"To gan! Mẫu mã bổn cung đặt làm riêng, người khác tuỳ tiện đòi làm giống ngươi cũng làm sao?"
"Nương nương, thảo dân không dám! Nhưng người đặt thảo dân làm hoa tai chính là Nhị tiểu thư nhà họ Trương, là... là em gái của người! Cho nên thảo dân mới không nghi ngờ gì mà làm theo..."
Thật kỳ quái! Nói vậy chẳng lẽ chủ nhân chiếc hoa tai này chính là Trương Linh, chứ chẳng phải của hung thủ nào để lại? Nhưng hiện tại Trương Linh đã mất tích rồi, biết tìm ai mà đối chất đây? Cô Ngải lên tiếng: "Bệ hạ, nương nương, thiếp nghĩ không có khả năng cái hoa tai này là đồ của Nhị tiểu thư."
"Ngươi ngốc rồi sao? Nếu cái hoa tai này là của Trương Linh, không phải của ngươi, thì ngươi sẽ thoát khỏi liên can. Nhưng nếu nó không phải của Trương Linh, thì chính là của hung thủ, mọi nghi ngờ vẫn sẽ dồn vào ngươi." - Hoàng hậu không hiểu nổi mà hỏi cô.
"Nương nương, Nhị tiểu thư mất tích đã rất đáng thương rồi, thiếp không muốn cô ấy bị gán cho những việc cô ấy không làm."
Cô cầm hai cái hoa tai lên nói: "Cứ cho là Nhị tiểu thư thích mẫu hoa tai này nên đặt làm giống hệt cho mình, nhưng có ai lại đặt làm mỗi một cái để đeo chứ, nương nương thấy có kỳ lạ không?"
"Nếu thiếp không lầm, thì miếng ngọc rỗng ruột này chứa máu ở bên trong, khiến màu ngọc đang từ màu trắng chuyển sang hồng nhạt."
Đáng tiếc đây là vật chứng của vụ án nên cô không thể phá huỷ, đập nó ra để kiểm chứng cho mọi người cùng xem. Trương Linh là tiểu thư khuê các, luôn được gia tộc bảo bọc trong nhà, cô ấy không thể nghĩ ra cách cho máu vào trong ngọc này, trừ khi có kẻ khác sai khiến, hoặc tệ hơn là cô ấy bị điều khiển.
Cách làm cho máu vào trong ngọc này, ngoài cậu Cảnh Dương thì còn có Bà Chúa Sen và Cúc Tiên biết. Cô có thể không nghi ngờ Bà Chúa Sen, nhưng về phần Cúc Tiên thì cô không dám chắc. Thời gian cái hoa tai giả được đặt làm sao mà vừa khéo nửa tháng trước, trùng hợp với thời gian Cúc Tiên bị đuổi đi.
"Đúng, đúng vậy, nhất định là như lời Thạch cô nói, thảo dân thật sự bị oan mà..." - Người thợ kim hoàn khóc lóc kêu oan.
"Giam hắn lại thẩm vấn. Hoàng hậu, nàng cho người về Trương phủ hỏi kĩ gần đây Trương Linh có biểu hiện gì kỳ lạ không."
Vua lại căn dặn chuẩn bị một gian phòng cho cô Ngải tạm ở trong cung. Nói là tạm ở nhưng thực chất là giam lỏng cô, dẫu sao trong mắt người ngoài cô vẫn là nghi can số một.
Buổi tối, cô được hoàng hậu mời đến cung cùng dùng bữa. Cô có hỏi han về vết thương trên trán nhưng hoàng hậu chỉ đáp qua loa rồi lảng tránh sang chuyện khác, đã vậy còn dặn đi dặn lại:
"Ngươi cũng vào cung không phải lần đầu, chuyện về hồn ma chết oan tên Nhị Hồ hẳn đã biết rồi chứ? Tuyệt đối không được đi vào căn viện của hắn, chỗ đó là cấm địa trong cung, chỉ có ngày rằm mùng một hoàng thượng mới cho người vào nhang khói cho hắn thôi."
"Nương nương yên tâm, thiếp thân đã biết."
Nhắc đến mới nhớ, cô đang rất muốn liên lạc được với Nhị Hồ để hỏi rõ về tình hình Hồ tộc hiện tại. Hắn là người Hồ tộc, đương nhiên sẽ biết manh mối chuyện các cô gái liên tục mất tích. Trên đường trở về phòng mình, cô cứ ngoảnh mặt nhìn mãi về hướng căn viện của Nhị Hồ.
"Thạch cô, đừng nhìn nữa, nơi đó không nên nhìn, mau về thôi." - Cung nữ gấp đến xanh cả mặt, người ta tránh còn chẳng kịp, Thạch cô này lại cứ muốn đi vào đó.
Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, cô Ngải rùng mình co người lại đi tiếp về phòng, bỗng "bịch" một cái, cung nữ dẫn đường cho cô tự nhiên lăn ra ngất xỉu.
"Này, cô sao vậy?"
Cô Ngải vội lay gọi nhưng cung nữ cứ như bị tẩm thuốc mê mà nằm đó, lay đến mấy cũng không chịu tỉnh. Cô lo lắng nhìn quanh gọi người, kinh sợ phát hiện mấy cung nữ, thái giám gác đêm xung quanh cũng lăn ra ngất xỉu y chang.
"Có ai không? Giúp tôi với, có người ngất xỉu!"
Miếng ngọc bội trên cổ cô đang từ ấm ấm chuyển sang lạnh tanh, Cảnh Dương hiện thân ra ngoài, cậu kiểm tra hơi thở của cung nữ: "Chưa chết, trúng mê hương thôi."
Vừa dứt lời, tiếng đàn não nề vang lên từ một mái nhà gần đó, hai cô cậu ngẩng mặt lên nhìn, thấy một bóng dáng yêu mị ngồi kéo đàn, nghe thê lương thảm thiết như đàn cho đám ma. Tiếng đàn của hắn vừa cất lên, những căn phòng xung quanh, căn nào còn sáng đèn thì lập tức tắt ngúm. Nhị Hồ lại hiện hồn về nữa, doạ cho ai nấy đều sợ bủn rủn tay chân.
"Nhị Hồ!"
Cô Ngải kinh ngạc gọi tên người kia, hắn đáng lý ra đang ở Hồ tộc, sao lại chạy về đây ngồi đàn doạ nạt người ta nữa?
"Hay không?" - Nhị Hồ cười cười hỏi cô.
"Tôi không có thời gian nói nhảm với anh đâu! Tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ Hồ tộc xảy ra chuyện gì?"
Nhị Hồ thấy cô Ngải cùng Cảnh Dương đứng sóng vai nhau, xứng đôi vừa lứa vô cùng, hắn ngừng kéo đàn, cụp mắt lại buồn bã, nở nụ cười thê lương: "Đúng là Hồ tộc đã xảy ra chuyện. Tôi... không thể trở về đó được nữa..."
"Nương nương, thảo dân không dám! Nhưng người đặt thảo dân làm hoa tai chính là Nhị tiểu thư nhà họ Trương, là... là em gái của người! Cho nên thảo dân mới không nghi ngờ gì mà làm theo..."
Thật kỳ quái! Nói vậy chẳng lẽ chủ nhân chiếc hoa tai này chính là Trương Linh, chứ chẳng phải của hung thủ nào để lại? Nhưng hiện tại Trương Linh đã mất tích rồi, biết tìm ai mà đối chất đây? Cô Ngải lên tiếng: "Bệ hạ, nương nương, thiếp nghĩ không có khả năng cái hoa tai này là đồ của Nhị tiểu thư."
"Ngươi ngốc rồi sao? Nếu cái hoa tai này là của Trương Linh, không phải của ngươi, thì ngươi sẽ thoát khỏi liên can. Nhưng nếu nó không phải của Trương Linh, thì chính là của hung thủ, mọi nghi ngờ vẫn sẽ dồn vào ngươi." - Hoàng hậu không hiểu nổi mà hỏi cô.
"Nương nương, Nhị tiểu thư mất tích đã rất đáng thương rồi, thiếp không muốn cô ấy bị gán cho những việc cô ấy không làm."
Cô cầm hai cái hoa tai lên nói: "Cứ cho là Nhị tiểu thư thích mẫu hoa tai này nên đặt làm giống hệt cho mình, nhưng có ai lại đặt làm mỗi một cái để đeo chứ, nương nương thấy có kỳ lạ không?"
"Nếu thiếp không lầm, thì miếng ngọc rỗng ruột này chứa máu ở bên trong, khiến màu ngọc đang từ màu trắng chuyển sang hồng nhạt."
Đáng tiếc đây là vật chứng của vụ án nên cô không thể phá huỷ, đập nó ra để kiểm chứng cho mọi người cùng xem. Trương Linh là tiểu thư khuê các, luôn được gia tộc bảo bọc trong nhà, cô ấy không thể nghĩ ra cách cho máu vào trong ngọc này, trừ khi có kẻ khác sai khiến, hoặc tệ hơn là cô ấy bị điều khiển.
Cách làm cho máu vào trong ngọc này, ngoài cậu Cảnh Dương thì còn có Bà Chúa Sen và Cúc Tiên biết. Cô có thể không nghi ngờ Bà Chúa Sen, nhưng về phần Cúc Tiên thì cô không dám chắc. Thời gian cái hoa tai giả được đặt làm sao mà vừa khéo nửa tháng trước, trùng hợp với thời gian Cúc Tiên bị đuổi đi.
"Đúng, đúng vậy, nhất định là như lời Thạch cô nói, thảo dân thật sự bị oan mà..." - Người thợ kim hoàn khóc lóc kêu oan.
"Giam hắn lại thẩm vấn. Hoàng hậu, nàng cho người về Trương phủ hỏi kĩ gần đây Trương Linh có biểu hiện gì kỳ lạ không."
Vua lại căn dặn chuẩn bị một gian phòng cho cô Ngải tạm ở trong cung. Nói là tạm ở nhưng thực chất là giam lỏng cô, dẫu sao trong mắt người ngoài cô vẫn là nghi can số một.
Buổi tối, cô được hoàng hậu mời đến cung cùng dùng bữa. Cô có hỏi han về vết thương trên trán nhưng hoàng hậu chỉ đáp qua loa rồi lảng tránh sang chuyện khác, đã vậy còn dặn đi dặn lại:
"Ngươi cũng vào cung không phải lần đầu, chuyện về hồn ma chết oan tên Nhị Hồ hẳn đã biết rồi chứ? Tuyệt đối không được đi vào căn viện của hắn, chỗ đó là cấm địa trong cung, chỉ có ngày rằm mùng một hoàng thượng mới cho người vào nhang khói cho hắn thôi."
"Nương nương yên tâm, thiếp thân đã biết."
Nhắc đến mới nhớ, cô đang rất muốn liên lạc được với Nhị Hồ để hỏi rõ về tình hình Hồ tộc hiện tại. Hắn là người Hồ tộc, đương nhiên sẽ biết manh mối chuyện các cô gái liên tục mất tích. Trên đường trở về phòng mình, cô cứ ngoảnh mặt nhìn mãi về hướng căn viện của Nhị Hồ.
"Thạch cô, đừng nhìn nữa, nơi đó không nên nhìn, mau về thôi." - Cung nữ gấp đến xanh cả mặt, người ta tránh còn chẳng kịp, Thạch cô này lại cứ muốn đi vào đó.
Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, cô Ngải rùng mình co người lại đi tiếp về phòng, bỗng "bịch" một cái, cung nữ dẫn đường cho cô tự nhiên lăn ra ngất xỉu.
"Này, cô sao vậy?"
Cô Ngải vội lay gọi nhưng cung nữ cứ như bị tẩm thuốc mê mà nằm đó, lay đến mấy cũng không chịu tỉnh. Cô lo lắng nhìn quanh gọi người, kinh sợ phát hiện mấy cung nữ, thái giám gác đêm xung quanh cũng lăn ra ngất xỉu y chang.
"Có ai không? Giúp tôi với, có người ngất xỉu!"
Miếng ngọc bội trên cổ cô đang từ ấm ấm chuyển sang lạnh tanh, Cảnh Dương hiện thân ra ngoài, cậu kiểm tra hơi thở của cung nữ: "Chưa chết, trúng mê hương thôi."
Vừa dứt lời, tiếng đàn não nề vang lên từ một mái nhà gần đó, hai cô cậu ngẩng mặt lên nhìn, thấy một bóng dáng yêu mị ngồi kéo đàn, nghe thê lương thảm thiết như đàn cho đám ma. Tiếng đàn của hắn vừa cất lên, những căn phòng xung quanh, căn nào còn sáng đèn thì lập tức tắt ngúm. Nhị Hồ lại hiện hồn về nữa, doạ cho ai nấy đều sợ bủn rủn tay chân.
"Nhị Hồ!"
Cô Ngải kinh ngạc gọi tên người kia, hắn đáng lý ra đang ở Hồ tộc, sao lại chạy về đây ngồi đàn doạ nạt người ta nữa?
"Hay không?" - Nhị Hồ cười cười hỏi cô.
"Tôi không có thời gian nói nhảm với anh đâu! Tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ Hồ tộc xảy ra chuyện gì?"
Nhị Hồ thấy cô Ngải cùng Cảnh Dương đứng sóng vai nhau, xứng đôi vừa lứa vô cùng, hắn ngừng kéo đàn, cụp mắt lại buồn bã, nở nụ cười thê lương: "Đúng là Hồ tộc đã xảy ra chuyện. Tôi... không thể trở về đó được nữa..."
Danh sách chương