Một con Tử Điêu dài tới một trượng*, toàn thân màu tím óng ánh, cặp mắt giống như hạt ru-bi long lanh trong sáng, đi ngang qua núi rừng rồi xuất hiện tại nơi đây.

(*) Tử Điêu: chồn tía

Trượng: Từ thời Minh, Thanh trở lại đây, 1 trượng = 10 xích (thước) = 3.33333333…… mét

Một nhóm cường giả thiếu niên cũng nhanh chóng chạy tới, lấy ra bảo cụ đánh về phía trước như là muốn thu phục bằng được con Thái Cổ di chủng còn nhỏ này.

"Thật là thần tuấn, con Tử Điêu này rất bất phàm, nếu như không phải nó bị trọng thương thì đám người này đừng hòng làm gì được nó," Đại Hồng Điểu ngạc nhiên.

Đây chính là một con Thái Cổ di chủng hiếm thấy, linh khí ép người với lại cũng không thiếu khí tức hung ác, giữa trán nó có một con mắt nằm dọc, không biết đã cùng tranh đấu với sinh vật nào mà lại xuất hiện một dấu móng tay rất đáng sợ.

"Nhanh chóng rời đi, Võ Vương phủ đang bắt Thái Cổ di chủng, không được cản trở!" Có một người nhanh nhẹn xông lên phía trước hét lớn.

Nhóc Tỳ từ trên lưng Đại Hồng Điểu nhảy xuống cũng không thèm để ý đến người vừa rồi, mà chỉ chăm chăm về phía con Tử Điêu đang bị bao vây kia, nó cảm thấy con vật này chính là một loại thuốc vô cùng bổ dưỡng.

"Ta đang nói các ngươi đấy, có nghe không hả!" Lại có người hét lớn, nhanh chóng vọt về phía trước rồi niêm phong lại thông đạo màu vàng kia, phòng ngừa việc Tử Điêu chạy trốn đến khu vực khác.

Nhóc Tỳ không thèm để ý, nó vẫn như trước thể hiện ra vẻ suy tư.

Đám người kia tức giận, vẻ mặt lãnh khốc đi về phía trước, có người nhìn về phía Đại Hồng Điểu, nói: "Hỏa Vân Tước, nó cũng là một con Thái Cổ di chủng."

"Chúng ta đang nói với ngươi đó, điếc à?" Người cầm đầu mày rậm mắt to, động tác mạnh mẽ, nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, anh khí* bức nhân nhìn về nơi này.

(*): Khí khái anh hùng.

Nhóc Tỳ nhìn lại đám người kia rồi rơi vào trầm tư, cố gắng từ trong ký ức nhạt nhòa của mình để nhớ lại mấy người này là ai, rất có thể hồi nhỏ nó đã từng chơi đùa với một trong những người này. Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không cách nào nhớ ra được, hơn tám năm rồi mà. Những đứa trẻ ngày xưa nay đều trở thành những thiếu niên anh khí bừng bừng.

Hay là những người này không phải là những đứa trẻ mà năm xưa mình đã từng thấy.

Trước khi Nhóc Tỳ bị bệnh cũng có một vài anh họ chơi đừa với nó. Nhưng từ khi nó mất đi Chí Tôn cốt, càng ngày càng yếu ớt hơn thì không có một ai tới tìm nó để chơi đùa, duy chỉ có mỗi mình a Man làm bạn.

"Này, ngươi có nghe hay không đấy." Có người trách mắng.

"Nghe chứ, ta đứng ở một bên quan sát là được rồi, vùng đất này lớn như vậy thế nào cũng có chỗ cho ta mà." Nhóc Tỳ lên tiếng.

Đại Hồng Điểu ngạc nhiên, tên nhóc siêu quậy này hình như có chút là lạ, lại hạ mình đến như vậy.

"Chúng ta muốn ngươi lùi sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến việc bắt Thái Cổ di chủng của chúng ta." Có người trách mắng.

Nhóc Tỳ trợn mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không nói năng gì.

Đại Hồng Điểu không đồng ý, nói: "Ông đây cứ đứng ở đây đấy, vì sao lại phải nhường đường cho các ngươi, các ngươi nghĩ mình là ai?"

Bên ngoài nó xưng vương xưng bá, không một ai dám trêu chọc cho nên sớm đã hình thành nên tính cách Sơn đại vương. Khi tiến vào Bách Đoạn sơn tự nhiên cũng không phải hạng hiền lành gì.

"Con chim này thật hung hăng quá mà, cũng là một Thái Cổ di chủng, ta nghĩ hay là bắt luôn cho xong." Một người lạnh lùng nói, hắn sớm đã để ý đến Đại Hồng Điểu rồi.

Mấy người cầm đầu giơ tay vẫy một phát, đám người này nhanh chóng vây chặt con Tử Điêu kia, đồng thời bọn họ dường như cũng nhắm vào Nhóc Tỳ cùng Đại Hồng Điểu.

Nhóc Tỳ thở dài một hơi, vứt bỏ hồi ức mà trở lại với hiện thực, con mắt nhấp nháy, nói lời chân thành: "Ta cảnh cáo các ngươi, đừng nên chọc đến ta!"

"Chúng ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, nhưng đứng ở nơi này làm vướng bận đến việc bắt con Tử Điêu này của chúng ta, vì thế ta khuyên ngươi nên rời đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả." Người cầm đầu nói, giận đến tái mặt.

Ở đằng sau hắn có một số người nhìn chằm chằm về phía Đại Hồng Điểu, trong lòng nôn nóng rất muốn bắt luôn con chim này.

"Chỗ này rộng như thế, chiến trường của các ngươi nhiêu đó là đủ rồi, đừng có nhiều lời làm phiền đến ta." Nhóc Tỳ thẳng thắng nói ra quan điểm của mình.

"Con bà nó, tên nhóc ngươi nhìn cái gì, vậy mà lại dám nhìn thẳng mặt ông mày, chút nữa phải hầm thịt ngươi để ăn mới được!" Đại Hồng Điểu cả ngày vui đùa với Nhóc Tỳ, khi mở miệng đe dọa người khác là lại lôi chuyện nấu nướng, hầm ninh ra nói.

"Ha ha... Quả nhiên rất mạnh miệng, cũng không có nhiều người chủ động tới trêu chọc người Võ Vương phủ chúng ta, sau khi tiến vào Bách Đoạn sơn ngươi chính là người đầu tiên!" Có người cười to.

"Nói nhiều làm gì, bắt bọn chúng lại, ta thấy con Hỏa Vân Tước này cũng rất đẹp, bắt nó lại rồi thuần dưỡng sau này nhất định là một tọa kỵ bất phàm." Một đám người cười to, chuẩn bị tiến hành vây bắt.

Sắc mặt Đại Hồng Điểu đen lại, vốn tâm tình của nó không vui vẻ gì mà bây giờ có người lại chọc điên nó, nói: "Dám đánh chủ ý lên người ông nội các ngươi à, các ngươi lo đi tắm rửa sạch sẽ mà chuẩn bị nhảy vào nồi cho ông."

Đám người sắc mặt lạnh lùng, áp sát về phía trước.

"Ta nói lại lần nữa, chớ chọc đến ta." Nhóc Tỳ mở miệng lần nữa.

"Ngươi nghĩ mình là ai, tưởng như Thạch Nghị của bộ tộc ta sao, chỉ cần có thể sánh với huyết mạch chư thần thì có thể khinh thường chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả!" Người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng.

"Ta đành phải thay Võ Vương dạy dỗ các ngươi một phen mới được." Nhóc Tỳ thần sắc bình tĩnh, nhanh chân di chuyển về phía trước.

"Thật là phản rồi, lời này cũng dám nói!" Đám người giận dữ, dưới con mắt bọn họ đây chính là khiêu khích cả Võ Vương phủ.

Một thiếu niên thiên tài vọt lên, mở miệng hét lớn một tiếng, phù văn dâng lên bao phủ về phía Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ vô cùng bình tĩnh, giơ tay vỗ nhẹ một phát, phù văn đầy trời toàn bộ tiêu tán, trong tay sinh ra một tia điện lượn lờ trên thân thể người nọ, nhanh chóng kéo hắn tới phía mình.

"A..." Thiếu niên này kêu to, khói trắng bốc đầy người, tứ chi co giật, ngã nhào xuống dưới chân Nhóc Tỳ.

Mọi người giật mình, vừa mới đối mặt nhau vậy mà một gã thiên tài liền bị đánh gục, thiếu niên này quả nhiên phi phàm!

Người dẫn đầu bước lên phía trước, ánh mắt như điện, hai tay quơ quơ tức khắc có làn gợn sóng xuất hiện hóa thành một con giao long đang vẫy đuôi, hắn xuất ra bảo thuật đánh về phía Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy gì, lòng bàn tay phát ra ánh sáng rồi hóa thành một tia sấm sét, tia chớp màu vàng đánh ra khiến cho con giao long kia không ngừng dao động, cuối cùng cũng phải tiêu tán.

"Thật mạnh!"

Cả đám thiếu niên Võ Vương phủ trở nên nghiêm túc, lần này rất có khả năng đụng phải người lợi hại rồi.

"Giết!"

Tên thiếu niên kia xuất thủ lần nữa, nhanh chóng lấy ra một tấm da thú đặt trên tay, phát ra những làn bảo quang phù văn, từ từ tấm da thú dung hợp với thân thể rồi như thành một phần cơ thể của hắn.

"Hống..."

Hắn ngửa mặt gào thét, thân thể cao lên một đoạn dài, hơn nữa cánh tay xuất hiện chi chít vảy hóa thành một vuốt giao vô cùng thô to đánh về phía trước.

Nhóc Tỳ kinh ngạc, bảo cụ mà đối phương nắm giữ chính là tấm da của một con giao thú. Cùng kết hợp với nhau lại hóa thành vuốt giao.

Trên bộ vuốt giao thô to chi chít vảy, thứ này có thể phá núi vỡ đá, Nhóc Tỳ tránh sang một bên. Vuốt giao lập tức đánh nát bấy tảng đá nặng mấy vạn cân, bụi bay mù mịt.

Rõ ràng thân phận của tên thiếu niên này không bình thường, bởi vì bảo cụ rất hiếm. Mặc dù thuộc Võ Vương phủ nhưng cũng không thể nào trang bị cho mỗi đứa nhỏ một chiếc phù cốt nguyên thủy được.

Như vậy đám người này chỉ có hai chiếc bảo cụ mà thôi, phàm là người nắm giữ ắt thân phận không bình thường.

"Tốt, bắt hắn lại!" Một đám thiếu niên cổ vũ.

Vuốt giao thô to không gì không xuyên được, lực lượng lớn vô cùng, tiếp tục tiến tới.

Nhóc Tỳ hừ lạnh một tiếng, không tránh né nữa, nhìn ra được uy lực của bảo cụ này, lòng bàn tay của nó phát sáng, sấm sét đan xen, tay không trực tiếp nghênh đón.

"Rầm!"

Tiếng va chạm mạnh truyền tới, Nhóc Tỳ vẫn không nhúc nhích, thiếu niên kia mặc dù mượn nhờ bảo cụ để phát huy ra sức mạnh dị thường mạnh mẽ thế nhưng bây giờ lại vô cùng đau khổ, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về sau.

Cánh tay của hắn bắt đầu co dật, cùng lúc đó tấm da thú tróc ra khỏi da thịt của hắn, ánh sáng ảm đảm hẳn đi.

"Tay không có thể chống lại bảo cụ?" Đám thiếu niên kia đều ngây người, đây là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào.

Nhóc Tỳ tấn công về phía trước, tốc độ quá nhanh sinh ra cơn gió lớn, cát đá trên mặt đất bay tứ tung, giống như là một con Thái Cổ hung thú bay ngang qua bầu trời.

"Không hay!" Thiếu niên hô to, nhanh chóng dồn sức để chống lại thế nhưng phù văn vẫn bị đánh tan, tên thiếu niên kia quá mạnh, trừ trên trời giáng xuống cướp đi tấm da thú rồi cho ngay vào cổ áo của mình, mạnh mẽ vứt hắn sang bên cạnh gã vừa mới ngã nhào dưới đất kia.

Trong lòng hắn vô cùng tức giận, hắn vừa muốn phản kháng thì ngay lập tức một bàn chân đập thẳng lên ngực hắn, điện quang lượn lờ, tia chớp màu vàng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không ngừng co giật, trúng đòn nghiêm trọng như thế làm hắn khó lòng nhúc nhích được.

"Cùng nhau tiến lên, bắt lấy hắn!" Những người của Võ Vương phủ biết rằng đã đá phải khối sắt cứng, thiếu niên này quá mạnh vượt qua lẽ thường tình, vượt qua những người cùng thế hệ, có lẽ những người cao hơn hắn nửa thế hệ mới có thể hàng phục được.

Cả đám người xuất thủ, phù văn lượn lờ khắp nơi, còn có một sừng thú phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt bay ra, đây cũng là một bảo cụ, phát ra những tiếng ô ô chấn động tâm hồn.

Đại Hồng Điểu thấy thế lập tức vui mừng, chuẩn bị xông về phía trước để đục nước béo cò.

Nhóc Tỳ nhanh chóng ngăn cản lại, nó muốn tự mình động thủ.

Trận chiến này rất kịch liệt, ban đầu có sáu bảy người tham chiến nhưng đến cuối cùng thì toàn bộ đều lên hết, những người còn đang vây công Tử Điêu thì chuyển sang quần công Nhóc Tỳ.

Đại Hồng Điểu đứng ngoài xem cuộc chiến, đồng thời cùng trò chuyện với con Thái Cổ di chủng màu tím óng ánh kia.

Tia điện lấp lóe xen kẽ giữa rừng phù văn lấp lánh, thỉnh thoảng còn có những bảo cụ lóng lánh, hoặc những tiếng kêu gào đau đớn.

Thực lực của đám người Võ Vương phủ rất lợi hại, không phụ thân phận của bọn họ ai nấy đều mạnh mẽ cả, thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ thật bất hạnh khi gặp phải Nhóc Tỳ.

Mặc dù quá trình diễn ra rất kịch liệt, nhưng kết quả thật không nỡ nhìn, đám người này miệng mũi bầm dập, vết thương chồng chất, gần như biến thành đầu heo.

Mặt mày sưng húp, đầu đầy khối u, không biết đã bị Nhóc Tỳ gõ bao nhiêu lần, những người này đều đang quằn quại dưới mặt đất, không một ai có thể đứng dậy nổi.

Sau cùng Nhóc Tỳ chất bọn họ thành một đống thật lớn, rồi ngồi ở trên cùng, hỏi: "Đã phục chưa?"

Đám người hừ lạnh, kết quả là nhận lấy mười mấy luồng điện lưu thô to làm cho bọn họ run lên bần bật, miệng sủi đầy bọt mép.

"Cho các ngươi một bài học đừng cho mình là kẻ mạnh nhất, nếu như các ngươi vẫn muốn trả thù thì đến bao nhiêu ta đập bấy nhiêu." Nhóc Tỳ nói.

Đám người này vô cùng xấu hổ, dù gì bọn họ cũng xuất thân từ Võ phủ, thường ngày đều được xem là người tài năng xuất chúng, vậy mà hiện tại ngay cả một đòn mà cũng không chịu được.

Huống hồ người xuất thủ còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã.

"Không phục? Ngươi cắn ta a." Đại Hồng Điểu tiến lên, sử dụng đôi cánh như là cánh tay, cầm theo nồi đen điên cuồng đập mạnh, những người này tiếp tục kêu thảm thiết.

Nhóc Tỳ cũng không nói gì, mặc cho nó thích làm gì thì làm.

"Võ Vương phủ lợi hại lắm hả? Vậy mà lại bị ta ngồi lên trên!" Đại Hồng Điểu ngồi ở trên đám người nhảy lên nhảy xuống, hết đánh trái lại đánh phải khiến cho cả đám người mặt mũi càng sưng to hơn.

"Các ngươi tự lo lấy." Cuối cùng Nhóc Tỳ đá mạnh một phát, cả đám người lăn lông lốc, giẫm lên thân thể bọn họ rời đi.

"Hắn là ai?" Cả đám người vô cùng tức giận và khiếp sợ, tên này mới bao nhiêu tuổi chứ vậy mà lại đáng sợ đến thế, so với Thạch Nghị lúc hai ba năm trước cũng không thua kém bao nhiêu.

"Mấy người Tứ ca, Lục ca còn có Cửu đệ đều đã tách ra tự mình xông vào cấm địa, chúng ta đi tìm bọn họ, thông báo cho họ biết về tên thiếu niên đáng sợ này."

"Thạch Nghị đường đệ giờ đang ở nơi nào, lần này mất mặt quá, nếu không thể đánh bại hắn thì ta không phải là người Võ Vương phủ."

Cả đám ai nấy mắt đều thâm đen, miệng méo mắt lác, mặt mày như là đầu heo.

Nơi phương xa, Nhóc Tỳ nhìn chằm chằm Tử Điêu, nhổ một bãi nước miếng, nó luôn cảm thấy nếu hầm chín con này thì chắc chắn ăn rất ngon, dù sao nó cũng là Thái Cổ di chủng mà.

Không biết vì sao nhưng con Tử Điêu rất biết ơn bọn nó, thể hiện vô cùng thân thiện khiến cho nó không nỡ nấu để ăn.

"Ngươi nói cái gì, có một khu di tích, trong đó đều là bảo cụ, nào là Kiếm sơn, sừng thú, Thần hoàn, có thể tự phi hành đã thông linh từ lâu?" Nhóc Tỳ giật mình.

Tử Điêu chính là từ nơi nào đó trốn ra được, nơi đó có rất nhiều thiên tài mạnh mẽ tranh đấu, tuy rằng nó cũng lợi hại nhưng lại gặp phải chuyện suýt chút nữa bị giết chết.

"Không sai, tương truyền nơi đó chính là một trong những cấm địa trọng yếu nhất trong Bách Đoạn sơn, cũng là một trong những bảo địa quý giá nhất!" Tử Điêu đáp.

"Còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi!" Đại Hồng Điểu ngồi không yên.

"Chẳng trách khu vực ở bên ngoài lại hoang vu không thấy một ai, thì ra tất cả thiên tài đều tới chinh chiến ở những nơi như di tích và bảo địa." Nhóc Tỳ lẩm bẩm.

Bọn nó tiếp tục lên đường, xuyên qua thông đạo màu vàng, xông thẳng về phía trước, một mạch đi qua tám khu vực, liên tiếp đi qua tám cánh cửa màu vàng, vượt qua những khu vực rộng lớn.

Trên đường đi càng ngày càng nhiều cao thủ, càng ngày càng náo nhiệt.

Đúng như vậy, càng hướng về trung tâm Bách Đoạn sơn thì sinh linh càng ngày càng mạnh mẽ, những thiên tài tụ lại thành từng nhóm dần dần xuất hiện.

Cuối cùng bọn nó xông qua hết hai mươi bốn khu vực, trên đường trải qua rất nhiều trận chiến đấu, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên tài của các tộc nên không thể trách khỏi việc xung đột được, dẫn tới những cuộc đại chiến nổ ra.

Tốn mấy ngày thời gian rốt cục cũng tiến vào được khu vực vô cùng hoang vu.

Nơi này thiếu sức sống đến cả một ngọn cỏ cũng không có, cả vùng đất màu đỏ đậm như từng bị máu nhuộm qua.

Nhưng mà nơi này không yên tĩnh chút nào, có rất nhiều thiên tài đã tới nơi đây, nơi phía trung tâm mây mù phủ kín, ánh mặt trời lấp lánh, nơi đây giống như là một ma thổ* tràn ngập bảo tàng.

(*): Vùng đất thần bí.

Hai tòa núi đá tạo thành cánh cửa, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, khói đen tạo thành từng lớp phủ kín cả khu di tích, thỉnh thoảng có một vài bảo cụ bay lên, phát ra những tiếng vù vù.

Ở bên ngoài cánh cửa được tạo từ hai tòa núi đá, rất nhiều sinh linh lui tới, ai cũng đang băn khoăn có nên tiến vào hay không.

Nơi này sinh linh quá nhiều nên ở ngoài sơn môn đều chật ních cả, Nhóc Tỳ nhìn sơ qua mà choáng cả mặt, sinh linh nào cũng có hết, có chim lớn màu vàng, có sinh linh giống như con Hống, có Tỳ Hưu, còn có cả Toan Nghê nữa. Cũng có những con cháu của vài gia tộc cổ xưa, cường giả của Tịnh thổ, những Vương tộc của Cổ quốc.

"Nhìn kìa, cái con chim màu vàng óng kia có phải là chim đại bàng không vậy?" Đại Hồng Điểu hơi rụt rè, kéo kéo Nhóc Tỳ.

"Nhìn hình dáng chắc ăn rất ngon đấy." Nhóc Tỳ mắt lóe sáng, lấy vạt áo lau khóe miệng.

Tử Điêu chỉ biết bó tay, trên đường đi nó rất rõ ràng, tên thiếu niên Nhân tộc này còn hung tàn hơn cả Thái Cổ di chủng, tên này đã ăn một vài con Thái Cổ di chủng dám tới khiêu khích mình.

"Nhìn kìa, mặc dù con Li Long kia không thuần huyết nhưng sao ta lại có cảm giác rất đáng sợ, đừng nói là từ trong Thái Cổ Thần sơn đi ra nha?"

Sau khi đến nơi này, cặp mắt của Đại Hồng Điểu không ngừng liếc ngang liếc dọc, hơn nữa nó cũng không dám lớn lối, kiêu căng. Bởi vì đông đảo sinh linh nơi này đều cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra những khí tức làm người khác sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện