Trans, edit và beta : Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất đến khuya mới trở lại vương phủ, hắn nằm một hồi ở khe núi nhỏ kia đã bất tri bất giác mà ngủ mất, nên khi tỉnh lại trên người thoải mái không ít, nhưng nghĩ tới còn phải quay về vương phủ, liền bắt đầu hậm hực.

Kinh thành này, thật đúng là một chốn nhai xương hút tủy người ta.

Cảnh Thất kỵ mã chậm rãi đi về, bắt đầu cân nhắc vấn đề phải làm thế nào để có thể thuận lợi công thành lui thân.

Lưu lại bên người Hách Liên Dực, vậy thì quá vô nghĩa. Cho dù kinh lịch qua bao nhiêu năm, cho dù đã thu liễm chính mình nhiều đến thế nào đi nữa, Cảnh Thất cũng vẫn là Cảnh Thất, Hách Liên Dực cũng vẫn là Hách Liên Dực. Đối diện với người nọ, Cảnh Thất luôn né còn không kịp, mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy dày vò, nhưng nếu như không thấy hắn, trong lòng lại lo lắng không an.

Oán hận khi xưa vẫn còn đó, tình cảm năm nào cũng chưa phai, hai thứ yêu và hận ấy vẫn luôn xoáy sâu trong lòng, nhưng giờ đã thông suốt rồi, thì những thứ đó lại trở nên phai phai nhạt nhạt, chỉ còn là một chấm than thở như là dấu vết cần có để lưu lại trong tâm, chừng đó thôi, cũng không có cách nào hoàn toàn lui tán.

Nếu muốn vẹn lông toàn cánh thần không biết quỷ không hay rời đi, mình cần một cục diện hỗn loạn, càng hỗn loạn càng tốt, Cảnh Thất âm thầm suy tính.

Ô Khê ở bên cạnh hắn, nhìn hắn trầm mặc, không biết tại sao, bỗng nhiên phúc chí tâm linh, mở miệng nói: “Ngươi nói xem… nếu thời điểm trước khi đi ta lén mang ngươi về Nam Cương, Hách Liên Dực có hay không muốn khai chiến với Nam Cương?”

Cảnh Thất nguýt y một cái: “Không nói được chuyện gì hay ho cả”.

Ô Khê cười rộ lên, một lát sau, mới nhẹ giọng đáp: “Ta tự có biện pháp mang ngươi đi, ngươi cứ yên tâm”.

Cảnh Thất cười mà không nói, thầm nghĩ ta hiện tại biện pháp vẫn còn chưa nghĩ ra, ngươi có năng lực tìm ra được chủ ý gì kia chứ? Ô Khê nói: “Ta nếu quay về Nam Cương, trong vòng ba năm, tất khiến Nam Cương trở thành chốn kiêng kị của Đại Khánh. Đạo lý kia ta lúc nhỏ còn chưa hiểu, hiện tại thứ rõ ràng nhất chính là, bản thân nghĩ muốn thứ gì, tuyệt không thể dùng tay không mà đòi làm nên chuyện, nhất định phải tạo ra lợi thế nào đó, để đến khi cho dù ta đưa ra bất cứ yêu cầu nào, hoàng đế Đại Khánh cũng phải suy tính một phen mới xong”.

Cảnh Thất nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá người thiếu niên mà hắn đã nhìn lớn lên, chút ngây ngô cuối cùng trên mặt người nọ rốt cuộc đã mất sạch, đa số thời gian vẫn không nói không cười, nhưng bộ dáng lúc này nhìn qua, khóe miệng đang vương chút ý cười, ánh mắt ôn nhu dịu dàng khó tả, từng cái giơ tay nhấc chân đã không còn bóng dáng của tiểu hài tử không hiểu chuyện nháo loạn giữa triều đình năm nào nữa.

Đá cứng trải qua tôi luyện, rốt cuộc đã thành mỹ ngọc.

Cảnh Thất chợt dâng lên một mối cảm xúc không rõ, giống như đang cảm khái cho sự chua xót ở trong lòng, giống như đang bùi ngùi cảm động, giống như… cảm giác tự hào khi nhận ra khối ngọc này là do một tay mình mài dũa.

Nhịn không được mà nói: “Ngươi là vì…”

Ô Khê xen ngang, ngắt lời hắn: “Tự nhiên là vì ngươi, ta lại không nghĩ đến chuyện đánh nhau”.

Cảnh Thất bật cười, hài tử này dù biến thành cái dạng gì, cái tính nói thẳng nói trắng kia vẫn không thay đổi.

Ô Khê bỗng nhiên giục ngựa tới gần Cảnh Thất, bắt lấy cánh tay hắn, nghiêm mặt nói: “Ta cái gì cũng có thể làm vì ngươi, ngươi tuyệt không thể thích người khác, ta cũng không thích ngươi đi đến mấy nơi son phấn kia, không thích người khác chạm vào ngươi”.

Y ngừng lại một chút, ra chiều oán hận mà nói rằng: “Tại Đại Khánh, ta cái gì cũng đều không làm được, nếu là ở Nam Cương, chỉ cần có người dám dùng tay chạm ngươi, ta liền cắt tay hắn, chỉ cần có người dám nhìn ngươi nhiều một cái liếc mắt, ta nhất định móc ngay mắt hắn xuống. Còn nếu có người dám mơ ước ngươi, ta liền lập tức moi tim hắn ra quăng lên trên cây”.

Nụ cười trên mặt Cảnh Thất nhất thời cứng đờ, hắn dở khóc dở cười mà thở dài, thúc vào bụng ngựa, cho ngựa chạy chậm lên phía trước —— tiểu độc vật này, bề ngoài lúc nào nhìn cũng có vẻ thuần lương, còn tâm can hóa ra lại được tẩm trong hạc đỉnh hồng hay sao?

Đợi hắn trở lại vương phủ, Bình An mới tiến lại gần, thấp giọng nói rằng: “Tô cô nương đã đem… đem người trở lại rồi”.

Cảnh Thất vốn muốn hỏi một câu, nhưng giương mắt lại thấy đôi mắt Bình An hồng hồng, liền hiểu “Người” được đem trở lại đã là người chết, vì thế nhẹ thán một hơi: “Nâng đi ra ngoài chôn đi, ngươi châm chước lo liệu, đừng để ta trông thấy… Tô cô nương thật đúng là thành thực, đây là muốn ta nghiệm hàng sao?”

Một khắc bảo Cát Tường đi kia, đã biết được, gã sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của bản thân gã.

Rốt cuộc vẫn là, rốt cuộc vẫn là…

Hoa Nguyệt tính toán đến nhuần nhuyễn, nàng chỉ biết xưa nay tiểu thư nhà mình là một người không có chủ ý, là mỹ nhân đăng (đèn mỹ nhân) mặc cho nước chảy bèo trôi. Nếu để đó ngắm thì chả sao, nhưng đụng đến đại sự thì không thể trông cậy vào quyết định của nàng, mắt thấy Tô Thanh Loan như đầu tường thảo mà nghiêng về phía Thái tử bên kia, Hoa Nguyệt liền biết, không động thủ là không được.

Nàng tính toán một hồi, biết Tô Thanh Loan sai nàng đi gọi Cát Tường đến, nhất định là muốn biết nhiều thêm chút chuyện nữa. Cát Tường tất không chịu nói, kia mình liền thúc đẩy gã một phen, nghĩ ngay đến chuyện đem bản thân làm mồi nhử, lừa gã nói thẳng ra hết với tiểu thư.

Nhưng mà chừng đó cũng vẫn chưa đủ, Tô Thanh Loan biết được chuyện này, trong lòng chỉ càng thêm loạn, càng không ra được chủ ý, muốn đem việc này lôi ra ngòai thì cần tìm một người thích hợp, một phương pháp thích hợp. Người thích hợp nọ, tất nhiên phải có quan hệ thân cận với Thái tử đảng, tối thiểu là kẻ mà bọn hắn không thể tùy tiện xuống tay diệt khẩu.

Hoa Nguyệt càng nghĩ, liền nghĩ tới vị Chu công tử thường xuyên bồi Thái tử cùng với sư đệ của hắn.

Cát Tường nói với nàng không quá nhiều những chuyện lý thú trong Vương phủ, trong đó nhắc tới nhiều nhất, một cái là Vu đồng, cái còn lại là Lương Cửu Tiêu. Hoa Nguyệt biết người này không chỉ có quan hệ tốt với Vương gia, mà với vị Chu công tử kia càng thập phần thân mật, ngay cả Thái tử trong lúc rỗi cũng thường trêu đùa với gã vài câu, nguyện ý nghe gã nói chút chuyện trên giang hồ.

Mà quan trọng nhất chính là, nghe nói gã còn đem tiểu thư Tưởng phủ ôm đến vương phủ chơi, cùng Tưởng Chinh một nhà giao tình không tồi.

Trên đời này, có người nào so với người này thích hợp hơn nữa?

Liền lặng lẽ tìm hiểu hành tung của Lương Cửu Tiêu, sau đó nhờ một tiểu muội quen biết năm xưa trao thư giùm.

Nàng tin tưởng kế hoạch của mình chính là thiên y vô phùng, nhưng nàng không nghĩ tới —— Tô Thanh Loan thế mà lại muốn giết nàng diệt khẩu.

Hoa Nguyệt chỉ mới mười lăm tuổi, là một tiểu cô nương quyến rũ động nhân tự cho mình thực thông minh, nàng quả thật cũng thông minh, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa đến lúc hiểu được biến hóa của lòng người.

Mà cũng chính bởi nàng trẻ người non dạ, mới khiến mọi người không chút nào để ý đến tiểu tâm này của nàng, mới để cho kế hoạch của nàng thành công một nửa.

Lương Cửu Tiêu cảm thấy hồn phách chính mình đều bị lôi từ trong cơ thể ra ngoài, gã không biết bản thân làm thế nào để đến được nơi này, càng không hiểu mình dùng cách gì để rời đi, thậm chí còn chưa kịp nghe thấy Tô Thanh Loan hạ lệnh muốn giết hai người kia.

Gã chỉ là nghĩ… Thái tử tự tay ôm Tưởng Tuyết từ chỗ Chu Tử Thư, mang đến vương phủ chơi chỉ để dỗ dành nàng, Vương gia vừa thấy nàng liền thích, còn kém chút nữa nhận nàng làm kiền nữ nhi (con gái nuôi), ngay cả sư huynh trong những ngày ấy, trên người cũng thường mang theo chút bánh kẹo đồ chơi, bọn họ đều thương tiểu nha đầu tinh quái đến như vậy, làm sao… làm sao có thể?

Tưởng đại nhân là trung thần đến bực nào, là Thái tử không tiếc lấy lui vi tiến, kêu Lục đại nhân vắt óc tìm mưu kế, dùng phương thức buộc tội để bảo hộ cho được trung thần!

Lương Cửu Tiêu bỗng nhiên co chân chạy như điên, gã phải chóng về tìm đại sư huynh để hỏi cho rõ ràng!

Chu Tử Thư đang ngồi ở thư phòng, thấy gã ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền xông tới, cũng không thấy kì quái, chỉ gật đầu một cái rồi lại thẩm tra đối chiếu sổ sách trên tay, thuận miệng hỏi: “Hôm nay như thế nào về sớm như vậy? Hiếm khi a”.

Lương Cửu Tiêu lăng lăng mà nhìn hắn một hồi, lời đã đến bên miệng bỗng nhiên không sao nói ra được, liền ấp úng lên tiếng, đoạn cầm lấy một ly trà rồi ngồi sang một bên, đưa lên miệng uống.

Chu Tử Thư thoáng nhìn, nhăn mày, nói: “Đi gọi người đổi ấm trà khác đến đây, nước đã lạnh ngắt rồi”.

Lương Cửu Tiêu miễn cưỡng cười cười, nói rằng: “Không có việc gì, ta chính là đang muốn giải nhiệt, có chút khát”.

Chu Tử Thư buông đồ vật trong tay xuống, có chút nghi hoặc mà xem xét gã: “Ngươi như thế nào lại tâm thần không yên?”

Lương Cửu Tiêu dời tầm mắt, không dám cùng hắn đối diện, thảm đạm cười một tiếng: “Không có gì, chính là… Chính là ở ven đường nhìn thấy một nha đầu mập mạp tay cầm kẹo hồ lô, liền nhớ tới…”

Gã nói xong lập tức cuối đầu xuống, lại trộm quan sát thần sắc của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thở dài: “Cửu Tiêu, ngươi không cần phải như vậy”.

Sắc mặt hắn có chút ưu phiền, mày khẽ chau, nhưng trong thoáng chốc lại như chưa hề gì, Lương Cửu Tiêu bỗng nhiên không phân được biểu tình của sư huynh là thật hay giả  —— người mà yêu thương gã nhất, người mà gã thân cận nhất, lúc này lại không sao nhìn thấu được.

Lại nhớ tới lời nói của Cát Tường, liền hỏi rằng: “Sư huynh, ta gần đây… Có chút ngủ không ngon giấc, chỗ của ngươi có trợ miên hương hay là loại dược gì không?”

Chu Tử Thư mắt thấy sư đệ ngày một tiều tụy, lo lắng trong lòng tuy không biểu hiện ra ngòai nhưng cũng tuyệt không phải là giả dối, hắn đứng dậy cầm lấy cổ tay gã, vừa bắt mạch vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của gã, chỉ cảm thấy hẳn là nên phục chút thuốc an thần, liền từ trong lòng ngực lấy ra một khối tiểu lệnh bài: “Ngươi đến dược phòng mà lấy thuốc, nói rõ là cho chính ngươi dùng, dược từ chỗ Vu đồng đưa sang đều là thượng phẩm cả”.

Lương Cửu Tiêu liền cầm lệnh bài của hắn đi ra ngoài.

Quản sự dược phòng tự nhiên biết gã là ai, lại thấy lệnh bài trên tay, liền ân cần tìm dược liệu cho gã, thất thất bát bát bày ra không ít thứ, nhất nhất giới thiệu hết một lượt, đoạn mới cười bồi, hỏi: “Lương thiếu gia, ngài xem xem muốn dùng loại nào nhất, mấy thứ này cũng không gây hại gì, có thể tùy tiện dùng”.

Lương Cửu Tiêu nhớ tới những chuyện bản thân đã trải qua ngày hôm đó, chỉ cảm thấy giấc mộng ở Vương phủ lúc ấy đến bây giờ hãy còn vô cùng chân thực, đã qua lâu như vậy mà mình vẫn còn nhớ rõ, liền hỏi: “Có hay không cái loại… Sau khi dùng sẽ khiến người ta có một giấc mộng thật đẹp hay không? Ta vẫn luôn gặp ác mộng nên mới ngủ không ngon”.

Quản sự dược phòng hơi sửng sốt, sau đó vỗ ót: “Đúng rồi, ngài không nói ta cũng quên mất”.

Hắn kéo ra một ngăn tủ nhỏ, lại lấy ra một cái bình nhỏ, nói: “Vật ấy tên là ‘Túy Sinh Mộng Tử’, tiểu nhân bên này cũng chỉ có một chai, rất khó kiếm, mới vừa rồi nhất thời quên mất, chỉ vì thứ này cùng một loại với mê dược, vô sắc vô vị, ăn hoặc ngửi vào dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến người ta vô tri vô giác ngủ một giấc thật sâu. Sở dĩ nó có tên ‘Túy Sinh Mộng Tử’, là bởi vì người trúng phải thứ này sẽ mộng một giấc mộng mà bản thân cho cho là đẹp nhất đời người, đây thật sự là thứ thuốc tốt”.

Lương Cửu Tiêu kinh ngạc mà tiếp lấy, lộ ra một vẻ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn: “Nguyên lai…” Nguyên lai Vương gia thật đúng là hảo bằng hữu, lại chịu lấy thứ quý giá này dùng trên người gã.

Gã cầm một bình nhỏ Túy Sinh Mộng Tử kia, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài ——

Kết quả, chỉ có gã như vậy một tên ngốc tử, chỉ có gã như vậy một tên ngốc tử bị người ta lừa gạt.

Lương Cửu Tiêu lại một lần nữa bước vào thư phòng Chu Tử Thư, xoay tay đóng cửa lại: “Sư huynh, một nhà Tưởng đại nhân là do ngươi động thủ, có phải hay không?”

Ngọn bút trên tay Chu Tử Thư rơi thẳng xuống mặt đất.

Biểu tình trên mặt Lương Cửu Tiêu đã phân không ra là khóc hay cười, gã giơ bình nhỏ trong tay lên, nói rằng: “Ngày ấy Vương gia lưu ta lại, là để hạ Túy Sinh Mộng Tử ta, có phải hay không?”

Chu Tử Thư há hốc miệng, nhưng vẫn là á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng cười nói: “Ngươi như thế nào lại ma chướng như vậy? Nghĩ bậy cái gì đấy?”

“Sư huynh, ngươi đừng gạt ta, ta đều đã suy nghĩ cẩn thận”. Lương Cửu Tiêu nói tiếp, “Nhị hoàng tử giết Tưởng Chinh, chính mình bị quyển cấm, người cuối cùng nhận được ích lợi là ai? Những ngày cẩn cẩn dực dực bảo hộ Tưởng phủ, mãi cho đến lúc Tưởng đại nhân bình an cách ly kinh thành, người không bị hoài nghi nhất là ai? Vì cái gì ngươi đêm đó lại xuất hiện trong ngôi miếu hoang đổ nát ấy? Ngay cả khi Vương gia có chuyển thư cho ngươi chăng nữa, nhưng ta năm đó một mình phiêu bạt khắp trời Nam bể Bắc ngươi vẫn không chút nào lo lắng, sao lại có thể chỉ vì một chuyện nửa đêm tiễn người mà đuổi tới tìm ta?”

Chu Tử Thư mặt không đổi sắc.

Chỉ nghe Lương Cửu Tiêu nói tiếp: “Ta cũng rốt cục cũng nghĩ ra, vì cái gì Vương gia mỗi lần ôm Tưởng Tuyết đều ôm đến cánh tay mỏi nhừ cũng không chịu buông tay, vì cái gì mỗi lần nhắc tới chuyện muốn nhận nha đầu kia làm kiền nhi nữ, đều sẽ bị Thái tử lấy đề tài khác mà chuyển hướng”.

—— Vương gia đây không phải là muốn nhận nữ nhi, đó là trong lòng hiểu được sẽ phát sinh chuyện gì, bởi vì thật sự thích nàng, nên muốn bảo nàng một cái mệnh a!

“Sư huynh, sư huynh ngươi…” Lương Cửu Tiêu cùng Chu Tử Thư ánh mắt đối nhau, chỉ cảm thấy ánh mắt sư huynh trống rỗng tựa như người chết, “Ngươi nhẫn tâm thế sao?”

“Các ngươi là vì cái gì? Quyền thế? Ngôi vị hoàng đế? Vinh hoa phú quý? Các ngươi…” Gã rốt cục nhịn không được rớt nước mắt, lòng đau như xé.

Chu Tử Thư đờ đẫn ngồi ở trên ghế, con người thiên cơ bách biến không chút nao núng kia, trong nháy mắt đó, đầu óc trống rỗng, ngay cả một cái lý do để biện giải cũng không nghĩ ra được.

Một lúc lâu sau, Lương Cửu Tiêu bỗng nhiên đứng lên, đem mặt mình lau mạnh một cái, yên lặng nhìn Chu Tử Thư, nói rằng: “Sư huynh, ta không thể gạt người, ta muốn chiếu cáo thiên hạ!”

Chu Tử Thư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mãnh liệt đứng lên: “Ngươi nói cái gì?”

Lương Cửu Tiêu phát hiện mình lãnh tĩnh đến đáng sợ: “Sư huynh, ngươi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nhận thức không được rõ ràng. Thái tử người này, bề ngoài thì nhân nghĩa, một khắc trước còn đối với người ta thân cận dung túng, một khắc sau lại có thể làm ra… chuyện ngoan độc đến như vậy, các ngươi đều bị hắn lợi dụng mà không biết, ngươi cứ tiếp tục làm như thế sẽ không có được kết cục tốt, ngươi mau tỉnh tỉnh đi!”

Chu Tử Thư tái xanh mặt mày: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?”

Lương Cửu Tiêu lắc đầu: “Sư huynh, giết người thì thường mạng, càng nói gì đến giết hại trung lương?”

Chu Tử Thư thân mình chao đảo: “Ngươi… Ngươi là muốn ta thường mạng sao?”

Lương Cửu Tiêu lớn tiếng nói: “Sư huynh, ngươi như thế nào còn không rõ? Ngươi chính là bị Thái tử lợi dụng a, giết người chính là Thái tử, là Hách Liên Dực! Hắn giết hại Tưởng đại nhân, hãm hại Nhị hoàng tử, như thế chẳng phải là hạng bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hay sao? Ngươi còn muốn giúp hắn tới khi nào? Đến khi hắn lên làm hoàng đế? Để hắn gây họa cho giang sơn Đại Khánh sao…”

Gã không nói thêm gì được nữa, bởi những lời sau đã bị một bàn tay của Chu Tử Thư đánh gãy, Lương Cửu Tiêu ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn Chu Tử Thư: “Sư huynh…”

Kia, người từ nhỏ đến lớn hiểu rõ mình nhất, cư nhiên đánh mình?

Động tĩnh bên này khiến môn khẩu lập tức xuất hiện mấy người, vài đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà nhảy đến.

Chu Tử Thư từ trong kẽ răng mình nghiến ra mấy từ: “Đem hắn… Dẫn đi cho ta!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện