Đài phun nước? Tạ Tranh ngơ ngác nhìn bản thân làm ra mấy cái hành động không giống con người rồi lại xấu hổ úp mặt vào trong chăn.

Cô tức đến mức không nói thành lời, khóc không ra nước mắt.

Cuộc đời của cô sống đến nay đã hai thập kỷ chưa bao giờ nhục nhã thế này.

Cả phần sau của video toàn là những hình ảnh và hành động mang tính chất bất thường nên Tạ Tranh quyết định không xem nữa.

Cô sợ hãi bản thân.
Tạ Tranh gõ bàn phím rồi gửi lại cho hắn một dòng tin: "xin lỗi, tôi không kiểm soát được hành vi trong lúc say".
Mặc Kinh Vũ xem tin nhắn của cô nhưng không muốn trả lời.

Hắn nhìn bộ dạng say xỉn của cô rồi tưởng tượng đến dáng vẻ xấu hổ bây giờ thì khóe môi khẽ cong lên thích thú.

Dám trốn đến hộp đêm chơi, không chịu ở nhà ôn bài, lại còn cả gan say xỉn xem ra hắn nuông chiều cô quá nhỉ, phải chỉnh đốn lại thôi.


Đặt điện thoại xuống bàn, Mặc Kinh Vũ tiếp tục công việc giảng dạy của mình...
Ting...!Tong...!Kết thúc một ngày học tập, học sinh lũ lượt ra về, phòng học lúc này chỉ còn Mặc Kinh Vũ, hắn đang soạn lại mấy quyển sách định lúc nữa sẽ mang sang đưa Tạ Tranh thì từ đâu một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hắn.
"Thầy và Tạ Tranh có quan hệ gì vậy?"
Không cần ngẩng mặt lên hắn cũng biết đối phương là ai, chuyện đêm qua ở hộp đêm hình như làm cho Nguyên Khải rất để ý.
"Quan hệ gì đến lượt cậu quản?"
Từ đầu đến giờ hắn vẫn chẳng buồn mà nhìn lấy anh một cái.

Hắn vẫn còn nhớ những lời mắng chửi và đau lòng ngày hôm qua Tạ Tranh đã nói trong lúc say.
Nguyên Khải bước đến trước mặt hắn, giả vờ mỉm cười thật tươi.
"Không phải ạ, em chỉ muốn quan tâm bạn ấy một chút.

Nghe nói hôm nay Tạ Tranh không đi học..."
Nguyên Khải còn chưa nói hết thì Mặc Kinh Vũ đã đứng dậy xách cặp bước ra ngoài, hắn lướt qua người Nguyên Khải như lướt qua không khí.

Khiến cho Nguyên Khải tức giận vì bị coi thường.
Ngày hôm nay đúng là xui xẻo thật, vừa tránh được một tên Nguyên Khải thì lại thêm một Phương Thảo xuất hiện.

Bọn họ thông đồng với nhau đến làm phiền hắn à? Phương Thảo đứng đợi ngay trước xe của Mặc Kinh Vũ, cô ta tủm tỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng Mặc Kinh Vũ từ xa tiến lại.
"Đây là bánh em tự làm, tặng cho thầy..."
Mặc Kinh Vũ nhận lấy rồi cảm ơn qua loa sau đó vụt đi như cơn gió, bởi vì hắn còn đang bận đến nhà tìm Tạ Tranh, đâu có rảnh mà ở đây nói nhảm với cô ta chứ.

Hơn nữa, mùi nước hoa của Phương Thảo quá nòng nó làm cho hắn khó chịu.
Biệt thự Tạ gia.
Tạ Tranh ngồi trên xích đu thả mình vào những làn gió mát, để cho xích đu đưa cô lên xuống mà không hề biết rằng mọi hành động của cô đều đã bị hắn thu hết vào tầm mắt.

Ánh mắt phức tạp của hắn dáng chặt lên người cô, nhân lúc còn có thể vui thì cứ để cho cô vui thêm một lúc cũng chẳng sao.
Mặc Kinh Vũ ngồi đợi hơn hai mươi phút thì Tạ Tranh mới nhận ra sự hiện diện của hắn, cô vừa nhìn thấy hắn liền quay mặt đi chỗ khác xấu hổ.
"Chú, chú, chú đến đây làm gì?"
Mặc Kinh Vũ tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức Tạ Tranh liền nhích ra một chút nhưng cánh tay rắn chắc kia đã sớm ôm gọn lấy eo của cô kéo sát về phía mình.


Muốn chạy ư? Đâu có dễ.
"Tôi đến xem hôm nay nhóc còn làm loạn hay không."
Tạ Tranh phòng má, quay lại nhìn hắn cay nghiến.
"Tôi đã hai mươi tuổi rồi, đừng có gọi là nhóc.

Chú hơn tôi có bao nhiêu tuổi đâu chứ."
"Vậy sao nhóc không gọi tôi là anh?"
"Bởi vì chú già đó."
Dứt lời Tạ Tranh cười lớn, nhưng ngay tức khắc cô đã bị Mặc Kinh Vũ đè bật ngửa ra sau.

Lưng cô chạm xuống xích đu, còn hắn thì đã áp sát vào gương mặt cô rồi.

Tạ Tranh bắt đầu hoảng.

Cô lắp bắp.
Tôi cảnh cáo chú đấy, đừng có động tay động chân nha.
Còn bày đặt cảnh cáo nữa, hắn có động tay động chân thì cô cũng chẳng thể làm gì.

Mặc Kinh Vũ càng nhìn cành thích dáng vẻ sợ hãi luống cuống của Tạ Tranh liền cúi mặt xuống cổ của cô ngửi ngửi rồi thơm lên đó.

Hắn cảm nhận được có thể cô run lên bần bật thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Em nhắm mắt làm gì?"
Hắn ngồi ngay ngắn, đưa tay ra kéo cô dậy.

Giỡn đủ rồi, giờ thì vào chuyện chính thôi, một tập tài liệu dày cộp tròn trĩnh nằm ngay trước mắt cô.

Thêm cả mấy quyển sách mà phải đến cả trăm trang chứ ít ỏi gì.

Vừa nhìn thấy thôi hai mắt Tạ Tranh đã sụp xuống, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
Hắn đến để ôn cho tập và giúp cô lấy lại căn bản trước khi quá trễ.

Tạ Tranh học rất nhanh nhưng mỗi tội lại dễ quên quá, chỉ cần qua vài bài hỏi lại thì cô đã không nhớ nữa.
"Chỗ này sai rồi.

Phải viết thế này cơ."
Chốc chốc lại nghe tiếng Mặc Kinh Vũ tặc lưỡi.
"Lại sai rồi ngốc ạ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện