Hàn Mạch Như vừa nói ra yêu cầu này, đầu Thương Đông Thần tựa như cái trống bỏi lắc lắc qua trái rồi lại qua phải, trong miệng còn luôn luôn hô, "Không cần, không cần, Thần nhi không ra, không ra."

Biến hóa thình lình này của hắn làm cho nàng phát hoảng, nàng nhanh tay giữ lấy đầu của hắn, không muốn cho hắn tiếp tục lắc qua trái qua phải, làm cho hai mắt của hắn đối diện với mắt mình, nàng ôn nhu vuốt đầu của hắn hỏi, "Thần nhi ca ca, ngươi đến cùng là làm sao, ngươi có chuyện gì nói cùng Như nhi được không? Như nhi sẽ giúp ngươi ."

Đầu Thương Đông Thần bị nàng dùng sức giữ lại, không thể lại lắc qua lại, Thương Đông Thần tỉnh táo lại bắt lấy tay nàng trên mặt mang theo thống khổ hướng nàng yêu cầu nói, "Như nhi muội muội, chúng ta không cần đi ra bên ngoài được không, người bên ngoài đều là người xấu, bọn họ muốn mắng Thần nhi, còn có thể đánh Thần nhi, bọn họ sẽ nói Thần nhi là cái đồ ngốc, bọn họ còn lừa Thần nhi vẽ tranh cho bọn họ, bọn họ đều là người xấu."

Thương Đông Thần gắt gao cầm lấy tay nàng, đem những chuyện hắn đã từng trải qua đều nói ra cho nàng nghe.

Hàn Mạch Như nghe hắn nói ra mỗi một việc, tâm nàng sẽ co rút đau đớn một chút, nam nhân ngốc này tại thời điểm trước kia nếm trải bao nhiêu đau khổ, cho nên khi hắn vừa nghe đến đi ra ngoài mới có bộ dáng sợ hãi như vậy.

Nàng đau lòng vuốt gương mặt hắn trấn an nói, "Thần nhi ca ca ngoan, bọn họ sẽ không thương hại ngươi được nữa, ngươi đã quên, ngươi còn có Như nhi muội muội ở bên a, Như nhi sẽ bảo vệ ngươi."

Có lẽ là lời nói có Hàn Mạch Như có tác dụng trấn an, cho nên Thương Đông Thần vừa rồi còn hoảng loạn có nguy cơ muốn chạy trốn đã yên tĩnh lại, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Hàn Mạch Như không buông.

Thấy hắn có bộ dáng sợ hãi như vậy, Hàn Mạch Như quyết định vẫn là quên đi, chờ về sau hắn không có sợ hãi như vậy, bản thân lại dẫn hắn ra ngoài đi dạo vậy.

"Nếu Thần nhi ca ca nghĩ không muốn đi ra ngoài, chúng ta liền không ra nữa, chúng ta ở trong này đọc sách được không?" Hàn Mạch Như ôn nhu đối với hắn nói.

Lần trước hắn đi qua, chính là lúc nàng đang đọc sách, Thương Đông Thần cầm lấy một quyển Hàn Mạch Như vừa xem qua, trong miệng liền bắt đầu đọc Tam Tự Kinh, nhưng lại là lanh lảnh đọc thuộc lòng, nàng nghe được hắn đem Tam Tự Kinh đọc ra hết, thực tại liền phát hoảng, sau khi nàng hỏi mãi, mới biết được nhân gia nói hắn tuy rằng trí lực hắn không đủ, nhưng cũng giống như với đứa nhỏ mười tuổi, tuy rằng trí lực là ngừng lại, nhưng hắn chẳng phải nhược trí, chính là so với người cùng tuổi có điểm kém mà thôi.

Thương Đông Thần ngẩng đầu, đôi mắt rất có tinh thần nhìn Hàn Mạch Như, đột nhiên nói: "Như Nhi muội muội rất muốn đi ra bên ngoài, Thần nhi miễn cưỡng có thể cùng Như nhi muội muội đi. Thần nhi là nam tử hán, phụ thân nói, nam tử hán phải nhường nhịn nàng dâu của mình, còn phải bảo vệ nàng, muốn làm cho nàng vui vẻ, Như nhi muội muội là nàng dâu của Thần nhi, Thần nhi muốn Như Nhi muội muội cao hứng."

Hàn Mạch Như nghe được những lời nói liên tiếp này của hắn, trong lòng ấm áp , nam nhân ngốc này, tuy rằng là người ngây ngốc, nhưng cũng là một nam nhân ngốc thương nàng dâu.

Nghĩ như vậy xong nàng lại nghĩ đến một vấn đề, nam nhân ngốc này như thế nào lại khẳng định nàng muốn đi ra bên ngoài, lúc nàng suy nghĩ vấn đề này Thương Đông Thần đã lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi ra, vấn đề này nàng liền để xuống.

Lần này xuất môn, Hàn Mạch Như dẫn theo Lục nhi, còn Thương Đông Thần dẫn theo gã sai vặt luôn đi theo bên mình Tiểu Vân, hắn năm nay mười ba tuổi, vẫn là một cái tiểu nam hài.

Khi bốn người bọn họ theo cửa Hàn phủ đi ra, lập tức đã bị người Ngô Hạo Thiên phái đến canh giữ ở Hàn phủ đi theo.

Trong ngõ nhỏ cách Hàn phủ khoảng mười thước, có hai người đang trốn trốn tránh tránh, bọn họ lén lút nhìn đám người Hàn Mạch Như đang đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện