Đào Nhuyễn cúp điện thoại liền nhìn thấy Cố Chi Châu gọi video tới,trước khi nghe cô còn đặc biệt nhìn vào gương chỉnh tóc tai một chút,mới tiếp điện thoại của anh.

Video vừa thông Cố Chi Châu liền nói: "Bạn gái xinh đẹp quá."

Mặc dù chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, nhưng khi nghe lời khen của Cố Chi Châu, Đào Nhuyễn vẫn ngại đỏ mặt.

"Anh cũng rất đẹp trai..."

Đôi tình nhân khi mới bắt đầu yêu khó tránh khỏi dính lấy nhau, Đào Nhuyễncùng với Cố Chi Châu cũng như vậy, hai người nói chuyện trên trời dướibể một lúc lâu, tóm lại chẳng có chuyện gì đứng đắn.

Đến khi sắp cúp máy Cố Chi Châu mới vờ như vô ý hỏi cô chuyện ô mai và chocolate,Đào Nhuyễn lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói với Cố Chi Châu là đã đượcgửi tới rồi.

"Nhưng mà em mới lên tới phòng, lười đến mức khôngmuốn động đậy, không muốn đi lấy đâu ~ " Đào Nhuyễn làm nũng, cố tìnhkéo dài âm cuối câu.

Cố Chi Châu dịu dàng trả lời: "Không cần phải đi, tối nay anh đến đón em, anh sẽ giúp em nhận chuyển phát, được không?"

Đào Nhuyễn chớp chớp mắt, xấu tính hỏi anh: "Tối nay vẫn cần em qua đó sao?"

Cố Chi Châu: "Nhuyễn Nhuyễn không muốn giúp anh loại bỏ chướng ngại nữa à?"

Đào Nhuyễn cố ý trêu anh: "Chuyện này nha, em phải suy nghĩ một chút."

Con ngươi Cố Chi Châu rủ xuống, vẻ mặt cô đơn: "Có phải là sợ anh không được..."

Đào Nhuyễn vừa nghe thấy những lời đó của Cố Chi Châu liền mềm lòng, chonên cũng không muốn trêu chọc Cố Chi Châu nữa, nói thẳng với anh: "Chodù anh không tới đón em em cũng phải đến tìm anh, em về phòng ngủ là đểthu dọn một ít đồ đem qua đó."

Đôi mắt Cố Chi Châu vừa mới ảm đạm trong phút chốc bừng sáng: "Thật không?"

Đào Nhuyễn cười tủm tỉm: "Thật mà, anh không chê em phiền là tốt rồi."

Cố Chi Châu nhẹ giọng, chầm chậm nói: "Anh hận không thể ngày ngày dính lấy em."

Đào Nhuyễn suýt chút nữa thì hỏi anh muốn dính lấy em như nào.

Nhưng nghĩ tới cảnh trong mơ cùng Cố Chi Châu tiếp xúc thân mật, cô liền nuốt câu hỏi xuống.



Quá xấu hổ.

Khuôn mặt dần nóng lên, Đào Nhuyễn giấu đầu hở đuôi xoa xoa mặt mình, lạinghĩ ra điều gì: "Đúng rồi, nếu như em qua đó ở cùng anh, anh không được kéo em vào cái thế giới giả tưởng đó nữa đấy."

Cố Chi Châu hỏi: "Tại sao?"

Đào Nhuyễn chu chu miệng: "Anh còn muốn hỏi tại sao? Tất nhiên là vì nếunhư trong thế giới đó anh được thoả mãn rồi, hiện thực sẽ không còn muốn em nhiều như thế nữa, không đủ mạnh mẽ thì sẽ... thì sẽ, sẽ không tốtvới việc trị liệu..."

Lí do rất xác đáng.

Cố Chi Châu nhìn đuôi mắt cô hồng hồng lấp lánh, mới cười cười đáp ứng.

Buổi chiều vẫn còn tiết, muốn thu dọn đồ thì phải tranh thủ, nên mặc dùkhông nỡ tắt máy, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở Nhuyễn Nhuyễn phải nói tạmbiệt rồi.

Sau khi cô cúp máy, Cố Tiếu và Liêu Đào Đào nắm taynhau quay về, lúc mở cửa còn hơi giật mình một chút, nháy mắt ra hiệuvới cô: "Cậu quay trở về rồi sao, không đi nơi đó với Cố học trưởng nữahả?"

Đào Nhuyễn nói: "Tối nay tớ lại đi."

Liêu Đào Đào lại hú hét trêu chọc cô, làm mặt Đào Nhuyễn đỏ bừng.

Cố Tiếu cũng thật tâm chúc phúc cô hai câu.

Đào Nhuyễn nghe thấy tiếng Cố Tiếu mới ngoảnh lại nhìn cô ấy, lúc này cômới phát hiện, mặt mũi Cố Tiếu có chút hao hao Cố Chi Châu.

Chỉlà Cố Chi Châu quá xuất chúng, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, từ ánh mắtđầu tiên đã kinh diễm lòng người, mà Cố Tiếu lại là kiểu người bề ngoàianh khí nhưng có khuôn mặt nữ nhân, nên phải nhìn nhiều lần mới cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy.

Cho nên chỉ mới nhìn rất khó nhận ra bọn họ là anh em.

Đào Nhuyễn liền nhìn Cố Tiếu thêm vài lần.

Ánh mắt cô khiến Cố Tiếu đưa tay xoa xoa mặt mình, không khỏi hỏi: "Mặt tớ có gì sao?"

Đào Nhuyễn nhìn Liêu Đào Đào, nghĩ rằng Cố Tiếu không muốn công khai mốiquan hệ với Cố Chi Châu, nên kéo theo Cố Tiếu đi ra khỏi phòng.



"Cậu đi theo tớ một chút, tớ có chuyện nói với cậu."

Liêu Đào Đào rất tò mò: "Chuyện gì đó? Tớ không nghe được sao?"

Đào Nhuyễn vịn ở khung cửa, quay đầu cười nói với cô ấy: "Chuyện này phảixem Tiếu Tiếu có muốn nói cho cậu không, tóm lại tớ sẽ nói với cậu ấytrước nha."

Cố Tiếu cũng cảm thấy khó hiểu.

"Sao vậy? Có chuyện gì? Thần thần bí bí, lại còn giấu Đào Đào."

Đào Nhuyễn chắp tay sau lưng, hắng giọng, trịnh trọng hỏi: "Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?"

Cố Tiếu lơ mơ: "Chuyện gì nha?"

Đào Nhuyễn nhìn cô: "Dù sao hiện tại tớ đã biết rồi, chỉ xem cậu có muốn tự mình khai ra hay không thôi."

Ánh mắt đó mang theo ý tứ sâu xa, trong đầu Cố Tiếu "Bùm" một cái, cũng không biết thế nào liền lí giải sai mất.

Cô ấy cắn răng, vân vê nắm tay, dứt khoát nói ra: "Được rồi, tớ thừa nhận, tớ từng thầm thích cậu, nhưng Đào Đào cậu ấy cũng từng thích cậu a, lúc đó chúng tớ vừa vào phòng, hoàn toàn kinh ngạc trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nghĩ rằng làm sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ..."

Lần này đến lượt Đào Nhuyễn ngơ ngác: "Hả?"

Chuyện cô muốn nói hình như không phải như vậy mà.

Không đúng, đây là cái tình huống gì vậy?

Bạn cùng phòng từng thích thầm cô?

A?

"Cậu cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm, hai bọn mình ấy à, chỉ là rungđộng thoáng qua thôi, dù sao cậu cũng rất thẳng, hơn nữa..." Cố Tiếu nói đến đây liền ngừng lại, có chút ý tứ: "Hơn nữa sau này tớ và Đào Đàophát hiện đối phương cũng rất dễ thương đó, nên, nên là tình địch biếnthành tình nhân rồi..."

Đào Nhuyễn sững sờ đứng đơ ra đó, miệng nhỏ há hốc vì kinh ngạc.

"Thực ra chuyện này tớ cũng muốn tìm cơ hội nói với cậu, bây giờ cậu hỏi, tớcũng liền nói luôn, tớ và Đào Đào rất hạnh phúc, cậu và Cố học trưởngcủa cậu ở bên nhau cũng rất vui vẻ a." Cố Tiếu nói xong còn vỗ vỗ vaiĐào Nhuyễn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện