“Cho ta xem!” Cố Hoài Khanh lập tức vươn tay đoạt, bị Cảnh Thiều lanh tay lẹ mắt lấy mất.
“Ta còn chưa xem mà!” Cảnh Thiều hai bước nhảy lên bàn đá, đứng cao cao trên ấy. (-__________- xao tuôi cứ như thấy mấy đứa con nít loi choi thế lày)
Trong thư Cảnh Sâm không hề nói một câu vô nghĩa, đơn giản thông báo tình hình kinh thành.
Chuyện Giang Châu tuy nói cuối cùng Đại Hoàng tử 'quân pháp bất vị thân' mà không bị liên lụy, nhưng cái hại là bị Hoàng Thượng chán ghét không quan tâm nữa, trên triều đình cũng thành thật hơn không ít. Tứ Hoàng tử bị ném tới tông miếu tu tỉnh, đã được mấy tháng mà Hoành Chính đế tựa như không hề có ý định cho hắn về, Cảnh Du không ở trong triều thì đám vây cánh của hắn cứ từng bước từng bước bị moi ra, bây giờ sắp tới cuối năm lại xử trí một nhóm người nữa.
“Sao phụ hoàng lại nghi ngờ Cảnh Du?” Cảnh Thiều chau mày nhìn lại một lần, vốn cho là Hoành Chính đế chỉ muốn phạt Tứ Hoàng tử mà thôi, nhưng theo tình thế này thì rõ ràng là có ý đuổi tận giết tuyệt.
“Nguyên nhân là chuyện Lễ bộ Thị lang Triệu Lâu Lâm kia,” Mộ Hàm Chương nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Cố Hoài Khanh, “Đại ca, Triệu Lâu Lâm này có chỗ nào đặc biệt không?”
“Không có gì đặc biệt, cỏ đầu tường mà thôi,” Cố Hoài Khanh thừa dịp Cảnh Thiều chưa chuẩn bị mà đoạt thư vào tay, “Thứ nghi ngờ này một khi đã sinh ra thì không thể dừng lại được.”
Lòng nghi ngờ một khi đã sinh là thì không thể dừng lại...Một khi đã sinh ra...Liền không thể dừng lại...
Cảnh Thiều trố mắt một lúc lâu, nổi lên một tia cười khổ. Kiếp trước hắn cũng vì sai nhỏ mà bị người tra ra chuyện diêm dẫn, sau đó càng không thể vãn hồi, rất nhiều tội danh hắn còn không biết khi nào thì phạm phải a.
Trong Phượng Nghi cung.
“Thần thiếp có chuẩn bị đồ mới cho các hoàng tử, nhưng mà Cảnh Du không ở trong cung, không có cách nào để nó mặc thử, cũng không biết có vừa người hay không.” Hoàng hậu cầm một bộ quần áo cho Hoành Chính đế nhìn, phiền muộn mà nói.
Hoành Chính đế nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.
Kế hậu mất mặt, âm thầm sốt ruột nhưng trên mặt vẫn cười làm lành, “Hoàng Thượng, mắt thấy đã sắp năm mới, thần thiếp nghĩ có nên đón Cảnh Du về hay không, ít nhất cũng ở trong cung qua năm mới rồi đi.”
“Cảnh Thiều cũng có ở trong cung đón năm mới được đâu, sao nàng không bảo ta đón nó trở về?” Hoành Chính đế hừ lạnh một tiếng.
“Thành Vương vì nước chinh chiến, tất nhiên không thể về được.” Hoàng hậu âm thầm cắn răng, sao lại nhắc tới Cảnh Thiều rồi, con trai mình có thể giống với tên phế vật không thể kế thừa sự nghiệp thống nhất giang sơn sao? “Việc này trẫm đều có tính toán, không cần nàng tới khoa tay múa chân.” Hoành Chính đế nghe được lời ấy thì đứng dậy ra ngoài, Phượng Nghi cung này càng ngồi càng không thú vị, trên triều là chính sự, hậu cung cũng là chính sự, phiền không hết phiền. (đây là nguyên nhân các anh vua sa đọa và bỏ bê nữ nhân trở thành kịch tình đam mỹ trong truyền thuyết xao hố hố hố)
Mở to mắt nhìn Hoàng Thượng ra khỏi Phượng Nghi cung, kế hậu tức giận nắm chặt khăn lụa trong tay, gần đây Hoàng Thượng càng ngày càng không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, chỉ vào một người nói, “Ngươi, đi thăm dò xem Hoàng Thượng tới cung nào.”
“Vâng!” Tiểu thái giám bên người thấp giọng đáp, nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau đã trở về báo, “Hồi nương nương, Hoàng Thượng tới Tiêu Lan cung.”
“Tiện nhân Trác Thục Lan kia!” Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén, đưa tay cầm chén bạch ngọc tinh xảo, “Tiện nhân thất sủng nhiều năm mà cũng dám dụ dỗ!”
Trong Tiêu Lan cung, Thục phi nhìn tin tức Duệ Vương đang mạnh lên, cười đến đôi mắt đẹp cong cong. Tháng trước mới biết được đứa cháu ở bên ngoại Trác Vân Ký thế mà là Thám hoa Mã Trác, từ khi Trác gia gặp họa thì nàng vẫn buồn bực không vui, bây giờ Trác gia có người kế tục, nàng cuối cùng cũng có hy vọng rồi.
“Mẫu phi!” Thất Hoàng tử Cảnh Dật học xong bỏ chạy vào cung, nhóc mập mạp chạy nhảy vui vẻ nhào vào lòng mẫu thân.
“Lại bướng bỉnh rồi!” Thục phi cầm giấy trong tay đốt đi, lúc này mới lấy khăn tay xoa xoa mặt cho nhóc mập.
“Mẫu phi, con cũng muốn đi Giang Nam theo Tam Hoàng huynh đánh giặc!” Cảnh Dật từ lúc gặp qua Cảnh Thiều ở thư phòng, nhóc mập mạp liền mê tư thế hiên ngang oai hùng của huynh trưởng, thề muốn trở thành đại anh hùng như Thành Vương.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xướng, Thục phi vội kéo Cảnh Dật quỳ xuống tiếp giá.
“Cảnh Dật muốn làm đại tướng quân sao?” Hoành Chính đế cười đi tới.
“Từ lúc thấy qua Thành Vương một lần, mỗi ngày đều ồn ào muốn đi đánh giặc, thần thiếp cũng bị làm cho đau đầu.” Thục phi cười đứng dậy, đem lò sưởi nhỏ trong tay đặt vào tay Hoành Chính đế, bản thân thì nhón chân cởi áo choàng lông cho hắn.
Hoành Chính đế được hầu hạ đến thư thái, sắc mặc cũng tốt lên vài phần, hình như trước Thục phi tuổi trẻ dịu dàng thì không khỏi nhớ tới nguyên hậu năm xưa, khi đó Phượng Nghi cung cũng ấm áp hợp lòng người như vậy, “Thục phi a, chuyện Trác gia nàng có trách trẫm không?”
Động tác trong tay Thục phi không ngừng, cười cười nói, “Vinh nhục hưng suy đều là thiên ân, Hoàng Thượng không vì chuyện Trác gia mà tước phi vị của thần thiếp, thần thiếp đã vô cùng cảm kích, sao lại trách móc chứ?”
Năm Hoành Chính thứ mười bốn, trong cung một mảnh an bình mà qua đi. Ít nhất thì mặt ngoài là an bình. Tứ Hoàng tử cuối cùng cũng không được Hoành Chính đế gọi về cung, trong triều còn đồn Tứ Hoàng tử mất hết thánh tâm, chỉ sợ vô vọng với đại vị.
Lúc đầu xuân tế trời, Hoành Chính đế thuận tay dẫn Cảnh Du theo về, nhưng mà chuyện trên triều đã xưa đâu bằng nay, vây cánh của hắn bị gạt bỏ đến bảy tám phần, phái thanh lưu trong triều bây giờ thấy Duệ Vương cũng khách khí hơn ba phần so với lúc trước, nghiễm nhiên đã coi Duệ Vương thành Thái tử.
“Mẫu hậu, nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta xong đời!” Cảnh Du ở Phượng Nghi cung đi tới đi lui.
Kế hậu trầm mặc không nói lời nào nhưng khăn tay thì bị vò đến nhàu nhĩ. Gần đây trong triều nghe nói Thục phi được sủng ái, thậm chí có một số người bắt đầu có xu hướng ủng hộ Thất Hoàng tử, quả thực là vớ vẩn!
Nhưng mà, trong kinh gió nổi mây phun căn bản không lan tới Giang Nam, trong mắt Cảnh Thiều mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái a.
Đời trước Cảnh Thiều đánh đất phong Hoài Nam nhiều năm như vậy cho nên kéo dài kéo dài một chút cũng không sợ người hoài nghi, dựa theo tiết tấu khi trước, mỗi ngày đều tận lực chiến đấu, rất là dốc sức nha.
Vạn Bảo Các đã đủ tiền vốn, tình trạng quan viên cấu kết đã bị gỡ bỏ, vô vùng thuận lợi mà khai trương.
Bởi vì sinh ý là làm tốt, lại là mua bán hàng loạt, trong vòng một năm là có thể thu vốn, không chỉ có tiền lãi cho Hoài Nam Vương mà còn có tiền để dưỡng tư quân cho Cảnh Thiều. Bởi một nhà độc đại quá mức chói mắt, Mộ Hàm Chương đem Vạn Bảo Các đặt dưới danh nghĩa một hải thương thế gia ở Bình Giang, mặt khác chấp thuận các nhà khác mở cửa hàng cùng loại, nhưng mà không có một nhà nào có thể phát triển hơn Vạn Bảo Các cả.
Ngày tĩnh lặng luôn trôi qua nhanh, đảo mắt đã lại hết một năm, đến năm Hoành Chính thứ mười sáu, Tiểu Hoàng trưởng thành thành đại lão hổ, nghe nói Mộ Long Lân cũng sắp gọi được ca ca.
Cảnh Thiều nằm ở ghế trúc trong sân, thảnh thơi uống rượu hoa quế trong tay, Tiểu Hoàng thì nằm dưới đất gãi cái bụng lông xù chơi.
“Ca ca lại gửi tin này.” Mộ Hàm Chương từ trong phòng đi ra, cầm một phong thư, sắc mặt có hơi ngưng trọng.
“Sao vậy?” Cảnh Thiều thấy Vương phi nhà mình sắc mặt không tốt, vội vàng ngồi dậy kéo người tới nhuyễn tháp, tiếp nhận thư xem vài lần thì sắc măt lập tức quái dị, “Ca ca hỏi loại dược năm đó?”
Mộ Hàm Chương gật gật đầu, ngữ khí trong thư của Cảnh Sâm rất thận trọng, hỏi về loại 'tro nhang' mà Mạt Bi đã chết năm xưa từng cho Tiểu Tứ tử của Duệ Vương uống.
“Chỗ này ta còn nửa bình.” Mộ Hàm Chương lấy ra một cái bình nhỏ, lúc trước đúng là y đã đổ ra một nửa từ gói giấy vì sợ bọn y không ở trong phủ sẽ mà có kẻ tìm ra thì không thể nói rõ, cầm theo đi Giang Nam.
“Ta còn chưa xem mà!” Cảnh Thiều hai bước nhảy lên bàn đá, đứng cao cao trên ấy. (-__________- xao tuôi cứ như thấy mấy đứa con nít loi choi thế lày)
Trong thư Cảnh Sâm không hề nói một câu vô nghĩa, đơn giản thông báo tình hình kinh thành.
Chuyện Giang Châu tuy nói cuối cùng Đại Hoàng tử 'quân pháp bất vị thân' mà không bị liên lụy, nhưng cái hại là bị Hoàng Thượng chán ghét không quan tâm nữa, trên triều đình cũng thành thật hơn không ít. Tứ Hoàng tử bị ném tới tông miếu tu tỉnh, đã được mấy tháng mà Hoành Chính đế tựa như không hề có ý định cho hắn về, Cảnh Du không ở trong triều thì đám vây cánh của hắn cứ từng bước từng bước bị moi ra, bây giờ sắp tới cuối năm lại xử trí một nhóm người nữa.
“Sao phụ hoàng lại nghi ngờ Cảnh Du?” Cảnh Thiều chau mày nhìn lại một lần, vốn cho là Hoành Chính đế chỉ muốn phạt Tứ Hoàng tử mà thôi, nhưng theo tình thế này thì rõ ràng là có ý đuổi tận giết tuyệt.
“Nguyên nhân là chuyện Lễ bộ Thị lang Triệu Lâu Lâm kia,” Mộ Hàm Chương nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Cố Hoài Khanh, “Đại ca, Triệu Lâu Lâm này có chỗ nào đặc biệt không?”
“Không có gì đặc biệt, cỏ đầu tường mà thôi,” Cố Hoài Khanh thừa dịp Cảnh Thiều chưa chuẩn bị mà đoạt thư vào tay, “Thứ nghi ngờ này một khi đã sinh ra thì không thể dừng lại được.”
Lòng nghi ngờ một khi đã sinh là thì không thể dừng lại...Một khi đã sinh ra...Liền không thể dừng lại...
Cảnh Thiều trố mắt một lúc lâu, nổi lên một tia cười khổ. Kiếp trước hắn cũng vì sai nhỏ mà bị người tra ra chuyện diêm dẫn, sau đó càng không thể vãn hồi, rất nhiều tội danh hắn còn không biết khi nào thì phạm phải a.
Trong Phượng Nghi cung.
“Thần thiếp có chuẩn bị đồ mới cho các hoàng tử, nhưng mà Cảnh Du không ở trong cung, không có cách nào để nó mặc thử, cũng không biết có vừa người hay không.” Hoàng hậu cầm một bộ quần áo cho Hoành Chính đế nhìn, phiền muộn mà nói.
Hoành Chính đế nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.
Kế hậu mất mặt, âm thầm sốt ruột nhưng trên mặt vẫn cười làm lành, “Hoàng Thượng, mắt thấy đã sắp năm mới, thần thiếp nghĩ có nên đón Cảnh Du về hay không, ít nhất cũng ở trong cung qua năm mới rồi đi.”
“Cảnh Thiều cũng có ở trong cung đón năm mới được đâu, sao nàng không bảo ta đón nó trở về?” Hoành Chính đế hừ lạnh một tiếng.
“Thành Vương vì nước chinh chiến, tất nhiên không thể về được.” Hoàng hậu âm thầm cắn răng, sao lại nhắc tới Cảnh Thiều rồi, con trai mình có thể giống với tên phế vật không thể kế thừa sự nghiệp thống nhất giang sơn sao? “Việc này trẫm đều có tính toán, không cần nàng tới khoa tay múa chân.” Hoành Chính đế nghe được lời ấy thì đứng dậy ra ngoài, Phượng Nghi cung này càng ngồi càng không thú vị, trên triều là chính sự, hậu cung cũng là chính sự, phiền không hết phiền. (đây là nguyên nhân các anh vua sa đọa và bỏ bê nữ nhân trở thành kịch tình đam mỹ trong truyền thuyết xao hố hố hố)
Mở to mắt nhìn Hoàng Thượng ra khỏi Phượng Nghi cung, kế hậu tức giận nắm chặt khăn lụa trong tay, gần đây Hoàng Thượng càng ngày càng không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, chỉ vào một người nói, “Ngươi, đi thăm dò xem Hoàng Thượng tới cung nào.”
“Vâng!” Tiểu thái giám bên người thấp giọng đáp, nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau đã trở về báo, “Hồi nương nương, Hoàng Thượng tới Tiêu Lan cung.”
“Tiện nhân Trác Thục Lan kia!” Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén, đưa tay cầm chén bạch ngọc tinh xảo, “Tiện nhân thất sủng nhiều năm mà cũng dám dụ dỗ!”
Trong Tiêu Lan cung, Thục phi nhìn tin tức Duệ Vương đang mạnh lên, cười đến đôi mắt đẹp cong cong. Tháng trước mới biết được đứa cháu ở bên ngoại Trác Vân Ký thế mà là Thám hoa Mã Trác, từ khi Trác gia gặp họa thì nàng vẫn buồn bực không vui, bây giờ Trác gia có người kế tục, nàng cuối cùng cũng có hy vọng rồi.
“Mẫu phi!” Thất Hoàng tử Cảnh Dật học xong bỏ chạy vào cung, nhóc mập mạp chạy nhảy vui vẻ nhào vào lòng mẫu thân.
“Lại bướng bỉnh rồi!” Thục phi cầm giấy trong tay đốt đi, lúc này mới lấy khăn tay xoa xoa mặt cho nhóc mập.
“Mẫu phi, con cũng muốn đi Giang Nam theo Tam Hoàng huynh đánh giặc!” Cảnh Dật từ lúc gặp qua Cảnh Thiều ở thư phòng, nhóc mập mạp liền mê tư thế hiên ngang oai hùng của huynh trưởng, thề muốn trở thành đại anh hùng như Thành Vương.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xướng, Thục phi vội kéo Cảnh Dật quỳ xuống tiếp giá.
“Cảnh Dật muốn làm đại tướng quân sao?” Hoành Chính đế cười đi tới.
“Từ lúc thấy qua Thành Vương một lần, mỗi ngày đều ồn ào muốn đi đánh giặc, thần thiếp cũng bị làm cho đau đầu.” Thục phi cười đứng dậy, đem lò sưởi nhỏ trong tay đặt vào tay Hoành Chính đế, bản thân thì nhón chân cởi áo choàng lông cho hắn.
Hoành Chính đế được hầu hạ đến thư thái, sắc mặc cũng tốt lên vài phần, hình như trước Thục phi tuổi trẻ dịu dàng thì không khỏi nhớ tới nguyên hậu năm xưa, khi đó Phượng Nghi cung cũng ấm áp hợp lòng người như vậy, “Thục phi a, chuyện Trác gia nàng có trách trẫm không?”
Động tác trong tay Thục phi không ngừng, cười cười nói, “Vinh nhục hưng suy đều là thiên ân, Hoàng Thượng không vì chuyện Trác gia mà tước phi vị của thần thiếp, thần thiếp đã vô cùng cảm kích, sao lại trách móc chứ?”
Năm Hoành Chính thứ mười bốn, trong cung một mảnh an bình mà qua đi. Ít nhất thì mặt ngoài là an bình. Tứ Hoàng tử cuối cùng cũng không được Hoành Chính đế gọi về cung, trong triều còn đồn Tứ Hoàng tử mất hết thánh tâm, chỉ sợ vô vọng với đại vị.
Lúc đầu xuân tế trời, Hoành Chính đế thuận tay dẫn Cảnh Du theo về, nhưng mà chuyện trên triều đã xưa đâu bằng nay, vây cánh của hắn bị gạt bỏ đến bảy tám phần, phái thanh lưu trong triều bây giờ thấy Duệ Vương cũng khách khí hơn ba phần so với lúc trước, nghiễm nhiên đã coi Duệ Vương thành Thái tử.
“Mẫu hậu, nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta xong đời!” Cảnh Du ở Phượng Nghi cung đi tới đi lui.
Kế hậu trầm mặc không nói lời nào nhưng khăn tay thì bị vò đến nhàu nhĩ. Gần đây trong triều nghe nói Thục phi được sủng ái, thậm chí có một số người bắt đầu có xu hướng ủng hộ Thất Hoàng tử, quả thực là vớ vẩn!
Nhưng mà, trong kinh gió nổi mây phun căn bản không lan tới Giang Nam, trong mắt Cảnh Thiều mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái a.
Đời trước Cảnh Thiều đánh đất phong Hoài Nam nhiều năm như vậy cho nên kéo dài kéo dài một chút cũng không sợ người hoài nghi, dựa theo tiết tấu khi trước, mỗi ngày đều tận lực chiến đấu, rất là dốc sức nha.
Vạn Bảo Các đã đủ tiền vốn, tình trạng quan viên cấu kết đã bị gỡ bỏ, vô vùng thuận lợi mà khai trương.
Bởi vì sinh ý là làm tốt, lại là mua bán hàng loạt, trong vòng một năm là có thể thu vốn, không chỉ có tiền lãi cho Hoài Nam Vương mà còn có tiền để dưỡng tư quân cho Cảnh Thiều. Bởi một nhà độc đại quá mức chói mắt, Mộ Hàm Chương đem Vạn Bảo Các đặt dưới danh nghĩa một hải thương thế gia ở Bình Giang, mặt khác chấp thuận các nhà khác mở cửa hàng cùng loại, nhưng mà không có một nhà nào có thể phát triển hơn Vạn Bảo Các cả.
Ngày tĩnh lặng luôn trôi qua nhanh, đảo mắt đã lại hết một năm, đến năm Hoành Chính thứ mười sáu, Tiểu Hoàng trưởng thành thành đại lão hổ, nghe nói Mộ Long Lân cũng sắp gọi được ca ca.
Cảnh Thiều nằm ở ghế trúc trong sân, thảnh thơi uống rượu hoa quế trong tay, Tiểu Hoàng thì nằm dưới đất gãi cái bụng lông xù chơi.
“Ca ca lại gửi tin này.” Mộ Hàm Chương từ trong phòng đi ra, cầm một phong thư, sắc mặt có hơi ngưng trọng.
“Sao vậy?” Cảnh Thiều thấy Vương phi nhà mình sắc mặt không tốt, vội vàng ngồi dậy kéo người tới nhuyễn tháp, tiếp nhận thư xem vài lần thì sắc măt lập tức quái dị, “Ca ca hỏi loại dược năm đó?”
Mộ Hàm Chương gật gật đầu, ngữ khí trong thư của Cảnh Sâm rất thận trọng, hỏi về loại 'tro nhang' mà Mạt Bi đã chết năm xưa từng cho Tiểu Tứ tử của Duệ Vương uống.
“Chỗ này ta còn nửa bình.” Mộ Hàm Chương lấy ra một cái bình nhỏ, lúc trước đúng là y đã đổ ra một nửa từ gói giấy vì sợ bọn y không ở trong phủ sẽ mà có kẻ tìm ra thì không thể nói rõ, cầm theo đi Giang Nam.
Danh sách chương