Sự cố sảy ra bất ngờ, Dư Nam dù không bị thương nặng nhưng vì chấn thương ngay đầu gối nên huấn luyện viên không cho anh ra đấu, đổi lại là Minh Hiệp là người thay thế cho Dư Nam.
Anh lẳng lặng ra chỗ ngồi xem mọi người đấu.

Được một lúc thì anh nhìn lên Hạ Anh không chớp mắt, nhìn tới nổi những người bạn đang ngồi với anh cũng lên tiếng
"Ê cậu nhìn gì đó?"
"Chằm chằm luôn ta"
Mọi người cũng nhìn theo lại thấy Lam Chi.

Một anh tên Tần Hảo lên tiếng "Đấy không phải là bạn gái anh Trương Hạn hả?"
Người ngồi kế bên cạnh tên Gia Đạt cũng lên tiếng "Đúng rồi đấy, nhưng mà cô gái ngồi kế cậu ấy mình thấy quen quen"
Suy nghĩ một hồi Tần Hảo chợt nhận ra đập tay bảo "Ây biết rồi"
"Cậu biết chị đó là ai à"
"Không, nhưng cái anh ngồi kế chị đó, anh đó tên Ngô Thanh là vận động viên cầu lông đó, nổi lắm luôn, cô em gái nhà mình thích anh ấy lắm"
"Ây chà nhìn hai người họ như người yêu đấy"
Trần Vương từ xa đi lại gần "Đừng nói bậy, người ta chưa có người yêu đâu"
"Anh biết chị ấy à"
"Là bạn của anh mày đấy"
Tần Hảo chạy lại khoác vai Trần Vương giọng nịn bợ bảo "Vậy anh làm mai cho em đi, anh Trần Vương đẹp trai ơi"
Trần Vương lắc đầu cười cười đẩy tay Tần Hảo ra vừa nhìn Dư Nam vừa nói "Thật không may, người ta có người trong lòng rồi"
Bọn người có ở đó thì ồ lên thất vọng, Trần Vương lại bồi thêm "Cũng lâu rồi, cũng có thể...đã quên rồi chăng?"
Dư Nam quay nhìn Trần Vương, còn Trần Vương chỉ nhếch mép rồi ngồi xuống quan sát trận đấu
Mọi người bàn luận rôm rã ngồi cũng nhanh chóng quay lại trận đấu, chỉ có Dư Nam vừa bóp chặt chai nước trong tay vừa nhìn hai người Hạ Anh và Ngô Thanh

Cứ thế hai hiệp còn lại cũng đã nhanh chóng kết thúc, đội An Nam quá mạnh, Dư Nam thì lại không được đấu nên bị thất thế rất nhiều, và kết quả không mong muốn cũng đến, Ánh Khuyết chỉ đứng hạng 2
Hạ Anh vừa quay qua Ngô Thanh thì thấy anh đang nhắn tin với Trà Hương, Ngô Thanh nhanh chóng phát hiện cô đang nhìn anh, anh quay qua nhìn Hạ Anh rất bối rối
Hạ Anh chỉ cười nói "Mình thật sự vui khi cậu và Trà Hương có thể quay lại làm bạn đấy"
Ngô Thanh như trút được gánh nặng, thoải mái mỉm cười "Mình ra xe đợi cậu nhé"
"Ừm"
Lam Chi và Hạ Anh cùng nhau qua chỗ Trương Hạn, lễ phép cúi chào.

Trương Hạn cũng giới thiệu cả hai cho mọi người
Dư Nam tiến lại gần mọi người.

Vừa nhìn thấy Dư Nam đến gần Hạ Anh chột dạ mà lùi về sau vài bước nhỏ, nhìn thấy anh, Hạ Anh thầm nghĩ nhìn gần rồi mới thấy cậu ta đã cao hơn rồi, tóc cũng đã dài ra hơn chút.
Hạ Anh ghé vào tai Lam Chi nói nhỏ "Mình đi vệ sinh nha"
Lam Chi nhìn chằm chằm Hạ Anh "Cậu...biết đường không đấy, hay..."
"Mình biết...mình biết, cậu đừng tự ý lên tiếng nữa"
Lam Chi bật cười rồi xua tay, Hạ Anh nhìn Dư Nam, thấy anh cũng đang nhìn cô.

Cô lập tức quay người rời đi.

Đứng trước gương cô cảm giác gương mặt cô bây giờ đỏ ửng khó tả dường như bây giờ cô không muốn ra ngoài kia luôn rồi.

Nhưng làm sao có thể, cô đành hít một hơi thật sâu sẵn sàng ra ngoài xem như từ trước đến nay không có chuyện gì
Ấy thế mà vừa bước ra nhà vệ sinh thì đã thấy Dư Nam đang dựa người vào tường đứng bên ngoài nhìn xuống đất như đang chờ đợi ai đó, cô hốt hoảng quay người vào trong bịt miệng mình lại "Omg"
Dư Nam dường như đang phát hiện ra nên tiến lại gần, Hạ Anh thấy hết can đảm chạy ra ngoài thì đụng trúng Dư Nam, cũng may không mạnh, không thể làm anh ngã được

Hạ Anh đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện còn anh thì gương mặt vẫn lạnh lùng đứng nhìn cô
Thật ra vừa nãy cô vừa đi thì anh cũng đã đi theo phía sau cô.

Mọi người nhìn theo hai người họ, Dương Khanh lên tiếng "Rốt cuộc đứng nhìn người ta từ xa mãi đến bây giờ mới dám tiến đến"
Lam Chi không hiểu chuyện gì nhìn Dương Khanh "Hả?"
Hạ Anh nhanh tay đẩy người ra nhanh chóng quay người rời đi, Dư Nam kéo tay Hạ Anh lại cả hai nhìn nhau nhưng không ai mở miệng, cô vung tay ra thì Dư Nam mới lên tiếng "Chị...vẫn còn giận sao"
Hạ Anh bất ngờ vì câu hỏi này, nhất thời não ngưng hoạt động, cô nhéo vào tay mình lấy lại bình tĩnh "Cậu nói gì vậy? Tôi vốn không giận ai cả, cả cậu cũng vậy, nhưng không phải đã nói rồi sao, chúng ta...nên cứ coi như không quen biết"
Hạ Anh vô tình đến đáng sợ, cô nhất định sẽ buông bỏ được những chấp niệm không đáng có này nhưng Dư Nam dường như không chấp nhận, đẩy người Hạ Anh vào tường ghé sát mặt lại Hạ Anh làm cô bị choáng ngợp với sự điển trai của cái chàng trai vừa chơi thể thao đầu tóc còn ươn ướt nhưng người vẫn không hề bốc mùi
"Chị...không thể làm vậy được đâu" Dư Nam cùng với tone giọng trầm, nhẹ nhàng nói với Hạ Anh
Hạ Anh không dám nhìn thẳng đẩy anh ra, dường như đẩy nhẹ không có kết quả cô dùng hết sức đẩy anh ra "Tại sao không thể, đừng làm vậy nữa"
Hạ Anh cùng với gương mặt tức giận rời khỏi, cô đi tới chỗ Lam Chi báo với Lam Chi cô sẽ đi về vì có chuyện riêng, Lam Chi dù không muốn nhưng khi thấy Dư Nam bước lại thì Lam Chi bèn thả tay Hạ Anh ra
Tối về Hạ Anh cứ trằn trọc suy nghĩ, Lam Chi có nói gì cô cũng không trả lời.
Cô úp mặt xuống gối hối hận vì lúc đó đã nói quá nhiều cái dư thừa rồi "Thật muốn quay lại mà"
Kể từ ngày hôm đấy đến bây giờ cũng được gần 2 tháng, cô cũng không gặp lại Dư Nam nữa nhưng cũng kể từ ngày ấy cô luôn có cảm giác gì đó rất lạ
Giống như mọi việc đối với cô nó cứ thuận lợi, nó trải qua rất dễ dàng chuyện này khiến cho Hạ Anh không biết là mình nên vui hay bên buồn
Bên phía Mẫn Nhi dù là một diễn viên nhưng cô rất mau nước mắt, đều này khiến cô gặp không ít khó khăn với những phân cảnh diễn mắt nhưng không được rơi lệ vì có thể điều đó khiến khán giả thấy cô quá lạm dụng nước mắt, khiến cho bộ phim không đạt yêu cầu.

Nhưng nhờ sự cố gắng kèm với sự giúp đỡ của Tú Uyên thì cô đã có thể kiểm soát được nước mắt của mình.

Một thời gian sau thì mọi thứ đều khá thuận lợi, bộ phim khá ít tập nên rất nhanh đã đóng máy
Dù đã đóng máy nhưng phim vẫn chưa chiếu, vì cặp đôi đã có tiếng từ trước nên bên phía công ty dùng lợi thế đấy mà đẩy mạnh về việc tạo phản ứng hoá học cho cả hai.


Mới đầu Mẫn Nhi không đồng ý vì cô luôn nghĩ mình nên đi lên từ tài năng chứ không phải dựa vào những cái này
Tú Uyên thấy Mẫn Nhi có vẻ hiểu sai ý của phía công ty nên đã nhanh chóng giải thích cho em "Mẫn Nhi, nó giống như quảng bá cho phim, không liên quan đến tài năng hay gì cả, cứ...coi như chúng ta nhờ vào việc này mà thân thiết hơn, có được không"
Mẫn Nhi ngẫm nghĩ, trước nay Tú Uyên rất tốt, quả thật lời nói cũng rất đúng.

Cho dù Mẫn Nhi đã gật đầu nhưng những hoạt động, phỏng vấn thì cô cũng điều có phần né tránh.

Tú Uyên cũng nhận thấy nên cô cũng biết mà giữ khoảng cách
Vừa có đợt phỏng vấn xong, Tú Uyên và Mẫn Nhi vào trong
Tú Uyên đưa chai nước cho Mẫn Nhi rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Là em...đã có người yêu rồi đúng không"
Mẫn Nhi không tỏ ra bất ngờ chỉ cười nhẹ "Làm sao chị biết"
"Chị đoán thôi"
Mẫn Nhi không chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không yêu cầu Tú Uyên phải giữ bí mật, Mẫn Nhi để lại chai nước lên bàn rồi đi ra ngoài.

Tú Uyên đứng yên không động đậy, gương mặt tươi cười giờ đây cũng bị hẫng đôi phần, ánh mắt chùng xuống quay qua nhìn Mẫn Nhi nhưng chỉ còn lại cô và cánh cửa đang bị mở kia
Vì quay phim xong cô có thời gian, lập tức cô đã nhanh chóng book vé máy bay để tìm Mỹ Duyên.

Đã 3 tháng để từ ngày đấy, cô có liên lạc nhưng vẫn không thể kết nối được với Mỹ Duyên
"Hả? Cậu định đi gặp Mỹ Duyên thật hả?" Lam Chi từ đầu dây bên kia mĩu môi, cằn nhằn "đáng ra cậu ấy phải tìm cậu giải thích rõ"
Hạ Anh cũng lên tiếng "Mình thấy Lam Chi nói đúng, đã 3 tháng cậu ấy không liên lạc với cậu rồi"
Cho dù được mọi người khuyên nhưng Mẫn Nhi vẫn nhất quyết muốn đi, cô cũng đã báo cho công ty
"Mình không muốn mình và Mỹ Duyên cứ im lặng như vậy, lỡ như cậu ấy có chuyện gì thì sao"
Hạ Anh và Lam Chi cũng không nói gì, đành để Mẫn Nhi đi vậy
Cô chuẩn bị sẵn sàng vừa bước ra khỏi nhà thì gặp Tú Uyên
"Ơ sao chị lại ở đây vậy, tới tìm em à"
"Ừm, nghe bảo là em định đi qua Mỹ"

"À đúng rồi"
"Gặp...người yêu à"
Mẫn Nhi nở nụ cười rồi gật đầu "Vậy em đi trước nhé, có chuyện gì có thể gửi qua mail cho em cũng được"
Tú Uyên thức dậy từ sớm chỉ để đến nhà cô nói cái này thôi.

Mẫn Nhi cũng dần dần hiểu ra, lại thấy khó xử rời đi
...----------------...
"Đây, em để chân như này này"
Ông ấy là nhiếp ảnh đang chỉnh dáng cho Hạ Anh nhưng lại cố tình đụng chạm vào người Hạ Anh
Hạ Anh ngày hôm qua có nhận được lời mời làm mẫu cho ông ta, vì cũng rảnh nên cô đã đồng ý, nói chụp ảnh nàng thơ nhưng khi đến thì váy lại khá ngắn, vì sự lạc quan chưa từng gặp trường hợp này nên cô không hỏi kĩ và xảy ra chuyện này
Hạ Anh tỏ thái độ khó chịu nhưng ông ta lại mặt dày không quan tâm.

Cô tức giận đẩy người ông ta ra rồi chạy ra tính lấy đồ thay, ông ta nắm chặt tay cô lại kéo cô vào vị trí mặc cô vung tay
Trong lúc nguy cấp cô đá vào chân ông ấy rồi chạy bán mạng vào cánh cửa, dù có đập thế nào, mở ra sao đều không có kết quả, ông ta dần tiến lại cô, nụ cười ngày càng to càng quỷ dị.
Hạ Anh chỉ còn cách chạy vào nhà vệ sinh bên cạnh, cũng là nơi cô thay đồ, khoá cửa lại mặc cho ông ta đập cửa như nào.

Hạ Anh hoảng sợ nhấc điện thoại còn làm rơi, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh gọi cho Lam Chi cầu cứu
"Làm ơn, nghe máy đi mà, Lam Chi" cô vừa cầu, nước mắt vừa ứa ra
Năm lần bảy lượt đều không ai nghe máy, cô như tuyệt vọng cầm điện thoại, gương mặt đầy sự sợ hãi nhìn cánh cửa đang chịu sức nặng của lão kia, ông ta dùng sức đập vào cánh cửa, dùng những thứ chắc chắn mà điên cuồng đập vào, ông ta điên rồi
Càng nhìn càng sợ hãi cô lùi về sau, ánh mắt chứa đựng sự rung sợ đến cùng cực đột nhiên Lam Chi bắt máy nhưng không nói gì cả
Nhìn thấy lòng cô như lửa đốt, bấn loạn mà nói "Lam Chi, cứu...cứu mình với" giọng nói yếu ớt, nghẹn ở cổ họng
Người con trai bên đầu dây bên kia nhăn mặt "Chị đang ở đâu"
Hạ Anh nghe giọng nói ấy thì bất ngờ, nhìn lại số điện thoại đúng là của Lam Chi, thì cô lấp bấp nói "Sao...sao lại là cậu"
"Tôi nói...
Chị đang ở đâu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện