"Xin hỏi cô là cô Tạ phải không ạ?"
Tạ Tranh quay sang người đàn ông gật đầu, hai mắt sáng rỡ.
"Vâng, chào giám đốc Trương, tôi chính là Tạ Tranh.

"
"Mời cô lên văn phòng của tôi để bàn bạc về vấn đề hợp đồng được không?"
Tạ Tranh lập tức gật đầu đồng ý, cô đợi câu này sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.

Sau khi hai người rời đi, lễ tân vẫn chưa hoàn hồn, đích thân giám đốc xuống tận nơi mời một đứa con gái quê mùa đi nói chuyện sao? Chuyện này còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa.
Mặc Kinh Vũ gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa, lần này thái độ và lời nói rất nghiêm trọng.
"Lễ tân trực ca sáng hôm nay làm tôi ngứa mắt quá, cho các người ba phút xử lí cô ta."
Cuộc điện thoại này hắn không gọi trực tiếp đến tập đoàn mà thông qua một trung gian là chú Phương.

Bây giờ không phải lúc hắn ra mặt.


Nhìn cảnh nữ lễ tân bị bảo vệ tống ra khỏi cửa mà trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, đây là cái giá phải trả cho việc dám xem thường người phụ nữ của hắn.
Bên phía Tạ Tranh, cô đã thành công ký hợp đồng với đối tác, tâm trạng cực kỳ phấn kích.

Mặc dù là cháu gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng vị trí hiện của Tạ Tranh không quá cao, hàng ngày cô phải cực lực làm việc.
"Ông nội, cháu về rồi."
Tạ Tranh chạy vào phòng làm việc của Tạ Nhất.

Ông không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Không ký được hợp đồng à? Không sao, ông già đó khó tính lâu rồi, chúng ta tìm đối tác khác cũng được.

"
Như một thói quen sau mỗi lần Tạ Tranh ra ngoài làm việc kết quả mà cô mang về hầu như đều thất bại.

Tạ Nhất chỉ là quen miệng an ủi cô một câu.
"Không đâu ạ, cháu ký được hợp đồng rồi."
Tạ Nhất lập tức ngưng công việc đang làm dở lại, kinh ngạc nhìn cháu gái.

Có phải ông vừa nghe nhầm không? Tạ Nhất nghi hoặc bắt cô nói lại lần nữa cho mình nghe.
"Cháu ký được rồi, ông xem, đây này."
Quả thật là đã ký thành công rồi, thứ làm ông vui không phải là lợi ích mà hợp đồng này mang đến mà là cháu gái của ông cuối cùng cũng làm được một việc có ích rồi.

Chỉ là ông còn thắc mắc không biết cô đã dùng cách nào mà ký được nó.

Điều này chính bản thân Tạ Tranh cũng không biết, cô còn chưa trình bày xong thì giám đốc Trương đã đồng ý ký hợp đồng rồi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức như trong truyện cổ tích ý.
Phía bên kia, sau khi Mặc Kinh Vũ rời khỏi tập đoàn đã căn dặn chú Phương lập một danh sách tất cả nhân viên lớn nhỏ trong tập đoàn đưa cho hắn coi, những ai bị gạch tên khỏi danh sách đồng nghĩa người đó sẽ phải cuốn gói cút khỏi đây.


Chú Phương đi vào trên tay là tập danh sách kèm theo một bức thư mới.
"Cậu chủ, đối tác lớn của lão gia gửi thư mời chúng ta tham dự lễ mừng thọ, mời cậu xem."
"Tôi không đi, chú cùng giám đốc Trương tham dự là đủ rồi."
"Nhưng mà tôi nghe nói trong danh sách khách mời có cả Tạ lão già và Tạ tiểu thư, cậu chủ không đi thật sao ạ?"
Mặc Kinh Vũ nghe nhắc đến Tạ Tranh thái độ liền thay đổi, hắn chăm chú xem thư mời còn ra vẻ đắng đo như muốn để người khác biết hắn thay đổi quyết định không phải vì tình cảm riêng tư.
"Nếu đã là đối tác lớn của ông nội vậy thì tôi sẽ đến xem một chút.

Hôm đó tôi sẽ đi theo giả làm thư ký của chú."
Hắn dặn trước để chú Phương dễ sắp xếp sau đó cầm bức thư mới quay lên phòng nghỉ.
Ba ngày sau.
Tại dinh thự nơi buổi lễ mừng thọ diễn ra từ sớm đã đông đúc khách mời.

Dinh thư với thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng mang đến một không gian sống bề thế, hoa lệ và không kém phần hiện đại thì các vị khách mời điều khoác lên mình những bộ trang phục không kém phần quyền quý, sang trọng.

Tạ Tranh hôm nay chọn cho mình một chiếc đầm trắng thiết kế tinh tế vừa kín đáo vừa thanh lịch lại rất tôn dáng.

Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp rồi nên chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ lập tức đã toát nên phong thái hơn người.

Hai chiếc xe hơi sang trọng đồng loạt dừng lại một lượt trước cổng vào.


Tạ Tranh và Tạ Nhất bước xuống, bên kia giám đốc Trương, chú Phương và hắn cũng đồng thời ra khỏi xe.
"Chào Tạ lão gia, chào Tạ tiểu thư, thật vinh hạnh khi được gặp hai vị."
Giám đốc Trương và chú Phương tiến lên chào hỏi, ông Tạ vui vẻ gật đầu.

Cuộc gặp gỡ giữa những bộ não kinh doanh là mở màn cho những cuộc trò chuyện chuyên môn cao.

Tạ Tranh tuy tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng về mấy vấn đề nhạt nhẽo này cô thật sự không có hứng thú.

Ngược lại chàng trai đứng phía sau chú Phương dường như có sức hút hơn.

Dáng người cao lớn, phong cách ăn mặc cũng tạm được chỉ là quả đầu nấm cùng cặp kính vuông kia lại phong ấn hết những nét đẹp của chàng trai lại.

Từ lúc vừa nhìn thấy chàng trai đó, trong lòng cô đã xuất hiện một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như cô và tên đó đã từng gặp nhau ở đâu rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện