Đối với sự thân mật của Cố Bách và Kỳ Nhạc, khó chịu nhất chính là Ninh Tiêu, đặc biệt là đang nhìn ở khoảng cách gần như thế, bất quá hắn vẫn nhất nhất cao ngạo, ung dung thong thả đứng dậy quay về chỗ ngồi, một chút thẹn quá hóa giận cũng nhìn không ra, đặc biệt bình tĩnh, hắn biết tiếp tục ngồi bên cạnh bọn họ thì bản thân sẽ ngột ngạt, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như ậy.

Bây giờ còn chưa vào lớp, người bên kia nhìn có rất nhiều, Vạn Lỗi cũng có trong đó, từ khi nhận thức người nọ là đa nhân cách xong hắn liền đem Trinh Tiểu Viễn bây giờ đối xử thành một người khác, lúc này cũng không thấy khó chịu, chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Kỳ Nhạc ngồi im, phát iện ánh mắt đám nữ sinh kia càng ngày càng nóng rực, tiếng xì xầm bên tai không dứt, thậm chí còn có chút ánh đèn flash loang loáng, khóe miệng cậu giật giật một cái:

– Cậu xem. . . Tớ thực sự rất được nữ sinh hoan nghênh. . .

Cố Bách lập tức nở nụ cười, dưới ánh mắt sáng rực của đám người kia xoa xoa đầu cậu:

– Ừ, rất được hoan nghênh.

– Nhưng này không khoa học. – Kỳ Nhạc có chút sợ hãi, chậm rãi cọ tới bên người hắn – Tớ nghĩ các cô ấy coi tớ như khuê mật, này rốt cục là vì sao. . . A, tớ nhớ ra rồi, tiểu Dĩnh cũng biết tớ, cái này càng không khoa học!

Cố Bách rút di động ra search từ “Hủ nữ”, đưa cho cậu, Kỳ Nhạc kỳ quái nhận lấy xem một chút, không khỏi ngẩn ra, bắt đầu xem tỉ mỉ, sau đó mặt đầy hắc tuyến. Cố Bách mỉm cười hỏi:

– Đã hiểu? – Đã hiểu. – Kỳ Nhạc hơi khựng lại – Vì sao tiểu Dĩnh với bạn cô ấy cũng biết tớ? Thanh danh tớ vang dội vậy sao?

Cố Bách vô cùng kinh ngạc:

– Diệp Thủy Xuyên không nói cho em biết chuyện tỏ tình?

Kỳ Nhạc yên lặng phải ứng một giây:

– Chuyện gì vậy?

Cố Bách có chút hối hận nhắc tới chuyện này, hắn tự hỏi trong chốc lát:

– Không có gì, chính là Trịnh Tiểu Viễn trước đây từng tỏ tình một lần, bị quay lại thành video truyền đi khắp nơi, cho nên bọn họ biết.

Kỳ Nhạc hoài nghi hỏi:

– Tỏ tình thế nào?

Cố Bách sớm đã liếc mắt ra cửa:

– Giảng viên tới rồi, đi học đi.

– . . . – Kỳ Nhạc hạ giọng – Đừng có CMN nói sang chuyện khác, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Cố Bách lại tự hỏi trong chốc lát, cố chọn lọc từ ngữ:

– Cụ thể thế nào anh không rõ lắm, đại khái Trịnh Tiểu Viễn lấy nến, hoa hồng và bánh ga tô, trong sinh nhật Ninh Tiêu thổ lộ với hắn, có người nói hắn đã nói qua ba chữ kia với Ninh Tiêu từ hồi cấp 3, chỉ là lần này nghe bạn bè đề nghị làm chính thức một chút, người vây xem rất nhiều, bị quay thành video đẩy lên diễn đàn, liên tục nửa tháng đều chiếm trang đầu.

Kỳ Nhạc biết điều này đại biểu mỗi ngày đều có người dán lên, hơn nữa tuyệt đối có người đăng lại, cậu vội rút điện thoại ra lên mạng, bài post thể loại này cho dù có lặn xuống, giờ cũng vẫn có thể tìm tới. Cố Bách liếc mắt nhìn, vươn tay ngăn lại:

– Học bài trước đi, chuyện của hắn và em không liên quan.

– Không. – Kỳ Nhạc cố chấp lật trang, – Tớ phải biết rõ ràng, nói thế nào cũng là tớ đang dùng thân thể này. – Cậu mở mục tìm kiếm, nhập từ khóa, rất nhanh đã thấy bài post cần tìm, lập tức nhấp vào, cậu không đeo tai nghe, bất quá bên dưới có ngắt âm, cậu liền xem hình ảnh, sau đó suýt nữa phun một búng máu lên màn hình. Đậu má, đây là trường học a, Trịnh Tiểu Viễn giống như hóa tành yêu tinh, mặc hoàn toàn bạo – lộ hấp dẫn đến như vậy, má nó cái loa trên tay là xảy ra chuyện gì? ! Đừng nói là vác loa ra rống đi? Còn sợ người khác không biết sao?!

Cố Bách nhìn hắn, giải thích:

– Tuy tính cách hắn yếu đuối, nhưng kiểu như chuyện yêu đương, đặc biệt đối tượng là Ninh Tiêu, thì đó cũng coi như là một ưu điểm.

Kỳ Nhạc không đáp, tiếp tục lật, sau đó nháy mắt trầm mặc, gân xanh trên trán nhảy dựng. Cố Bách đè cậu lại, ghìm vào trong ngực, phòng ngừa người này phát bạo, kiên nhẫn khuyên:

– Ngoan, đi học đi, cái này không liên quan tới em.

– Đậu má, không liên quan em gái nó a, ông đây bây giờ muốn giết người! – Kỳ Nhạc thấp giọng nghiến răng, má nó Ninh Tiêu trực tiếp đem bánh ga tô đập vào mặt Trịnh Tiểu Viễn sau đó một đi không quay đầu lại, nhiều người nhìn như vậy đó, mặt của cậu còn có chỗ chui sao?! Má nó cậu đã chìa cái mặt này ra ở trường học lắc lư bao nhiêu ngày a, thực CMN mất mặt đến hộc máu!

– Ngòi xuống, giảng viên nhìn em đó.

Kỳ Nhạc thở phì phì ngồi nghiêm chỉnh lại, cất di động đi, suy nghĩ một chút:

– Trước đây người nghĩ kế là ai?

– Không biết, anh không quen bọn họ. – Cố Bách nói – Em thử hỏi Diệp Thủy Xuyên xem.

Vì vậy Kỳ Nhạc liền gửi tin nhắn cho đại ca nhà mình, chờ chờ, rất nhanh nhắn lại:

“Tiểu Viễn?!”

Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:

“Là em.”

“Làm sao em lại biết chuyện này, em là tiểu Viễn nào?”

Kỳ Nhạc nhịn cảm giác muốn bạo lại, nói là Cái tiểu Viễn gần đây, đột nhiên nghe nói chuyện tỏ tình, muốn hỏi một chút.

“Em hỏi cái này làm gì? Muốn giết người sao? Tiểu Viễn a, phóng hạ đồ đao, không có việc gì thì xem sách anh đưa cho em nhiều một chút, như vậy mới có lợi. “

Kỳ Nhạc:

“. . .”

Cố Bách mắt thấy vợ yêu nhà mình sắp xù lông, vội vàng mở sách ra, để cậu nghe giảng, sau đó rút điện thoại ra trò chuyện với Diệp Thủy Xuyên, nói có mình theo sát sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc này mới biết được người kia, hắn nhìn một cái:

– Chính là những người ném bánh ga tô vào em ở Bar lần trước, dù sao em cũng đã trút giận, về phần Ninh Tiêu. . . Tính hắn vẫn như vậy, nếu như em muốn báo thù anh không phản đối, nhưng anh không hi vọng em với hắn có chút dây dưa nào, tốt nhất cứ coi hắn như không khí đi.

Kỳ Nhạc nhướng mày:

– Vì sao?

– Anh ghen.

Kỳ Nhạc:

– . . .

Kỳ Nhạc đối diện với hắn, lại liếc mắt nhìn Ninh Tiêu, cuối cùng rầm rì một tiếng, cúi đầu lật sách của mình, thầm nghĩ loại chuyện này sau này vẫn còn cơ hội.

Giờ học trôi qua rất nhanh, tiết hai của Cố Bách: có tiết, không thể tiếp tục ở bên cậu, vì vậy Kỳ Nhạc tiễn hắn đến dưới lầu, bộ dáng nhìn qua đặc biệt nhu thuận. Cố Bách đem cậu ôm vào trong lòng xoa xoa:

– Anh đi đây.

– Ừ,đi đường cẩn thận.

Cố Bách gật đầu, thấy hình ảnh này quá ấm áp, vô thức muốn cậu gọi mình một tiếng lão công, nhưng nghĩ lại lại thấy người này khẳng định không làm, liền đành thôi, quyết định lần sau lăn giường nhất định phải bắt cậu mở miệng, lúc này mới rời đi.

Kỳ Nhạc xoay người về tòa nhà chính, tìm thấy địa điểm học tiết hai, đi vào ngồi xuống, sau đó thấy nữ sinh ào ào vây tới, lập tức gục đầu xuống bàn:

– Tôi không có gì muốn nói hết, cũng không có vật gì giá trị có mấy người YY đâu, đi đi.

Những người đó lay nửa ngày cũng không kéo cậu dậy được, tất cả mới bất đắc dĩ giải tán.

Ninh Tiêu ngồi cùng dãy với cậu, cách cậu khoảng 4 5 ghế, lúc này thấy cậu ngồi đơn độc một mình, không khỏi rơi vào đấu tranh, mặc dù hắn biết người này đã có bạn, nhưng thực sự muốn đem cậu thu tới tay, đặc biệt người này là đa nhân cách, có thể có một ngày nào đó nhân cách này sẽ biến mất, đến lúc đó sẽ không tìm đâu thấy được người hợp khẩu vị như thế, hắn phân vân một chút, nghĩ có thể trước làm thành bạn bè bình thường, từ từ tiến tới.

Kỳ Nhạc đang lật sách của mình, khóe mắt thấy người nào đó đang muốn đi qua, nhất thời khó chịu:

– Lăn, ông đây hiện tại không muốn tiếp ngươi.

– . . . -Ninh Tiêu lạnh mặt nhìn cậu – Cậu đột nhiên nổi điên cái gì?

– Lúc đầu ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy đập bánh ga tô vào mặt ông, còn muốn ông dễ chịu với ngươi cái mốc gì? – Kỳ Nhạc lườm mắt nhìn hắn – Ngươi để ông nguôi giận cũng được, đi mua một cái bánh ga tô để ông đập vào mặt ngươi một lần, thế nào?

Ninh Tiêu lạnh lùng mở miệng:

– Ngày đó cậu cầm loa đứng trong trường gọi to tên tôi, cậu nghĩ tôi không mất mặt sao?

– Ngươi khó chịu có thể đi a, cũng không có ai ngăn ngươi. – Kỳ Nhạc không chút lay chuyển – Nói chung ông đây khó chịu, lăn.

Nhẫn nại của Ninh Tiêu bị sài sạch sành sanh, lạnh mắt nhìn cậu, quay đầu bước đi, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục bắt chuyện với cậu nữa.

Kỳ Nhạc lầm bầm một tiếng, tiếp tục đọc sách. Lúc này còn chưa vào lớp, hành lang từng tốp người tới lui, tuy rằng tiếng động không quá ồn ã, nhưng cậu ngồi trước mấy hàng, cách Vạn Lỗi rất gần, người nọ nghe được rõ ràng, nhất thời tâm tình thực tốt, hắn không phải người bản địa, người quen biết ở đây không nhiều lắm, mấy hôm trước buộc phải để Ninh Tiêu điều tra, bất quá từ sau khi thăm dò ra chân tướng xong hắn liền không cùng xuất hiện với người nọ nữa, dù sao tiểu Viễn hiện tại biến thành như vậy, Ninh Tiêu chiếm một phần lớn nguyên nhân, hắn có thể nhịn không xông lên đấm một cú đã là tốt lắm rồi.

Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Viễn, không khỏi tiến lên, chần chừ hỏi:

– Làm sao cậu lại biết chuyện này? Là có trí nhớ hay là người khác nói?

– Ngẫu nhiên nghe người khác nói. – Kỳ Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng video không quá rõ, nhưng người đầu tiên giúp cậu lau mặt, phất tay làm cho mọi người rời đi chính là vị này, cậu kỳ quái hoi:

– Vì sao cậu muốn chữa trị cho tôi? Chờ cậu chữa xong cho tôi, nói không chừng tôi lại không ngừng theo đuổi cái tên thối nát kia, hữu dụng sao?

Vạn Lỗi trầm mặc một lát:

– Cậu không hiểu.

Kỳ Nhạc càng thêm kỳ quái, thấy hắn vẫn còn đừng, liền chỉa chỉa chỗ ngồi bên cạnh. Vạn Lỗi liếc mắt nhìn, xoay người đem sách vở của mình lấy tới, lúc này mới ngồi xuống.

Ý của tôi là nói chuyện với ngươi vài câu thôi, không cho cậu ngồi ở đây mà học đâu. . . Kỳ Nhạc giật giật môi, nghĩ hiện tại đuổi người ta đi thì quá không lịch sự, chỉ đành nhịn, cậu hạ giọng nói:

– Cậu cũng là gay, thích người trước kia, đúng không?

Vạn Lỗi ngẩn ra, cười khổ:

– Từ gay sử dụng trong từ trường ấy luôn rất chuẩn.

Từ trường cái giề. . . Kỳ Nhạc nháy mắt mấy cái:

– Vậy người trước kia cũng biết cậu là gay?

– Hẳn là có, cho nên quan hệ của tôi với cậu ấy trong lớp tốt hơn bình thường. – Vạn Lỗi hơi dừng lại một chút, nhìn cậu – Tôi đã hỏi qua bác sĩ, hắn nói loại tình huống này của cậu có thể đi thôi miên, bất quá tôi nghĩ cậu sẽ không chịu.

– Hiện tại tôi sống tốt như vậy, sao lại muốn biến trở vể chứ.

– Vậy anh hai cậu có ý gì?

– Anh ấy bắt tôi xem kinh Phật.

Vạn Lỗi:

– . . .

Vạn Lỗi nhất thời đỡ trán, hắn biết cha mẹ người này qua đời, cấp ba liền come out, sớm đã xích mích với các bác, căn bản không có ý định quay về, cho nên bây giờ mới coi như người có quyền coi sóc cậu ta cũng chỉ có mình Cố Bách và Diệp Thủy Xuyên, người trước kia khẳng định không hy vọng cậy ấy sẽ chuyển nhân cách, hắn chỉ có thể đem mong muốn ký thác vào nhân cách sau, nhưng hắn đã quên, anh hai tiểu Viễn … vẫn luôn không đáng tin.

Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ hẳn nên tìm cơ hội nói chuyện với Cố Bách, người nọ nếu thích người hiện tại, khẳng định không hy vọng tính cách tiểu Viễn thay đổi, thậm chí còn biến thành sát nhân.

Kỳ Nhạc nhướng mi:

– Sao vậy?

Vạn Lỗi hoàn hồn, buông cái tay đang nhu trán:

– Không có gì.

Kỳ Nhạc liếc hắn một cái, tò mò hỏi:

– Rốt cuộ vì sao cậu muốn biến tôi về như cũ?

Vạn Lỗi cười khổ:

– Nếu không biến trở về. . . Tôi càng không có hy vọng, không phải sao?

Kỳ Nhạc vô cùng kinh ngạc:

– Hắn biết cậu thích hắn sao?

– Không biết. – Vạn Lỗi nhớ tới người kia, ánh nhìn có chút xa xăm – Tuy rằng tính cách cậu ấy tốt, nhưng trên phương diện tình cản tương đối cố chấp, nếu như tôi nói ra, cậu ấy hẳn sẽ rời xa tôi, ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa.

– Nhưng nếu hắn đã cố chấp như thế, cậu cũng không phải không có khả năng sao?

– Tối thiểu tôi còn có thể thử xem. – Vạn Lỗi cười cười – Bây giờ. . . ngay cả thử cũng không có cách mà thử.

Kết quả là đến ngày Trịnh Tiểu Viễn chết đi, cậu cũng chưa từng nói qua với hắn ba chữ kia, Kỳ Nhạc nhìn hắn:

– Có thể hắn sẽ vĩnh viễn không đi ra, hối hận không?

Vạn Lỗi trầm mặc một hồi, thở dài:

– Có chút. – Hắn hơi dừng lại một chút – Cậu đồng ý tiếp nhận trị liệu?

Tôi căn bản là không có bệnh. . . Kỳ Nhạc đồng tình liếc nhìn hắn một cái, quay đầu nói:

– Học đi.

Vạn Lỗi cười khổ, nhưng cũng không nói gì nữa.

Kỳ Nhạc chuyên tâm nghe giảng, chậm rãi kéo đến trưa, thu dọn đồ đạc đi tìm Cố Bách. Vạn Lỗi vô thức muốn từ cậu tìm phương thức liên lạc với Cố Bách, chuẩn bị sau này nói chuyện với người nọ, nhưng nghĩ lại thấy có thể sẽ khiến cho cậu phản cảm, đành thôi, chờ sau này tìm cơ hội khác.

Cố Bách dừng xe ở tòa nhà chính, kiên nhẫn chờ vợ, sau đó thấy cậu mở cửa đi đến, cười hỏi:

– Ăn gì?

– Tùy. – Kỳ Nhạc quay đầu nhìn hắn – Giữa gay cũng có từ trường sao?

Cố Bách hơi chút ngây ra, xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi:

– Nghe ai nói? Ninh Tiêu hay Vạn Lỗi?

– Vạn Lỗi.

– Ừ, nói chuyện gì vậy?

– Rất nhiều.

Cố Bách càng thêm ôn nhu:

– Cho nên em với hắn ngồi chung một chỗ trên lớp?

Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái:

– . . . meow?

Cố Bách tiếp tục xoa đầu cậu, cái sau so với cái trước càng dùng sức hơn:

– Không phải anh đã bảo em cách xa hắn một chút sao?

–  . . . Đột nhiên nói chuyện, – Kỳ Nhạc chột dạ lết lết sang bên cạnh -Đi thôi, ăn.

Cố Bách nhìn chằm chằm cậu một hồi, quay đầu lái xe, quyết định lần sau lăn giường thì không chỉ bắt cậu gọi hắn là lão công, còn phải bắt cậu nghe lời một chút, hắn nhìn con đường phía trước, bắt đầu chuyển tới chuyện chính:

– Mấy ngày nữa ba em sẽ về đây bàn chuyện làm ăn, em muốn gặp không?

Kỳ Nhạc chấn động mạnh một cái, há miệng, hoàn toàn không biết nói cái gì.

Cố Bách cầm tay cậu, xoa dịu:

– Đừng sợ, anh cùng em.

Kỳ Nhạc ứng tiếng, sau đó nghĩ nếu như quá trình nhận nhau tương đối thuận lợi, vậy chuyện mình với Cố Bách sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cậu lập tức căng thẳng, come out gì đó có thể chết người hay không a?

Cố Bách tựa như biết cậu đang suy nghĩ cái gì, bàn tay cố sứ nắm chặt cậu:

– Yên tâm đi, để anh xử lý, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi anh.

Kỳ Nhạc khẽ run:

– Ừm.

Cố Bách dẫn vợ đi ăn cơm, bình thản lại ấm áp trải qua hết một ngày.

Dịch Hàng nhìn chằm chằm gì đó trên mạng, cố ý tìm địa điểm nhà, để giao hàng tận nhà, sau đó ôm mộng đẹp đi lấy, chạy vào phòng tắm lăn qua lăn lại một hồi, rốt cục hài lòng.

Lục Viêm Bân khi chở về đã xẩm tối, buông cặp xuống, rót chén nước, đi thư phòng tìm vợ. Dịch Hàng thấy y đến, nhất thời vui vẻ, điên cuồng chạy qua:

– Thân ái này, buổi tối ăn gì đây?

Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt kia từ mắt trái sang mắt phải có một cái thẹo dài, dữ tợn dị thường, ngoài ra cằm hắn còn dính một viên nốt ruồi to tổ chảng, trên mặt thậm chí còn gắn thêm một cọng râu, theo gió phiêu lãng.

Lục Viêm Bân đang uống nước, đột nhiên nhất dáng vẻ của hắn, trong chớp mắt phun:

– Khụ khụ khu. . .

Dịch Hàng lập tức lắc mình né, cao hứng hỏi:

– Thân ái, anh làm sao vậy?

Lục Viêm Bân:

– . . .

– Thân ái, ăn gì đây? Tôi đói bụng.

Lục Viêm Bân:

– . . .

Lục Viêm Bân nhanh chóng thu dọn đống tâm tình của mình, chằm chằm nhìn hắn, sau đó đem chén đặt lên bàn, nâng hắn lên ném lên ghế dựa trong thư phòng, nhấc cằm hắn lên.

– Đau quá đau. . . – Dịch Hàng lập tức gào khóc kêu lên – Đau a, tôi bôi cao su cường lực, anh không lột được đâu, ôi, CMN anh dừng tay cho tôi, đau a!

Lục Viêm Bân:

– . .

Dịch Hàng lầm bầm hai tiếng, ngửa đầu nhìn y:

– Không phải anh thích tôi sao, có bản lĩnh anh cứ để vậy mà thượng đi, xem anh có mất khẩu vị không.

Lục Viêm Bân trầm mặc một hồi chớp mắt, buông hắn ra đứng dậy.

Dịch Hàng nhất thời đắc ý:

– Không còn chuyện gì nữa tôi đi chơi game tiếp đây, anh từ từ ăn cơm đi.

Lục Viêm Bân không đáp, ung dung thong thả bắt đầu gỡ cúc trên quần áo ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.

Dịch Hàng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện