Cố Tích Triều quỳ một chân xuống trước mặt hắn, gương mặt cười như không cười, chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương.
“Là em dẫn anh đi sao?”
Cố Tích Triều gật đầu.
“Người kia là em?”
Cố Tích Triều gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Thích Thiếu Thương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu: “Nơi này chắc là nơi chúng ta hợp táng phải không?.”
“Ừ.”
“Thì ra là như vậy, giấc mơ kia, quả nhiên có liên quan tới em. Vậy em muốn như thế nào?”
“Ta ngậm oán mà chết, là hồn ma vất vưởng chưa được siêu sinh, dựa vào oán khí quanh người mà phiêu đãng, vất vả thê lương. Cuối cùng đã mượn được một thi thể có bát tự tương hợp, mới được an thân.”
“Cô… cô...”
“Đúng, ta, không phải là người thường...”
“Như vậy cô muốn tôi chết?”
“Không, ngươi chết cũng vô dụng thôi, ta muốn dẫn ngươi quay về thời điểm đó, cùng ta lừa gạt lão thái thái nhà họ Thích, như vậy ta có thể không cần phải chết.”
“Trở về?”
“Ừ, bởi vì ta chết rất oan uổng, Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo ta chờ, đợi gặp được người do thiếu gia chuyển thế, mang hắn đến nơi này, khiếnhắn nhớ lại sự tình trước kia, chúng ta có thể trở về được một lần.”
“Vậy, vậy phải làm sao mới trở về thời điểm đó?”
Cố Tích Triều cười, kề sát tai anh thì thầm mấy câu gì đó, Thích Thiếu Thương vừa nghe vừa gật gù. Hai người bàn bạc xong kế hoạch, nhìn nhau cười. Cố Tích Triều hai tay vừa di chuyển, cảnh tượng trước mắt liền trở nên quay cuồng…
* * * * *
Đại viện nhà họ Thích, đêm.
Hai người khom lưng lặng lẽ đi đến từ đường, chung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu ầm ĩ.
“Thiếu gia...” Đôi môi Cố Tích Triều run run, ngón tay run rẩy chỉ về màn đêm phía trước. Thích Thiếu Thương nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, đột nhiên thấy phía trước có một bóng đen đang lay động.
Mà chỗ bóng đen đang đứng, chính là từ đường kìa.
Bóng đen hiển nhiên không phát hiện bọn họ, vẫn cắm cúi như đang tìm kiếm gì đó.
Thích Thiếu Thương thu hết can đảm, lôi kéo Cố Tích Triều lén lút đi về phía trước xem cho rõ đầu đuôi. Hai người nấp trong lùm cây phía trước từ đường, nương theo ánh trăng và ánh nến, lại thấy một người giống y như Thích Thiếu Thương, ngồi xổm dưới đất, không biết đang làm gì đó, phía sau hắn là một cỗ quan tài lớn, màu đen, hết sức kinh dị, nắp quan tài mở hé ra một chút, người nọ đang ôm một hòn đá lớn bỏ vào trong quan tài.
“Đó là tên thiếu gia nhà họ Thích sao?” Thích Thiếu Thương hỏi khẽ.
“Hắn... Hắn...” Cố Tích Triều rõ ràng là nói không nên lời.
“Tại sao hắn vẫn còn sống? Còn sống khỏe mạnh như vậy nữa chứ, gặp quỷ rồi...”
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, người nọ nhìn vào trong quan tài, dường như rất hài lòng mà gật đầu, cố sức đẩy cái nắp lại để đóng kín quan tài. Lúc này, phía sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, người nọ vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên vui sướng, cũng đáp lại bằng một tiếng huýt sáo, đến chỗ lùm cây lôi ra một bao quần áo, hình như là muốn rời khỏi nơi này.
Thích Thiếu Thương vội vàng kéo kéo Cố Tích Triều, ý bảo hắn quyết định đi.
Thích thiếu gia đó vừa tháo giày ra, định trèo qua tường bỏ trốn, đột nhiên cảm giác bị kéo lại phía sau, hắn sợ đến mức suýt nữa đã kêu thành tiếng, lúc này, hắn mới phát hiện sự có mặt của hai người lạ mặt, mà trong đó một người... có khuôn mặt y như khuôn mặt của hắn.
“Thiếu gia...” Cố Tích Triều nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thích thiếu gia gãi gãi đầu: “Các hạ là...”
Thích Thiếu Thương không có tính kiên nhẫn cao như bọn họ, trực tiếp ngắt lời: “Thích thiếu gia phải không? Nói vậy, ngươi không chết sao?”
Thích thiếu gia trợn mắt, làm gì có ai mới gặp mà đã chào hỏi kiểu đó, nhưng mà, trong mắt người ngoài, đúng thật là mình đã chết, hắn đành phải hắng giọng một cái, rồi cất tiếng nói: “Ta, ta đúng là không chết, nhưng mà bây giờ cũng không thể nói nhiều, mong nhị vị tha thứ.” Vừa nói xong lại muốn trèo tường đi. [Cổ trang thì trèo cửa sổ, hiện đại thì trèo tường, anh Thích, anh rõ ràng là có tiền đồ =)))]
Thích Thiếu Thương kéo hắn trở lại, nắm tay lại chuẩn bị đấm vào mặt hắn: “Mẹ nó, anh không có chết hả! Đồ khốn! Anh hại chết một mạng người rồi có biết không hả!”
Cố Tích Triều ôm tay anh, chặn lại, nói: “Bây giờ không phải lúc ầm ĩ đâu, đừng kinh động tới mọi người.” Cậu đưa tay nâng Thích thiếu gia dậy, bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Người rõ ràng không chết...Vậy, vậy người tại sao muốn giả chết?”
“Ngươi là người phương nào?” Thích thiếu gia nhìn cậu một chút, đột nhiên mừng rỡ nói: “Nguyệt Nguyệt?!”
“Ta, ta không phải, ta là... À, không nên nói ở chỗ này, chúng ta a ngoài rồi nói.” Dứt lời ba người tiếp theo nhau trèo ra ngoài tường.
Lúc vừa nhảy xuống, Cố Tích Triều sơ ý giẫm phải môt viên đá lớn, nên đứng không vứng suýt té xuống, Thích thiếu gia liền nhanh tay đỡ lấy cậu, thấy vậy Thích Thiếu Thương trong lòng khó chịu, hất tay hắn ra, nói: “Có chuyện gì, nói đi.”
Thích thiếu gia không thèm để ý, cứ nắm tay Cố Tích Triều không chịu buông, trong miệng cứ hỏi liên hồi: “Nguyệt Nguyệt, sao nàng lại tới đây, không cần chăm sóc cha nàng sao?”
Thích Thiếu Thương không thể nhịn được nữa, nói: “Anh xem cho rõ đi, người ta là con trai mà!”
Thích thiếu gia lúc này mới nhìn lên nhìn xuống Cố Tích Triều mấy lượt, cả kinh nói: “Ngươi...”
Cố Tích Triều đem hết nguyên nhân hậu quả chuyện này nói ra hết một lần, đại thiếu gia nghe xong chỉ biết mở mồm há hốc.
“Bây giờ biết rồi chưa, anh hại chết người anh yêu rồi đó!”
Thích thiếu gia ôm đau đầu khổ ngồi bệt xuống, trong miệng lầm bầm: “Ta không biết... Nãi nãi ta như vậy thật quá...”
Thích Thiếu Thương nhịn không được, hỏi: “Anh giả chết như vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
“Ta? Ta muốn tham gia cách mạng!”
“Cách mạng?”
“Ừ, ta có mấy người bạn đồng hành đang ở đình nghỉ mát chờ ta tới, chúng ta bàn bạc kĩ lắm rồi, mới quyết định cùng đi tham gia cách mạng... Nãi nãi biết ta muốn đi, nên một mực nhốt ta ở trong nhà, nếu, nếu không dùng chiêu này, ta không cách nào thoát được... Nguyệt Nguyệt... Xin lỗi... Ta không dịnh dẫn theo nàng cùng đi, ta cứ tưởng không bao lâu là sẽ trở về thôi..”
Cố Tích Triều trong lòng rối bời, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Được rồi được rồi, đừng nhiều lời. Bây giờ Nguyệt Nguyệt của anh còn chưa chết, anh nhanh đi tìm cô ấy đi.” Thích Thiếu Thương kéo hắn đứng dậy.
“Nhưng mà...” Thích thiếu gia vẫn còn hoài nghi, nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều vỗ vỗ vai hắn: “Không sao đâu, đợi khi ta và người ở kiếp sau do thiếu gia chuyển thế trở về, hãy đến chỗ Nguyệt Nguyệt, lúc đó hồn phách của ta sẽ tự nhiên trở về thôi.”
Thích Thiếu Thương trong lòng cả kinh: “Cái gì gọi là tự nhiên trở về?”
Cố Tích Triều cười nói: “Ta vốn là hồn phách của Cố Nguyệt Nguyệt, bây giờ nàng không cần phải chết, tự nhiên hồn sẽ trở về thân xác thôi.”
“Vậy còn...”
“Thiếu Thương, xin lỗi.” Cố Tích Triều cúi đầu nói, “Ta không thể cùng anh trở về. Nhưng là, thời không đảo ngược, có rất nhiều chuyện vốn vẫn còn cứu vãn được.”
“Cái gì có thể cứu vãn được?”
“Thiên cơ bất khả lộ.” Cố Tích Triều nháy nháy mắt.
Thích Thiếu Thương rên rỉ một tiếng, chán nản vuốt trán.
“Ta phải đi rồi.” Cố Tích Triều không chần chừ, hai tay vừa chuyển, Thích Thiếu Thương chưa kịp liếc mắt nhìn lại cậu một cái, liền cảm thấy hoa mắt, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
.
“Là em dẫn anh đi sao?”
Cố Tích Triều gật đầu.
“Người kia là em?”
Cố Tích Triều gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Thích Thiếu Thương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu: “Nơi này chắc là nơi chúng ta hợp táng phải không?.”
“Ừ.”
“Thì ra là như vậy, giấc mơ kia, quả nhiên có liên quan tới em. Vậy em muốn như thế nào?”
“Ta ngậm oán mà chết, là hồn ma vất vưởng chưa được siêu sinh, dựa vào oán khí quanh người mà phiêu đãng, vất vả thê lương. Cuối cùng đã mượn được một thi thể có bát tự tương hợp, mới được an thân.”
“Cô… cô...”
“Đúng, ta, không phải là người thường...”
“Như vậy cô muốn tôi chết?”
“Không, ngươi chết cũng vô dụng thôi, ta muốn dẫn ngươi quay về thời điểm đó, cùng ta lừa gạt lão thái thái nhà họ Thích, như vậy ta có thể không cần phải chết.”
“Trở về?”
“Ừ, bởi vì ta chết rất oan uổng, Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo ta chờ, đợi gặp được người do thiếu gia chuyển thế, mang hắn đến nơi này, khiếnhắn nhớ lại sự tình trước kia, chúng ta có thể trở về được một lần.”
“Vậy, vậy phải làm sao mới trở về thời điểm đó?”
Cố Tích Triều cười, kề sát tai anh thì thầm mấy câu gì đó, Thích Thiếu Thương vừa nghe vừa gật gù. Hai người bàn bạc xong kế hoạch, nhìn nhau cười. Cố Tích Triều hai tay vừa di chuyển, cảnh tượng trước mắt liền trở nên quay cuồng…
* * * * *
Đại viện nhà họ Thích, đêm.
Hai người khom lưng lặng lẽ đi đến từ đường, chung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu ầm ĩ.
“Thiếu gia...” Đôi môi Cố Tích Triều run run, ngón tay run rẩy chỉ về màn đêm phía trước. Thích Thiếu Thương nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, đột nhiên thấy phía trước có một bóng đen đang lay động.
Mà chỗ bóng đen đang đứng, chính là từ đường kìa.
Bóng đen hiển nhiên không phát hiện bọn họ, vẫn cắm cúi như đang tìm kiếm gì đó.
Thích Thiếu Thương thu hết can đảm, lôi kéo Cố Tích Triều lén lút đi về phía trước xem cho rõ đầu đuôi. Hai người nấp trong lùm cây phía trước từ đường, nương theo ánh trăng và ánh nến, lại thấy một người giống y như Thích Thiếu Thương, ngồi xổm dưới đất, không biết đang làm gì đó, phía sau hắn là một cỗ quan tài lớn, màu đen, hết sức kinh dị, nắp quan tài mở hé ra một chút, người nọ đang ôm một hòn đá lớn bỏ vào trong quan tài.
“Đó là tên thiếu gia nhà họ Thích sao?” Thích Thiếu Thương hỏi khẽ.
“Hắn... Hắn...” Cố Tích Triều rõ ràng là nói không nên lời.
“Tại sao hắn vẫn còn sống? Còn sống khỏe mạnh như vậy nữa chứ, gặp quỷ rồi...”
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, người nọ nhìn vào trong quan tài, dường như rất hài lòng mà gật đầu, cố sức đẩy cái nắp lại để đóng kín quan tài. Lúc này, phía sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, người nọ vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên vui sướng, cũng đáp lại bằng một tiếng huýt sáo, đến chỗ lùm cây lôi ra một bao quần áo, hình như là muốn rời khỏi nơi này.
Thích Thiếu Thương vội vàng kéo kéo Cố Tích Triều, ý bảo hắn quyết định đi.
Thích thiếu gia đó vừa tháo giày ra, định trèo qua tường bỏ trốn, đột nhiên cảm giác bị kéo lại phía sau, hắn sợ đến mức suýt nữa đã kêu thành tiếng, lúc này, hắn mới phát hiện sự có mặt của hai người lạ mặt, mà trong đó một người... có khuôn mặt y như khuôn mặt của hắn.
“Thiếu gia...” Cố Tích Triều nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thích thiếu gia gãi gãi đầu: “Các hạ là...”
Thích Thiếu Thương không có tính kiên nhẫn cao như bọn họ, trực tiếp ngắt lời: “Thích thiếu gia phải không? Nói vậy, ngươi không chết sao?”
Thích thiếu gia trợn mắt, làm gì có ai mới gặp mà đã chào hỏi kiểu đó, nhưng mà, trong mắt người ngoài, đúng thật là mình đã chết, hắn đành phải hắng giọng một cái, rồi cất tiếng nói: “Ta, ta đúng là không chết, nhưng mà bây giờ cũng không thể nói nhiều, mong nhị vị tha thứ.” Vừa nói xong lại muốn trèo tường đi. [Cổ trang thì trèo cửa sổ, hiện đại thì trèo tường, anh Thích, anh rõ ràng là có tiền đồ =)))]
Thích Thiếu Thương kéo hắn trở lại, nắm tay lại chuẩn bị đấm vào mặt hắn: “Mẹ nó, anh không có chết hả! Đồ khốn! Anh hại chết một mạng người rồi có biết không hả!”
Cố Tích Triều ôm tay anh, chặn lại, nói: “Bây giờ không phải lúc ầm ĩ đâu, đừng kinh động tới mọi người.” Cậu đưa tay nâng Thích thiếu gia dậy, bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Người rõ ràng không chết...Vậy, vậy người tại sao muốn giả chết?”
“Ngươi là người phương nào?” Thích thiếu gia nhìn cậu một chút, đột nhiên mừng rỡ nói: “Nguyệt Nguyệt?!”
“Ta, ta không phải, ta là... À, không nên nói ở chỗ này, chúng ta a ngoài rồi nói.” Dứt lời ba người tiếp theo nhau trèo ra ngoài tường.
Lúc vừa nhảy xuống, Cố Tích Triều sơ ý giẫm phải môt viên đá lớn, nên đứng không vứng suýt té xuống, Thích thiếu gia liền nhanh tay đỡ lấy cậu, thấy vậy Thích Thiếu Thương trong lòng khó chịu, hất tay hắn ra, nói: “Có chuyện gì, nói đi.”
Thích thiếu gia không thèm để ý, cứ nắm tay Cố Tích Triều không chịu buông, trong miệng cứ hỏi liên hồi: “Nguyệt Nguyệt, sao nàng lại tới đây, không cần chăm sóc cha nàng sao?”
Thích Thiếu Thương không thể nhịn được nữa, nói: “Anh xem cho rõ đi, người ta là con trai mà!”
Thích thiếu gia lúc này mới nhìn lên nhìn xuống Cố Tích Triều mấy lượt, cả kinh nói: “Ngươi...”
Cố Tích Triều đem hết nguyên nhân hậu quả chuyện này nói ra hết một lần, đại thiếu gia nghe xong chỉ biết mở mồm há hốc.
“Bây giờ biết rồi chưa, anh hại chết người anh yêu rồi đó!”
Thích thiếu gia ôm đau đầu khổ ngồi bệt xuống, trong miệng lầm bầm: “Ta không biết... Nãi nãi ta như vậy thật quá...”
Thích Thiếu Thương nhịn không được, hỏi: “Anh giả chết như vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
“Ta? Ta muốn tham gia cách mạng!”
“Cách mạng?”
“Ừ, ta có mấy người bạn đồng hành đang ở đình nghỉ mát chờ ta tới, chúng ta bàn bạc kĩ lắm rồi, mới quyết định cùng đi tham gia cách mạng... Nãi nãi biết ta muốn đi, nên một mực nhốt ta ở trong nhà, nếu, nếu không dùng chiêu này, ta không cách nào thoát được... Nguyệt Nguyệt... Xin lỗi... Ta không dịnh dẫn theo nàng cùng đi, ta cứ tưởng không bao lâu là sẽ trở về thôi..”
Cố Tích Triều trong lòng rối bời, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Được rồi được rồi, đừng nhiều lời. Bây giờ Nguyệt Nguyệt của anh còn chưa chết, anh nhanh đi tìm cô ấy đi.” Thích Thiếu Thương kéo hắn đứng dậy.
“Nhưng mà...” Thích thiếu gia vẫn còn hoài nghi, nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều vỗ vỗ vai hắn: “Không sao đâu, đợi khi ta và người ở kiếp sau do thiếu gia chuyển thế trở về, hãy đến chỗ Nguyệt Nguyệt, lúc đó hồn phách của ta sẽ tự nhiên trở về thôi.”
Thích Thiếu Thương trong lòng cả kinh: “Cái gì gọi là tự nhiên trở về?”
Cố Tích Triều cười nói: “Ta vốn là hồn phách của Cố Nguyệt Nguyệt, bây giờ nàng không cần phải chết, tự nhiên hồn sẽ trở về thân xác thôi.”
“Vậy còn...”
“Thiếu Thương, xin lỗi.” Cố Tích Triều cúi đầu nói, “Ta không thể cùng anh trở về. Nhưng là, thời không đảo ngược, có rất nhiều chuyện vốn vẫn còn cứu vãn được.”
“Cái gì có thể cứu vãn được?”
“Thiên cơ bất khả lộ.” Cố Tích Triều nháy nháy mắt.
Thích Thiếu Thương rên rỉ một tiếng, chán nản vuốt trán.
“Ta phải đi rồi.” Cố Tích Triều không chần chừ, hai tay vừa chuyển, Thích Thiếu Thương chưa kịp liếc mắt nhìn lại cậu một cái, liền cảm thấy hoa mắt, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
.
Danh sách chương