡ toác ra giống như một miếng thịt bị nhét thuốc nổ vào vậy.
Máu thịt từ đầu của kẻ đó văng ra tung toé, có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ màu trắng giống như đậu phụ văng ra ngoài.
Đến lúc này người thanh niên có thể đoán được thứ mềm mềm nhão nhão vừa bắn vào mồm mình có lẽ chính là một chút não.
Nghĩ đến đây từ trong dạ dày của hắn ta cảm giác sôi lên, từ cuống họng cũng dâng lên cảm giác muốn ói hết tất cả những gì mình có trong bụng ra ngoài.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vừa lạnh lùng mà vừa bình thản của Trần Thiên Bảo, hắn ta cắn răng nhắm chặt mắt nuốt xuống cảm giác buồn nôn, thứ mà hắn cho rằng chính là não ở trong miệng cũng theo đó mà bị nuốt vào.
- Đó là lời cảnh tỉnh cho chúng mày! Tốt nhất đừng có làm ra bất kỳ hành động ngu đần nào nữa, súng của tao đủ đạn để tiễn tất cả bọn mày đi một đoạn đấy!
m thanh lạnh lùng của Trần Thiên Bảo lại một lần nữa vang lên.
Ánh mắt hắn vẫn không rời đi nơi khác, còn khẩu súng trong tay hắn thì từ từ hạ xuống.
Không có người nào biết rằng sau khi hạ khẩu súng xuống thì cánh tay của hắn run lên.
Uy lực từ khẩu Desert Eagle là quá mạnh, cánh tay của hắn không chịu nổi mà run lên sau khi nổ phát súng đầu tiên, ống giảm thanh đã triệt tiêu tiếng nổ lớn phát ra, nhưng nó lại không có tác dụng làm giảm uy lực.
Nếu là một người lính đặc công dùng hai tay bắn ra một viên đạn từ khẩu DE còn không kìm được độ giật của nó, huống hồ một người gầy gò như Trần Thiên Bảo chỉ dùng có một tay.
Đó là chưa nói đến việc khẩu Desert Eagle trong tay Trần Thiên Bảo không phải là loại bình thường được bán trên thị trường.
Nó chính là khẩu “Sát” trong bộ đôi “Song-Sát”.
Trong thế giới tội phạm lưu truyền rằng Song Sát trong tay Trần Thiên Bảo một khi đạn ra khỏi súng thì chắc chắn sẽ đoạt mạng người.
Thậm chí còn có những lời đồn đoán có chút hoang đường như: hai khẩu súng có tên Song Sát không chỉ là súng bình thường, bên trong khẩu súng còn có linh hồn của một con ác quỷ.
Kẻ nào phải đối đầu với Song Sát thì chắc chắn đã cầm trong tay một tấm vé một đi không trở lại.
Đâu phải tự nhiên nó lại có một chữ “Sát” ở trong đó, sát có thể có rất nhiều nghĩa, nhưng lấy chữ sát để đặt cho một khẩu súng thì chắc chắn nó phải có khả năng đoạt mạng người, huống hồ ở đây lại là “Song Sát”.
Chứng kiến cảnh đồng bọn bị bắn đến toác cả đầu, máu thịt văng ra tung toé, ba tên còn lại không kìm được mà liên tục run lên, bọn chúng có bản lĩnh đi cướp ngân hàng cũng có bản lĩnh giết người, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh một người bị bắn cho đầu nổ tung toé.
Cảnh tượng đầu của tên vừa rồi ngã xuống bị thổi tung khiến bọn chúng bất giác nhớ đến một Video trên Youtube có tựa đề là “Buộc 1000 sợi giây chun vào quả dưa hấu” đúng vậy cái đầu của tên vừa ngã xuống không khác quả dưa hấu trong video nó một chút nào.
Những lúc như vậy có thể hành xử tuỳ thích, thậm chí có thể sử dụng đến những biện pháp mạnh mà không gặp phải quá nhiều cấm kỵ, nếu để công an làm việc thì mọi thứ vẫn phải tuân thủ đúng quy định.
