Cố Hoài Khanh lần đầu tiên gặp Cảnh Sâm, là tại một tửu lâu trong thành Bình Giang.

Cảnh Thiều truyền tin cho gã bảo sắp tới Duệ Vương sẽ đi Bình Giang tìm gặp, vì thế gã lại có lý do không chịu về, dù sao Hoài Tương cũng sẽ xử lý chính vụ giùm, có thể hoãn lại một ngày thì tốt một ngày a.

Hôm ấy trời trong nắng ấm, Cố Hoài Khanh đến tửu lâu bên bờ sông mình hay ghé uống rượu, lại thấy vị trí cửa sổ gã thích nhất đã bị chiếm mất. Không vui nhíu mày, chộp tiểu nhị lại quăng cho một khối bạc, “Bảo người đó đổi chỗ đi.”

Tiểu nhị cầm bạc khó xử, vị công tử này là khách quen, nhưng vị ngồi đằng kia cũng quần áo đẹp đẽ quý phái vừa thấy đã đắc tội không nổi rồi, nhất thời có chút khó xử, đánh giá bạc trong tay thật không ít, khẽ cắn môi vắt khăn lên vai, đi tới.

Cảnh Sâm ngồi một mình bên cửa sổ nhìn sông sanh bên ngoài, quan sát cảnh trí phồn hoa trong thành Bình Giang, bọn thị vệ ngồi bên cạnh không dám quấy rầy, đúng lúc này tiểu nhị đột nhiên đi tới.

“Khách quan, thật xin lỗi, vị trí này tiểu nhân lúc trước để cho vị công tử kia, ngài xem có thể đổi sang bàn bên cạnh được không?” Tiểu nhị chỉ chỉ Cố Hoài Khanh đứng đó không xa.

Thị vệ nghe xong liền không vui, đang muốn đứng dậy thì bị Cảnh Sâm ra hiệu ngăn lại. Cảnh Sâm theo hướng tiểu nhị nhìn qua, chỉ thấy một người mặc ngoại sam tuyết trắng đứng gần đó, gương mặt tuấn mỹ, khí chất thanh quý không giống phú gia công tử bình thường.

Lúc người kia nhìn qua, Cố Hoài Khanh cũng đang nhìn hắn, phong thần tuấn lãng, không giận tự uy, mà quan trọng hơn là bộ dạng có bảy phần giống Cảnh Thiều! Cố Hoài Khanh sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh tới, “Tiểu nhị, ta bảo ngươi tìm chỗ gần cửa sổ, không có thì thôi sao lại bắt người ta chuyển chỗ chứ!”

Tiểu nhị trợn mắt há mồm nhìn Cố Hoài Khanh, thấy gã cũng không có ý lấy bạc lại thì vội bồi vài câu không sao.

“Tại hạ đắc tội, mong công tử lượng thứ.” Cố Hoài Khanh cười chắp tay hướng Cảnh Sâm.

Cảnh Sâm nhìn gã, mấy lời vòng vo quanh co này hắn tất nhiên hiểu, nhưng mà không rõ sao người này lại đổi ý, thản nhiên ứng đối, “Không sao.”

Cố Hoài Khanh nhìn người trước mắt, rõ ràng bộ dạng tương tự Cảnh Thiều mà khí chất lại khác biệt, loại trầm ổn cao quý này không tự giác sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, rồi lại khiến người không dám nhìn thẳng. Tuy nói gã đại khái đoán được thân phận người này, nhưng Cảnh Sâm không biết mình là ai, nghĩ nghĩ, Cố Hoài Khanh đột nhiên muốn đùa.

Hoài Nam Vương nổi tiếng phong lưu không thèm kìm chế, gặp mỹ nhân sẽ khó nhịn mà đi trêu đùa, ỷ mình bề ngoài tuấn tú thì sẽ ít có người làm mặt lạnh, đương nhiên không tính cái người Cảnh Thiều cứ gặp là giơ nắm đấm kia thôi. Vì thế Cố Hoài Khanh tính toán ăn ké uống ké người ta ngồi xuống đối diện Cảnh Sâm, cười nói, “Gặp nhau là có duyên rồi, ta xem bên hông công tử...” Nói xong ngắm bên lưng Cảnh Sâm, nghĩ chắc hắn sẽ mang theo bội kiếm, mình lại giỏi về bảo khí, xem xét thưởng thức cũng sẽ có chuyện để tán gẫu, nhìn một vòng thì liền nghẹn lời, bên hông Cảnh Sâm không có đao kiếm gì hết!

“Cái gì?” Cảnh Sâm nhíu mày, cảm thấy người này có chút khó hiểu.

“À...Ngọc khấu không tồi,” Cố Hoài Khanh bị người ta nhìn, lập tức động não, nói trôi chảy, “Có thể cho ta mượn xem không?”

Cảnh Sâm lập tức đen mặt. (Rứa mờ ta tưởng hai anh làm chuyện mờ ám chi ở Bình Giang, hoặc anh Cố làm chuyện mờ ánh chi với anh Sâm, ví dụ như lăn lăn a ôm nhau a sau đó anh Cố bứt ngọc khấu của người ta làm tín vật, hê)

Hết thảy lúc này là khi nghiệt duyên bắt đầu.

Mà bây giờ Thịnh Nguyên đế, cầm trong tay quyển sổ của Thái tổ, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng.

Nói là sổ tay, bên trong lại rất ít ghi chép về trị quốc, phần lớn đều là ngẫu nhiên Thái tổ tâm huyết dâng trào ghi chép vài việc nhỏ, nhiều nhất chính là Hoài Nam Vương.

Thái tổ nói, ông cùng ba phản vương đồng thời giành chính quyền, thân thiết với duy nhất Cố Tịch, hai người kết bái huynh đệ, thường xuyên ngủ cùng giường. (hự) Trong đó Thái tổ còn dùng nguyên một tờ để miêu tả vẻ đẹp của Cố Tịch, khóe miệng Cảnh Sâm run rẩy, không nghĩ tới Thái tổ được hậu nhân tôn thờ vậy mà năm xưa cũng phong lưu quá. Sự tình sau đó toàn là sầu khổ cảm thán, dân phong tiền triều không phải như thế, nam tử không thể cùng nam tử thành thân, Thái tổ đặt Đại Thần luật, khư khư cố chấp muốn ghi thêm mục cưới nam thê vào, nhưng mà có cố gắng bao nhiêu thì Hoài Nam Vương chung quy cũng không gả cho Thái tổ.

Trong lúc đó, cuối cùng chuyện gì xảy ra cũng không hiểu rõ, nhưng mà cuối cùng Thái tổ xác xác thực thực viết trong sổ này, cảnh cáo hậu nhân đọc được bản ghi chép này không được chủ động xâm phạm đất phong Hoài Nam, nếu muốn triệt phiên phải cưới Hoài Nam Vương làm hậu, còn bốc đồng bày ra đủ loại quy củ.

Cảnh Sâm khép sổ lại, khẽ thở dài. Thái tổ năm đó chuẩn cưới nam thê, nhiều năm như vậy luật lệ hoàn thiện dần, dân gian cũng hình thành quy định bất thành văn thứ tử cưới nam thê mới có thể biến thành cục diện ngày nay. Hoàng đế các đời sở dĩ không thu phục được Hoài Nam, thứ nhất là muốn kết hôn thì Hoài Nam Vương cũng phải nguyện ý gả, lo liệu không tốt là sẽ khai chiến; thứ hai nữa, cưới Hoài Nam Vương thì quan viên Hoài Nam cũng được vào triều làm quan, đối với hoàng quyền là một uy hiếp lớn.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thành Vương cầu kiến.” Thái giám tổng quản bẩm báo.

“Cho vào.” Cảnh Sâm xoa xoa mi tâm.

“Thần đệ tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng...” Cảnh Thiều quỳ xuống hành lễ, còn chưa nói hết đã bị Cảnh Sâm cắt ngang.

“Chuyện gì?” Cảnh Sâm khoát tay bảo hắn đứng lên, bọn thái giám thức thời lui xuống.

“Ca,” Cảnh Thiều tự giác đứng lên bên cạnh huynh trưởng nhà mình, ngắm sách nhỏ ố vàng trong tay Cảnh Sâm, “Bản ghi chép của Thái tổ viết gì vậy ạ?” Hai năm nay Cảnh Thiều càng nghĩ càng thấy Thái tổ thật sự linh, năm đó hắn diệt Hoài Nam xong thì đột ngột bị nhiều người vu hãm, cuối cùng chết ở Phong Nguyệt Sơn, hiện tại hắn không nghiêm túc đánh nhưng Hoành Chính đế kiên trì muốn triệt phiên, kết quả đã bị Thái tổ gọi về đầu tiên. Cho nên hắn đặc biệt tưởng nhớ a, không biết Thái tổ viết gì trong đó.

Cảnh Sâm che sách không cho hắn nhìn, “Đệ chạy tới làm cái gì?”

“A, Cố Hoài Khanh vào kinh, đang ở phủ đệ ấy,” nhìn đến ánh mắt hoàng huynh đột nhiên thay đổi, Cảnh Thiều cho là mình nói sai rồi, rụt cổ nghiêm trang chững chạc nói, “Thần đệ đến bẩm báo một tiếng, Hoài Nam Vương mang theo di huấn Thái tổ đến cầu kiến hoàng huynh.”

Chuyện Hoài Nam Vương mang theo di huấn Thái tổ vào kinh nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Trên triều nghị sự sôi nổi, đều đoán xem di huấn của Thái tổ có gì, Cảnh Sâm cũng đoán được sơ sơ, nhưng lúc Cố Hoài Khanh đứng giữa bá quan văn võ đọc lên thì vẫn cảm thấy gân xanh trên thái dương giật phựt.

Cố Hoài Khanh đứng giữa triều, ngửa đầu nhìn đế vương tuấn mỹ ngồi trên long ỷ cao cao, cười như không mà chờ hắn mở miệng.

Triều đình yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, chỉ vì di huấn Thái tổ này quá mức kinh thế hãi tục!

“Đã có di huấn như thế, trẫm tất nhiên sẽ thuận ý Thái tổ,” Cảnh Sâm mặt không đổi sắc, mâu sắc thâm trầm nhìn Cố Hoài Khanh, “Khanh cứ tiếp tục thủ Hoài Nam, tiền thuế má tiến cống vẫn như cũ.”

Trong mắt Cố Hoài Khanh vụt qua một tia thất vọng, nhưng mà phản ứng của đế vương cũng nằm trong dự liệu của gã, lập tức quỳ xuống tạ ơn, “Thần sẽ dốc toàn lực, vì ngô hoàng bảo vệ tốt Hoài Nam.”

Năm Thịnh Nguyên thứ ba, Hoài Nam Vương trên triều tuyên đọc di huấn Thái tổ, tháng tư trả chủ thành Đan Dương, tháng năm xâm chiếm Giang Châu.

“Hoàng Thượng, Hoài Nam Vương ỷ có di huấn của Thái tổ mà ở Giang Nam làm xằng làm bậy, hơn nữa vùng Hoài Nam cách kinh chỉ tám trăm dặm, không có chướng ngại, giữ lại quả thực nguy hiểm a!” Binh bộ Thượng thư vẻ mặt đau khổ nói.

“Hoàng Thượng, những năm trước chinh chiến bốn phương đã khiến quốc khố thiếu hụt, bây giờ đại cục mới hơi ổn định, là lúc bức bách cần nghỉ ngơi lấy sức, thật sự không nên tái chiến.” Hộ bộ Thượng thư cũng hát đệm theo.

Cảnh Sâm ngồi ở sau bàn trong Ngự thư phòng, mặt không đổi sắc nghe vài trọng thần thương thảo, trong lòng lo âu, hung hăng trừng mắt nhìn cái vị Trấn quốc Thân vương ngồi một bên uống trà.

Cảnh Thiều trộm nhét điểm tâm vào miệng, bị hoàng huynh nhà mình trừng một cái suýt nghẹn, nhanh chóng uống một hớp nước lớn.

Cái gọi là Hoài Nam Vương xâm chiếm Giang Châu kì thực chính là Cố Hoài khanh bức hôn, cứ ăn một toà thành rồi nằm úp đó bất động, mà quốc khố thiếu hụt là vì Cảnh Thiều ra ngoài đánh giặc, tư tàng thật nhiều tiền sau đó thành thành thật thật nộp cho Cảnh Sâm, thậm chí Cố Hoài Khanh còn nộp một phần nữa. Nhưng mấy thứ này khó mà nói ra, những tiền đó Cảnh Sâm chỉ có thể tạm thời thu vào, nếu trực tiếp bỏ vào quốc khố thì chính là chứng cứ phạm tội của Cảnh Thiều. Vậy nên Cảnh Sâm giờ rơi vào đường cùng, chỉ có thể trừng đệ đệ cho hết giận.

“Hoàng hậu đã về cõi tiên, hậu cung vô chủ, Hoàng Thượng sao không đáp ứng Hoài Nam Vương...” Mã Trác nhỏ giọng nói.

Vài cựu thần liếc mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

“Các ngươi cũng nghĩ vậy sao hả?” Cảnh Sâm quét mắt nhìn mọi người.

(Em, em, em cũng nghĩ vại, hế.)

“Mã Thị lang nói có lý, nhưng việc này còn nên bàn bạc kĩ hơn...” Hộ bộ Thượng thư thấp giọng đáp một chút, Hoài Nam Vương từ lâu không nguyện gả vào cung, khó có được một người đồng ý gả a, nếu thu được Hoài Nam như vậy thì chính là việc tốt tạo phúc cho con cháu muôn đời. Nhưng mà Hoàng Thượng không chịu cưới thì bọn họ cũng không dám nhiều lời, dù sao Hoàng Thượng cũng chưa từng nạp nam phi, thậm chí từ khi xuất cung dựng phủ cũng không sủng hạnh nam nhân nào, chắc là không thích nam nhân....nhỉ? (Ai nói không sủng hạnh nam nhân là không thích nam nhân hử, ta nhìn rồi, số anh Sâm....chậc chậc)

Chờ các đại thần đi rồi, Cảnh Thiều thấy tâm tình huynh trưởng không tốt cũng nhanh như chân bôi dầu chạy mất, lại bị Cảnh Sâm túm áo, vẻ mặt đau khổ bị tha đi chơi cờ.

Nhìn cả bàn cờ đen đen trắng trắng Cảnh Thiều liền đau đầu, hắn với cầm kỳ thi họa không có chút thiên phú nào hết, huống chi còn đối địch với huynh trưởng thì chỉ có thể bị giết thôi. (í là trên bàn cờ nhá)

Cảnh Sâm nhìn đệ đệ nhăn mũi bại tới thất linh bát lạc, lòng đang lo lắng cũng nổi lên một tia sung sướng, “Đệ cũng không lo theo Hàm Chương mà học, đến bây giờ vẫn không trưởng thành.”

“Quân Thanh cứ dỗ đệ chơi, có dạy dỗ đàng hoàng đâu.” Cảnh Thiều gãi đầu, không biết bước tiếp theo đi chỗ nào, nhét đại một chỗ, kết quả bị ca ca bắt được, ăn mất một mớ.

“Tiểu Thiều,” Cảnh Sâm nhìn đệ đệ nhắc tới Vương phi thì mắt liền vương ý cười, “Lúc trước khi Hàm Chương được phong hầu, đệ có từng nghĩ tới chuyện để y rời đi không?”

“Dạ?” Cảnh Thiều nắm quân cờ ngơ ngẩn, tuy không biết ca ca vì sao lại hỏi cái này, vẫn thành thật lắc đầu, “Không có nghĩ tới.”

“Y gả cho đệ thì chỉ có thể bị vây trong mấy tấc vuông, đệ nhẫn tâm vậy sao?” Cảnh Sâm cũng không vòng vo mà nhìn thẳng Cảnh Thiều, điểm này chính là cái mà hắn mấy ngày nay không nghĩ ta, hắn tự hỏi mình đối với Cố Hoài Khanh cũng không phải vô tâm, chỉ là không biết mình tham luyến dung mạo hắn có phải là động tâm thật không, nếu muốn nhốt một người phong hoa tuyệt đại như vậy ở hậu cung cùng nữ nhân tranh đấu, trong lòng liền phiền muộn.

(ồ, ra là ca lo cho người ta nha, nhưng mà người ta vốn có quan tâm mấy cái đó đâu)

Cảnh Thiều nghe ra ý ca ca, cầm quân cờ đen trong tay linh hoạt xoay xoay, “Đệ luyến tiếc Quân Thanh, nhưng đệ cũng biết, trừ Quân Thanh ra đệ sẽ không thích ai nữa, mà y không có đệ cũng sẽ không vui vẻ, chỉ có thể cùng y một chỗ, y muốn gì đệ cũng dốc sức cho y, không để y ủy khuất là được.”

Cảnh Sâm lẳng lặng nghe đệ đệ mình nói, không chơi cờ tiếp cũng không nói gì.

“Ca...” Cảnh Thiều nhìn ca ca, cũng khó nhịn thở dài. Trước khi xuất môn Vương phi nhà mình đã dặn, đối với chuyện huynh trưởng cùng Cố Hoài Khanh không thể trực tiếp khuyên nhủ, vì Cảnh Sâm là đế vương tất nhiên phải suy xét chu toàn hơn. Từ xưa giang sơn mỹ nhân khó có được cả hai, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn vẫn không biết ca ca còn do dự cái gì nữa, thì ra là thương tiếc Cố Hoài Khanh...

Sau khi đệ đệ rời đi, Cảnh Sâm ngồi ở ngự hoa viên nhìn hoa rơi trước mắt.

“Mỗi đời Hoài Nam Vương đều gọi là Cố Hoài Khanh, vậy khi ngươi còn bé có tên gì không?” Lúc đó hắn nhìn gương mặt tinh xảo của người nọ, ma xui quỷ khiến mà hỏi.

“Ngươi đưa ngọc khấu cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. “ Cố Hoài Khanh trong trí nhớ cười đến bất hảo.

“Không nói thì thôi.” Bản thân khi đó nhìn hắn cười cảm thấy thực đẹp, liền không so đo hắn vô lễ.

“Phượng Tịch,” Cố Hoài Khanh động thủ đoạt ngọc khấu, cười đến điên đảo chúng sinh, Thế tử Hoài Nam luôn lấy Tịch làm tên, “Khi ta còn bé, gọi là Phượng Tịch”.

(Tịch là tên bác Cố Tịch người thương của bác Thái tổ í)

Tháng hai năm Thịnh Nguyên thứ hai, Hoàng hậu về cõi tiên đã đầy năm, triều thần thỉnh lập tân hậu. Tháng Ba, Thịnh Nguyên đế tuyên chỉ, theo di huấn Thái tổ nghênh cưới Hoài Nam Vương Cố Hoài Khanh làm hậu, triệt đất phong Hoài Nam. Thịnh Nguyên đế thưởng thức tài hoa của Hoài Tương, phong làm Tả tướng.

Tuy nói Cố Hoài Khanh coi như kế hậu, nhưng bởi Thái tổ di huấn mà nguyên hậu lại cưới từ Vương phủ, cho nên đại hôn được tổ chức vô cùng long trọng. Mười dặm thảm đỏ, khắp chốn mừng vui.

Cảnh Sâm đẩy ra cửa nội thất Phượng Nghi cung, mở to mắt nhìn về người ngồi trước hồng la trướng, hỉ phục tương tự mình, kim phượng hoa lệ, gương mặt tuấn mĩ càng ở nên mị hoặc.

Chậm rãi bước qua, bưng tới chung rượu trên bàn, Cảnh Sâm đưa một ly qua, cũng không vội uống mà lẳng lặng nhìn hắn, “Đáng sao?” Bỏ qua tất thảy, chỉ vì cái người mang trên lưng cả thiên hạ, đã định trước không thể toàn tâm toàn ý vì mình, thật sự đáng giá sao?

Cố Hoài Khanh quơ quơ kim chung trong tay, đứng dậy vai kề vai cùng Hoàng Thượng, “Đêm động phòng hoa chúc, Hoàng Thượng sao lại không hiểu phong tình như thế?”

Cảnh Sâm không hỏi nhiều nữa, chỉ cùng hắn uống cạn chung rượu.

Cảnh Sâm ôm Hoàng hậu mình mới cưới về nằm trên giường rộng, ánh nến xuyên qua trướng mạn đỏ ánh trên mặt Cố Hoài Khanh, trong hôn ám lại hiện ra vài phần yêu diễm. Nhẹ vỗ về mái tóc đen nhu thuận, khẽ thở dài.

“Hoàng Thượng sao lại thở dài?” Cố Hoài Khanh vươn ra một ngón tay thon dài, đặt trên môi mình, “Đêm đẹp thường ngắn, Hoàng Thượng đừng lãng phí.”

Cảnh Sâm cởi bỏ vạt áo thêu phượng, lộ ra lồng ngực cơ bắp cân xứng, hạ một nụ hôn trên mặt hắn, “Ngươi nguyện ý gả cho trẫm, trẫm nhất định sẽ không cô phụ ngươi.”

Cố Hoài Khanh cong ánh mắt hẹp dài, lẳng lặng chờ phu quân cởi quần áo, sau đó xoay người đặt Hoàng Thượng dưới thân. “Hoàng Thượng nghỉ ngơi, để thần hầu hạ.”

“Không được,”Cảnh Sâm nhíu mày, cảm thấy làm vậy có chút không ổn, xoay người chặn Cố Hoài Khanh lại, “Hoàng hậu lại ở trên trẫm, còn thể thống gì nữa.” (anh chỉ có mỗi câu 'còn thể thống gì'a.)

“Hoàng Thượng thứ tội,” Cố Hoài Khanh không hề có thành ý gì, một bên dùng sức ngăn chặn, “Thật sự là thần ngày đêm đều tưởng niệm Hoàng Thượng, không chịu nổi tra tấn như vậy, cho nên...” Nói xong thì một bàn tay đã luồn vào long bào.

Hoàng Thượng đại hôn, bãi triều ba ngày.

Trong ba ngày này Hoàng Thượng vậy mà không hề ra khỏi Phượng Nghi cung. Người trong cung nghị luận sôi nổi, nam hậu này dường như được phá lệ sủng ái a, năm đó Hoàng Thượng tới chỗ Nhị Hoàng tử phi cũng không thấy yêu thích như vậy.

Một năm sau, Mộ Hàm Chương mấy ngày nay tới Ngự thư phòng thay Hoàng Thượng xử lý tấu chương, Cảnh Thiều vô công rỗi nghề cũng vui vẻ lẽo đẽo theo Vương phi nhà mình vào cung xem náo nhiệt.

“Sao không thấy Hoàng tẩu?” Cảnh Thiều nhìn trái nhìn phải, ca ca không phải đã nói để Cố Hoài Khanh giúp phê tấu chương sao?

“Hoàng hậu hơi mệt, trẫm để hắn ở Phượng Nghi cung nghỉ ngơi.” Cảnh Sâm mặt không đổi sắc nhìn vài tấu chương, cảm thấy Mộ Hàm Chương xử lý không tồi, liền để sang một bên, cầm tấu sớ bắt đầu phê.

Cảnh Thiều nháy mắt hiểu rõ, ném cho ca ca một ánh mắt ngầm hiểu, xong lôi kéo Vương phi nhà mình rời đi.

Chờ mọi người đi cả rồi, từ sau bình phong bước ra một Cố Hoàng hậu mặc phượng bào thần sắc sáng láng, ưỡn mặt đến bên người Hoàng Thượng, lấy lòng nói, “Ngồi mệt sao, dựa vào ta nha?”

Cảnh Sâm mắt điếc tai ngơ tiếp tục phê tấu chương. Hoàng hậu nương nương liền tự giác bước qua chậm rãi xoa eo cho Hoàng Thượng.

“Ngươi nếu còn dám tái phạm, trẫm ngày mai sẽ biếm ngươi vào lãnh cung.” Cảnh Sâm hừ lạnh một tiếng, thân thể lại không tự giác nhẹ nhàng dựa vào người bên cạnh.

“Hoàng Thượng sao có thể vô tình như vậy,” Cố Hoài Khanh nhăn mi, ủy khuất nằm vắt vẻo trên vai hắn, “Thần thiếp bây giờ đã có thai, nếu tới nơi u lãnh kia sợ là sẽ không giữ được hài tử a.”

(anh còn mặt dày hơn cả anh Thiều -____-)

Cảnh Sâm đau đầu xoa xoa thái dương, nghiến răng nói, “Thân là Hoàng hậu, lại hồ ngôn loạn ngữ còn ra thể thống gì nữa!” (lại thể thống, há há)

“Hoàng Thượng sao lại nghi ngờ thần thiếp!” Vẻ mặt Cố Hoài Khanh càng thêm u oán, “Thần thiếp bây giờ muốn chứng minh trong sạch cho Hoàng Thượng a.” Nói xong liền thò bàn tay vào vạt áo của Hoàng Thượng.

“...Cút!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện