17.
Vài ngày sau đó, máy tính của Lục Dật Lâm đương nhiên bị tôi chiếm dụng.
Dù sao thì thầy ấy dạy tiếng Anh, bình thường cũng không dùng tới.
Nằm lên ghế sofa trong văn phòng đúng là dễ chịu, có buổi trưa tôi vừa đặt lưng xuống thì liền ngủ quên mất.
Lúc tỉnh lại rèm cửa đã được kéo lên, còn có ai đắp chăn cho.
Kim đồng hồ chuyển động chầm chậm, dán mắt vào bóng cây hắt qua khe cửa sổ, trong khoảnh khắc đó thật khiến khiến con người ta ngơ ngẩn...
……
Tôi và Tiểu Linh hoàn thành phần việc của hai đứa cùng một lúc, nhưng khi chúng tôi gửi mô hình cho nhau, tôi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Thiết kế của Tiểu Linh phần lớn là sao chép.
Có lẽ cậu ấy nghĩ nghệ sĩ đó không nổi tiếng, copy sẽ không bị phát hiện chăng? Nói thật, sao chép là hành vi đáng xấu hổ nhất trong ngành thiết kế, hình tượng của Tiểu Linh trong tâm tâm trí tôi xấu đi rất nhiều.
Tôi gọi điện cho cậu ấy để nói rõ sự tình.
Nhưng giọng điệu của cậu lại rất bình thản và có vẻ như không để tâm lắm.
「aiya, không sao đâu mà, giáo viên của chúng ta sẽ không phát hiện ra đâu.」
「Lá gan của cậu nhỏ thế? Có thế đã sợ bị giáo viên tìm tới rồi?」
「Bây giờ ai còn làm tác phẩm hoàn chỉnh nữa, tôi rất bận.」
「...」
Tôi nói với Tiểu Linh rằng nếu cậu ấy không sửa, tôi sẽ đem chuyện cậu ấy sao chép nói cho cô biết.
Cậu ấy trầm mặc 1, 2 giây sau đó liền đổi giọng điệu.
「Ngô Lâm Nghiêu, có phải cậu cảm thấy bản thân mình rất giỏi đúng không?」
「Cảm thấy bản thân mình rất thanh cao đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không vừa mắt cậu từ lâu rồi.」
「Cậu rốt cuộc giả làm gái ngoan cái gì, còn kết thân với thầy Lục...」
“Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi và thầy không có gì vượt giới hạn cả.”
「Còn nếu cậu còn không sửa, ngày mai tôi sẽ đem bài của cậu gửi tới email của cô.」
Nói xong, tôi liền cúp máy.
Nhưng không cần đợi tới ngày mai, bởi vì tối hôm nay cô giáo đã liên lạc với tôi rồi.
Đại khái là Tiểu Linh tìm cô, nói tôi quá cứng nhắc, luôn muốn loại cậu ấy ra khỏi nhóm, vì vậy cậu ấy yêu cầu được làm riêng.
Tôi có thể nghe thấy sự trách móc trong giọng điệu của cô, nhưng tôi thật sự không còn tâm trí để quan tâm làm thế nào mà Tiểu Linh lại có thể lôi kéo được cô như vậy, hơn nữa làm riêng thì làm riêng, ai sợ ai chứ.
Chỉ là lượng công việc sẽ tăng lên, và tôi sẽ thức trắng mấy đêm thôi…
Ngày nộp tác phẩm sẽ có vài giáo viên sẽ tới tham gia và thảo luận, sau đó mới quyết định chọn bài giữa tôi và tiểu L.
Tôi đến sớm hơn 5 phút, không ngờ Tiểu Linh còn đến sớm hơn tôi nữa.
Cậu ấy thậm chí đã cho giáo viên xem qua bài làm của mình, và đang trình bày về ý tưởng thiết kế.
Trong phòng học ngoại trừ giáo viên chuyên ngành ra, còn có một người mà tôi quen.
Lục Dật Lâm cũng ở đây?
Thầy chưa từng nói qua với tôi sẽ tham gia bình chọn tác phẩm này, có điều đây mới là phong cách của Lục Dật Lâm mà tôi quen.
Tiểu Linh đang thuyết trình PPT, bởi vì tôi đến muộn hơn và các giáo viên đang nghiêm túc lắng nghe nội dung mà cậu ấy nói nên tôi chỉ có thể lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống.
Nghe tới nghe lui, tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn cho lắm.
Ý tưởng này với bài làm của tôi sao lại giống nhau như thế?
Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Trán tôi toát ra mồ hôi lạnh, tôi thật không dám tin nổi mọi chuyện lại diễn biến như thế này.
Các giáo viên gật đầu lia lịa, một vài giáo viên nghiêm khắc cũng lộ ra nụ cười tán tán thưởng.
Đến nỗi sau khi Tiểu Linh thuyết trình xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía tôi.
Vài ngày sau đó, máy tính của Lục Dật Lâm đương nhiên bị tôi chiếm dụng.
Dù sao thì thầy ấy dạy tiếng Anh, bình thường cũng không dùng tới.
Nằm lên ghế sofa trong văn phòng đúng là dễ chịu, có buổi trưa tôi vừa đặt lưng xuống thì liền ngủ quên mất.
Lúc tỉnh lại rèm cửa đã được kéo lên, còn có ai đắp chăn cho.
Kim đồng hồ chuyển động chầm chậm, dán mắt vào bóng cây hắt qua khe cửa sổ, trong khoảnh khắc đó thật khiến khiến con người ta ngơ ngẩn...
……
Tôi và Tiểu Linh hoàn thành phần việc của hai đứa cùng một lúc, nhưng khi chúng tôi gửi mô hình cho nhau, tôi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Thiết kế của Tiểu Linh phần lớn là sao chép.
Có lẽ cậu ấy nghĩ nghệ sĩ đó không nổi tiếng, copy sẽ không bị phát hiện chăng? Nói thật, sao chép là hành vi đáng xấu hổ nhất trong ngành thiết kế, hình tượng của Tiểu Linh trong tâm tâm trí tôi xấu đi rất nhiều.
Tôi gọi điện cho cậu ấy để nói rõ sự tình.
Nhưng giọng điệu của cậu lại rất bình thản và có vẻ như không để tâm lắm.
「aiya, không sao đâu mà, giáo viên của chúng ta sẽ không phát hiện ra đâu.」
「Lá gan của cậu nhỏ thế? Có thế đã sợ bị giáo viên tìm tới rồi?」
「Bây giờ ai còn làm tác phẩm hoàn chỉnh nữa, tôi rất bận.」
「...」
Tôi nói với Tiểu Linh rằng nếu cậu ấy không sửa, tôi sẽ đem chuyện cậu ấy sao chép nói cho cô biết.
Cậu ấy trầm mặc 1, 2 giây sau đó liền đổi giọng điệu.
「Ngô Lâm Nghiêu, có phải cậu cảm thấy bản thân mình rất giỏi đúng không?」
「Cảm thấy bản thân mình rất thanh cao đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không vừa mắt cậu từ lâu rồi.」
「Cậu rốt cuộc giả làm gái ngoan cái gì, còn kết thân với thầy Lục...」
“Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi và thầy không có gì vượt giới hạn cả.”
「Còn nếu cậu còn không sửa, ngày mai tôi sẽ đem bài của cậu gửi tới email của cô.」
Nói xong, tôi liền cúp máy.
Nhưng không cần đợi tới ngày mai, bởi vì tối hôm nay cô giáo đã liên lạc với tôi rồi.
Đại khái là Tiểu Linh tìm cô, nói tôi quá cứng nhắc, luôn muốn loại cậu ấy ra khỏi nhóm, vì vậy cậu ấy yêu cầu được làm riêng.
Tôi có thể nghe thấy sự trách móc trong giọng điệu của cô, nhưng tôi thật sự không còn tâm trí để quan tâm làm thế nào mà Tiểu Linh lại có thể lôi kéo được cô như vậy, hơn nữa làm riêng thì làm riêng, ai sợ ai chứ.
Chỉ là lượng công việc sẽ tăng lên, và tôi sẽ thức trắng mấy đêm thôi…
Ngày nộp tác phẩm sẽ có vài giáo viên sẽ tới tham gia và thảo luận, sau đó mới quyết định chọn bài giữa tôi và tiểu L.
Tôi đến sớm hơn 5 phút, không ngờ Tiểu Linh còn đến sớm hơn tôi nữa.
Cậu ấy thậm chí đã cho giáo viên xem qua bài làm của mình, và đang trình bày về ý tưởng thiết kế.
Trong phòng học ngoại trừ giáo viên chuyên ngành ra, còn có một người mà tôi quen.
Lục Dật Lâm cũng ở đây?
Thầy chưa từng nói qua với tôi sẽ tham gia bình chọn tác phẩm này, có điều đây mới là phong cách của Lục Dật Lâm mà tôi quen.
Tiểu Linh đang thuyết trình PPT, bởi vì tôi đến muộn hơn và các giáo viên đang nghiêm túc lắng nghe nội dung mà cậu ấy nói nên tôi chỉ có thể lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống.
Nghe tới nghe lui, tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn cho lắm.
Ý tưởng này với bài làm của tôi sao lại giống nhau như thế?
Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Trán tôi toát ra mồ hôi lạnh, tôi thật không dám tin nổi mọi chuyện lại diễn biến như thế này.
Các giáo viên gật đầu lia lịa, một vài giáo viên nghiêm khắc cũng lộ ra nụ cười tán tán thưởng.
Đến nỗi sau khi Tiểu Linh thuyết trình xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía tôi.
Danh sách chương