"Cô nói gì tôi không hiểu, tôi từng đi tiệm kim hoàn lúc nào? Còn cả cái hoa tai rỗng ruột gì chứ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết..."

Chẳng lẽ người thợ kim hoàn nói dối, cô Ngải nghĩ thầm. Cô cũng không thể cưỡng ép Trương Linh nhớ lại được, ép quá cô ấy sẽ khóc la om sòm kinh động đến hoàng hậu.

"Ngải, tóc của cô thật đẹp, vừa đen vừa mượt như suối vậy! Để tôi vấn tóc cho cô nhé! Tay nghề vấn tóc của tôi rất khéo, không tin cô có thể hỏi chị tôi xem đúng thế không."

Cô Ngải muốn dỗ Trương Linh vui vẻ rồi lại từ từ hỏi dò cô ấy tiếp, nên đồng ý. Trong phòng Trương Linh có đốt tinh dầu an thần, cô Ngải ngửi một lúc cảm thấy buồn ngủ, cộng với đang mang thai nên càng dễ buồn ngủ hơn.

Cô ngồi trước gương cho Trương Linh vấn tóc, nhắm mắt dưỡng thần nên không nhận ra cung nữ trong phòng đã bị Trương Linh đuổi hết ra ngoài từ bao giờ. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt của người đứng sau lưng cô, Trương Linh bỗng giật mạnh cái lược, nụ cười từ từ ngoác rộng.

"Á, đau quá, sao cô mạnh tay vậy?"

Cô Ngải giật mình mở mắt ra, trên đầu truyền đến cảm giác hơi đau. Cô quay mặt lại nhìn Trương Linh, thấy khuôn mặt cô ta tỏ ra ngây thơ vô tội:

"Ối, xin lỗi cô, mấy hôm nay cử động chân tay của tôi không được linh hoạt, tôi làm cô đau sao? Xin lỗi tôi không cố ý..."

Trương Linh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cô Ngải không muốn nói thêm làm cô ta khóc lớn hơn, bèn đứng dậy đi về phòng của mình, vả lại cơn buồn ngủ ập đến làm cô không thể nhịn nổi:

"Tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước, lúc rảnh sẽ tìm cô chơi."

Cô trở về phòng mình, vừa đặt lưng xuống giường lập tức mê man ngủ thiếp đi...



Giấc ngủ này cô nằm không yên chút nào, người liên tục vã mồ hôi, ướt đầm đìa chăn gối. Cô còn mơ thấy ác mộng, tất cả những chuyện đau buồn trong quá khứ, những lần nguy hiểm thập tử nhất sinh, tất cả đều ùa về, chân thật sống động như thể cô đang phải trải qua chúng một lần nữa...

"Thạch cô, cô sao vậy? Cô mau tỉnh lại, đừng làm chúng tôi sợ mà..."

Cô Ngải ngủ thẳng một mạch từ non chiều đến giờ cơm tối mà vẫn chưa tỉnh, hoàng hậu cho người mời cô đến cùng dùng bữa tối mới phát hiện cô đã ngủ quá lâu.

"Nương nương, Thạch cô bị làm sao đó rất không ổn! Cô ấy cứ nằm trên giường mộng mị, người vã ra rất nhiều mồ hôi, mặt nhăn nhó hình như đang rất đau đớn..."

Hoàng hậu cả kinh, cô Ngải đang có thai, thân thể có vấn đề gì cả mẹ lẫn con đều bị ảnh hưởng.

"Mau truyền thái y!"

Hoàng hậu gấp gáp thúc giục, lại như sực nhớ ra mà hỏi: "Trương Linh đâu? Mọi ngày nó luôn bám lấy Ngải mà, sao giờ chẳng thấy mặt mũi đâu?"

"Bẩm nương nương, Nhị tiểu thư kêu mệt nên về phòng nghỉ trước rồi."

Cơ thể Trương Linh cũng đang yếu ớt, cần tĩnh dưỡng, Hoàng hậu không nghĩ nhiều mà bỏ qua, vội vã chạy đến phòng cô Ngải xem tình hình. Chỉ thấy cửa phòng cô im ỉm đóng, bên trong còn thấp thoáng có hai bóng người đi qua đi lại...

"Ai ở bên trong? Dám cản đường bổn cung, mau mở cửa ra!"

Thái y đã đến đang đứng chờ sẵn, chỉ có điều cửa phòng không tài nào mở được! Người của hoàng hậu cùng lúc xúm vào mở nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.



Trong phòng có hai bóng người liên tục đi qua đi lại với tốc độ nhanh như gió, người bên ngoài nhìn vào ai nấy đều lạnh gáy, bủn rủn tay chân.

"Có... có khi nào Thạch cô bị trúng tà không..." - Đám cung nữ và thái giám run sợ lẩm bẩm với nhau.

"Câm miệng! Kẻ nào dám nói bậy lập tức đánh chết! Phá cửa xông vào cho bổn cung!"

Vài tên thái giám giơ chân đạp cửa, rất kỳ quái là đã không đạp được mà còn bị hất ngược ra, giống như cánh cửa bị vong nhập, biết phản kháng lại con người vậy.

"Mau đi gọi hoàng thượng!"

Hoàng hậu tái mặt, cho rằng chuyện quỷ quái này là do hồn ma Nhị Hồ gây ra. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Nhị Hồ, phải lập tức bẩm báo lại với vua. Nhưng hoàng hậu chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy có ai đi mà quay lại...

Trong phòng, cô Ngải nằm ngủ li bì, miệng liên tục thều thào nói mớ, mắt nhắm nghiền, khoé mắt còn có nước mắt rỉ ra vì cô đang chịu đựng một cơn đau đến ruột gan quằn quại. Mà hai bóng người đi nhanh như gió trong phòng, chính là Cảnh Dương và Nhị Hồ.

Nhị Hồ bắt mạch cho cô Ngải, sắc mặt nặng nề nói với Cảnh Dương:

"Ngươi giúp ta ngăn cản đám người bên ngoài xông vào và đi gọi vua đến. Ngải đã trúng cổ độc của Hồ tộc, Thái y vào cũng vô dụng."

"Tại sao đang yên đang lành lại trúng cổ độc được?"

Sắc mặt Cảnh Dương cũng nặng nề không kém là bao. Mấy ngày nay cậu bận bàn chuyện đánh Hồ tộc với Nhị Hồ, không phải lúc nào cũng ở cạnh cô. Nhưng cô hầu như lúc nào cũng ở cạnh chị em hoàng hậu, rốt cuộc sơ hở ở đâu mà lại trúng phải cổ độc?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện