Cung nữ thất thanh kêu lên, hô hoán gọi người đỡ hoàng hậu đưa về Trương phủ cứu chữa. Hoàng hậu đau đến choáng váng mặt mày, trong lúc mơ màng mở mắt ra, cô thấy trên mái nhà gần đó có một cô gái xinh đẹp ngồi cầm cây đàn nhị, những sợi dây đàn không hiểu sao lại dính đẫm máu. Đôi mắt yêu mị của cô gái nhìn chòng chọc vào hoàng hậu, ánh mắt vô hồn như thể tử thần đang tuyên án tử cho cô.

Tình cảnh hỗn loạn nên không ai rảnh mà nhìn lên mái nhà, nhưng hoàng hậu thân ở trong cung, đã nghe lời đồn về hồn ma đánh đàn chết oan, chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra người kia là ai. Cô đã làm gì mà lại đắc tội với người này...

"Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi..."

Hoàng hậu vừa mơ màng tỉnh lại thì nghe được một giọng nam uy quyền vang lên. Cô uể oải mở mắt ra, thấy toàn thân đau nhức, trên trán truyền đến cơn đau muốn chảy nước mắt.

"Bệ... bệ hạ..."

Hoàng hậu nhìn kĩ người ngồi bên giường là ai thì cả kinh, ngồi dậy muốn hành lễ thì vua đã cản lại, còn đưa cho một cái gương:

"Nàng tự soi lại mình đi, xem đã thành bộ dạng gì rồi. Di muội* gặp chuyện, trẫm cho nàng xuất cung để về thăm nhà, không phải để nàng tự ý làm càn như vậy."

(*Di muội: em gái vợ)

Hoàng hậu nhìn mình trong gương, giữa trán là một vết thương rất lớn, tuy đã được cầm máu băng bó cẩn thận, nhưng cơn đau thấu xương vẫn truyền tới khiến hoàng hậu nhăn nhúm mặt mày. Cô bật khóc ô ô, vết thương lớn như vậy, lại còn nằm giữa trán, sau này để lại sẹo sẽ xấu xí doạ người đến mức nào chứ? "Bây giờ cũng biết khóc rồi sao?"

Vua thở dài, thế lực nhà họ Trương lớn mạnh nên ngài luôn sủng ái hoàng hậu, không tiện trách phạt, trừ khi hoàng hậu làm chuyện trời không dung đất không tha.



"Nàng đó, không thể bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng một chút ư? Chỉ bằng một cái hoa tai chưa biết thật giả ra sao, nàng đã coi người ta như phạm nhân mà hùng hổ đi bắt. Chưa kể Thạch cô đó có thân phận như thế nào, người nhà họ Thạch canh giữ long mạch trấn quốc, đó là người mà nàng tuỳ tiện muốn bắt là bắt sao?"

Nếu người nhà họ Thạch vì tức giận mà phá hủy long mạch này, đất nước sẽ có biến cố, đúng là nguy hiểm.

"Cũng may mà nàng chưa kịp đi đến cửa nhà bắt người ta, nếu không mặt mũi của trẫm cũng bị nàng vứt đi hết."

Hoàng hậu tuy có kinh sợ nhưng vẫn ấm ức: "Nếu vậy người nói thần thiếp phải làm sao? Trơ mắt nhìn em gái mình chết oan ức à?"

"Trẫm đã cho mời Thạch cô vào cung từ từ nói chuyện. Thạch cô đang có thai, trẫm lệnh cho nàng không được hành xử lỗ mãng với cô ấy."

Hoàng hậu ứa nước mắt nhìn vết thương to tướng trên trán mình: "Bệ hạ, vết thương này không đơn giản chỉ là tai nạn, là có kẻ cố ý hại thần thiếp!"

"Kẻ nào?"

Hoàng hậu tự biết nhắc đến Nhị Hồ là điều cấm kỵ trong cung nên đuổi hết cung nữ ra ngoài, khẩn thiết nói: "Bệ hạ cho phép thần thiếp mới dám nói."

"Trẫm cho phép."

"Lúc kiệu rơi, được cung nữ đưa ra ngoài, chính mắt thần thiếp nhìn thấy một người ngồi trên mái nhà, vẻ ngoài xinh đẹp, trên tay cầm cây đàn nhị. Tuy chưa được nhìn thấy Nhị Hồ bao giờ nhưng người đó rất giống với miêu tả trong lời đồn. Người đó cứ nhìn chòng chọc vào thần thiếp mãi làm thần thiếp rất sợ...."

Vua nghe xong, trên mặt không để lộ biểu cảm gì nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Nhị Hồ bị xử chết oan từ đời vua trước, hắn có oán hận nhưng không bao giờ vô cớ trêu chọc người dương. Nay đến hoàng hậu là bậc quốc mẫu mà hắn cũng dám gây chuyện, nhất định hoàng hậu đã làm chuyện gì không phải rồi.



"Bẩm bệ hạ, nương nương, Thạch cô đã tới rồi." - Cung nữ bên ngoài bẩm báo cắt đứt mớ suy nghĩ của vua.

"Truyền vào."

Cung nữ dẫn cô Ngải vào, cô mỉm cười đoan trang hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

"Mau đứng lên, ban toạ."

Cung nữ lấy ghế cho cô Ngải nhưng cô không ngồi mà chỉ đứng đó lo lắng nhìn hoàng hậu:

"Thiếp thân hay tin nương nương bị ngã kiệu, vội vã vào cung thăm người. Nương nương không sao chứ? Nếu nương nương tin tưởng, xin hãy để mẹ thiếp xem thử. Vết thương này e rằng sẽ để lại sẹo lớn, tuy thái y trong cung đều tài giỏi, nhưng họ đều là nam nhân, chuyện dưỡng nhan trị sẹo có thể không nghiên cứu nhiều như mẹ thiếp."

Nhìn thấy sự chân thành của cô, hoàng hậu hoài nghi, một cô gái biết quan tâm người khác như thế này, sao có thể là hung thủ vụ án mất tích hàng loạt chứ?'

Hoàng hậu bình tĩnh suy nghĩ lại rồi cho phép cô Ngải ngồi bên giường mình, kể lại chuyện em gái mình mất tích, tại hiện trường tìm thấy vật chứng chính là một chiếc hoa tai mà hoàng hậu ban cho cô làm quà cưới.

"Đôi hoa tai bổn cung tặng, ngươi còn giữ chứ?"

Cô Ngải cả kinh, vội quỳ xuống, ảm đạm nói:

"Xin nương nương tha tội! Là thiếp thân sơ ý đánh rơi mất một cái, xin nương nương tha tội!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện