Cố Bách từ từ lái xe vào tiểu khu, đỗ xe cẩn thận rồi, nghiêng đầu nhìn người nào đó, thấy trạng thái cậu coi như không tệ, không nhịn được hỏi:

– Em thấy sao rồi? – Không sao, chỉ là có chút choáng. – Kì Nhạc mở cửa xe, cùng hắn lên lầu – Em mới uống có ba ly cũng chưa uống được bao nhiêu rượu, là tửu lượng của cỗ thân thể này quá kém sao?

– Không phải, có một số cocktail nồng độ cao. – Cố Bách âm thầm nhìn cậu, vẫn cảm giác thấy người này chưa sau như mình nghĩ, liền thuận miệng hỏi – Em chỉ uống ba chén? – Vốn kế hoạch của hắn là đem người này chuốc say một chút, ngây ngây ngô ngô rồi dễ hành sự, cho nên mới đặt lên bàn mấy ly rượu tinh nồng độ cao, bất quá khi đó vẫn luôn nói chuyện phiếm, cũng không để ý được người này có uống hay không.

Kì Nhạc nhớ lại một chút, hình dung đơn giản màu sắc cocktail, hỏi:

– Nồng độ cao à?

Cố Bách suy nghĩ một chút, quan tâm hỏi:

– Trên bàn có hai ly rượu đỏ, em uống ly nào?

– Nha, một ly trong đó không giống với cái uống cùng cậu hôm qua, tớ thấy mùi vị không tệ, vốn còn muốn uống, kết quả bị tên A Kiệt kia cướp đi lén cho bác sĩ uống, tớ liền lấy . .  . một ly khác uống, – Kì Nhạc yên lặng nhìn hắn – Cao sao?

Bị người cướp. . . Cố Bách trầm mặc chớp mắt một cái, xoa xoa đầu cậu, tra chìa khóa mở cửa:

– Không tính là cao.

Kì Nhạc rảo bước vào phòng, nghe tiếng con trai chạy tới, khom lưng ôm vào lòng xoa xoa, chợt lại nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn hắn:

– Không tính là cao? Vậy nếu cậu đã hỏi tớ, chứng tỏ hai ly kia có một chén nồng độ cao đúng không?

Cố Bách:

– . . .

Kì Nhạc nhìn chằm chằm hắn một trận, phát giận:

– Nhị Quyển, ngày hôm qua là cậu cố ý?! Chờ một chút. . .  hôm nay không phải cậu cũng cố ý đi?

– . . . – Cố Bách bình tĩnh nhắc nhở – Hình như vừa rồi là anh giật cái ly trong tay em xuống, nếu anh cố ý, thì hẳn để em tiếp tục uống.

Kì Nhạc thầm thấy cũng đúng, hơi khựng lại một chút.

– Vậy ngày hôm qua?

Cố Bách ôn hòa nói:

– Vào tắm đi, đi ngủ sớm một chút.

– . . . – Kì Nhạc buông con trai xuống, nhào qua nhéo hắn, ánh mắt dưới ánh sáng ấm áp mang theo một chút men say – Đừng có CMN nói sang chuyện khác, không trả lời là thừa nhận.

Cố Bách cười cười ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lông, thân thiết nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

– Đó là bởi vì anh quá yêu em.

Đáy lòng Kì Nhạc run lên, cựa mình tránh hắn ra đi vào phòng ngủ tìm quần áo chuẩn bị đi tắm, không có chút khí thế nói:

– Đừng có mượn cái cớ này, lần sau còn mưu tính ông nghư vậy, ông liền đem cái đồ chơi kia của ngươi cắt đi. . .

Cố Bách yên lặng đứng trong phòng khách, rất nhanh thấy cậu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, không nhịn được hỏi:

– Tự tắm được không? Có cần anh vào giúp em không?

– . . . – Kì Nhạc đóng sầm cửa.

Cố Bách chậm rãi thả rèm cửa sổ xuống, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm một trận, đem y phục của mình cởi đến chỉ còn duy nhất một cái quần nhỏ, mở cửa đi vào, cùng người nào đó đã cởi đến thông thoáng, đứng dưới vòi hoa sen.

– . . . – Kì Nhạc bị nước nóng xông tới, càng thêm ngây ngẩn, nhưng ý thức coi như vẫn thanh tỉnh, nhìn hắn gằn từng chữ – Mi vào làm gì?

Cố Bách cười hôn cậu một cái – Cái này là tiết kiệm điệm tiết kiệm nước.

Kì Nhạc:

– . . .

