Cách đây 1 năm rưỡi vào đúng cái ngày được cho là ngày tận thế của trái đất thì đám đạo sĩ tới từ Nguyên Giới này đã tiến vào trái đất thông qua truyền tống trận cổ xưa của môn phái.
Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì kết giới do hắn dựng lên đã lập tức phát ra hiện ra lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của mình và đã nhanh chóng tự tu sửa lại. Kết giới này được hắn trao quyền tuyệt đối nên bản thân nó giống như 1 hệ thống AI có khả năng tự vá lỗi sửa bug trong phần mềm của mình vậy.
Chuyện xảy ra sau đó thì khá là dễ đoán, kết giới của trái đất sau khi tự vá lỗi thì truyền tống trận mà những đạo sĩ này sử dụng để tới trái đất ngay lập tức đã bị nó vô hiệu hóa.
Sau khi biết mình bị kẹt ở trái đất thì mấy đạo sĩ này đã cực kỳ hoảng loạn. Bọn họ đã thử tiến hành bay vào trong không gian để tìm cách quay trở về.
Nhưng vấn đề là khoảng cách giữa 2 thiên hà là cực kỳ lớn, dù cho tiêu hao hết sạch số linh thạch mà họ mang theo thì cũng chỉ đủ để vượt ra khỏi phạm vi dải ngân hà mà thôi còn nếu muốn trở về Nguyên Giới thì lại là điều viển vông.
Từ đó mấy đạo sĩ này đã lựa chọn 1 phương án khác đó chính là tìm cách đưa truyền tống trận ra khỏi trái đất để tiến hành dịch chuyển. Nhưng vấn đề là truyền thống trận này đã nhiều năm không tu sửa, nếu chỉ dùng để dịch chuyển vài lần thì được còn nếu muốn di dời nó thì không thể.
Những đạo sĩ này lại không có ai thông thạo trận pháp, họ có thể dựng được 1 truyền tống trận đơn giản nhưng nó lại không thể đưa bọn họ đi qua 1 khoảng cách xa hơn phạm vi dải ngân hà. Điều này có nghĩa là họ đã bị kẹt lại ở nơi này.
- Ta sẽ điều chỉnh lại kết giới giúp cho các người có thể kích hoạt được truyền tống trận để trở về Nguyên Giới - hắn nói.
- Cảm tạ… - vị đạo sĩ trung niên vừa mở miệng định nói lời cảm ơn thì liền bị hắn ngăn lại.
- Nhưng ta hy vọng khi trở về ngươi hãy mang theo 1 câu của ta truyền lại cho sư phụ ngươi và những người khác - hắn nói - nếu như đã đi rồi thì đừng có quay lại nữa.
Hắn nói ra câu này thì mấy vị đạo sĩ trong mắt liền lóe lên vẻ giận dữ nhưng lại không dám bộc lộ ra do sợ hãi sức mạnh của hắn.
Hắn lạnh nhạt nhìn mấy người này.
Đạo sĩ trung niên vừa rồi đã nói với hắn trái đất sau khi được bao phủ trong kết giới của hắn thì giống như được lột xác hoàn toàn vậy.
Bây giờ bất cứ nơi nào trên trái đất cũng có lượng ma lực cũng chính là linh khí dồi dào hơn cả những thánh địa tại Nguyên Giới.
Khi sở hữu ma lực dồi dào như vậy thì không chỉ con người và động vật được lợi mà lượng tài nguyên đang dần cạn kiệt của trái đất cũng sẽ dần đần khôi phục trở lại và ngày 1 trở nên phong phú hơn.
Thậm chí có 1 ngày trái đất sẽ trở thành 1 nơi không khác gì tiên giới trong mắt những người tu luyện này.
Hắn hiểu rõ bản tính tham lam của con người, đặc biệt là những kẻ tu luyện thì lại càng có lòng chiếm hữu cao vì thế nên hắn mới đưa ra lời cảnh cáo trước.
Hắn dám chắc mấy tên đạo sĩ này sau khi trở về thì sẽ đem tình hình trái đất báo lại cho tông môn và từ đó những tông môn này sẽ kéo nhau tới trái đất thậm chí là nhiều thế lực khác cũng sẽ cùng tới.
Hắn không muốn lúc đó trái đất trở thành 1 nơi hỗn loạn vì thế hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ ngoại lai nào được phép đặt chân vào dải ngân hà.
Một đứa con hoang đàn bỏ nhà đi dù lâu tới đâu thì cũng sẽ được cha mẹ chào đón khi nó trở về. Nhưng tiếc là hắn không phải cha mẹ của đám tu sĩ này và cũng chẳng có chút quan hệ nào với chúng nên đương nhiên là hắn sẽ không chào đón chúng bước vào địa bàn của mình.
- Ta nhất định sẽ chuyển lời này của cậu cho sư phụ ta - đạo sĩ trung niên kìm nén lại và hít sâu 1 hơi nói.
Hắn có thể nhìn ra tâm tư của đạo sĩ trung niên, ông ta cho rằng sau khi trở về và đem chuyện này báo lại cho tông môn thì sẽ có thể kéo quân tới đây trấn áp hắn hòng chiếm lấy trái đất.
Mặc dù hắn biết được ý đồ của tên đạo sĩ trung niên nhưng hắn lại chỉ nhếch mép cười mà không hề ra tay diệt khẩu. Đơn giản là vì hắn không cần thiết phải làm thế.
Hắn là 1 vị thần!
Hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế vì nó hạ thấp tư cách của hắn.
Trong mắt hắn đám tiên nhân của Nguyên Giới chẳng thể nào trở thành uy hiếp đối với hắn được. Đừng nói là mấy tông môn của lũ đạo sĩ này, cho dù là cả Nguyên Giới kéo đến thì hắn cũng có thể bóp chết bọn chúng chỉ như mấy con kiến mà thôi.
Thậm chí nếu chúng chọc giận hắn thì hắn sẵn sàng ra tay hủy diệt toàn bộ Nguyên Giới của chúng. Hủy diệt 1 thiên hà bây giờ chẳng phải là điều gì quá khó khăn đối với hắn.
Sau khi đã nói xong thì hắn liền hạ lệnh tiễn khách đuổi mấy tên đạo sĩ này đi. Hắn đã mở ra quyền hạn sử dụng truyền tống trận 1 lần cho đám đạo sĩ này nên chúng chẳng còn lý do gì để nán lại nơi này nữa.
……
Buổi chiều ngày hôm đó hắn vẫn tiếp tục mở 1 bữa tiệc BBQ và đám Andy được hắn mời tới từ trước cũng đã xuất hiện và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài sân sau.
Đến tối khi các vị khách đã về hết thì Linh, Trang và Evelyn liền cùng nhau dọn dẹp chén đĩa còn hắn thì ngồi trên ghế sofa xem TV.
Mặc dù lúc này mắt hắn vẫn đang nhìn TV nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Sau 1 lúc bỗng hắn nhắm mắt lại và ngay sau đó tầm mắt của hắn liền được mở rộng ra với tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong chốc lát tầm mắt của hắn đã bao trùm toàn bộ trái đất sau đó là toàn bộ thái dương hệ.
Dải ngân hà, các thiên hà lân cận… cuối cùng khi tầm mắt của hắn mở rộng ra tới mức khó có thể tượng tượng được thì hắn liền nhìn thấy 1 thiên hà lớn gấp 3 lần kích thước của dải ngân hà.
Hắn liền tập trung ánh mắt vào thiên hà có đường kính lên tới hơn 300 nghìn năm ánh sáng này. Đây chính là Nguyên Giới mà đám đạo sĩ kia đã từng nhắc tới, nó ở cách trái đất rất xa nhưng lúc này hắn đã tìm thấy được khí tức của đám đạo sĩ kia xuất hiện trên 1 hành tinh “nhỏ bé” có đường kính bằng khoảng 1 phần 3 kích thước của mặt trời. Tức là lớn hơn đường kính trái đất khoảng 30 lần.
Thông qua truyền tống trận đám đạo sĩ này đã vượt qua khoảng cách vài tỷ năm ánh sáng và trở về Nguyên Giới.
Hắn có thể phát hiện được khí tức của đám đạo sĩ này nhưng chúng lại không thể nào nhận ra được việc mình đang bị hắn quan sát.
Sau khi hắn quan sát tinh cầu này 1 lúc thì ánh mắt của hắn lại chuyển về hướng trung tâm của thiên hà này. Lúc này hắn nhìn thấy 1 bóng người cực kỳ to lớn đang ngồi tại trung tâm của thiên hà và được bao phủ xung quanh bởi 1 lớp vật chất màu đen tạo thành 1 vùng đen tuyệt đối.
Lúc này hàng tỷ tỷ tấn vật chất đang hội tụ xung quanh vùng đen này tạo thành 1 đĩa khí gas bồi tụ và bị kẻ này hấp thu lấy với tốc độ cực kỳ khủng khiếp và giải phóng ra 1 nguồn năng lượng cực lớn.
“Hố đen” nằm ở trung tâm thiên hà này vậy mà lại là 1 đại năng đang tiến hành hấp thu năng lượng của chúng. Hắn cảm thấy năng lượng tỏa ra từ kẻ này cực kỳ mênh mông.
Thiết Cổ Nạp Linh Lv 544
- Kẻ nào!? - Thiết Cổ Nạp Linh đang chuyên tâm tu luyện bỗng nhiên cảm thấy có kẻ đang quan sát mình thì lập tức mở mắt ra.
Từ trong mắt của Thiết Cổ Nạp Linh bắn ra 1 luồng quang mang tạo thành 1 cơn sóng năng lượng cực lớn quét ngang qua thiên hà này và hủy diệt những hành tinh trên đường đi của nó.
- Ngươi chính là chủ nhân của thiên hà này? Giọng nói của hắn vang lên trong đầu của Thiết Cổ Nạp Linh, hắn ta lập tức cảm nhận được 1 khí tức khổng lồ vượt xa chính mình.
- Không biết là vị tiền bối nào đang quan sát? Tại hạ tiềm tu tại nơi này đã 8 vạn năm không biết đã từng có duyên gặp mặt với tiền bối bao giờ chăng?
Thiết Cổ Nạp Linh âm thầm cô đọng linh khí trong cơ thể nhằm đề phòng bất chắc.
- Không cần phải căng thẳng như thế, ta đây dạo chơi trong vũ trụ mới tìm được 1 thiên hà khá vừa ý nên quyết định định cư ở đó - giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu Thiết Cổ Nạp Linh - ta chỉ tới để chào hỏi hàng xóm 1 chút thôi…
- Được trở thành hàng xóm với tiền bối quả là vinh hạnh lớn dành cho ta… - Thiết Cổ Nạp Linh nửa mừng nửa sợ nói.
- Ta hiện giờ đang ở tại dải ngân hà, nếu có rảnh thì cứ tới chơi - hắn nói xong thì khí tức của hắn liền nhanh chóng biến mất chỉ để lại 1 mình Thiêt Cổ Nạp Linh ngồi suy tư.
Từ khi trở thành Thánh Nhân tới nay Thiết Cổ Nạp Linh vẫn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào khiến cho hắn ta phải sợ hãi. Ngay cả 1 vài vị Thánh Vương của những thiên hà lân cận cũng chỉ khiến hắn ta phải e ngại đôi chút mà thôi.
Nhưng hôm nay Thiết Cổ Nạp Linh lại phải đối diện với 1 thực thể mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng khiến cho hắn ta phải toát mồ hôi lạnh. Cả triệu năm nay chưa từng có ai phải khiến cho Thiết Cổ Nạp Linh sợ hãi đến thế. Thiết Cổ Nạp Linh cảm thấy vị tiền bối vừa rồi nếu muốn ra tay với mình thì hắn ta đã tàn đời từ lâu rồi.
- Dải ngân hà à… trước khi hiểu rõ vị tiền bối này thì tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều - Thiết Cổ Nạp Linh thầm nói - ồ… vừa rồi vậy mà lại có kẻ mới dịch chuyển tới dải ngân hà. Tốt nhất là mình nên nhốt toàn bộ lũ này lại trong Nguyên Giới nếu không lỡ có kẻ nào ngu dốt đi chọc giận vị tiền bối kia thì không hay…
- ------☆☆☆☆-------
Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì kết giới do hắn dựng lên đã lập tức phát ra hiện ra lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của mình và đã nhanh chóng tự tu sửa lại. Kết giới này được hắn trao quyền tuyệt đối nên bản thân nó giống như 1 hệ thống AI có khả năng tự vá lỗi sửa bug trong phần mềm của mình vậy.
Chuyện xảy ra sau đó thì khá là dễ đoán, kết giới của trái đất sau khi tự vá lỗi thì truyền tống trận mà những đạo sĩ này sử dụng để tới trái đất ngay lập tức đã bị nó vô hiệu hóa.
Sau khi biết mình bị kẹt ở trái đất thì mấy đạo sĩ này đã cực kỳ hoảng loạn. Bọn họ đã thử tiến hành bay vào trong không gian để tìm cách quay trở về.
Nhưng vấn đề là khoảng cách giữa 2 thiên hà là cực kỳ lớn, dù cho tiêu hao hết sạch số linh thạch mà họ mang theo thì cũng chỉ đủ để vượt ra khỏi phạm vi dải ngân hà mà thôi còn nếu muốn trở về Nguyên Giới thì lại là điều viển vông.
Từ đó mấy đạo sĩ này đã lựa chọn 1 phương án khác đó chính là tìm cách đưa truyền tống trận ra khỏi trái đất để tiến hành dịch chuyển. Nhưng vấn đề là truyền thống trận này đã nhiều năm không tu sửa, nếu chỉ dùng để dịch chuyển vài lần thì được còn nếu muốn di dời nó thì không thể.
Những đạo sĩ này lại không có ai thông thạo trận pháp, họ có thể dựng được 1 truyền tống trận đơn giản nhưng nó lại không thể đưa bọn họ đi qua 1 khoảng cách xa hơn phạm vi dải ngân hà. Điều này có nghĩa là họ đã bị kẹt lại ở nơi này.
- Ta sẽ điều chỉnh lại kết giới giúp cho các người có thể kích hoạt được truyền tống trận để trở về Nguyên Giới - hắn nói.
- Cảm tạ… - vị đạo sĩ trung niên vừa mở miệng định nói lời cảm ơn thì liền bị hắn ngăn lại.
- Nhưng ta hy vọng khi trở về ngươi hãy mang theo 1 câu của ta truyền lại cho sư phụ ngươi và những người khác - hắn nói - nếu như đã đi rồi thì đừng có quay lại nữa.
Hắn nói ra câu này thì mấy vị đạo sĩ trong mắt liền lóe lên vẻ giận dữ nhưng lại không dám bộc lộ ra do sợ hãi sức mạnh của hắn.
Hắn lạnh nhạt nhìn mấy người này.
Đạo sĩ trung niên vừa rồi đã nói với hắn trái đất sau khi được bao phủ trong kết giới của hắn thì giống như được lột xác hoàn toàn vậy.
Bây giờ bất cứ nơi nào trên trái đất cũng có lượng ma lực cũng chính là linh khí dồi dào hơn cả những thánh địa tại Nguyên Giới.
Khi sở hữu ma lực dồi dào như vậy thì không chỉ con người và động vật được lợi mà lượng tài nguyên đang dần cạn kiệt của trái đất cũng sẽ dần đần khôi phục trở lại và ngày 1 trở nên phong phú hơn.
Thậm chí có 1 ngày trái đất sẽ trở thành 1 nơi không khác gì tiên giới trong mắt những người tu luyện này.
Hắn hiểu rõ bản tính tham lam của con người, đặc biệt là những kẻ tu luyện thì lại càng có lòng chiếm hữu cao vì thế nên hắn mới đưa ra lời cảnh cáo trước.
Hắn dám chắc mấy tên đạo sĩ này sau khi trở về thì sẽ đem tình hình trái đất báo lại cho tông môn và từ đó những tông môn này sẽ kéo nhau tới trái đất thậm chí là nhiều thế lực khác cũng sẽ cùng tới.
Hắn không muốn lúc đó trái đất trở thành 1 nơi hỗn loạn vì thế hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ ngoại lai nào được phép đặt chân vào dải ngân hà.
Một đứa con hoang đàn bỏ nhà đi dù lâu tới đâu thì cũng sẽ được cha mẹ chào đón khi nó trở về. Nhưng tiếc là hắn không phải cha mẹ của đám tu sĩ này và cũng chẳng có chút quan hệ nào với chúng nên đương nhiên là hắn sẽ không chào đón chúng bước vào địa bàn của mình.
- Ta nhất định sẽ chuyển lời này của cậu cho sư phụ ta - đạo sĩ trung niên kìm nén lại và hít sâu 1 hơi nói.
Hắn có thể nhìn ra tâm tư của đạo sĩ trung niên, ông ta cho rằng sau khi trở về và đem chuyện này báo lại cho tông môn thì sẽ có thể kéo quân tới đây trấn áp hắn hòng chiếm lấy trái đất.
Mặc dù hắn biết được ý đồ của tên đạo sĩ trung niên nhưng hắn lại chỉ nhếch mép cười mà không hề ra tay diệt khẩu. Đơn giản là vì hắn không cần thiết phải làm thế.
Hắn là 1 vị thần!
Hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế vì nó hạ thấp tư cách của hắn.
Trong mắt hắn đám tiên nhân của Nguyên Giới chẳng thể nào trở thành uy hiếp đối với hắn được. Đừng nói là mấy tông môn của lũ đạo sĩ này, cho dù là cả Nguyên Giới kéo đến thì hắn cũng có thể bóp chết bọn chúng chỉ như mấy con kiến mà thôi.
Thậm chí nếu chúng chọc giận hắn thì hắn sẵn sàng ra tay hủy diệt toàn bộ Nguyên Giới của chúng. Hủy diệt 1 thiên hà bây giờ chẳng phải là điều gì quá khó khăn đối với hắn.
Sau khi đã nói xong thì hắn liền hạ lệnh tiễn khách đuổi mấy tên đạo sĩ này đi. Hắn đã mở ra quyền hạn sử dụng truyền tống trận 1 lần cho đám đạo sĩ này nên chúng chẳng còn lý do gì để nán lại nơi này nữa.
……
Buổi chiều ngày hôm đó hắn vẫn tiếp tục mở 1 bữa tiệc BBQ và đám Andy được hắn mời tới từ trước cũng đã xuất hiện và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài sân sau.
Đến tối khi các vị khách đã về hết thì Linh, Trang và Evelyn liền cùng nhau dọn dẹp chén đĩa còn hắn thì ngồi trên ghế sofa xem TV.
Mặc dù lúc này mắt hắn vẫn đang nhìn TV nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Sau 1 lúc bỗng hắn nhắm mắt lại và ngay sau đó tầm mắt của hắn liền được mở rộng ra với tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong chốc lát tầm mắt của hắn đã bao trùm toàn bộ trái đất sau đó là toàn bộ thái dương hệ.
Dải ngân hà, các thiên hà lân cận… cuối cùng khi tầm mắt của hắn mở rộng ra tới mức khó có thể tượng tượng được thì hắn liền nhìn thấy 1 thiên hà lớn gấp 3 lần kích thước của dải ngân hà.
Hắn liền tập trung ánh mắt vào thiên hà có đường kính lên tới hơn 300 nghìn năm ánh sáng này. Đây chính là Nguyên Giới mà đám đạo sĩ kia đã từng nhắc tới, nó ở cách trái đất rất xa nhưng lúc này hắn đã tìm thấy được khí tức của đám đạo sĩ kia xuất hiện trên 1 hành tinh “nhỏ bé” có đường kính bằng khoảng 1 phần 3 kích thước của mặt trời. Tức là lớn hơn đường kính trái đất khoảng 30 lần.
Thông qua truyền tống trận đám đạo sĩ này đã vượt qua khoảng cách vài tỷ năm ánh sáng và trở về Nguyên Giới.
Hắn có thể phát hiện được khí tức của đám đạo sĩ này nhưng chúng lại không thể nào nhận ra được việc mình đang bị hắn quan sát.
Sau khi hắn quan sát tinh cầu này 1 lúc thì ánh mắt của hắn lại chuyển về hướng trung tâm của thiên hà này. Lúc này hắn nhìn thấy 1 bóng người cực kỳ to lớn đang ngồi tại trung tâm của thiên hà và được bao phủ xung quanh bởi 1 lớp vật chất màu đen tạo thành 1 vùng đen tuyệt đối.
Lúc này hàng tỷ tỷ tấn vật chất đang hội tụ xung quanh vùng đen này tạo thành 1 đĩa khí gas bồi tụ và bị kẻ này hấp thu lấy với tốc độ cực kỳ khủng khiếp và giải phóng ra 1 nguồn năng lượng cực lớn.
“Hố đen” nằm ở trung tâm thiên hà này vậy mà lại là 1 đại năng đang tiến hành hấp thu năng lượng của chúng. Hắn cảm thấy năng lượng tỏa ra từ kẻ này cực kỳ mênh mông.
Thiết Cổ Nạp Linh Lv 544
- Kẻ nào!? - Thiết Cổ Nạp Linh đang chuyên tâm tu luyện bỗng nhiên cảm thấy có kẻ đang quan sát mình thì lập tức mở mắt ra.
Từ trong mắt của Thiết Cổ Nạp Linh bắn ra 1 luồng quang mang tạo thành 1 cơn sóng năng lượng cực lớn quét ngang qua thiên hà này và hủy diệt những hành tinh trên đường đi của nó.
- Ngươi chính là chủ nhân của thiên hà này? Giọng nói của hắn vang lên trong đầu của Thiết Cổ Nạp Linh, hắn ta lập tức cảm nhận được 1 khí tức khổng lồ vượt xa chính mình.
- Không biết là vị tiền bối nào đang quan sát? Tại hạ tiềm tu tại nơi này đã 8 vạn năm không biết đã từng có duyên gặp mặt với tiền bối bao giờ chăng?
Thiết Cổ Nạp Linh âm thầm cô đọng linh khí trong cơ thể nhằm đề phòng bất chắc.
- Không cần phải căng thẳng như thế, ta đây dạo chơi trong vũ trụ mới tìm được 1 thiên hà khá vừa ý nên quyết định định cư ở đó - giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu Thiết Cổ Nạp Linh - ta chỉ tới để chào hỏi hàng xóm 1 chút thôi…
- Được trở thành hàng xóm với tiền bối quả là vinh hạnh lớn dành cho ta… - Thiết Cổ Nạp Linh nửa mừng nửa sợ nói.
- Ta hiện giờ đang ở tại dải ngân hà, nếu có rảnh thì cứ tới chơi - hắn nói xong thì khí tức của hắn liền nhanh chóng biến mất chỉ để lại 1 mình Thiêt Cổ Nạp Linh ngồi suy tư.
Từ khi trở thành Thánh Nhân tới nay Thiết Cổ Nạp Linh vẫn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào khiến cho hắn ta phải sợ hãi. Ngay cả 1 vài vị Thánh Vương của những thiên hà lân cận cũng chỉ khiến hắn ta phải e ngại đôi chút mà thôi.
Nhưng hôm nay Thiết Cổ Nạp Linh lại phải đối diện với 1 thực thể mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng khiến cho hắn ta phải toát mồ hôi lạnh. Cả triệu năm nay chưa từng có ai phải khiến cho Thiết Cổ Nạp Linh sợ hãi đến thế. Thiết Cổ Nạp Linh cảm thấy vị tiền bối vừa rồi nếu muốn ra tay với mình thì hắn ta đã tàn đời từ lâu rồi.
- Dải ngân hà à… trước khi hiểu rõ vị tiền bối này thì tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều - Thiết Cổ Nạp Linh thầm nói - ồ… vừa rồi vậy mà lại có kẻ mới dịch chuyển tới dải ngân hà. Tốt nhất là mình nên nhốt toàn bộ lũ này lại trong Nguyên Giới nếu không lỡ có kẻ nào ngu dốt đi chọc giận vị tiền bối kia thì không hay…
- ------☆☆☆☆-------
Danh sách chương