Trần Thiên Bảo cũng là một cảnh sát quốc tế và cũng có những quy định, nhưng có một sự thật là việc trở thành cảnh sát không phải là điều hắn mong muốn, chỉ là hắn bị ép buộc trở thành một cảnh sát quốc tế mà thôi.
Thực chất trước khi được công bố là một cảnh sát quốc tế vì vài lý do nhất định mà hắn đã bị ép buộc hoạt động dưới tư cách là điệp viên xâm nhập vào tổ chức Địa Ngục, nhưng còn chưa trà trộn thành công thì sự việc đã bị bại lộ.
Lúc đó người ta quyết định đưa hắn lên làm một cảnh sát quốc tế đối đầu trực diện với tổ chức Địa Ngục kia.
Vừa mới suy nghĩ đến đây, ngài Vương ngồi ở bàn bên cạnh cầm theo một ly rượu Whisky về phía bên này, trên tay còn lại của ông ta không quên cầm theo chai rượu của nó, trên vỏ chai có ghi đầy đủ thông tin, đó là một chai Whisky Oban 21 năm, Trần Thiên Bảo đoán rằng giá của nó không dưới 10 triệu đồng.
Ngay khi đứng trước bàn của bọn họ, ông ta nâng ly rượu lên cười nói:
- Tôi là Vương Gia Hào, rất vui được quen biết với mọi người, sự việc lúc chiều chỉ là có chút hiểu nhầm rất mong các vị tha lỗi.
Như thế này đi, nếu ngày mai các vị vẫn có ý đinh thuê du thuyền tôi sẽ nhường nó lại có các vị, bạn của tôi là giám đốc công ty đó, nếu tôi nói một lời chắc chắn sẽ có giảm giá cho các vị.
Nói rồi ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi đưa ly rượu lên phía trước có ý muốn được chạm ly.
Phan Như Ý tỏ ra chán ghét không thèm đếm xỉa gì đến ông ta mà gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Phạm Tuyết Liên rồi nói:
- Mẹ ăn nhiều một chút!
Vương Gia Hào đoán rằng gia đình bọn họ đủ khả năng thuê một cái du thuyền 5 sao thì cũng phải biết nhìn ra giá trị một chai rượu, vậy nên ông ta mới cầm theo nó muốn thể hiện một chút độ chịu chơi của mình.
Thế nhưng kết quả nhận lại là bị quăng cho một cục bơ khiến ông ta hơi nhíu mày lại.
Trong số sáu người ở đấy có lẽ chỉ có mỗi hắn là nhìn ra được giá trị chai rượu trên tay ông ta.
Mặc dù ở nhà Đỗ Thu Phương có một tủ chứa đầy các loại rượu nhưng bà chẳng quan tâm đến nên không nhìn ra được giá trị của nó.
Vẫn là Đỗ Thu Phương đã hoạt động trên thương trường nhiều năm nên nhanh chóng cầm một cốc nước đứng lên mỉm cười nói:
- Chuyện gì đã qua rồi thì cứ bỏ qua đi không cần phải để bụng làm gì!
Sau đó bà chạm nhẹ ly với Vương Gia Hào một cái rồi đưa lên môi uống một ngụm, dù gì đối phương cũng đã sang bên này bày tỏ một chút thành ý, vậy nên cứ nói với hắn ta vài câu cho qua chuyện là xong.
Từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện Vương Gia Hào chứng tỏ ông ta cũng không phải là người đơn giản, quen biết được với giám đốc của một công ty cung cấp du thuyền chứng tỏ địa vị của ông ta cũng không nhỏ.
Không phải Đỗ Thu Phương e ngại đối phương khi biết thân thế sẽ gây bất lợi cho việc kinh doanh của chồng.
Bà nghĩ đơn giản một việc cỏn con như thế không đáng để gây thêm những rắc rối không đáng có.
Đỗ Thu Phương không biết rằng mục đích của Vương Gia Hào chính là nhắm vào Phan Như Ý, còn thân thế thực sự của bà hắn ta chẳng thèm quan tâm đến.
Thậm chí sau khi bắt tay với Đỗ Thu Phương xong vừa quay đi một cái hắn ta còn có hành động lấy tay chùi vào áo như thể bắt tay với bà là một việc kinh tởm.
Đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn Vương Gia Hào bực tức chửi thầm chỉ đủ cho 5 người bọn chúng nghe:
- Mẹ kiếp! Nó không coi tao ra cái gì, tưởng mình xinh đẹp một chút là có thể làm mẹ thiên hạ à? Ông đây ném ra vài cọc tiền là gái bu vào liếm chân còn không đủ chỗ!
- Đại ca có cần bọn em bắt cóc nó về để anh hưởng thụ không?
- Chưa cần thiết phải như thế, tụi mày đang bị điều tra chớ nên hành động bất cẩn làm ảnh hưởng đến công việc, những món hàng như thế phải từ từ chiếm được thì mới hấp dẫn.
Trần Thiên Bảo ngồi bên này cũng đánh mắt nhìn sang bàn bên cạnh, tuy rằng lời nói của bọn chúng hắn không nghe được nhưng có thể thông qua khẩu hình miệng mà đoán được đại khái chúng nói gì.
Vương Gia Hào do quay lưng lại với hắn nên không nhìn được, còn những tên còn lại Trần Thiên Bảo đoán được dường như bọn chúng muốn lập kế hoạch bắt người.
Mà mục tiêu ở đây dựa vào hành động của Vương Gia Hào hắn đoán được chắc là Phan Như Ý.
Mới chỉ có một tên có hành động sàm sỡ Phạm Nhật Mai thôi đã khiến hắn nổi sát tâm rồi, nếu bọn chúng thực sự dám động vào Phan Như Ý thì tốt nhất bọn chúng nên dùng số tiền đã cướp ngân hàng mà mua vài cái quan tài thật đẹp để chuẩn bị cho bản thân đi.
Sau khi đuổi được tên sao chổi đi, sáu người bọn họ lại vui vẻ ăn uống.
Phạm Tuyết Liên là kiểu người ít va chạm với xã hội nên vẫn lo lắng nói với Phan Như Ý:
- Người ta đã chủ động sang xin lỗi rồi con còn tỏ thái độ như thế, nhỡ ông ta là người có địa vị thì lại rắc rối ra!
- Kệ đi mẹ ơi! Ông ta chủ yếu là có ý đồ chứ xin lỗi cái gì? Nhìn mặt đã thấy hãm!
- Cái con bé này 31 tuổi đầu rồi tính tình cứ như trẻ con thế nhỉ?
Phạm Tuyết Liên vừa nói đến đây khuôn mặt Phan Như Ý hơi ửng hồng lên vì ngại, đúng là có những lúc cô tỏ ra mình rất trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng không dấu được một chút trẻ con, loại người Phan Như Ý thường tiếp xúc nhiều nhất chính là học trò của mình, vậy nên cô cũng nhiễm một chút trẻ con từ chúng cũng là điều dễ hiểu.
Cả nhà vui vẻ ăn uống rồi trở về khách sạn, bọn họ quyết định ngày hôm sau sẽ đến công viên chơi một chuyến, buổi chiều thì sẽ ra Bãi Cháy để tắm biển, đi du lịch vào mùa hè mà không có tiết mục tắm biển thì đúng là thiếu sót lớn.
Trần Thiên Bảo nằm trên giường đến khoảng 12 giờ đêm thì bật dậy, hắn nhanh chóng lấy cái vali màu đen bên trong hành lý, sau vài giây bấm mật mã hắn cầm một khẩu Desert Eagle lên lắp thêm ống giảm thanh rồi mới giấu vào trong người, sau đó đóng cái vali lại cất vào chỗ cũ.
Hắn quyết định phải nhanh chóng đi tìm mấy tên cướp ngân hàng hỏi xem bọn chúng có liên quan hay biết vị trí của Thiên Vũ ở đâu hay không, cái tên Thiên Vũ này đã lẩn trốn nhiều ngày khiến hắn phải tìm đủ mọi cách để truy tìm.
Cứ tưởng cái tên Nguyễn Văn Ba kia sẽ mang lại lợi ích vì theo như hắn ta kể là biết vị trí Thiên Vũ lẩn trốn ở nơi nào, thế nhưng đen đủi thay tên đó lại bị một sát thủ có biệt danh Ông Kẹ đi trước một bước tước đoạt tính mạng hắn ta.
Nhắc đến Ông Kẹ mới nhớ không biết sau từng đó thời gian phía cảnh sát đã moi được thông tin gì từ miệng hắn ta chưa.
Trần Thiên Bảo đoán rằng với một tên sát thủ có tiếng như hắn thì cảnh sát rất khó có thể cạy miệng hắn ra được.
Theo thông tin của Trần Thiên Bảo biết thì Ông Kẹ đó vài năm trước là một sát thủ có tiếng chuyên hoạt động ở khu vực Châu u và Châu Mỹ, sau một thời gian vắng bóng không hiểu sao tên đó lại nhận nhiệm vụ giết người ở Việt Nam.
Có điều Trần Thiên Bảo cũng thấy hơi kỳ lạ đó là kỹ năng của tên đó không dường như không xứng với danh hiệu của hắn ta cho lắm, Trần Thiên Bảo trong cơ thể này cũng có thể đối đầu dễ dàng.
Không những vậy một tên sát thủ có tiếng như thế mà theo dõi người khác lại để lộ quá nhiều sơ hở.
Gác lại chuyện đó qua một bên vì lúc này Trần Thiên Bảo đã đến địa chỉ mà trước đó Mít tơ Biết Tuốt gửi cho hắn, nơi này là một phòng trọ khá vắng vẻ nằm cách xa những điểm du lịch hút khách, hắn phải mất 20 phút ngồi xe Taxi mới đến được đây.
Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đi đến phòng ở phía cuối dãy nhà trọ, đó là nơi duy nhất còn phát ra một chút ánh sáng nên hắn liền đi thẳng tới đó.
Thông qua khe cửa sổ hắn có thể thấy bên trong có 4 người đang tụm vào đánh bài, dưới chân bọn họ đều có rất nhiều sấp tiền lớn với nhiều loại mệnh giá.
Chắc hẳn đó là số tiền mà bọn chúng mới cướp được từ ngân hàng vài ngày trước, chả có người nào lại ngồi trong một cái phòng ở khu nhà trọ tồi tàn đánh bài với vài tập tiền mặt dưới chân cả.
Với số tiền kia bọn họ có thể lựa chọn khoác lên người những bộ đồ sang chảnh rồi đi vào Casino mới xứng tầm.
Nhưng làm sao bọn họ có thể mang số tiền đó chạy lông nhông ngoài đường được?
Nói đúng hơn là bọn chúng không dám, số tiền đó hiện tại còn nguy hiểm hơn cả tiền bẩn, nếu là tiền bẩn còn có thể tìm cách rửa tiền được.
Số tiền kia là tiền cướp từ ngân hàng ra, mức độ nguy hiểm của nó vượt xa so với tiền bẩn gấp vạn lần.
Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng lấy khẩu DE giấu trong người ra cầm trên tay, hắn hung hăng đạp mạnh cánh cửa ra cầm súng bước nhanh vào bên trong.
Bốn người đang đánh bài chợt thấy có động tĩnh lớn thì đều dán mắt lên Trần Thiên Bảo, thấy trên tay hắn cầm theo một khẩu súng thì bọn chúng giật mình đứng dậy.
- Tất cả ngồi im!
Trần Thiên Bảo quát lên khiến cho cả bốn tên vừa định đứng dậy ngay lập tức ngồi im không dám nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Không phải chỉ đơn giản là vì trên tay hắn có súng, đó là súng thật hay giả còn chưa biết được.
Một phần lý do khiến bọn chúng không dám nhúc nhích là vì trong giọng nói của Trần Thiên Bảo mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, chỉ một tiếng quát đơn giản thôi nhưng ẩn chứa bên trong đó còn có cả sát khí.
Tiếng quát của hắn giống như tiếng gầm của một con sư tử trong rừng xanh vậy, khi vị chúa sơn lâm cất lên tiếng gầm thể hiện uy quyền của nó thì mọi loài muông thú đều phải chịu sự khuất phục.
Cảm giác của bốn tên này chính là như vậy, Trần Thiên Bảo chỉ mới quát lên một tiếng kết hợp cùng họng súng đen xì kia khiến đôi chân chúng nhũn ra.
Nói đến súng thì bọn chúng cũng đã từng cầm và uy hiếp người khác, bất quá cái cảm giác khi cầm súng chỉ vào đối phương khác hoàn toàn so với việc bị súng ngắm vào đầu.
Trần Thiên Bảo dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa cho nó đóng lại, ánh mắt hắn không ngừng quan sát bốn người trong phòng, mặc dù hắn đang cầm súng trên tay nhưng hoàn cảnh là một chọi bốn, nếu tất cả bọn chúng lao lên cùng lúc thì với cơ thể này hắn chỉ có thể hạ được nhiều nhất là hai tên.
Vì vậy ánh mắt lạnh lùng sắc bén như một con đại bàng của hắn không ngừng quan sát mọi động tĩnh của đối phương, chỉ cần bọn chúng có bất kỳ hành động nào là hắn sẽ tiễn kẻ đó về tây thiên.
Sau khi cánh cửa nhỏ mang theo vài tiếng kẽo kẹt đóng lại, Trần Thiên Bảo lên tiếng:
- Các ngươi ngồi sát vào một góc đằng kia!
Nói rồi hắn hất đầu về phía góc phòng trống phía bên trong.
Tất nhiên hắn chỉ có thể dùng đầu để chỉ hướng, một tay hắn thì đang cầm súng chỉ vào đối phương, tay còn lại thì đã bị bó bột đến cứ động ngón tay còn khó nói gì chỉ hướng.
Khi Trần Thiên Bảo hoàn toàn đi vào bên trong, dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt bọn chúng mới có thể nhìn rõ mặt hắn, kết hợp với cánh tay bị gãy đang bó bột không nhầm vào đâu được thì cả bốn tên đồng loạt thốt lên:
- Là mày...?!?
Bón chúng không ngờ một thằng nhóc nhìn dáng vẻ thư sinh chẳng có chút uy hiếp nào lúc này lại đang cầm trên tay một khẩu súng ngắm vào bọn họ.
Khuôn mặt tươi tắn khi ở bên người thân của hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, có cảm giác như khuôn mặt hắn không phải làm từ da thịt mà là dùng một tảng băng đẽo thành mắt mũi miệng rồi đặt lên vậy.
Trần Thiên Bảo dùng chân kéo một cái ghế lại gần ngồi xuống không làm gì mà chỉ từ tốn quan sát.
Hành động của hắn khiến cả bốn tên cảm thấy khó hiểu, một hồi lâu sau người thanh niên bị hắn đánh lúc sáng mới run rẩy lên tiếng:
- R....rốt cuộc m....mày là ai? Tại sao mày lại biết bọn tao ở đây!
Trong khi người thanh niên này nói, một tên ngôi bên cạnh hắn từ từ luồn tay ra phía sau tìm kiếm thứ gì đó.
“Píu....”
Một tia sáng từ khẩu súng trên tay Trần Thiên Bảo loé lên kèm theo một âm thanh nhỏ.
Trong phòng trọ chỉ vài mét vuông này âm thanh vừa rồi giống như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh lên tâm hồn mỏng manh của bọn chúng.
“Bụp....!”
Nói ra thì có vẻ là lâu, trên thực tế những âm thành đó liên tiếp vang lên trong vài tích tắc thôi.
Ngay sau những tiếng động đó, trên mặt người thanh niên vừa lên tiếng ngay lập tức bị những dòng chất lỏng màu đỏ tươi bắn lên, thậm chí cái miệng chưa kịp khép lại của hắn có thứ gì đó mềm mềm nhão nhão văng vào.
Khuôn mặt người thanh niên ngay lập tức trắng bệnh, người ngồi bên cạnh hắn ta lúc này đã đổ gục xuống, cái đầu kẻ đó vỡ toác ra giống như một miếng thịt bị nhét thuốc nổ vào vậy.
Máu thịt từ đầu của kẻ đó văng ra tung toé, có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ màu trắng giống như đậu phụ văng ra ngoài.
Đến lúc này người thanh niên có thể đoán được thứ mềm mềm nhão nhão vừa bắn vào mồm mình có lẽ chính là một chút não.
Nghĩ đến đây từ trong dạ dày của hắn ta cảm giác sôi lên, từ cuống họng cũng dâng lên cảm giác muốn ói hết tất cả những gì mình có trong bụng ra ngoài.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vừa lạnh lùng mà vừa bình thản của Trần Thiên Bảo, hắn ta cắn răng nhắm chặt mắt nuốt xuống cảm giác buồn nôn, thứ mà hắn cho rằng chính là não ở trong miệng cũng theo đó mà bị nuốt vào.
- Đó là lời cảnh tỉnh cho chúng mày! Tốt nhất đừng có làm ra bất kỳ hành động ngu đần nào nữa, súng của tao đủ đạn để tiễn tất cả bọn mày đi một đoạn đấy!
m thanh lạnh lùng của Trần Thiên Bảo lại một lần nữa vang lên.
Ánh mắt hắn vẫn không rời đi nơi khác, còn khẩu súng trong tay hắn thì từ từ hạ xuống.
Không có người nào biết rằng sau khi hạ khẩu súng xuống thì cánh tay của hắn run lên.
Uy lực từ khẩu Desert Eagle là quá mạnh, cánh tay của hắn không chịu nổi mà run lên sau khi nổ phát súng đầu tiên, ống giảm thanh đã triệt tiêu tiếng nổ lớn phát ra, nhưng nó lại không có tác dụng làm giảm uy lực.
Nếu là một người lính đặc công dùng hai tay bắn ra một viên đạn từ khẩu DE còn không kìm được độ giật của nó, huống hồ một người gầy gò như Trần Thiên Bảo chỉ dùng có một tay.
Đó là chưa nói đến việc khẩu Desert Eagle trong tay Trần Thiên Bảo không phải là loại bình thường được bán trên thị trường.
Nó chính là khẩu “Sát” trong bộ đôi “Song-Sát”.
Trong thế giới tội phạm lưu truyền rằng Song Sát trong tay Trần Thiên Bảo một khi đạn ra khỏi súng thì chắc chắn sẽ đoạt mạng người.
Thậm chí còn có những lời đồn đoán có chút hoang đường như: hai khẩu súng có tên Song Sát không chỉ là súng bình thường, bên trong khẩu súng còn có linh hồn của một con ác quỷ.
Kẻ nào phải đối đầu với Song Sát thì chắc chắn đã cầm trong tay một tấm vé một đi không trở lại.
Đâu phải tự nhiên nó lại có một chữ “Sát” ở trong đó, sát có thể có rất nhiều nghĩa, nhưng lấy chữ sát để đặt cho một khẩu súng thì chắc chắn nó phải có khả năng đoạt mạng người, huống hồ ở đây lại là “Song Sát”.
Chứng kiến cảnh đồng bọn bị bắn đến toác cả đầu, máu thịt văng ra tung toé, ba tên còn lại không kìm được mà liên tục run lên, bọn chúng có bản lĩnh đi cướp ngân hàng cũng có bản lĩnh giết người, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh một người bị bắn cho đầu nổ tung toé.
Cảnh tượng đầu của tên vừa rồi ngã xuống bị thổi tung khiến bọn chúng bất giác nhớ đến một Video trên Youtube có tựa đề là “Buộc 1000 sợi giây chun vào quả dưa hấu” đúng vậy cái đầu của tên vừa ngã xuống không khác quả dưa hấu trong video nó một chút nào.
Danh sách chương