Vừa lên đến nơi, Tỏa Tâm đã thấy trước cửa văn phòng có hai vệ sĩ mặt lạnh hơn tiền đứng chờ sẵn.
Ở thị trấn hẻo lánh này, chẳng có mấy người giàu có, quan chức địa phương càng không đem theo vệ sĩ, quan sát dáng vẻ họ thì cô đủ hiểu rằng, cái người đang ở bên trong kia nhất định là một nhân vật quyền thế đến từ thành phố!
Nhìn cô vài giây, một vệ sĩ mau chóng mở cửa, yêu cầu cô vào trong.
Trong phòng không hề thấy bóng dáng ai, Tỏa Tâm khó hiểu nhìn một hồi. Lát sau, cô phát hiện trên bàn làm việc có tấm danh thiếp, liền bước đến cầm lên xem. Tổng công ty ENN? Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi! Lật ra phía sau, đôi mắt đứng yên khi cô nhìn rõ dòng chữ: Chức vụ tổng giám đốc - Vương Đình Mặc!
“Đã lâu không gặp.”
Rõ ràng nãy giờ không có ai, tại sao lại vang lên chất giọng trầm ngay sau lưng Tỏa Tâm? Điều khiến cô gái đứng cứng đơ, làm rớt danh thiếp, không chỉ là hơi thở lành lạnh vô cảm đang phả vào tai mình, mà còn bởi giọng nói này... rất quen thuộc!
Triệu Tỏa Tâm lập tức xoay người qua, do quá nhanh nên lưng trúng vào mép bàn, suýt chút ngã nhào ra phía sau nếu không có một vòng tay mạnh mẽ nhẹ nhàng vòng qua eo cô, ghìm giữ lại!
Trong tích tắc, cô áp hai bàn tay lên khuôn ngực rộng trong bộ áo vest đen tuyền, dù cách vài lớp vải vẫn cảm nhận một làn da rắn rỏi. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện.
Một gương mặt đến từ quá khứ, khắc sâu trong trái tim Tỏa Tâm, mọi đường nét đều quá đỗi thân thuộc như ngấm vào từng thớ thịt, mạch máu. Hắn vẫn vậy, tuấn tú hoàn mỹ, nếu có khác chăng thì hẳn là thêm phần thâm trầm, dày dặn. Cả người hắn tỏa ra một khí chất uy thế, tới mức có thể dọa người!
Vương Đình Mặc của năm 30 tuổi, không còn là chàng trai Vương thiếu ôn nhu ngày nào nữa, bởi ánh mắt bây giờ nhìn cô đã mất hết sự ấm áp, lạnh tới mức rét run, chẳng hề có một chút tình nào lưu trong đó.
Về phía Vương Đình Mặc, trong lúc đỡ lấy người con gái này, ánh mắt băng giá cũng kịp quét qua một lượt rồi. Khuôn mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp kiều diễm giống hệt Triệu Thanh Nhã, cho dù Triệu Tỏa Tâm phải trải qua cuộc sống cơ cực.
Một thân thể mảnh mai nhỏ nhắn trong bộ quần áo công nhân bụi bặm, vẫn khiến người ta mang cảm giác muốn ôm lấy bảo bọc.
Cô cũng như hắn, ba năm dĩ nhiên phải có sự thay đổi. Dẫu vẫn còn cái nét cứng cỏi bướng bỉnh giống lúc xưa, nhưng giờ lại thêm nét đằm thắm.
Đàn ông như hắn vốn không hiểu, phụ nữ sinh một con, thường nét đẹp sẽ mặn mà hơn!
Cả hai nhìn nhau trong một phút, tiếp đến Tỏa Tâm sực tỉnh liền đẩy nhẹ hắn ra.
“Vương Đình Mặc...?”
“Gọi tôi là Vương tổng!”
Lời yêu cầu lạnh băng từ Vương Đình Mặc khiến Triệu Tỏa Tâm ngẩn ra vài giây. Thế ra, hắn đã tiếp quản tổng công ty của gia đình, ban nãy trên danh thiếp cô cũng thấy chức vụ tổng giám đốc. Quả nhiên sau bao năm gặp lại, hắn đối với cô, xa cách vời vợi, cách nói chuyện cũng lãnh đạm vô tình.
“Vương tổng, tại sao anh lại ở đây?”
Đình Mặc bấy giờ mới ngồi xuống ghế, ra dấu cho Tỏa Tâm ngồi đối diện.
“Triệu Tỏa Tâm, tìm cô quả thật không dễ! Ba năm trước sau vụ tai nạn xe, cô bỏ đi biệt tích, đến tận nơi hẻo lánh này, lại còn thay tên đổi họ, người của tôi phải mất nửa năm mới tìm thấy tung tích cô.”
Vương Đình Mặc thay đổi xưng hô, trở nên vô cùng lạ lẫm rồi. Thuở trước, hắn lúc nào cũng dịu dàng gọi cô là em gái!
Nghe Đình Mặc nhắc tới tai nạn năm xưa, trái tim Tỏa Tâm liền đập mạnh. Hắn hiển nhiên đã biết về cái chết của chị Nhã, và cô chính là sợ nhất phải nghe hắn đề cập tới điều ấy.
“Cô ở đây sống cùng một bà già tàn tật, với một đứa con gái, ngày ngày làm việc ở xưởng sản xuất túi nilong, gặp phải thằng cha quản lý vừa già vừa dê.”
Lần này tới lượt Tỏa Tâm cắt ngang: “Ý anh muốn nói gì?”
“Đứa bé tên gì vậy? Ba nó là ai?”
Theo phản xạ, Tỏa Tâm lập tức nhìn Đình Mặc, và hắn cũng đang nhìn trực diện cô không lệch đi chút nào! Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, cô lảng ánh mắt sang nơi khác:
“Đó chỉ là con gái của một mình tôi thôi, tên Triệu Linh.”
Vương tổng tự dưng cười nhạt, phủi nhẹ vạt áo vest, liền nói bâng quơ:
“Mang họ của mẹ, nghĩa là một đứa con hoang rồi.”
Triệu Tỏa Tâm khẽ liếc nhìn Vương Đình Mặc, hai từ ‘con hoang’ phát ra từ miệng hắn giống như mũi kim châm chích vào trái tim cô!
“Vào chủ đề chính thôi. Chắc cô cũng biết quản lý Lê được chẩn đoán thương tật tới 50%, và cô là kẻ đã gây ra chuyện đó!”
“Không phải, tôi đẩy ông ta rất nhẹ! Vả lại, do ông ta muốn ***** *** tôi, nên tôi có quyền tự vệ, chẳng thể nào ghép tội cố ý gây thương tích!”
“Chính quản lý Lê đã nói rõ do cô làm, bác sĩ cũng đưa ra kết quả rồi, còn việc cô suýt bị ***** *** thì... có bằng chứng không? Nhìn đi, cái văn phòng cũ kỹ tồi tàn này chẳng có lấy một cái camera, thế thì ai sẽ tin cô?”
“Lý nào tôi lại phải đi tù vì lão ta chứ?”
“Chưa hẳn vì tôi có thể dễ dàng giúp cô thoát tội.”
“Chắc anh không tốt bụng giúp miễn phí? Nói đi, thực ra anh cần tôi làm gì?”
“Nói chuyện với kẻ thông minh rất đỡ tốn sức!” Quan sát vẻ mặt chờ đợi của Tỏa Tâm, vị tổng tài trẻ nở nụ cười đáng sợ: “Cô hãy làm vợ của tôi!”
Bất ngờ, kinh ngạc lẫn giật mình, bao nhiêu biểu hiện phức tạp đan xen, Tỏa Tâm phải mất hai phút mới có thể lên tiếng: “Tại sao?”
“Mẹ tôi muốn tôi kết hôn, còn cô làm mất hôn thê của tôi, vậy cô phải thế vào.”
Chẳng hiểu sao khi Vương Đình Mặc nhắc về cái chết của Triệu Thanh Nhã, thì Tỏa Tâm phát hiện rất nhanh trong lời nói đó chứa đựng sự cay nghiệt lẫn oán hận! Thế là rõ rồi, hắn muốn cô thế chỗ chị Nhã, trở thành một thế thân ư? “Nếu tôi từ chối?”
“Cô không có lựa chọn đâu, phải hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân chứ? Cô sẽ đi tù ít nhất 3 năm, ai sẽ chăm lo cho bà già và con gái cô?”
Vương Đình Mặc muốn Triệu Tỏa Tâm làm vợ mình, dĩ nhiên liên quan tới Triệu Thanh Nhã, nhưng tại sao trùng hợp tới mức, cô vừa đẩy ngã quản lý Lê xong thì ông ta lại bị chấn thương nặng, còn cô bị ép vào vòng lao lý?
Mau chóng hiểu rõ vấn đề, Tỏa Tâm hỏi thẳng: “Là do anh sắp xếp mọi chuyện ư?”
Vốn hiểu rõ tính cách Triệu Tỏa Tâm, nếu chỉ ép uổng bình thường thì cô nhất định từ chối, nhưng Vương Đình Mặc càng không muốn dùng vũ lực cưỡng ép vì rồi cô cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Thế nên hắn phải nghĩ ra cách nào đó khiến cô tự nguyện trở thành vợ hắn!
Đình Mặc bảo quản lý Lê tự vào bệnh viện, mua chuộc bác sĩ làm kết quả giả! Bị dồn vào con đường tù tội, ắt hẳn Tỏa Tâm sẽ ngoan ngoãn đồng ý làm vợ hắn!
Ở thị trấn hẻo lánh này, chẳng có mấy người giàu có, quan chức địa phương càng không đem theo vệ sĩ, quan sát dáng vẻ họ thì cô đủ hiểu rằng, cái người đang ở bên trong kia nhất định là một nhân vật quyền thế đến từ thành phố!
Nhìn cô vài giây, một vệ sĩ mau chóng mở cửa, yêu cầu cô vào trong.
Trong phòng không hề thấy bóng dáng ai, Tỏa Tâm khó hiểu nhìn một hồi. Lát sau, cô phát hiện trên bàn làm việc có tấm danh thiếp, liền bước đến cầm lên xem. Tổng công ty ENN? Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi! Lật ra phía sau, đôi mắt đứng yên khi cô nhìn rõ dòng chữ: Chức vụ tổng giám đốc - Vương Đình Mặc!
“Đã lâu không gặp.”
Rõ ràng nãy giờ không có ai, tại sao lại vang lên chất giọng trầm ngay sau lưng Tỏa Tâm? Điều khiến cô gái đứng cứng đơ, làm rớt danh thiếp, không chỉ là hơi thở lành lạnh vô cảm đang phả vào tai mình, mà còn bởi giọng nói này... rất quen thuộc!
Triệu Tỏa Tâm lập tức xoay người qua, do quá nhanh nên lưng trúng vào mép bàn, suýt chút ngã nhào ra phía sau nếu không có một vòng tay mạnh mẽ nhẹ nhàng vòng qua eo cô, ghìm giữ lại!
Trong tích tắc, cô áp hai bàn tay lên khuôn ngực rộng trong bộ áo vest đen tuyền, dù cách vài lớp vải vẫn cảm nhận một làn da rắn rỏi. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện.
Một gương mặt đến từ quá khứ, khắc sâu trong trái tim Tỏa Tâm, mọi đường nét đều quá đỗi thân thuộc như ngấm vào từng thớ thịt, mạch máu. Hắn vẫn vậy, tuấn tú hoàn mỹ, nếu có khác chăng thì hẳn là thêm phần thâm trầm, dày dặn. Cả người hắn tỏa ra một khí chất uy thế, tới mức có thể dọa người!
Vương Đình Mặc của năm 30 tuổi, không còn là chàng trai Vương thiếu ôn nhu ngày nào nữa, bởi ánh mắt bây giờ nhìn cô đã mất hết sự ấm áp, lạnh tới mức rét run, chẳng hề có một chút tình nào lưu trong đó.
Về phía Vương Đình Mặc, trong lúc đỡ lấy người con gái này, ánh mắt băng giá cũng kịp quét qua một lượt rồi. Khuôn mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp kiều diễm giống hệt Triệu Thanh Nhã, cho dù Triệu Tỏa Tâm phải trải qua cuộc sống cơ cực.
Một thân thể mảnh mai nhỏ nhắn trong bộ quần áo công nhân bụi bặm, vẫn khiến người ta mang cảm giác muốn ôm lấy bảo bọc.
Cô cũng như hắn, ba năm dĩ nhiên phải có sự thay đổi. Dẫu vẫn còn cái nét cứng cỏi bướng bỉnh giống lúc xưa, nhưng giờ lại thêm nét đằm thắm.
Đàn ông như hắn vốn không hiểu, phụ nữ sinh một con, thường nét đẹp sẽ mặn mà hơn!
Cả hai nhìn nhau trong một phút, tiếp đến Tỏa Tâm sực tỉnh liền đẩy nhẹ hắn ra.
“Vương Đình Mặc...?”
“Gọi tôi là Vương tổng!”
Lời yêu cầu lạnh băng từ Vương Đình Mặc khiến Triệu Tỏa Tâm ngẩn ra vài giây. Thế ra, hắn đã tiếp quản tổng công ty của gia đình, ban nãy trên danh thiếp cô cũng thấy chức vụ tổng giám đốc. Quả nhiên sau bao năm gặp lại, hắn đối với cô, xa cách vời vợi, cách nói chuyện cũng lãnh đạm vô tình.
“Vương tổng, tại sao anh lại ở đây?”
Đình Mặc bấy giờ mới ngồi xuống ghế, ra dấu cho Tỏa Tâm ngồi đối diện.
“Triệu Tỏa Tâm, tìm cô quả thật không dễ! Ba năm trước sau vụ tai nạn xe, cô bỏ đi biệt tích, đến tận nơi hẻo lánh này, lại còn thay tên đổi họ, người của tôi phải mất nửa năm mới tìm thấy tung tích cô.”
Vương Đình Mặc thay đổi xưng hô, trở nên vô cùng lạ lẫm rồi. Thuở trước, hắn lúc nào cũng dịu dàng gọi cô là em gái!
Nghe Đình Mặc nhắc tới tai nạn năm xưa, trái tim Tỏa Tâm liền đập mạnh. Hắn hiển nhiên đã biết về cái chết của chị Nhã, và cô chính là sợ nhất phải nghe hắn đề cập tới điều ấy.
“Cô ở đây sống cùng một bà già tàn tật, với một đứa con gái, ngày ngày làm việc ở xưởng sản xuất túi nilong, gặp phải thằng cha quản lý vừa già vừa dê.”
Lần này tới lượt Tỏa Tâm cắt ngang: “Ý anh muốn nói gì?”
“Đứa bé tên gì vậy? Ba nó là ai?”
Theo phản xạ, Tỏa Tâm lập tức nhìn Đình Mặc, và hắn cũng đang nhìn trực diện cô không lệch đi chút nào! Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, cô lảng ánh mắt sang nơi khác:
“Đó chỉ là con gái của một mình tôi thôi, tên Triệu Linh.”
Vương tổng tự dưng cười nhạt, phủi nhẹ vạt áo vest, liền nói bâng quơ:
“Mang họ của mẹ, nghĩa là một đứa con hoang rồi.”
Triệu Tỏa Tâm khẽ liếc nhìn Vương Đình Mặc, hai từ ‘con hoang’ phát ra từ miệng hắn giống như mũi kim châm chích vào trái tim cô!
“Vào chủ đề chính thôi. Chắc cô cũng biết quản lý Lê được chẩn đoán thương tật tới 50%, và cô là kẻ đã gây ra chuyện đó!”
“Không phải, tôi đẩy ông ta rất nhẹ! Vả lại, do ông ta muốn ***** *** tôi, nên tôi có quyền tự vệ, chẳng thể nào ghép tội cố ý gây thương tích!”
“Chính quản lý Lê đã nói rõ do cô làm, bác sĩ cũng đưa ra kết quả rồi, còn việc cô suýt bị ***** *** thì... có bằng chứng không? Nhìn đi, cái văn phòng cũ kỹ tồi tàn này chẳng có lấy một cái camera, thế thì ai sẽ tin cô?”
“Lý nào tôi lại phải đi tù vì lão ta chứ?”
“Chưa hẳn vì tôi có thể dễ dàng giúp cô thoát tội.”
“Chắc anh không tốt bụng giúp miễn phí? Nói đi, thực ra anh cần tôi làm gì?”
“Nói chuyện với kẻ thông minh rất đỡ tốn sức!” Quan sát vẻ mặt chờ đợi của Tỏa Tâm, vị tổng tài trẻ nở nụ cười đáng sợ: “Cô hãy làm vợ của tôi!”
Bất ngờ, kinh ngạc lẫn giật mình, bao nhiêu biểu hiện phức tạp đan xen, Tỏa Tâm phải mất hai phút mới có thể lên tiếng: “Tại sao?”
“Mẹ tôi muốn tôi kết hôn, còn cô làm mất hôn thê của tôi, vậy cô phải thế vào.”
Chẳng hiểu sao khi Vương Đình Mặc nhắc về cái chết của Triệu Thanh Nhã, thì Tỏa Tâm phát hiện rất nhanh trong lời nói đó chứa đựng sự cay nghiệt lẫn oán hận! Thế là rõ rồi, hắn muốn cô thế chỗ chị Nhã, trở thành một thế thân ư? “Nếu tôi từ chối?”
“Cô không có lựa chọn đâu, phải hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân chứ? Cô sẽ đi tù ít nhất 3 năm, ai sẽ chăm lo cho bà già và con gái cô?”
Vương Đình Mặc muốn Triệu Tỏa Tâm làm vợ mình, dĩ nhiên liên quan tới Triệu Thanh Nhã, nhưng tại sao trùng hợp tới mức, cô vừa đẩy ngã quản lý Lê xong thì ông ta lại bị chấn thương nặng, còn cô bị ép vào vòng lao lý?
Mau chóng hiểu rõ vấn đề, Tỏa Tâm hỏi thẳng: “Là do anh sắp xếp mọi chuyện ư?”
Vốn hiểu rõ tính cách Triệu Tỏa Tâm, nếu chỉ ép uổng bình thường thì cô nhất định từ chối, nhưng Vương Đình Mặc càng không muốn dùng vũ lực cưỡng ép vì rồi cô cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Thế nên hắn phải nghĩ ra cách nào đó khiến cô tự nguyện trở thành vợ hắn!
Đình Mặc bảo quản lý Lê tự vào bệnh viện, mua chuộc bác sĩ làm kết quả giả! Bị dồn vào con đường tù tội, ắt hẳn Tỏa Tâm sẽ ngoan ngoãn đồng ý làm vợ hắn!
Danh sách chương