"Nhưng bẩm ông bà, cậu con bây giờ sao rồi?"
Nhà mới của cậu mợ trên núi Thạch, cậu đã cất công chuẩn bị từ lâu, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại hạ nhân bọn họ ở, cậu mợ thì mất tích sống chết không rõ.
"Cảnh Dương ấy à, nó vẫn cố chấp bới tung hết núi Hồ để tìm vợ nó. Các ngươi cứ về đi, võ công nó lợi hại các ngươi đều biết, yên tâm đi."
Hai ông bà cười khổ, chuyện dữ bất ngờ ập đến, Cảnh Dương bây giờ chỉ là một hồn ma, muốn đấu với Hồ tộc là điều không thể, cậu cần phải có chỗ dựa khác. Thạch bà quay về nhà, đứng trước bàn thờ thắp mấy nén nhang, miệng lầm rầm khấn.
"Bà làm gì đấy? Người đó không phải muốn là tuỳ tiện gọi đến được đâu!" - Thạch ông vội vàng ngăn cản.
"Đến nước này thì tôi buộc phải gọi thôi! Vả lại, con trai mình cưới vợ, bà ta cũng nên ló cái mặt ra nhận con trai con dâu chứ!"
Rồi Thạch bà nhìn thẳng vào mấy nén nhang đang nghi ngút khói, không còn khấn nữa mà nói rõ to: "Này nhà chị kia, tôi nuôi con trai giúp chị hơn trăm năm nay đủ rồi đấy, biết điều thì ló mặt về nhận con đi!"
Vừa dứt lời, mấy nén nhang đang đỏ hồng đột nhiên tắt ngúm, Thạch bà cười: "Tôi nói bà ta nghe được đấy."
Bà lại gọi hai đứa thư đồng đến căn dặn: "Đi chuẩn bị chút lễ lạt, ngày mai chúng ta đi miếu Bà Chúa Sen."
Bà Chúa Sen vốn là một cung nữ trên thiên đình, làm công việc chăm sóc đầm sen. Vì một lần mắc lỗi mà bị phạt đày xuống hạ giới, cưới một ông quan người trần, sinh ra cậu Cảnh Dương. Bàn tay bà chăm sóc hồ sen của ông quan lúc nào cũng tươi tốt nở rộ, sau khi bà hết thời hạn chịu phạt, hoá lên trời, ông thương tiếc lập cho bà cái miếu, gọi là Bà Chúa Sen. Éo le là ông quan cũng đoản mệnh mất sớm, cậu Cảnh Dương thành trẻ mồ côi, gặp được Thạch ông Thạch bà và được họ thu nhận.
Trái ngược với sự yên ắng trên núi Thạch, lúc này ở Hồ tộc đã bùng lên một trận náo loạn.
"Cậu Hai về rồi!"
"Không ngờ còn có ngày cậu Hai trở về, hình như còn dắt cả vợ nhỏ về nữa..."
Nhị Hồ đưa cô Ngải về Hồ tộc làm cả tộc xôn xao soi mói. Gia chủ Hồ tộc có ba người con trai, Nhị Hồ là người con thứ hai. Ngay từ nhỏ hắn đã thông minh vượt trội hơn hẳn anh và em trai của mình, nếu không phải vì thân phận con vợ nhỏ, có lẽ hắn đã được giao quyền thừa kế Hồ tộc từ lâu.
Mẹ ruột của Nhị Hồ chết sớm từ năm mươi năm trước vì bị vu oan gian díu với người trần. Nhớ năm đó Nhị Hồ đã phải chịu sự nghi ngờ, hắt hủi từ chính cha ruột của mình, Hồ ông lôi Nhị Hồ ra trích huyết nghiệm thân, tuy chứng minh được là con ruột nhưng Nhị Hồ vẫn bị tổn thương quá lớn. Hắn bỏ nhà đi, lưu lạc trong dân gian làm một nghệ nhân đánh đàn.
Sau lại bị dính líu vào vụ án oan trong cung, hắn chán quá ở luôn trong cung làm oan hồn hù doạ người ta. Cho đến khi gặp cô Ngải, cô cho hắn cảm giác khao khát có một gia đình, hắn quyết định trở về Hồ tộc đòi lại những gì thuộc về hắn.
"Thả tôi ra, tôi đã nói là tôi lấy chồng rồi mà!"
Cô Ngải giãy giụa khỏi vòng tay của Nhị Hồ, những ánh mắt chòng chọc của người Hồ tộc như những con dao sắc lẻm lia qua cô.
"Cô đứng im đi, nếu không muốn chết." - Nhị Hồ nhàn nhạt đáp.
"Bọn họ đang nghĩ cô là vợ nhỏ của tôi nên mới để cô an toàn, nếu cô vẫn cố cãi không chịu nhận, chúng liền đem cô đi tế lễ ăn thịt."
"Các người... đúng là man rợ xảo trá!"
Khuôn mặt cô trắng bệch, bây giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa hai bức tranh đàn cáo trên đường đi. Những người con gái được đưa vào Hồ tộc chỉ có hai khả năng, một là được người Hồ tộc cưới làm vợ, hai là bị đem đi tế lễ ăn thịt.
"Các người ăn thịt tôi đi." - Cô thẫn thờ nói, đời này cô chỉ có một chồng là cậu Cảnh Dương, sống làm người của cậu, chết cũng sẽ làm ma của cậu.
Nhị Hồ không ngờ cô thà chết cũng không muốn làm vợ hắn, sợ cô nói linh tinh mà chuốc phải nguy hiểm, bèn điểm một huyệt trên người làm cô nín thinh không nói được gì.
"Chú Hai, vết xe đổ năm xưa chú muốn giẫm lại sao?"
Cậu Cả Nhất Hồ nở nụ cười ác ý, năm xưa mẹ Nhị Hồ bị kết tội gian díu với con người, kể từ đó Hồ ông giận dữ không cho ai trong tộc được cưới con người nữa.
"Ông nó, năm xưa ả đàn bà đó phản bội ông thế nào, ông quên rồi à?"
Hồ bà cũng không chịu yên mà thêm mắm dặm muối, đứa con vợ nhỏ này lẽ ra năm đó bà g.iết quách nó đi cho xong, thả nó đi giờ nó lại về đem theo bao mối hoạ. Bà không sợ Nhị Hồ vạch trần lại chuyện quá khứ, năm đó bà vu oan cho mẹ nó, nó còn bé tí thì biết được cái gì! Bà chỉ lo quyền thừa kế của hai thằng con bà bị lung lay, bà có tới hai người con trai, nhưng không người nào xuất sắc bằng Nhị Hồ.
Nhà mới của cậu mợ trên núi Thạch, cậu đã cất công chuẩn bị từ lâu, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại hạ nhân bọn họ ở, cậu mợ thì mất tích sống chết không rõ.
"Cảnh Dương ấy à, nó vẫn cố chấp bới tung hết núi Hồ để tìm vợ nó. Các ngươi cứ về đi, võ công nó lợi hại các ngươi đều biết, yên tâm đi."
Hai ông bà cười khổ, chuyện dữ bất ngờ ập đến, Cảnh Dương bây giờ chỉ là một hồn ma, muốn đấu với Hồ tộc là điều không thể, cậu cần phải có chỗ dựa khác. Thạch bà quay về nhà, đứng trước bàn thờ thắp mấy nén nhang, miệng lầm rầm khấn.
"Bà làm gì đấy? Người đó không phải muốn là tuỳ tiện gọi đến được đâu!" - Thạch ông vội vàng ngăn cản.
"Đến nước này thì tôi buộc phải gọi thôi! Vả lại, con trai mình cưới vợ, bà ta cũng nên ló cái mặt ra nhận con trai con dâu chứ!"
Rồi Thạch bà nhìn thẳng vào mấy nén nhang đang nghi ngút khói, không còn khấn nữa mà nói rõ to: "Này nhà chị kia, tôi nuôi con trai giúp chị hơn trăm năm nay đủ rồi đấy, biết điều thì ló mặt về nhận con đi!"
Vừa dứt lời, mấy nén nhang đang đỏ hồng đột nhiên tắt ngúm, Thạch bà cười: "Tôi nói bà ta nghe được đấy."
Bà lại gọi hai đứa thư đồng đến căn dặn: "Đi chuẩn bị chút lễ lạt, ngày mai chúng ta đi miếu Bà Chúa Sen."
Bà Chúa Sen vốn là một cung nữ trên thiên đình, làm công việc chăm sóc đầm sen. Vì một lần mắc lỗi mà bị phạt đày xuống hạ giới, cưới một ông quan người trần, sinh ra cậu Cảnh Dương. Bàn tay bà chăm sóc hồ sen của ông quan lúc nào cũng tươi tốt nở rộ, sau khi bà hết thời hạn chịu phạt, hoá lên trời, ông thương tiếc lập cho bà cái miếu, gọi là Bà Chúa Sen. Éo le là ông quan cũng đoản mệnh mất sớm, cậu Cảnh Dương thành trẻ mồ côi, gặp được Thạch ông Thạch bà và được họ thu nhận.
Trái ngược với sự yên ắng trên núi Thạch, lúc này ở Hồ tộc đã bùng lên một trận náo loạn.
"Cậu Hai về rồi!"
"Không ngờ còn có ngày cậu Hai trở về, hình như còn dắt cả vợ nhỏ về nữa..."
Nhị Hồ đưa cô Ngải về Hồ tộc làm cả tộc xôn xao soi mói. Gia chủ Hồ tộc có ba người con trai, Nhị Hồ là người con thứ hai. Ngay từ nhỏ hắn đã thông minh vượt trội hơn hẳn anh và em trai của mình, nếu không phải vì thân phận con vợ nhỏ, có lẽ hắn đã được giao quyền thừa kế Hồ tộc từ lâu.
Mẹ ruột của Nhị Hồ chết sớm từ năm mươi năm trước vì bị vu oan gian díu với người trần. Nhớ năm đó Nhị Hồ đã phải chịu sự nghi ngờ, hắt hủi từ chính cha ruột của mình, Hồ ông lôi Nhị Hồ ra trích huyết nghiệm thân, tuy chứng minh được là con ruột nhưng Nhị Hồ vẫn bị tổn thương quá lớn. Hắn bỏ nhà đi, lưu lạc trong dân gian làm một nghệ nhân đánh đàn.
Sau lại bị dính líu vào vụ án oan trong cung, hắn chán quá ở luôn trong cung làm oan hồn hù doạ người ta. Cho đến khi gặp cô Ngải, cô cho hắn cảm giác khao khát có một gia đình, hắn quyết định trở về Hồ tộc đòi lại những gì thuộc về hắn.
"Thả tôi ra, tôi đã nói là tôi lấy chồng rồi mà!"
Cô Ngải giãy giụa khỏi vòng tay của Nhị Hồ, những ánh mắt chòng chọc của người Hồ tộc như những con dao sắc lẻm lia qua cô.
"Cô đứng im đi, nếu không muốn chết." - Nhị Hồ nhàn nhạt đáp.
"Bọn họ đang nghĩ cô là vợ nhỏ của tôi nên mới để cô an toàn, nếu cô vẫn cố cãi không chịu nhận, chúng liền đem cô đi tế lễ ăn thịt."
"Các người... đúng là man rợ xảo trá!"
Khuôn mặt cô trắng bệch, bây giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa hai bức tranh đàn cáo trên đường đi. Những người con gái được đưa vào Hồ tộc chỉ có hai khả năng, một là được người Hồ tộc cưới làm vợ, hai là bị đem đi tế lễ ăn thịt.
"Các người ăn thịt tôi đi." - Cô thẫn thờ nói, đời này cô chỉ có một chồng là cậu Cảnh Dương, sống làm người của cậu, chết cũng sẽ làm ma của cậu.
Nhị Hồ không ngờ cô thà chết cũng không muốn làm vợ hắn, sợ cô nói linh tinh mà chuốc phải nguy hiểm, bèn điểm một huyệt trên người làm cô nín thinh không nói được gì.
"Chú Hai, vết xe đổ năm xưa chú muốn giẫm lại sao?"
Cậu Cả Nhất Hồ nở nụ cười ác ý, năm xưa mẹ Nhị Hồ bị kết tội gian díu với con người, kể từ đó Hồ ông giận dữ không cho ai trong tộc được cưới con người nữa.
"Ông nó, năm xưa ả đàn bà đó phản bội ông thế nào, ông quên rồi à?"
Hồ bà cũng không chịu yên mà thêm mắm dặm muối, đứa con vợ nhỏ này lẽ ra năm đó bà g.iết quách nó đi cho xong, thả nó đi giờ nó lại về đem theo bao mối hoạ. Bà không sợ Nhị Hồ vạch trần lại chuyện quá khứ, năm đó bà vu oan cho mẹ nó, nó còn bé tí thì biết được cái gì! Bà chỉ lo quyền thừa kế của hai thằng con bà bị lung lay, bà có tới hai người con trai, nhưng không người nào xuất sắc bằng Nhị Hồ.
Danh sách chương