Kì Nhạc rất nhanh dội sạch bọt trên người, xoay người rời đi, Cố Bách kéo cậu lại, đem cậu ôm vào trong lòng, cúi đầu dán môi lên rái tai cậu, thấp giọng thì thào – Tiểu Nhạc. . .

Lồng ngực hai người dán thật chặt cùng một chỗ, ngay cả trái tim đang nhảy loạn cũng có thể cảm nhận rõ rành rành, đáy lòng Kì Nhạc khẽ run, không khí này quá mờ ám, dường như mọi cảm nhận đều được khuếch đại, cậu cảm thấy vành tai nóng lên, bị người mút lấy, trong nháy mắt dẫn theo một luồng điện nho nhỏ, khiến cho vùng da chung quanh đều tê dại, cậu thở dốc một tiếng, vội nghiêng đầu né tránh:

– . . . tớ tắm xong.

– Tắm với anh. – Cố Bách thấp giọng nói, môi chậm rãi trượt về phía trước, nâng cằm cậu lên hôn lấy.

– Hô. . ừm. . . – Kì Nhạc bị ép ngửa đầu, cảm thụ một trận hương vị quen thuộc cuốn vào trong miệng, quấn lấy lưỡi mình cùng nhau giao triền, có lẽ bởi tác dụng của cồn, cũng có lẽ do bối cảnh này rất giống hôm qua, trong nháy mắt cậu liền có chút ý loạn tình mê. Bọn họ dính quá gần, biến hóa thân thể lẫn nhau đều cảm nhận nhất thanh nhị sở, Cố Bách hôn không lâu sau, rất nhanh buông cậu ra, hơi thở hổn hển, tâm tình cực tốt:

– Cứng rồi, có cần giúp một tay không?

Kì Nhạc bị hôn đến chóng mặt, gương mặt ửng đỏ, qua vài giây mới hoàn hồn, vẻ mặt cứng đờ, yên lặng lách ra bên ngoài:

– Bây giờ đang là thử nghiệm, ông đây muốn bỏ mi, OVER. . .

Cố Bách cười cười từ đằng sau ôm chặt lấy hông cậu, một tay chặn lại trong lòng, tay kia tìm về phía trước nắm lấy dục vọng của cậu, chậm rãi xoa, liền nghe thấy trong nháy mắt đó cậu không thể khống chế được thở dốc, tiến đến bên tai cậu ôn nhu hỏi:

– Nói gì?

Kì Nhạc nắm cánh tay hắn muốn đẩy ra, nhưng đã thử vài lần mà chưa từng thành công, ngược lại càng bị hắn làm cho tiêu sạch khí lực, cuối cùng ngoan ngoãn thôi giãy dụa, ngoan ngoãn tựa trên vai hắn.

Cố Bách cúi đầu hôn vai cậu, lần thứ hai hỏi:

– Nói cái gì?

– Ông đây muốn bỏ mi. . .

Động tác của Cố Bách liên tục, mỉm cười hỏi:

– Em bỏ được?

Phần lớn lực chú ý của Kì Nhạc đều nằm trên tay người nào đó, chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nóng, căn bản là không rảnh chú ý cái khác. Cố Bách cảm thụ nhịp đập cùng độ cứng truyền tới trong lòng bàn tay, không khỏi gia tăng lực đạo với tần suất, quả nhiên thấy cậu càng nắm chặt tay mình, thanh âm càng ám ách, hắn động một hồi, nghĩ không tệ lắm rồi, bỗng nhiên dừng lại:

– Bỏ được sao?

Kì Nhạc thiết chút nữa đã vọt tới cao trào, lúc này chỉ cảm thấy khó chịu không tả được, vô thức động động thắt lưng, chớp con mắt ướt nhẹp nhìn hắn, đặc biệt đáng thương.

Cố Bách hô hấp căng thẳng, quả thực muốn nhào qua ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng công cụ gây án lại không ở trong tay, thực sự không có cách. Hắn hoạt động ngón tay một chút, nhìn cậu cả người tựa trên người mình, rướn quan hôn cậu một hơi:

– Không trả lời, anh coi như thừa nhận.

Kì Nhạc hơi chu miệng, thở hổn hển, không phản bác.

Cố Bách lật cằm cậu lại, nhìn đầu lưỡi như ẩn như hiện không nhịn được dán đôi môi lên, ôn chu cùng cậu triền miên, cảm nhận được thân thể cậu cương cứng, liền hiểu rõ, động tác nhanh hơn, ngay sau đó liền thấy cậu mềm nhũn ngã vào trong ngực mình, hắn an ủi hôn một cái:

– Lấy một cái quần nhỏ cho anh đi, cái màu trắng ý.

Trong mắt Kì Nhạc một mảnh hơi nước, có chút thất thần, nghỉ ngơi xong một trận mới gật đầu, rút khăn tắm qua lau khô xong, rồi mặc áo ngủ đi ra ngoài. Cố Bách thấy cậu rời khỏi, vội vàng lấy sữa tắm, tắm thật nhanh. Kì Nhạc đờ đẫn bay vào phòng ngủ của người nào đó, mở tủ quần áo tìm quần, sau một lúc lâu mới rầm rì:

– Làm gì có màu trắng a. . .- Cậu cũng đã tìm nửa ngày, cuối cùng mất kiên nhẫn, tiện tay nhặt lấy một cái rồi đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, trên hông người nào đó còn quấn một cái khăn tắm tiến đến:

– Anh tắm xong rồi.

Kì Nhạc đem quần nhỏ ném cho hắn:

– Tớ không tìm được, dùng cái này đi.

Cố Bách gật đầu, cởi khăn tắm bắt đầu mặc, vật này đó dưới thắt lưng đặc biệt có tinh thần.

– . . . – Kì Nhạc nói – Tớ đi ngủ, ngủ ngon.

Cố Bách đóng cửa lại ngăn cậu ra ngoài, rồi ôm cậu ném lên giường, cười đề nghị:

– Ngủ ở đây đi.

Kì Nhạc ngồi vụt dậy:

– Không.

Cố Bách đi tới ôm cậu, vươn tay tắt đèn:

– Sợ cái gì, anh nói không ép em rồi.

Kì Nhạc bất an giãy dụa hai cái, sau đó liền bị Cố Bách trụ lại thắt lưng, lại nghe người nào đó ám ách nói:

– Đừng. . . động nữa.

Cậu tức thì thành thật, cảm giác rõ rệt được độ cứng của vật nọ, không khỏi mở miệng:

– Cậu. . .

– Giúp anh nha? – Cố Bách cười hỏi, rồi kéo tay cậu qua bỏ vào quần nhỏ của mình – Ngoan.

Cái lỗ tai nào của mi nghe được ta muốn giúp mi. . . khóe miệng Kì Nhạc giật giật một cái, nhìn đường nét mơ hồ trong bóng tối, còn đàng hoàng động rồi động. Cố Bách hưởng thụ hừ một tiếng, dứt khoát cởi quần nhỏ, ôm cậu hôn môi, bàn tay dò vào trong quần áo cậu liên tục chọc nhéo. Kì Nhạc vừa mới phát tiết xong, còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, hơn nữa lại còn uống có chút nhiều, hô hấp nhanh chóng rối loạn, cậu vội vàng đè tay hắn lại:

– Nhị Quyển, cậu đủ rồi.

Cố Bách từ lâu đã đặt cả người trên người cậu, đồng thời mở áo cậu, lúc này liền kéo quần ngủ của cậu ra, kể cả quần nhỏ quần nhỏ cũng kéo cùng ra luôn, căn bờ môi cậu:

– Em lại cứng nữa.

– . . . – Kì Nhạc trong nháy mắt bị tuột sạch, trầm mặc một trận, rồi xoay người đi ra ngoài cửa – Ông phải về đi ngủ.

Cố Bách đè cậu lại, lần thứ hai hôn qua, không để cho cậu bất kì thời khắc phản kháng nào, nụ hôn này vẫn không thô bạo, Kì Nhạc đẩy hai cái không đẩy được liền theo hắn, Cố Bách cảm thấy cậu thuận theo, một tay ôm cậu, tay kia mò tới đầu giường sờ sờ, nhanh chóng tìm được công cụ gây án, liền đổ ra một chút. Kì Nhạc khẽ nhíu mày, nghiêng đầu né nụ hôn của hắn, thở hổn hển hỏi:

– Cậu đang làm gì?

– Không có việc gì. – Cố Bách cười hôn nhẹ cậu, ôm hông cậu kéo về phía trước, tay tìm được phía sau cậu, thử dò xét ấn ấn. Kì Nhạc cả kinh:

– Nhị Quyển, mi. . . Ô. . .

Cố Bách che đôi môi cậu lại, đem một ngón tay chen vào.

Kì Nhạc cảm giác thân thể bị nới ra một cách rõ rệt, nhất thời tóc tai dựng đứng, vội vàng bất an giãy dụa. Cố Bách chỉ đưa vào một ngón tay, rồi rút ra, bật đèn. Kì Nhạc bị chói nhắm mắt lại, yên lặng rụt lùi về phía sau, Cố Bách chống hai tay trên giường, vây cậu ở trong ngực, chớp mắt cũng không thèm chớp nhìn cậu, ánh mắt trầm thấp vô cùng. Kì Nhạc đối diện với hắn, lần đầu tiên thấy cái người luôn luôn ôn hòa này lại có tính xâm lược như vậy, cậu nuốt nuốt nước miếng:

– Sao vậy?

– Anh muốn em.

Đáy lòng Kì Nhạc khẽ run lên:

– Anh đã nói không ép em.

– Cho nên anh mới hỏi ý em. – Cố Bách nhìn cậu – Được không?

Kì Nhạc bị ánh mắt không hề che dấu này của hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, thì thầm:

– Trước cậu cũng đã chịu nhiều năm như vậy. . .

Ngụ ý là, sao mấy ngày ngay lại không nhịn được? Cố Bách hôn nhẹ cậu:

– Anh cũng không biết tại sao – hắn hơi dừng lại một chút – Có lẽ anh đã từng mất em một lần, nên hiện tại anh không muốn nhìn nữa.

Kì Nhạc trầm mặc, thầm nghĩ mấy ngày nay chung đụng cảm giác không tệ, phỏng chừng cùng người này sống cả đời cũng sẽ không tách ra đi, cậu đấu tranh một trận rồi chớp mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng thân thể, một lần nữa nằm thẳng.

Ánh mắt Cố Bách nhất thời trầm xuống:

– Tiểu Nhạc?

Kì Nhạc không quá tự nhiên, gương mặt đỏ lên, tránh đi ánh mắt của hắn:

– Cậu muốn làm gì thì nhanh lên, làm xong ông đây còn muốn ngủ. . . – Bỗng nhiên cậu dừng lại, chỉ cảm thấy một trận khô nóng từ trong cơ thể rất nhanh bùng lên, quả thực có thể khiến người ta phát rồ, cậu lập tức nhìn hắn, trong con mắt ngập nước:

– Nhị Quyển, ngươi bôi cho lão tử cái gì?!

– Gel trơn. – Cố Bách lại cúi xuống một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu, tìm đến phía sau khuếch trương – Đều nói lần đầu tiên hình như có chút khó chịu, anh muốn để em thoải mái một chút.

– . . . – Kì Nhạc thở hổn hà hổn hển, nghiến răng nghiến lợi – Vừa rồi nếu tớ không đồng ý thì sao?

Cố Bách suy nghĩ một chút:

– Đúng a, làm sao bây giờ ni?

Kì Nhạc:

– . . .

– Ngoan, đừng giận. – Cố Bách hôn nhẹ cậu, lại tăng thêm ngón thứ hai.

Kì Nhạc không nhịn được hừ ra một tiếng, hơi nước trong mắt lại càng đậm. Cố Bách nhìn đến cả người kích động, nhanh chóng rút tay ra, điều chỉnh tư thế, để dục vọng của mình để tại lối vào, nhìn cậu chằm chằm:

– Tiểu Nhạc, chúng ta chuyển sang chính thức đi.

Kì Nhạc bị thuốc thiêu đến cả người khó chịu, hết lần này tới lần khác người nào đó không chịu tiến hành bước tiếp theo, cậu thở phì phò:

– Cậu nhanh lên một chút. . .

Ánh mắt Cố Bách thâm thúy:

– Vậy em đây là đồng ý?

– . . . Ừ.

Cố Bách hô hấp căng thẳng, đem dục vọng đi vào một chút, lối vào ấm áp khiến hắn không nhịn được nữa, hắn cúi đầu nhìn, thấy cậu không có phản ứng không khỏe, liền bóp thêm thuốc, thình lình đẩy vào nơi sâu nhất.

– A. . . – đột nhiên đẩy mạnh khiến Kì Nhạc không khỏi kêu thành tiếng, bàn tay bắt lấy vai hắn trong nháy mắt nắm chặt, thanh âm run run – Nhẹ chút. . .

Cố Bách hít một hơi thật sâu, cảm giác này quá tuyệt vời khiến ngay cả đầu ngón tay hắn cũng đều run rẩy, hắn cúi đầu xuống triền miên hôn lên môi cậu, bắt đầu chậm rãi động.

Sau lưng có chút cảm giác lạ, nhưng dưới ảnh hưởng của thuốc, Kì Nhạc không thấy khó chịu, thanh âm rất nhanh trở nên vụn vặt. Con ngươi Cố Bách trầm càng sâu, không ngừng hôn lên người cậu, dần dần hai người có chút điên cuồng, ngay cả không khí xung quanh cũng nhuộm thêm một tầng nhiệt. Cố Bách cúi đầu, chậm rãi xoa mặt cậu, thanh âm khàn khàn:

– Thật tốt vì em đã về.

Ý thức Kì Nhạc đã mơ hồ từ lâu, nghe được những lời nay, đôi mắt ngập nước mở to nhìn hắn, trên đầu hắn là một tầng mồ hôi, từ thái dương trượt đến vành tai, đặc biệt gợi cảm, cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi:

– Khi đó anh . . . có cảm giác gì?

– Sống không bằng chết. – Cố Bách ở trên trán cậu ấn lên một cái hôn thật sâu, nghẹn ngào nói – Ngày đó anh nghe thấy bác sĩ nói phẫu thuật thất bại, quả thực muốn đi theo em luôn.

Kì Nhạc hơi chấn động một chút, ôm chặt lấy hắn.

Hai người tiếp tục triền miên đến khuya mới ngủ, Cố Bách thì quá kích động, một lần căn bản không đã nghiền, cho nên lôi kéo cậu làm một lần lại một lần, Kì Nhạc vô phương phản kháng, chỉ có thể chịu trận bị ăn, mờ bởi vì quá phóng túng, nên khi ngày hôm sau tỉnh lại thì đã muộn rồi, đầu tiên chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau. Cố Bách vốn có tiết một, nhưng so với đi học, chăm bà xã quan trọng hơn, liền ở nhà trông cậu, thấy cậu tỉnh liền ôm cậu vào lòng:

– Ngoan ngoãn nằm, em có chút sốt.

Kì Nhạc mơ màng một trận, mãi mới nhớ được chuyện tối qua, âm trầm nhìn chằm chằm hắn:

– Nhị Quyển, lọ gel hôm qua cậu lấy từ đâu?

– . . . – Cố Bách nói – Lưng đau sao? Anh xoa cho em.

– Mi đừng lảng chuyện của ông! – Kì Nhạc phát bạo.

Cố Bách xoa xoa đầu cậu:

– Có đói bụng không, anh nấu cháo, uống chút cháo rồi ngủ tiếp, hôm nay cũng đừng đi học.

Kì Nhạc:

– . . .

– Đừng trợn mắt. – Cố Bách hôn cậu một cái – Ngoan chút, kêu một tiếng ông xã, tất cả anh đều nói cho em.

Kì Nhạc:

– . . .

Sáng hôm nay tiết 1 Kì Nhạc không có lớp, tiết hai có, buổi chiều cũng có hai tết, Vạn Lỗi từ buổi sáng đã chiếm chỗ cho cậu, lại không thấy cậu tới, vốn tưởng buổi chiều sẽ đến, kết quả cũng không có, liền thừa dịp nghỉ giải lao rút điện thoại ra gọi. Ninh Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn:

– Cậu ta xảy ra chuyện gì?

– Cố Bách nghe, nói tối qua ngủ muộn quá, sốt nhẹ. – Sắc mặt Vạn Lỗi không tốt lắm.

Con ngươi Ninh Tiêu phát lạnh, đương nhiên nghĩ đến phương diện kia, hắn quả thực giận muốn cháy người, rõ ràng đã sớm có thể là người của hắn rồi, vì sao hết lần này tới lần khác lại biến thành như vậy?

Vạn Lỗi nhìn hắn một cái:

– Anh tra được gì rồi?

– Tôi đã khỏi qua bạn học của Kì Nhạc, bọn họ nói hắn bị bệnh tum, không ở trường, người có quan hệ tốt với hắn cũng không nhiều, tôi có hỏi tính cách, bọn họ đều nói là người rất cởi mở.

Vạn Lỗi nhíu mày:

– Quá mơ hồ.

– Tôi biết. – Ninh Tiêu nói – Nghe qua thì Kì Nhạc cùng một nữ sinh quan hệ không tệ, vừa lúc tôi có cùng học với cô ấy một lớp, đi hỏi thì, nàng nói cũng không quá rõ ràng, nhưng mà nàng nói Tiểu Viễn và Kì Nhạc là bạn bè.

Vạn Lỗi ngẩn ra:

– Bọn họ quen nhau? Tiểu Viễn trước đây vẫn luôn vây quanh anh, cơ bản anh đi đâu cậu ta theo đó, tại sao cậu ấy lại có cơ hội quen biết Kì Nhạc?

– Tôi không rõ lắm, tôi đã hỏi qua mấy người Diệp Thủy Xuyên và Thẩm Thư, bọn họ căn bản chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cái tên Kì Nhạc.

Vạn Lỗi nhất thời nhíu mày, hắn nghĩ chuyện này có chút kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện