Tỏa Tâm đứng thui thủi một góc, vừa khát nước vừa đau chân do chạy một quãng đường dài nãy giờ, quan sát khung cảnh tình cảm của ba người bọn họ! Trông Vương Diệp giống hệt công chúa được hai hoàng tử vây quanh. Cô nàng cũng rất biết đung đưa eo thon, bày ra điệu bộ đáng yêu học hỏi.

Dưới chân hơi đau rát, Tỏa Tâm nhìn xuống thấy cổ chân bị trầy da, do mang đôi giày cũ khá chật mà còn phải chạy nhiều. Đúng lúc cô nghe giọng Cao thiếu cất lên:

“Cô có bị làm sao không?”

Tỏa Tâm ngước lên, liền lắc đầu: “Sao Cao thiếu không chơi golf mà đến đây?”

“Hai anh em họ vui vui vẻ vẻ quá, còn cô đứng một mình nên tôi tới hỏi thăm.”

Tính ra, Tỏa Tâm thấy Cao Việt Bân không thuộc loại thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, cũng biết quan tâm người khác chút ít, đáng tiếc lại đem lòng yêu thích Vương Diệp chảnh chọe, xấu tính.

Cô và anh nói chuyện với nhau khá là thoải mái, và khung cảnh đó lọt vào đáy mắt lạnh lẽo của Vương Đình Mặc. Đang thắc mắc Cao thiếu bỏ đi đâu giữa trận chơi golf, hóa ra là đến chỗ Tỏa Tâm.

Vương Diệp phát hiện mình bị bỏ rơi đột ngột, mới biết Cao Việt Bân đến nói chuyện với Triệu Tỏa Tâm kia, ngay cả Đình Mặc cũng vừa tháo găng tay vừa hướng mắt về phía đó. Trước đấy bản thân còn là trung tâm của hai chàng trai, sao bây giờ ả họ Triệu kia đã ngang nhiên cướp mất rồi? Vương Diệp cáu bẳn, gọi lớn: “Việt Bân! Anh đi xem thử bóng của em có rơi vào lỗ chưa!”

“Rồi rồi tiểu thư, chờ anh một lát.” Đứng bên cạnh Tỏa Tâm là vậy, nhưng rồi Việt Bân cũng chạy nhanh đi khi nghe người trong mộng vừa lên tiếng.

Chưa hết, Vương Diệp chỉ tay về phía Tỏa Tâm: “Nắng lên cao rồi, chị định để anh em tôi bị cháy nắng hả? Còn không mau đem dù đến che?”

Đón lấy dù từ vệ sĩ, Tỏa Tâm vừa bước đến thì Vương Diệp nhanh chân đứng sát vào Vương Đình Mặc, cứ ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu. Tỏa Tâm căng dù lên che, nhìn mới biết dẫu chỉ là anh em nuôi nhưng quan hệ giữa họ thật thân thiết. Nhất là Vương Diệp, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi Đình Mặc!



“Anh Mặc, em chán chỗ này rồi, mình sang phía bên kia đánh golf tiếp nhé.”

Rõ ràng Vương Diệp cố tình đổi địa điểm để Tỏa Tâm tiếp tục cái màn vác túi golf chạy theo xe jeep điện. Nghe em gái nằng nặc đòi như vậy, Vương tổng liếc mắt ra phía sau bắt lấy dáng vẻ điềm nhiên của Tỏa Tâm, trong lòng biết cô sẽ nhẫn nại chịu đựng. Hắn căn bản muốn nhìn thấy cô khổ sở trước sự hành hạ từ Vương Diệp.

“Diệp Diệp muốn thế nào thì làm thế ấy.”

“Anh Mặc đúng là thương em nhất!” Cô chủ này ngả đầu vào vai anh trai.

Chứng kiến cảnh Đình Mặc ân cần đáp ứng mọi đòi hỏi của Vương Diệp, không khỏi làm trái tim Tỏa Tâm nhói lên. Chẳng rõ có phải vì hắn quá nuông chiều em gái nuôi, để cô ta thỏa sức hành hạ cô hay không? Bất giác, Tỏa Tâm nhớ về đứa con gái nhỏ của mình chưa một lần được ba ruột là hắn, chiều chuộng chăm sóc!

Sau cùng buổi đánh golf cũng kết thúc vào lúc trưa trong tình cảnh Tỏa Tâm gần như đuối sức, tới nỗi hai chân nặng như đeo chì, cổ chân thì đau tê tái. Chính vì quá mệt mà khi xe jeep dừng trước cửa biệt thự, cô chỉ còn một quãng nữa thôi thì liền vấp ngã! Mấy túi gậy golf rơi mạnh xuống đất, khiến đầu gậy bị cong vẹo hư hại!

“Chị thật là, có chuyện đi đứng cũng chả xong! Phải phạt nặng chị mới được!”

Lời tức giận của cô chủ Vương bị cắt ngang khi chuông điện thoại vang lên, Đình Mặc bắt máy, tiếp theo liền nói hắn phải đến tổng công ty vì có chuyện đột xuất.

“Vậy còn vụ chị ta làm hư bộ gậy golf của anh thì sao?”

Trước khi lên xe hơi, Đình Mặc lướt tia nhìn lãnh cảm tới chỗ Tỏa Tâm ngồi bệch dưới đất với đầu gối rướm máu, rồi chuyển dời ánh mắt sang Vương Diệp:

“Tùy ý em muốn phạt thế nào cũng được.”



Tỏa Tâm buồn cười trong lòng, Vương Đình Mặc quá giỏi trong việc ‘mượn tay’ kẻ khác để hành cô chết đi sống lại! Trái ngược với nỗi cay đắng trong lòng Tỏa Tâm là sự hớn hở của Vương Diệp, thậm chí cô ta còn không để Việt Bân có cơ hội nói giúp, đã đẩy anh vào trong xe hơi, bảo mau về Cao gia đi!

Tỏa Tâm bị Vương Diệp kéo vực dậy, lôi xộc vào bên trong. Đúng lúc bà Đào xuất hiện, trông thấy cảnh đó mới hỏi xảy ra chuyện gì?

“Bộ golf đắt đỏ mấy trăm nghìn tệ đấy, cô cũng hay thật!” Bà Đào chậc lưỡi khi nghe con gái nuôi kể xong, liếc mắt với Tỏa Tâm: “Kiểu này đem nhốt một bữa cho biết thân.”

Ban đầu Tỏa Tâm còn chưa hình dung rõ hình phạt của mẹ chồng, mãi đến khi bị Vương Diệp ném vào trong một căn phòng bụi bặm, nồng nặc mùi ẩm mốc lâu ngày!

“Từ nay cho tới tối, chị phải ở trong đây! Cơm cũng không được ăn, nghe chưa?”

“Tôi là người không phải con vật, nhốt lại thế này mà được ư?”

Trước sự bất bình từ Tỏa Tâm, cô chủ Vương nhoẻn miệng cười độc địa: “Thế thì chị bồi thường cho bộ gậy golf đi, trả nổi không! Còn không thì gọi điện nhờ ai đó cứu, chỉ là phận con hầu bị phạt một chút, xem thử có ai dám bênh vực chị mà chống đối Vương gia? Nếu chị ngoan ngoãn chịu phạt, may ra còn có thể ra ngoài sớm.”

Cửa phòng khóa lại, Tỏa Tâm chạy đến cố mở chốt và đập lên cửa vài cái, tiếp theo chỉ đành bất lực ngồi phịch xuống. Nhìn quanh nơi này, mạng nhện phủ đầy, xác gián lẫn phân chuột vương vãi khắp sàn, mùi hôi thối xộc vào mũi muốn nôn!

Cho dù từng sống ở nơi nghèo khổ thì cũng chưa tới mức kinh khủng như vậy, cô co người lại và lùi sát vào trong góc, tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua!

Thời gian về sau, cô sẽ còn phải chịu đựng nhiều thứ tồi tệ hơn nữa!

Bị bỏ đói tới tận tối, Tỏa Tâm mệt mỏi ngồi bó gối. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng chợt mở, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối om, chiếu lên một thân hình cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa. Vương Đình Mặc phóng tầm nhìn âm u xuống cái dáng vẻ thê thảm của Tỏa Tâm, cất giọng:

“Không nghĩ Diệp Diệp lại nhốt cô vào chỗ bẩn thỉu này, mau đứng dậy đi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện