Đối với việc vừa rồi Thương Lưu thị hiểu lầm mình, Hàn Mạch Như biết làm mẫu thân không đơn giản, tình yêu của mẹ đều rất to lớn, trong mắt của họ chuyện của con mình là quan trọng nhất.

Hàn Mạch Như thoải mái tươi cười nói với bà, "Là công tử của Ngô gia, hắn, trước kia chúng cháu thiếu chút nữa thì thành thân." Nói xong câu cuối cùng kia, giọng Hàn Mạch Như nhỏ như muỗi kêu.

Tuy rằng câu cuối cùng kia nàng nói rất nhỏ, nhưng Thương Lưu thị vẫn nghe rất rõ ràng, trên mặt bà không có biểu cảm gì, tuy rằng bà đã nghe nói đến chuyện của nữ nhi Hàn gia và công tử Ngô gia, nhưng khi nghe lại một lần nữa, trong lòng Thương Lưu thị đối với cô con dâu tương lai này cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Hóa ra là người Ngô gia, rất đáng giận , người Ngô gia bọn họ quả thật là khinh thường người khác, cho rằng người Thương gia chúng ta dễ khinh thường chăng?" Thương Vô Lăng nghe thấy là người Ngô gia bắt nạt con mình, nổi giận xắn ống tay áo bộ dạng như muốn sống chết với người khác.

Đây là lần đầu tiên Hàn Mạch Như và Lục Nhi thấy được người luôn bình thản trước mặt bọn họ Thương lão gia khi nổi giận cũng thật đáng sợ , nhất thời trong đầu chủ tớ các nàng đều vang lên một từ: nhìn người không nên nhìn bề ngoài.

Thương Lưu thị thấy ánh mắt kinh ngạc của Hàn Mạch Như, lại nhìn thấy tướng công nhà mình đang bùng nổ ở đằng sau, tự nhiên sắc mặt trở nên bối rối, cố ý ho khan vài tiếng cảnh cáo hắn.

Giờ phút này Thương Vô Lăng cũng đã nhận ra mình vừa rồi có chút xúc động, thế nhưng mình lại tự bôi xấu trước mặt con dâu tương lai, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa, nhưng mà ở trong đầu hắn đã có kế hoạch đi đối phó với Ngô gia, người Thương gia rất bao che khuyết điểm, chỉ cần có người gây sự với người Thương gia bọn họ, mặc kệ là phải trả giá như thế nào bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu gây hại cho người Thương gia bọn họ.

Lúc này Ngô Hạo Thiên đang ở Ngô gia, hắn không biết được rằng Ngô gia sắp phải chịu kiếp nạn, từ khi rời khỏi tửu lâu, về đến Ngô gia hắn liền phát tiết tức giận, làm cho hạ nhân trong viện của hắn đều sợ hãi chạy ra ngoài.

Trong phòng khách rộng lớn, Ngô Hạo Thiên nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế chủ tọa, nửa bên mặt cũng sưng đỏ, trên đất vung vãi đầy mảnh vỡ của đồ sứ, một mảnh bừa bãi.

Càng nghĩ đến hôm nay mình bị nữ nhân bạt tai, như thế nào hắn cũng không nuốt trôi cục tức này, càng làm cho hắn thêm tức giận đó là mình lại vì một tên ngốc mà bị đánh, hắn đường đường là đại thiếu gia của Ngô gia thế mà so ra còn kém một tên ngốc, như thế này bảo hắn làm sao nguôi giận cho được.

"Người tới, người đâu, người đâu, đều chết ở chỗ nào rồi ." Ngô Hạo Thiên dùng hết sức hướng ra bên ngoài hô to. Âm thanh này như muốn làm cho cả trạch viện đều rung lên.

Bên ngoài bọn hạ nhân luôn chờ sẵn nghe thấy thanh âm sư tử hống của thiếu gia nhà mình, sớm đã bị dọa hồn phi phách tán, cửa được mở ra, hai gã sai vặt chạy vào, thanh âm run run hỏi, "Đại thiếu gia, người, người, gọi bọn tiểu nhân có gì sai bảo?”.

Sáng sớm Ngô Hạo Thiên đã ôm một bụng đầy tức giận, hiện tại lại nhìn thấy hai gã sai vặt sợ mình thành cái dạng này, coi hắn giống như là hổ ăn thịt người vậy, tức giận trong lòng càng bừng bừng, đi nhanh đến cạnh hai người bọn họ nhấc chân đạp một cái lên đùi, trong miệng còn không quên mắng, "Các ngươi chết ở đâu đấy, bổn thiếu gia gọi các ngươi lâu như vậy mới thấy mặt”.

"Ôi, ôi, thiếu gia, thiếu gia tha mạng. Nô tài biết sai rồi." Hai gã sai vặt quỳ rạp trên mặt đất luôn miệng xin tha mạng.

Đá không biết bao nhiêu cái, bản thân Ngô Hạo Thiên đá cũng đã mệt, lúc này mới thấy tức giận trong lòng vơi bớt đi, sau đó dừng chân xoay người trên mặt vẫn còn tức giận.

Hai gã sai vặt giống như người què nâng đỡ nhau từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt toàn là vẻ mặt thống khổ.

"Các ngươi mau nghĩ biện pháp cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia phải làm cho tên ngốc Thương gia kia phải trả giá đắt." Ngô Hạo Thiên bỗng nhiên xoay người hạ lệnh cho bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện