Edit: Nguyệt Phong

Đêm đó, hắn thức canh chừng y đến tận nửa đêm, ngoài trời là một màn mưa miên mang không dứt, tựa như nỗi sầu bi không có điểm tận cùng.

Sau đó y tỉnh, nhưng lại không tìm thấy Vãn Tình.

Thích Thiếu Thương nhân lúc khi Cố Tích Triều hôn mê đã đưa nàng đi an táng, dù sao cũng không thể để cho y luôn ôm trong tay một khối thi thể…

Cố Tích Triều! Ngươi tỉnh lại đi, ngươi nhìn cho rõ, Phó Vãn Tình đã chết! Nàng đã chết rồi!!

Nếu không vì quá tức giận, Thích Thiếu Thương vĩnh viễn cũng sẽ không hướng Cố Tích Triều hét lên những lời đó.

Mưa bao bọc lấy hai người, một trước một sau, trước mắt bọn họ là một tòa mộ phần, trên tấm bia còn ghi rõ “Ái thê Phó Vãn Tình chi mộ”, vài nét chữ đỏ tươi, đỏ đến chói mắt, đỏ đến mức khiến tâm can người như vỡ vụn.

Trước mộ, người kia mang một thân huyết ô điên cuồng, bất chấp những vết thương còn chưa lành trên thân thể, liều mạng mà lấy tay trần cào xới trên mặt đất đầy bùn, mười đầu ngón tay dập nát cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng, nhưng chính y lại hồn nhiên không hề phát giác…

Nhìn y khổ sở như vậy nhưng thủy chung vẫn không thốt nên lời, thậm chí ngay cả đưa tay ngăn cản cũng không thể, chỉ cầu mong trời có thể mưa nhiều thêm một chút, để cho ta không phải nhìn thấy…lệ trong mắt ngươi….

Đêm đó, Thích Thiếu Thương lần thứ hai ôm lấy y. Nhưng lại không giống như một đêm Kì Đình năm đó tràn ngập ôn nhu hòa kiều diễm, lúc này đây, chỉ còn lại sự chua sót. Thích Thiếu Thương chưa từng biết, nguyên lai khi bọn họ ôm nhau chỉ làm cho người cảm thấy thêm giá lạnh.

Lệ hòa với máu, rơi trên khuôn mặt đã gần như trắng bệch đến đáng sợ, không có một chút ham muốn nào trong vòng tay đang ôm chặt đó, chỉ là muốn chứng minh sự tồn tại của song phương, chỉ là muốn đối phương thừa nhận chính mình tồn tại. Thì ra, chúng ta vẫn luôn tổn thương lần nhau, lúc trước cũng vậy mà cho đến bây giờ vẫn vậy….

Nếu dùng sự ôn nhu dịu dàng đối với ngươi lại chẳng khác nào sỉ nhục, phải không..

Sau đó y rời đi.

Mà hắn cũng không giữ lại, cho dù khi y rời đi, hắn vẫn tỉnh.

Không hẹn ngày tái ngộ…Đại đương gia…

Y ghé sát vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm, vì hắn kéo lại áo choàng, rồi dứt khoát đẩy cửa, đi ra ngoài…

Tiếng bước chân, một tiếng, một tiếng xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa…

Tích Triều..

Có lệ, lã chã rơi xuống…

Vài năm sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu, lâu chúa Tô Mộng Chẩm từ trần, Thích Thiếu Thương trở thành tân lâu chúa, từ nay về sau rời xa tranh chấp trên giang hồ.

‘Ngọc diện Tu La’ Cố Tích Triều cũng biệt vô âm tính, giống như đã mai danh ẩn tích, muốn tìm cũng không thể tìm.

“Do ký biệt nhật hoa tiền sự, tiểu chước nguyệt hạ thương hoa niên, chu nhan dịch lão nhân suy túy, hoàn ức sơ kiến thiếu niên thì.’ Lâu chúa, người lại nhớ đến y sao? Nhẹ bước đi đến bên bàn, Dương Vô Tà nhìn tấm giấy còn chưa khô nét mực, ngoài ra còn có Thích Thiếu Thương gục người ngủ trên bàn, trong phòng tràn ngập mùi rượu, hương thơm cũng khiến người có chút men say.

Pháo Đả Đăng sao…?

Yên lặng cười khổ, lại không tiếng động mà rời đi. Ngoài cửa sổ, ngọn đèn dầu đã tàn, tinh ngân điêu linh, gió, không biết từ đâu thổi về, mang theo cái lạnh thấu xương.

Y đã rời đi lâu như vậy, ngươi vẫn không quên được sao?…

Cuối cùng, kẻ điên là người kia hay là ngươi…

Một đêm mộng vẫn còn hương vương vấn, một đêm say lại thẳng đến ngàn năm, giã biệt ở Kì Đình ngày đó, đã trải qua thương hải tang điền.

Đêm lạnh đến khôn cùng, tàn chung rượu ánh nguyệt minh cũng tắt, một nét cười lạnh lùng cao ngạo, lại làm khuynh đảo cả nhân gian.

Tích Triều…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện