Suốt hai năm qua, ngoài Vương tổng ra thì dĩ nhiên mẹ chồng với cô em gái nuôi quý hóa kia vẫn thường bạc đãi Triệu Tỏa Tâm. Bắt làm hết cái này rồi làm tới cái kia, có những đêm còn chẳng cho cô ngủ, và nếu họ không vừa ý thì mắng mỏ cô đủ thứ!
Tính cô vốn cứng cỏi, nào đâu cam chịu, nhưng nghĩ tới Bánh Bao thì đành kìm nén.
Tỏa Tâm đi vào phòng khách, bà Đào và Vương Diệp vẫn như mọi ngày, ngồi trên sô pha, không lướt điện thoại thì cũng nói chuyện rất vui vẻ. Nhác thấy con dâu thì mẹ chồng ấy bày bộ mặt chán chường:
“Cô ngủ ngon nhỉ? Đã bảo sáng sớm thì phải chuẩn bị trà với bánh chứ.”
Tỏa Tâm chỉ gật một cái, bước xuống phòng bếp, lát sau đem lên hai tách trà hoa cúc và hai đĩa bánh quế hoa, lần lượt đưa trà cho mẹ chồng rồi tới Vương Diệp.
Bà Đào uống xong, bảo Tỏa Tâm cầm tách trà, tuyệt đối không cho đặt xuống bàn. Cái tách khá nóng, cô đứng cầm muốn bỏng cả tay, còn bà thì thư thả ăn bánh.
Tới lượt Vương Diệp ỏng ẹo chê bai trà hôm nay đắng vậy, trong khi trà vẫn được pha y hệt mọi ngày, Tỏa Tâm liền đáp: “Lượng trà vẫn như cũ...”
Xoảng! Vương Diệp ném mạnh tách trà xuống ngay dưới chân chị dâu! Chị Húy đứng gần đó giật mình, ngay cả bà Đào cũng hết hồn vì không nghĩ con gái nuôi lại hành động như vậy! Riêng Tỏa Tâm vẫn bình tĩnh, nhìn Vương Diệp đang tức giận:
“Dám cãi à? Tôi nói trà đắng thì là đắng, chị cãi cái gì? Pha tách khác cho tôi!”
Tỏa Tâm tiếp tục nhẫn nhịn, lần thứ hai đem trà lên cho Vương Diệp, tiếp theo thu dọn những mảnh sứ vỡ. Do lượm bằng tay không nên cô bị đứt tay, liền nghiến răng nén đau. Nhìn cái cảnh đó, cô chủ Vương chán nản, bảo dọn dẹp nhanh lên!
Chung quy, đây là cái cảnh Triệu Tỏa Tâm phải chịu đựng sự đối đãi bất công của hai người phụ nữ duy nhất trong biệt thự này. Thậm chí chị Húy hay nhiều giúp việc khác cũng ái ngại thay, dù gì cũng là phu nhân nhưng Tỏa Tâm lại bị sai bảo hành hạ tới khốn khổ!
Còn Tỏa Tâm như thể mất cảm xúc, lấy băng cá nhân dán vết thương...
Chiều tối, Vương Đình Mặc về nhà, Tỏa Tâm vẫn làm những công việc hầu hạ như cũ. Pha nước tắm xong, cô bước ra ngoài thì phát hiện hắn nằm gục trên sô pha, liền vội vàng bước đến lay gọi. Dáng vẻ hắn khá mệt mỏi, ngay cả áo sơ mi còn chưa cởi ra hết, trán lấm tấm mồ hôi, thân thể hơi nóng.
“Vương tổng, anh không sao chứ? Hay để tôi gọi bác sĩ...?”
Đình Mặc nắm tay Tỏa Tâm giữ lại: “Không sao, cô dìu tôi lên giường nằm nghỉ.”
Đình Mặc dựa vào Tỏa Tâm, đi đến giường, nằm vật xuống. Cô muốn để hắn nghỉ ngơi, định bụng sẽ rời khỏi phòng, nhưng thấy dáng vẻ hắn khó chịu, nhịp thở cũng nặng nề, lòng lại không yên tâm.
Cô vắt khăn ráo, đắp lên trán hắn, tiếp theo ngồi xuống bên giường chờ đợi. Vương tổng mệt tới nỗi ngủ say luôn...
Vương Đình Mặc sực tỉnh, cảm giác vừa thiếp đi vài tiếng, tiếp theo nhận ra trên trán có chiếc khăn mát lạnh. Chưa hết, hắn phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi ai đó, liền ngước mắt nhìn lên. Triệu Tỏa Tâm ngủ gục, ngồi dựa vào cạnh giường, vẻ như cô vừa săn sóc cho hắn khá lâu. Tức thì hắn ngồi dậy, lúc này quan sát cô.
Hình như Tỏa Tâm ốm hơn nhiều so với lần đầu tiên về đây, gương mặt thanh thoát xinh đẹp mang chút hao gầy xanh xao, chứng tỏ bản thân chịu không ít cực khổ khi sống ở Vương gia.
Điều này Vương Đình Mặc biết rõ chứ, hắn đày đọa vũ nhục cô, còn cả bà Đào với Vương Diệp cũng gây khó dễ rất nhiều. Thế mà người con gái này vẫn cứng cỏi mạnh mẽ chịu đựng suốt hai năm.
Dáng vẻ Tỏa Tâm ngủ trông bình yên, bày ra một điệu bộ xinh đẹp êm đềm, đủ khiến đàn ông nào nhìn thấy đều yêu thích. Vậy còn Vương tổng cao lãnh, tâm lạnh này thì sao? Liệu hắn mang cảm giác gì, hay trái tim vì sự căm ghét đã mất cảm xúc rồi, nhưng cũng có thể hắn chỉ đang cố tình che giấu chút rung động nào đó...
Tỏa Tâm bừng tỉnh khi bị Vương Đình Mặc gọi dậy, chưa kịp hỏi han đã nghe hắn phán một câu như tạt gáo nước lạnh:
“Ai cho phép cô ngồi trên giường, lại còn gối đầu tôi lên đùi cô? Xem ra, cô cũng biết tranh thủ lấy lòng tôi quá nhỉ?”
Tỏa Tâm chính là thấy rằng, tấm lòng của mình chẳng đáng giá một xu đối với Vương tổng! Đúng là nên trao đúng người, còn bằng không thì chẳng khác gì cỏ rác!
“Xem ra Vương tổng đã khỏe lại rồi, tôi cũng xin phép.”
Do ngồi ngủ khá lâu, cặp đùi tê cứng, nên Tỏa Tâm vừa đứng dậy đã ngã nhào về trước. Sự việc diễn ra nhanh, thế nhưng Vương Đình Mặc vẫn theo quán tính, kịp cầm lấy tay cô kéo lại! Kể từ đêm đầu tiên hai năm trước ngã vào hắn, đây là lần thứ hai cô tiếp tục được hắn kéo vào trong lòng.
Đình Mặc cao sừng sững, Tỏa Tâm gần như lọt thỏm, mái đầu áp vào một vòm ngực rộng lớn. Cô ngẩn ngơ vài giây, hắn cũng yên lặng không động.
“Tay cô bị gì vậy?” Đình Mặc đang cầm ngón tay bị thương dán băng kéo, cả vết bỏng mờ trong lòng bàn tay Tỏa Tâm. Hai năm qua cô bị không ít thương tích, hắn nào ngó ngàng tới, nhưng nay lại mang chút để tâm, quả là kỳ lạ!
Rút tay lại đồng thời đẩy nhẹ Vương tổng ra, Tỏa Tâm cầm lấy bàn tay, nói nhạt:
“Không cẩn thận, bị thương thôi, không phiền anh bận tâm.”
“Thái độ này của cô nghĩa là sao?”
“Nếu tôi còn nằm trong lòng anh lâu nữa, sẽ bị nói là lợi dụng quyến rũ anh.”
Tỏa Tâm mau chóng rời khỏi phòng, còn lại Vương tổng nhếch mép cười nhẹ. Cô cũng giỏi đoán tâm tư hắn lắm, biết rõ hắn sẽ nói gì luôn.
Đưa mắt nhìn lên giường, thấy quần áo ngủ được cô xếp ngay ngắn, cả chiếc khăn khi nãy, đôi mắt lạnh lẽo dường như phản chiếu chút nhẹ nhàng khi hắn nhớ đến dáng vẻ say ngủ của cô.
*****
Sáng sớm, Vương Đình Mặc vừa ra ngoài đã thấy chị Húy đang lau chùi ban công, nhìn cửa phòng Triệu Tỏa Tâm vẫn đóng, nghĩ gì đấy liền tiến đến gần chị ta:
“Hôm qua, bà chủ với cô Diệp đã làm gì phu nhân?”
Chị Húy tỏ ra phân vân, lát sau mới kể hết mọi chuyện xảy ra cho Vương tổng nghe.
Tính cô vốn cứng cỏi, nào đâu cam chịu, nhưng nghĩ tới Bánh Bao thì đành kìm nén.
Tỏa Tâm đi vào phòng khách, bà Đào và Vương Diệp vẫn như mọi ngày, ngồi trên sô pha, không lướt điện thoại thì cũng nói chuyện rất vui vẻ. Nhác thấy con dâu thì mẹ chồng ấy bày bộ mặt chán chường:
“Cô ngủ ngon nhỉ? Đã bảo sáng sớm thì phải chuẩn bị trà với bánh chứ.”
Tỏa Tâm chỉ gật một cái, bước xuống phòng bếp, lát sau đem lên hai tách trà hoa cúc và hai đĩa bánh quế hoa, lần lượt đưa trà cho mẹ chồng rồi tới Vương Diệp.
Bà Đào uống xong, bảo Tỏa Tâm cầm tách trà, tuyệt đối không cho đặt xuống bàn. Cái tách khá nóng, cô đứng cầm muốn bỏng cả tay, còn bà thì thư thả ăn bánh.
Tới lượt Vương Diệp ỏng ẹo chê bai trà hôm nay đắng vậy, trong khi trà vẫn được pha y hệt mọi ngày, Tỏa Tâm liền đáp: “Lượng trà vẫn như cũ...”
Xoảng! Vương Diệp ném mạnh tách trà xuống ngay dưới chân chị dâu! Chị Húy đứng gần đó giật mình, ngay cả bà Đào cũng hết hồn vì không nghĩ con gái nuôi lại hành động như vậy! Riêng Tỏa Tâm vẫn bình tĩnh, nhìn Vương Diệp đang tức giận:
“Dám cãi à? Tôi nói trà đắng thì là đắng, chị cãi cái gì? Pha tách khác cho tôi!”
Tỏa Tâm tiếp tục nhẫn nhịn, lần thứ hai đem trà lên cho Vương Diệp, tiếp theo thu dọn những mảnh sứ vỡ. Do lượm bằng tay không nên cô bị đứt tay, liền nghiến răng nén đau. Nhìn cái cảnh đó, cô chủ Vương chán nản, bảo dọn dẹp nhanh lên!
Chung quy, đây là cái cảnh Triệu Tỏa Tâm phải chịu đựng sự đối đãi bất công của hai người phụ nữ duy nhất trong biệt thự này. Thậm chí chị Húy hay nhiều giúp việc khác cũng ái ngại thay, dù gì cũng là phu nhân nhưng Tỏa Tâm lại bị sai bảo hành hạ tới khốn khổ!
Còn Tỏa Tâm như thể mất cảm xúc, lấy băng cá nhân dán vết thương...
Chiều tối, Vương Đình Mặc về nhà, Tỏa Tâm vẫn làm những công việc hầu hạ như cũ. Pha nước tắm xong, cô bước ra ngoài thì phát hiện hắn nằm gục trên sô pha, liền vội vàng bước đến lay gọi. Dáng vẻ hắn khá mệt mỏi, ngay cả áo sơ mi còn chưa cởi ra hết, trán lấm tấm mồ hôi, thân thể hơi nóng.
“Vương tổng, anh không sao chứ? Hay để tôi gọi bác sĩ...?”
Đình Mặc nắm tay Tỏa Tâm giữ lại: “Không sao, cô dìu tôi lên giường nằm nghỉ.”
Đình Mặc dựa vào Tỏa Tâm, đi đến giường, nằm vật xuống. Cô muốn để hắn nghỉ ngơi, định bụng sẽ rời khỏi phòng, nhưng thấy dáng vẻ hắn khó chịu, nhịp thở cũng nặng nề, lòng lại không yên tâm.
Cô vắt khăn ráo, đắp lên trán hắn, tiếp theo ngồi xuống bên giường chờ đợi. Vương tổng mệt tới nỗi ngủ say luôn...
Vương Đình Mặc sực tỉnh, cảm giác vừa thiếp đi vài tiếng, tiếp theo nhận ra trên trán có chiếc khăn mát lạnh. Chưa hết, hắn phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi ai đó, liền ngước mắt nhìn lên. Triệu Tỏa Tâm ngủ gục, ngồi dựa vào cạnh giường, vẻ như cô vừa săn sóc cho hắn khá lâu. Tức thì hắn ngồi dậy, lúc này quan sát cô.
Hình như Tỏa Tâm ốm hơn nhiều so với lần đầu tiên về đây, gương mặt thanh thoát xinh đẹp mang chút hao gầy xanh xao, chứng tỏ bản thân chịu không ít cực khổ khi sống ở Vương gia.
Điều này Vương Đình Mặc biết rõ chứ, hắn đày đọa vũ nhục cô, còn cả bà Đào với Vương Diệp cũng gây khó dễ rất nhiều. Thế mà người con gái này vẫn cứng cỏi mạnh mẽ chịu đựng suốt hai năm.
Dáng vẻ Tỏa Tâm ngủ trông bình yên, bày ra một điệu bộ xinh đẹp êm đềm, đủ khiến đàn ông nào nhìn thấy đều yêu thích. Vậy còn Vương tổng cao lãnh, tâm lạnh này thì sao? Liệu hắn mang cảm giác gì, hay trái tim vì sự căm ghét đã mất cảm xúc rồi, nhưng cũng có thể hắn chỉ đang cố tình che giấu chút rung động nào đó...
Tỏa Tâm bừng tỉnh khi bị Vương Đình Mặc gọi dậy, chưa kịp hỏi han đã nghe hắn phán một câu như tạt gáo nước lạnh:
“Ai cho phép cô ngồi trên giường, lại còn gối đầu tôi lên đùi cô? Xem ra, cô cũng biết tranh thủ lấy lòng tôi quá nhỉ?”
Tỏa Tâm chính là thấy rằng, tấm lòng của mình chẳng đáng giá một xu đối với Vương tổng! Đúng là nên trao đúng người, còn bằng không thì chẳng khác gì cỏ rác!
“Xem ra Vương tổng đã khỏe lại rồi, tôi cũng xin phép.”
Do ngồi ngủ khá lâu, cặp đùi tê cứng, nên Tỏa Tâm vừa đứng dậy đã ngã nhào về trước. Sự việc diễn ra nhanh, thế nhưng Vương Đình Mặc vẫn theo quán tính, kịp cầm lấy tay cô kéo lại! Kể từ đêm đầu tiên hai năm trước ngã vào hắn, đây là lần thứ hai cô tiếp tục được hắn kéo vào trong lòng.
Đình Mặc cao sừng sững, Tỏa Tâm gần như lọt thỏm, mái đầu áp vào một vòm ngực rộng lớn. Cô ngẩn ngơ vài giây, hắn cũng yên lặng không động.
“Tay cô bị gì vậy?” Đình Mặc đang cầm ngón tay bị thương dán băng kéo, cả vết bỏng mờ trong lòng bàn tay Tỏa Tâm. Hai năm qua cô bị không ít thương tích, hắn nào ngó ngàng tới, nhưng nay lại mang chút để tâm, quả là kỳ lạ!
Rút tay lại đồng thời đẩy nhẹ Vương tổng ra, Tỏa Tâm cầm lấy bàn tay, nói nhạt:
“Không cẩn thận, bị thương thôi, không phiền anh bận tâm.”
“Thái độ này của cô nghĩa là sao?”
“Nếu tôi còn nằm trong lòng anh lâu nữa, sẽ bị nói là lợi dụng quyến rũ anh.”
Tỏa Tâm mau chóng rời khỏi phòng, còn lại Vương tổng nhếch mép cười nhẹ. Cô cũng giỏi đoán tâm tư hắn lắm, biết rõ hắn sẽ nói gì luôn.
Đưa mắt nhìn lên giường, thấy quần áo ngủ được cô xếp ngay ngắn, cả chiếc khăn khi nãy, đôi mắt lạnh lẽo dường như phản chiếu chút nhẹ nhàng khi hắn nhớ đến dáng vẻ say ngủ của cô.
*****
Sáng sớm, Vương Đình Mặc vừa ra ngoài đã thấy chị Húy đang lau chùi ban công, nhìn cửa phòng Triệu Tỏa Tâm vẫn đóng, nghĩ gì đấy liền tiến đến gần chị ta:
“Hôm qua, bà chủ với cô Diệp đã làm gì phu nhân?”
Chị Húy tỏ ra phân vân, lát sau mới kể hết mọi chuyện xảy ra cho Vương tổng nghe.
Danh sách chương