Chuyện tiếp theo là chuyện mà ai cũng biết là gì.

Bận rộn cả một hồi dài thì đến tận sáng mai Tạ Tranh mới tỉnh giấc, không chỉ có đầu đau mà cả người đều đau nhức.

Tạ Tranh gượng ngồi dậy, nheo mắt nhìn một lượt quanh phòng.

Khi ánh mắt hạ dần xuống cơ thể thì cô phát hiện bản thân đã không một mảnh vải, hơn nữa trên da đều là vết hôn.

Phản xạ tự nhiên lập tức cô đánh đầu sanh bên cạnh, Mặc Kinh Vũ nằm đó nhìn cô cười toe toét.
"Chào buổi sáng vợ yêu."
Tạ Tranh ôm lấy cơ thể, xấu hổ.

Hắn không mặc áo, hơn nữa cái bộ dạng háo sắc này khiến cho người đối diện có linh cảm không tốt.
"Đừng nói là..."
Cô vừa nói vừa lờ mờ nghĩ về những thứ mà hai người đã làm.

Mặc Kinh Vũ như đoán hiểu ý của cô, cướp lời.

"Không phải ngại đâu, anh nhất định sẽ để em chịu trách nhiệm với anh mà."
Tạ Tranh ngớ người, sắc mặt cô tệ lắm, gấp gáp hỏi.
"Anh có dùng biện pháp an toàn không? "
Mặc Kinh Vũ tỉnh bơ đáp lại.
"Không có." Hôm qua vội quá nên hắn không có chuẩn bị trước.
Cả trời đất như sụp đổ trước mặt của cô, nếu ông nội mà biết cháu gái yêu dấu của mình ở bên ngoài phóng túng như vậy chắc chắn sẽ treo cổ cô lên để rửa sạch nổi ô nhục.
Còn đang chìm trong suy nghĩ bi thương thì đột nhiên hắn ôn cô vào lòng để má của Tạ Tranh áp lên phần ngực rắn chắc.

Hắn dịu dàng vuốt ve tóc cô, trong câu nói thể hiện rõ sự ấm áp mà hắn dành cho Tạ Tranh.
"Em nghĩ sao về váy cưới đính kim cương? Sinh nhật của em là ngày hai tháng ba vậy anh sẽ đính lên đó hai nghìn ba trăm viên kim cương.

"
Mặc Kinh Vũ là đang rất nghiêm túc, hắn thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để rước cô về dinh rồi.

Bây giờ chỉ chờ một cái gật đầu của Tạ Tranh nữa là mọi thứ xem như viên mãn.

Tạ Tranh hai mắt hoen đỏ, đôi mắt long lanh khẽ khép lại.

Những nổi lo lắng trong lòng đã biến mất sau khi nghe câu nói.

Lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc.
Bốn năm chờ đợi tưởng chừng đến khi sum vầy sẽ là một cái kết đẹp cho cả hai, nhưng sự xuất hiện của Triệu Lan Vy đã khiến cho giấc mơ hạnh phúc đó tan vỡ.

Cô ta mặt dày ngày nào cũng đeo theo Mặc Kinh Vũ là cái đuôi nhỏ của hắn, cho dù có bị ngó lơ, bị hắt hủi thế nào cũng không chịu buông tha cho hắn.
Sáng nay Gia Khánh đi làm vô tình nhìn thấy Lan Vy đang ngồi ở ghế sofa liền bị vẻ đẹp quyến rũ của cô hớp hồn.
"Mỹ nữ đó nhìn hơi quen mặt thì phải."
Dứt lời anh lấy điện thoại ra lên mạng tra cái gì đó, chỉ thấy khi kết quả hiện ra thì cả người Gia Khánh như hóa tượng.

Anh không tin vào mắt mình khi biết đại mỹ nhân Triệu Lan Vy đang ở ngay trước mắt mình, suýt nữa thì chảy máu mũi luôn rồi.

Cái tánh háo sắc thấy gái là bắt đầu gạ gẫm, đây lại còn là gái đẹp nữa mới chết ấy chứ.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không, hỡi quý cô xinh đẹp!"
Lan Vy liếc anh một cái, trông bộ dạng lịch thiệp không giống như nhân viên cho lắm.

Miễn cưỡng lắm cô ta mới mở miệng nói mấy chữ.
"Không cần, cảm ơn."
Triệu Lan Vy chính là cảm thấy Gia Khánh không đáng tin cậy nên liền tìm cách đuổi anh đi.

Ai ngờ, mặt Gia Khánh dày còn hơn cả mặt của cô, cứ tìm đủ mọi cách để được làm quen với mỹ nữ.

Gia Khánh ngồi cạnh Lan Vy, luyên thuyên đủ thứ nhưng người ta đâu có thèm nghe, vừa nhìn thấy Mặc Kinh Vũ đi làm đã hớn hở chạy ra bỏ Gia Khánh một mình ngượng hết chỗ nói.
Nhìn ánh mắt sáng rỡ của Lan Vy khi ở bên cạnh hắn trong lòng Gia Khánh không khỏi ghen tị.

Sao lúc nào hắn cũng là người được nhiều mỹ nữ quay quanh mà không phải là anh nhỉ? Nhìn xem, cái dung mạo mê hoặc chúng sinh này của anh cũng hấp dẫn lắm chứ bộ.

Vậy mà...!
Mặc Kinh Vũ không thèm đói hoài tới Trâm chỉ tập trung lo công việc trước mắt.

Mấy hôm nay trật tự của tập đoàn cũng dần dần đi vào nề nếp hơn trước, lúc này cần phải đốc thúc nhiều hơn.
"Chuẩn bị phòng họp trong hai mươi phút tới, gọi Gia Khánh đến gặp tôi."
Nói xong hắn đi vào phòng đóng cửa cấm Lan Vy vào trong, cô ta chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát hắn qua lớp cửa kính.

Đột nhiên, cô ta nhìn thấy gã đàn ông ban nãy cố ý làm quen với mình ung dung vào trong thì ngạc nhiên lắm.
Phía trong phòng, Gia Khánh mất sức sống cất lời.

"Cậu gọi tôi làm gì?"
"Có thấy cô gái đứng bên ngoài không? Giúp tôi đối phó cô ta, đừng để cô ta phá hỏng bữa tiệc."
Lúc nãy Gia Khánh không có tâm trạng nên không để ý xung quanh, đến khi nhìn thấy cô gái mà Mặc Kinh Vũ nhắc đến là Triệu Lan Vy liền tươi tỉnh hẳn.

Khóe môi cong nở nụ cười nham hiểm.
"Có công lao gì không?"
Hắn hừ lạnh một cái.
"Sở trường của cậu rồi còn đòi công lao gì nữa?"
Giúp anh em tốt thì dĩ nhiên sẽ giúp rồi, nhưng có một chuyện mà anh thắc mắc lắm.

Một người nổi tiếng như Triệu Lan Vy sao lại quen biết Mặc Kinh Vũ chứ? Nước Anh có biết bao nhiêu người, sao cứ nhất thiết là phải gặp đúng hắn?
Mặc Kinh Vũ thở dài, mệt mỏi khi nói về việc này nhưng vẫn kiên nhẫn tóm tắt lại cho Gia Khánh nghe.
"Cô ta bám theo cậu như vậy Tạ Tranh có biết không?"
"Có.

Tranh Tranh gặp cô ta rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện