Trời vừa rạng sáng, Vương Đình Mặc bị đánh thức bởi chuông điện thoại ởphòng khách, mau chóng ngồi dậy nhìn qua hai mẹ con Triệu Tỏa Tâm vẫncòn yên giấc.
Hắn cúi mặt hôn lên trán Bánh Bao, rồi lại hôn khẽlên môi vợ, xuống giường thật nhẹ! Hắn lấy di động trong túi áo khoácra, là của trợ lý.
Đình Mặc ra khỏi căn hộ, trợ lý chờ sẵn trướcxe hơi, đưa quần áo mới cho tổng giám đốc. Hôm nay hắn qua nước ngoàigặp đối tác, vệ sĩ phải lái xe ra tận sân bay sau đó mới quay ngược vềđây túc trực bảo vệ mẹ con phu nhân.
Lúc xe của hắn rẽ sang khúc cua nọ thì một chiếc xe hơi khác chạy đến dừng trước căn hộ.
Cao Việt Bân xuống xe, có phần gấp gáp khi nhấn chuông, mất vài phút thìTỏa Tâm xuất hiện đằng sau cánh cửa vừa mở, bất ngờ hỏi:
“Việt Bân, sao anh đến đây lúc sáng sớm vậy?”
“Mấy ngày trước tôi có việc rời Thành Đô, đêm qua về tới Cao gia liền ngheba mẹ nói nhà hàng Bánh Bao Nhỏ xảy ra chuyện, có vị khách bị trúng độc, cô còn sắp bị kiện nên mới sớm thế này, tôi đã vội chạy đến nhà cô xemsao.”
Tỏa Tâm chưa kịp đáp đã nghe bên trong có tiếng ngã lớn, lập tức nghĩ tới Bánh Bao, liền chạy vào phòng ngủ.
Cô hốt hoảng khi thấy con gái nhỏ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, cả người sốt nhẹ, lay gọi cỡ nào cũng không tỉnh!
Cô bế lấy con, định gọi cấp cứu thì Việt Bân xuất hiện ngay ngưỡng cửa,bảo cô mau đưa con bé ra xe, để anh chở vào bệnh viện luôn!
Bánh Bao được đưa thẳng vào phòng cấp cứu!
Trong khi lòng Tỏa Tâm nóng hơn lửa đốt thì vị bác sĩ lại tỏ ra khá hờ hững,vừa nói điện thoại rôm rả vừa khám qua cho đứa bé. Cúp máy xong, ông taxem sơ các biểu hiện, rồi nói với người mẹ trẻ:
“Đừng quá lo, cháu bị thiếu máu và hơi sốt thôi, bây giờ chỉ cần chích thuốc hạ sốt,truyền máu và nằm nghỉ, tới chiều tôi sẽ xem lại tình hình.”
Quan sát y tá gắn dây truyền máu cho Bánh Bao xong, Tỏa Tâm lo lắng nhìn xuống con gái ngủ mê man, nhịp thở nghe khó nhọc.
Cô ngồi cạnh giường chăm sóc con suốt mấy tiếng, cho đến khi sắc mặt con hồng hào hơn, cũng thở bình thường trở lại.
Bấy giờ Việt Bân cũng đứng túc trực bên cô nãy giờ, liền khuyên cô nghỉ ngơi chốc lát, tiện thể để Bánh Bao yên tĩnh ngủ.
Ngồi xuống ghế đá, Việt Bân thấy Tỏa Tâm chưa hết thất thần, mới bảo:
“Yên tâm đi, Bánh Bao sẽ khỏe lại mà, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi ư?”
“Đang yên đang lành, sao con bé lại bị thiếu máu chứ? Mà thôi, dù gì cũng cảm ơn anh nhiều lắm, Việt Bân.”
“Cô lại khách sáo nữa rồi. Tôi còn chưa xin lỗi cô về việc lần trước ở nhà hàng, ba mẹ tôi hiểu lầm nên xúc phạm cô...”
“Tôi không để ý về mấy lời đó đâu, kể cả chuyện anh nói thích tôi đều là do bốc đồng nhất thời mà thôi.”
Việt Bân chăm chú nhìn đối phương: “Đó không phải là lời bốc đồng nhất thời, tôi thực sự rất thích cô, Triệu Tỏa Tâm.”
Đang lo lắng cho tình hình của con gái, lần nữa Tỏa Tâm khó xử khi chínhmiệng tam thiếu của Cao gia nổi tiếng bày tỏ tình cảm trực diện thế này!
“Việt Bân, có phải anh đang nhầm lẫn cảm xúc của bản thân...?”
“Từ cái hôm tôi quyết định từ bỏ tình cảm 7 năm với Vương Diệp, thì tráitim tôi trở nên rung động vì cô, người con gái đã bên cạnh an ủi, đưatôi về tận nhà trong cơn say, thậm chí chẳng nỡ gạt tay tôi ra và cònnấu cháo cho tôi nữa. Cũng vì cô khuyên nhủ mà tôi mới có thể bắt đầulại, đến công ti gia đình làm việc chăm chỉ. Triệu Tỏa Tâm, chính cô đãthay đổi Cao Việt Bân này!”
Cao thiếu không chút do dự nắm lấy tay Tỏa Tâm, khiến cô khéo léo rút tay lại.
“Lúc ấy tôi sợ anh đau khổ mới khuyên nhủ anh rằng, ở bên ngoài kia biết đâu sẽ có người phù hợp với anh, nhưng đó không thể là tôi được đâu.”
“Tại sao? Vì Vương Đình Mặc? Tôi nhận ra trong lòng cô có anh ấy, nhưng chẳng phải cô đã quyết định ly hôn rồi ư?”
“Cho dù tôi có ly hôn thì cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ chọn anh.”
“Tôi không thúc giục cô phải chọn tôi ngay bây giờ, mà chỉ mong cô cho tôicơ hội theo đuổi cô, chứng tỏ tình cảm chân thành của tôi! Chưa thử ởcạnh nhau thì sao cô biết không được, như vậy thật bất công với tôi.”
Việt Bân xem chừng rất quyết tâm, và Tỏa Tâm hết cách, còn có thể nói gìđây? Đúng như anh chàng bảo, sau này giả như cô ly hôn rồi thì việc theo đuổi cô là quyền tự do cá nhân anh, cô lấy quyền gì cấm đoán? Thực sự bản thân quá bất ngờ, cô và Cao thiếu vốn dĩ xem như bạn bè, anh tacòn yêu thầm Vương Diệp 7 năm, ngờ đâu chỉ vì một đêm an ủi, nấu cháocủa cô mà anh dễ dàng động lòng chứ!
“Tôi phải vào xem con gái thế nào đã...”
Tỏa Tâm kiếm cớ rời đi, để lại Việt Bân ngồi đó dõi theo với tâm trạng xốn xang.
Tầm chiều tối, Bánh Bao đã khỏe hơn, còn đòi ăn nữa! Vị bác sĩ nọ đến xem qua tình hình lần hai, gật đầu cho cô bé xuất viện.
Triệu Tỏa Tâm bế con gái vào trong xe hơi, được Cao Việt Bân đưa về tận cănhộ. Lúc vừa xuống xe thì trời đổ mưa lớn, họ mau chóng chạy vào trongnhà.
“Anh ngồi ở phòng khách chờ một lát, tôi đưa con vào phòng cho nó ngủ đã.”
Tỏa Tâm ôm Bánh Bao đã ngủ say, đi thẳng vào trong phòng.
Việt Bân ngồi xuống sô pha, phủi phủi mấy giọt nước mưa bám li ti trên quầnáo. Được vài phút, bụng anh sôi ùng ục, đúng lúc Tỏa Tâm bước ra liềnnghe thấy, cười nhẹ bảo:
“Suốt ngày nay ở bệnh viện cùng mẹ con tôi, anh cũng chưa ăn gì. Vậy để tôi làm bữa tối nhé, để anh ra về không phải đói bụng.”
“Tôi cầu còn chẳng được đây! Ừm, tôi chưa an tâm về tình hình của Bánh Bao,hay là cô cho tôi ở lại đêm nay? Bên ngoài trời tối lại mưa lớn, lỡ nhưxảy ra chuyện gì, cô gọi taxi đến cũng mất nhiều thời gian đấy!”
Một người mẹ trẻ đáng lý không nên để bất kỳ đàn ông nào qua đêm tại nhà,tuy nhiên Tỏa Tâm nghĩ đến Bánh Bao, xem chừng vẫn chưa thể yên lònghoàn toàn. Cao thiếu dù gì có sẵn xe hơi, lại rành rẽ bệnh viện rồi, cônghĩ có anh giúp cũng đỡ hơn.
“Thế đành làm phiền anh đêm nay! Tôi thấy áo anh cũng ướt mưa, vậy anh mau thay quần áo ra đi, kẻo cảm lạnh.”
Việt Bân vào phòng tắm đóng cửa lại, Tỏa Tâm ở ngoài này tranh thủ tìm quầnáo cho anh thay. Chợt, cô phát hiện bộ đồng phục nhân viên nam xếp ngayngắn trên ghế, lại nhớ đêm qua Vương Đình Mặc cũng ở lại đây.
Hắn cúi mặt hôn lên trán Bánh Bao, rồi lại hôn khẽlên môi vợ, xuống giường thật nhẹ! Hắn lấy di động trong túi áo khoácra, là của trợ lý.
Đình Mặc ra khỏi căn hộ, trợ lý chờ sẵn trướcxe hơi, đưa quần áo mới cho tổng giám đốc. Hôm nay hắn qua nước ngoàigặp đối tác, vệ sĩ phải lái xe ra tận sân bay sau đó mới quay ngược vềđây túc trực bảo vệ mẹ con phu nhân.
Lúc xe của hắn rẽ sang khúc cua nọ thì một chiếc xe hơi khác chạy đến dừng trước căn hộ.
Cao Việt Bân xuống xe, có phần gấp gáp khi nhấn chuông, mất vài phút thìTỏa Tâm xuất hiện đằng sau cánh cửa vừa mở, bất ngờ hỏi:
“Việt Bân, sao anh đến đây lúc sáng sớm vậy?”
“Mấy ngày trước tôi có việc rời Thành Đô, đêm qua về tới Cao gia liền ngheba mẹ nói nhà hàng Bánh Bao Nhỏ xảy ra chuyện, có vị khách bị trúng độc, cô còn sắp bị kiện nên mới sớm thế này, tôi đã vội chạy đến nhà cô xemsao.”
Tỏa Tâm chưa kịp đáp đã nghe bên trong có tiếng ngã lớn, lập tức nghĩ tới Bánh Bao, liền chạy vào phòng ngủ.
Cô hốt hoảng khi thấy con gái nhỏ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, cả người sốt nhẹ, lay gọi cỡ nào cũng không tỉnh!
Cô bế lấy con, định gọi cấp cứu thì Việt Bân xuất hiện ngay ngưỡng cửa,bảo cô mau đưa con bé ra xe, để anh chở vào bệnh viện luôn!
Bánh Bao được đưa thẳng vào phòng cấp cứu!
Trong khi lòng Tỏa Tâm nóng hơn lửa đốt thì vị bác sĩ lại tỏ ra khá hờ hững,vừa nói điện thoại rôm rả vừa khám qua cho đứa bé. Cúp máy xong, ông taxem sơ các biểu hiện, rồi nói với người mẹ trẻ:
“Đừng quá lo, cháu bị thiếu máu và hơi sốt thôi, bây giờ chỉ cần chích thuốc hạ sốt,truyền máu và nằm nghỉ, tới chiều tôi sẽ xem lại tình hình.”
Quan sát y tá gắn dây truyền máu cho Bánh Bao xong, Tỏa Tâm lo lắng nhìn xuống con gái ngủ mê man, nhịp thở nghe khó nhọc.
Cô ngồi cạnh giường chăm sóc con suốt mấy tiếng, cho đến khi sắc mặt con hồng hào hơn, cũng thở bình thường trở lại.
Bấy giờ Việt Bân cũng đứng túc trực bên cô nãy giờ, liền khuyên cô nghỉ ngơi chốc lát, tiện thể để Bánh Bao yên tĩnh ngủ.
Ngồi xuống ghế đá, Việt Bân thấy Tỏa Tâm chưa hết thất thần, mới bảo:
“Yên tâm đi, Bánh Bao sẽ khỏe lại mà, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi ư?”
“Đang yên đang lành, sao con bé lại bị thiếu máu chứ? Mà thôi, dù gì cũng cảm ơn anh nhiều lắm, Việt Bân.”
“Cô lại khách sáo nữa rồi. Tôi còn chưa xin lỗi cô về việc lần trước ở nhà hàng, ba mẹ tôi hiểu lầm nên xúc phạm cô...”
“Tôi không để ý về mấy lời đó đâu, kể cả chuyện anh nói thích tôi đều là do bốc đồng nhất thời mà thôi.”
Việt Bân chăm chú nhìn đối phương: “Đó không phải là lời bốc đồng nhất thời, tôi thực sự rất thích cô, Triệu Tỏa Tâm.”
Đang lo lắng cho tình hình của con gái, lần nữa Tỏa Tâm khó xử khi chínhmiệng tam thiếu của Cao gia nổi tiếng bày tỏ tình cảm trực diện thế này!
“Việt Bân, có phải anh đang nhầm lẫn cảm xúc của bản thân...?”
“Từ cái hôm tôi quyết định từ bỏ tình cảm 7 năm với Vương Diệp, thì tráitim tôi trở nên rung động vì cô, người con gái đã bên cạnh an ủi, đưatôi về tận nhà trong cơn say, thậm chí chẳng nỡ gạt tay tôi ra và cònnấu cháo cho tôi nữa. Cũng vì cô khuyên nhủ mà tôi mới có thể bắt đầulại, đến công ti gia đình làm việc chăm chỉ. Triệu Tỏa Tâm, chính cô đãthay đổi Cao Việt Bân này!”
Cao thiếu không chút do dự nắm lấy tay Tỏa Tâm, khiến cô khéo léo rút tay lại.
“Lúc ấy tôi sợ anh đau khổ mới khuyên nhủ anh rằng, ở bên ngoài kia biết đâu sẽ có người phù hợp với anh, nhưng đó không thể là tôi được đâu.”
“Tại sao? Vì Vương Đình Mặc? Tôi nhận ra trong lòng cô có anh ấy, nhưng chẳng phải cô đã quyết định ly hôn rồi ư?”
“Cho dù tôi có ly hôn thì cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ chọn anh.”
“Tôi không thúc giục cô phải chọn tôi ngay bây giờ, mà chỉ mong cô cho tôicơ hội theo đuổi cô, chứng tỏ tình cảm chân thành của tôi! Chưa thử ởcạnh nhau thì sao cô biết không được, như vậy thật bất công với tôi.”
Việt Bân xem chừng rất quyết tâm, và Tỏa Tâm hết cách, còn có thể nói gìđây? Đúng như anh chàng bảo, sau này giả như cô ly hôn rồi thì việc theo đuổi cô là quyền tự do cá nhân anh, cô lấy quyền gì cấm đoán? Thực sự bản thân quá bất ngờ, cô và Cao thiếu vốn dĩ xem như bạn bè, anh tacòn yêu thầm Vương Diệp 7 năm, ngờ đâu chỉ vì một đêm an ủi, nấu cháocủa cô mà anh dễ dàng động lòng chứ!
“Tôi phải vào xem con gái thế nào đã...”
Tỏa Tâm kiếm cớ rời đi, để lại Việt Bân ngồi đó dõi theo với tâm trạng xốn xang.
Tầm chiều tối, Bánh Bao đã khỏe hơn, còn đòi ăn nữa! Vị bác sĩ nọ đến xem qua tình hình lần hai, gật đầu cho cô bé xuất viện.
Triệu Tỏa Tâm bế con gái vào trong xe hơi, được Cao Việt Bân đưa về tận cănhộ. Lúc vừa xuống xe thì trời đổ mưa lớn, họ mau chóng chạy vào trongnhà.
“Anh ngồi ở phòng khách chờ một lát, tôi đưa con vào phòng cho nó ngủ đã.”
Tỏa Tâm ôm Bánh Bao đã ngủ say, đi thẳng vào trong phòng.
Việt Bân ngồi xuống sô pha, phủi phủi mấy giọt nước mưa bám li ti trên quầnáo. Được vài phút, bụng anh sôi ùng ục, đúng lúc Tỏa Tâm bước ra liềnnghe thấy, cười nhẹ bảo:
“Suốt ngày nay ở bệnh viện cùng mẹ con tôi, anh cũng chưa ăn gì. Vậy để tôi làm bữa tối nhé, để anh ra về không phải đói bụng.”
“Tôi cầu còn chẳng được đây! Ừm, tôi chưa an tâm về tình hình của Bánh Bao,hay là cô cho tôi ở lại đêm nay? Bên ngoài trời tối lại mưa lớn, lỡ nhưxảy ra chuyện gì, cô gọi taxi đến cũng mất nhiều thời gian đấy!”
Một người mẹ trẻ đáng lý không nên để bất kỳ đàn ông nào qua đêm tại nhà,tuy nhiên Tỏa Tâm nghĩ đến Bánh Bao, xem chừng vẫn chưa thể yên lònghoàn toàn. Cao thiếu dù gì có sẵn xe hơi, lại rành rẽ bệnh viện rồi, cônghĩ có anh giúp cũng đỡ hơn.
“Thế đành làm phiền anh đêm nay! Tôi thấy áo anh cũng ướt mưa, vậy anh mau thay quần áo ra đi, kẻo cảm lạnh.”
Việt Bân vào phòng tắm đóng cửa lại, Tỏa Tâm ở ngoài này tranh thủ tìm quầnáo cho anh thay. Chợt, cô phát hiện bộ đồng phục nhân viên nam xếp ngayngắn trên ghế, lại nhớ đêm qua Vương Đình Mặc cũng ở lại đây.
Danh sách chương