Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Ô Khê dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, lắc đầu nói: “Không cần, ta đi đây”.
Cảnh Thất khẽ chau mày, Ô Khê trông thấy, lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Ngươi không cần phải chau mày. Ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mắt ngươi nữa, ta…”
Cảnh Thất thở dài, một phen kéo lấy cổ tay y: “Ngươi đi theo ta”.
Ô Khê đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một loại biểu tình vui sướng quá đỗi, Cảnh Thất dư quang thoáng nhìn, trong lòng liền nhịn không được nóng lên, chính là vẫn quay mặt đi làm bộ không phát hiện ra.
Hắn nhớ tới Chu Tử Thư, một người lãnh tính lãnh tình vẫn luôn đào tâm oạt phế mà đối xử thật tốt với tiểu sư đệ ngốc hồ hồ của mình, trong lòng bất chợt nổi dậy lòng đồng cảm. Giống như mỗi lúc từ trong thế đạo hiểm ác lạc vào một con đường còn ác hiểm hơn lại không được nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, thì khi thấy những tiểu hài tử thành thực như bọn họ, liền cảm thấy đặc biệt cảm khái cùng trân quý.
Bọn họ vừa mới tiến vào thư phòng, sau lưng Bình An đã sai người mang hai chén canh gừng vào, đặt xuống, vô cùng thức thời mà nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Cảnh Thất ném một chiếc noãn lô tinh xảo vào trong lòng Ô Khê, đoạn yên lặng ngồi xuống, tâm tư bất ổn mà uống canh. Những lúc hai người ở cạnh nhau, thường thì Cảnh Thất chậm rãi nói, Ô Khê ở một bên thành thành thực thực lắng nghe, vì vậy lúc này hắn không mở miệng liền khiến bầu không khí gượng gạo xấu hổ chậm rãi lan tràn.
Hắn bất thoại, Ô Khê cũng bất động, hai ba hơi uống xong canh gừng, nhẹ nhàng xuất một khẩu nhiệt khí, rồi ngồi ở đó yên lặng nhìn hắn. Ô Khê nhớ lần trước lúc gặp người này gió thu cũng mới vừa lướt qua từng phiến lá, vậy mà giờ đây phong tuyết đã ngập tràn.
Một ngày không thấy như cách tam thu, một tháng này với Ô Khê mà nói quả thật gian khổ như bị ai cào xé tâm can. Rốt cuộc gặp được người rồi, lại cảm thấy nhìn hắn thiếu đi một ánh mắt thôi cũng là thiệt thòi cho bản thân, như muốn đem tất cả ảnh hình của người kia lưu hết vào trong đôi mắt này.
Cảnh Thất thất thần một chốc, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi con ngươi tựa hai điểm sơn thủy lại chất chứa đầy nỗi tịch mịch kia. Hắn đem chén canh để ở một bên, thân thể lui về phía sau một chút, tận lực thả lỏng mà bắt chéo chân, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, nghĩ nghĩ một chút mới dùng ngữ khí chậm rãi mà nói rằng: “Ngươi không còn nhỏ tuổi, chớ hồ nháo”.
Ô Khê lắc đầu: “Ta chưa bao giờ hồ nháo. Nếu là hồ nháo, sẽ không ở chỗ này chờ ngươi một tháng, nếu là hồ nháo, năm trước cũng sẽ không chờ ngươi chờ đến hơn nửa năm”.
Cảnh Thất cả người cứng ngắc mà cười cười: “Ngươi mới có tí tuổi thì biết cái gì, miệng mồm cứ toàn là thích với không thích —— nên nói đến nữ hài tử của hảo nhân gia nào tương lai sẽ cùng ngươi quay về Nam Cương làm Đại vu mới là đúng đắn nhất, bây giờ lại đòi cùng nam nhân chung một chỗ, thì thành ra bộ dáng gì nữa?”
Ô Khê bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Ta không phải hài tử, ta biết ta phải đem ngươi quên đi mới có thể thích người khác được, chính là ta quên không được ngươi, cũng không muốn thú người khác. Ngươi dù sao tương lai cũng muốn rời khỏi nơi này, vì cái gì lại không thể đi với ta?”
Cảnh Thất nhất thời chấn động, do dự liếc mắt nhìn y, hỏi: “Làm sao ngươi biết ta phải rời khỏi nơi này?”
Ô Khê nhẹ nhàng cười: “Chính ngươi nói ngươi sợ Thái tử, nhưng lại vẫn thay hắn làm việc. Ngươi biết nhiều chuyện bí mật của hắn như vậy, nếu tương lai hắn lên làm hoàng đế, ngươi không phải càng sợ hắn hơn sao? Ngươi còn cùng Hoàng Thượng nói chuyện bản thân sẽ không thú thê tử, nếu đó không phải là tính toán cho việc tương lai sẽ ly khai nơi này, thì sao lại có thể đem chuyện nói đến như thế chứ?”
Cảnh Thất một lúc lâu không nói, hắn nghĩ tiểu độc vật này không chỉ không ngốc mà còn láu cá vô cùng, náo loạn cả nửa ngày trời, chút tâm tư giấu tận nơi đáy lòng cũng bị y nhìn ra, nhưng rồi hắn lại nghĩ, chả nhẽ mọi sự bản thân làm rõ ràng đến vậy sao? Nếu ngay cả Ô Khê cũng có thể nhìn ra, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu thực sự ngày nào đó mình muốn thoát thân khỏi chốn này, chẳng phải là đại đại phiền toái hay sao … Tâm tư liền cứ như vậy thói quen thành tính mà bay sang chuyện khác.
Có người trời sinh đã định sẵn phải sống trong những tháng ngày tính toán mưu kế tới lui, người khác chỉ cảm thấy hắn cứ mệt mỏi suy nghĩ trước sau, lại không biết cái tật xấu hay suy nghĩ trước sau này của hắn đã trở nên thâm căn cố đế, chính là một thói quen, tựa như người ta ăn cơm uống nước vậy.
Cứ như vậy mà thất thần, chờ đến khi phản ứng kịp, Ô Khê đã đứng thẳng trước mặt hắn. Thiếu niên dường như có chút si ngốc mà nhìn hắn, nói: “Bắc Uyên …”
Cảnh Thất chớp chớp mắt.
Ô Khê thấp giọng nói: “Ta rất nhớ ngươi, trong lòng cảm thấy… tựa như cả một đời người rồi chẳng được thấy ngươi, ta có thể ôm ngươi một cái không?”
Cảnh Thất thoáng chốc mở to hai mắt, trầm mặc mà nhìn y.
Ô Khê đợi một hồi, thấy hắn không phản ứng, vẻ mong mỏi trên mặt dần dần phai nhạt. Một lúc lâu sau, bàn tay y rũ xuống, biểu tình cũng không thấy có vẻ gì là thương tâm quá độ, chính là ánh mắt cứ dừng mãi trên mặt đất, khóe miệng thử nhếch lên trên một chút nhưng độ cung không lớn, biến thành một loại tươi cười không đối xứng chẳng chút thành công, y lại mím môi, muốn thử một lần nữa, cho đến bao giờ nặn ra một nụ cười mới thôi.
Cảnh Thất sống đã mấy kiếp nhưng chưa bao giờ được ai tiểu tâm cẩn thận mà đối đãi như vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần cảm xúc khác thường, có chút cổ quái, có chút không được tự nhiên, cho dù là lúc ở cùng một chỗ với Hách Liên Dực thì quan hệ bí mật của hai người cũng hơn phân nữa là bình đẳng ngang hàng. Ban đầu Cảnh Thất cảm thấy một đại lão gia mấy trăm năm tuổi như mình lại bị một thiếu niên trông mong ngấp nghé chả khác gì một tiểu cô nương, trong lòng đúng là có chút tức giận, nhưng tiểu tử hài tử này lại có bản lĩnh khiến hắn mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Tức giận nhỏ nhặt lúc đầu dần dần bình ổn xuống dưới, trong lòng vẫn là cảm động cùng đau lòng nhiều hơn.
Cảnh Thất tự giễu mà nghĩ, mình quả thật đã già rồi, nếu như mấy trăm năm trước bản thân cũng mềm lòng như vậy, thì ắt hẳn đã sớm chết đến không còn lại chút gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn là đứng lên, kéo bả vai Ô Khê về phía mình, đem thiếu niên tựa hồ so với chính mình còn cao hơn ôm lấy, giống như dỗ dành một hài tử, Cảnh Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Ô Khê.
Cả người Ô Khê run rẩy từng hồi, đến khi phục hồi lại tinh thần, y liền đem cả khuôn mặt chôn trên bờ vai Cảnh Thất, nói năng có chút lộn xộn mà ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Ta… ta kỳ thật vừa thấy được ngươi, đã muốn đem ngươi ôm vào trong ngực như vầy, chính là bị gió Tây Bắc thổi cả nửa ngày, trên người rất lạnh, sợ sẽ đông lạnh ngươi mất, hắc hắc, hiện tại đã ấm áp lại rồi…”
Cảnh Thất có chút hoài nghi y là cố ý, nếu không tại sao từng câu từng chữ lại cố tình nói ra những uất ức trong lòng mình kia chứ? Hơn nữa ngày, Ô Khê mới lưu luyến mà buông hắn ra, nhỏ giọng hỏi: “Ta về sau tới tìm ngươi, ngươi sẽ không tránh mặt ta nữa sao?”
Cảnh Thất cười cười, gật gật đầu.
Ô Khê lại hỏi dò: “Kia… Ta nói muốn mang ngươi về Nam Cương, ngươi cũng đáp ứng sao?”
Cảnh Thất khẽ chọn mi, vừa bực mình vừa buồn cười mà đánh lên vai y một cái, một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu nói: “Tiểu tử ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước”.
—— bản thân có thể sống đến lúc đó hay không hãy còn là một vấn đề nữa kia.
“Ừm”. Ô Khê ứng thanh, đối với đáp án này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, “Kia, xế chiều hôm nay ngươi lại giảng thư cho ta chứ?”
Cảnh Thất thở dài, khoát tay, cam chịu mà nói: “Muốn nghe cái gì?”
Ô Khê nhếch môi cười rộ lên.
Trai giới bắt đầu, ẩm tửu ca vũ đều bị cấm tiệt, toàn bộ kinh thành chìm trong một bầu không khí vô cùng áp lực. Mấy ngày trôi qua trong cảnh bị mây đen áp đỉnh, rốt cuộc vào thời điểm cuối năm gần kề, một tiếng sét đánh thẳng xuống, đại loạn ập tới.
Hách Liên Diệu tuy rằng đang vô cùng cao hứng vì mới vừa thu được một dã mỹ nhân kiệt ngạo bất tuân, nhưng lại đang trong thời điểm trai giới nên gã cũng hết sức tiểu tâm cẩn thận. Mặc dù huynh đệ bọn họ đều ngóng trông lão nhân kia chết cho chóng, song cũng không thể biểu hiện ra ngoài quá mức lộ liễu được, dù sao cái tội danh bất hiếu này nếu mà nói ra thì cũng chả ai gánh nổi.
Vì thế cũng không biết có phải là do “ý người” hay là “Thiên ý”, mà tiểu “mỹ nhân” Trương Đinh Vũ được gã kim ốc tàng kiều nơi thành Bắc kia một hôm lại thừa dịp phòng giữ lơi lỏng, đào tẩu.
Tiểu thiếu gia Trương gia mất tích, gia nhân của hắn suýt chút nữa đã đem toàn bộ kinh thành đều sới tung hết lên một lần, đã sớm tìm đến điên rồi. Thiếu gia vào kinh thi Đình, đang yên đang lành, vừa mới ra ngoài dạo một vòng liền mất tăm mất tích, thế này thì lúc trở về ai cũng không thể đảm đương nổi trách nhiệm, chính là vào lúc tất cả đều đã sớm tuyệt vọng thì Trương tiểu thiếu gia lại tự mình trở lại.
Hắn đã sớm không còn ra nhân dạng, hai chân cơ hồ bị phế bỏ, là một đường bò mà trở về, đến khi lết đến ngoài cửa mới lăn ra hôn mê bất tỉnh, bị đông lạnh hơn nửa đêm mới có người phát hiện ra, lúc được hô to gọi nhỏ mà nâng vào thì đã bắt đầu thở hắt chút hơi tàn. Người Trương gấp đến độ chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn chung quanh tìm đại phu, lại cố sức mà cởi một thân y phục toàn là máu loãng của hắn xuống.
Vừa nhìn thấy cảnh này, ngốc tử cũng biết là chuyện gì đã xảy ra với hắn.
Lão quản gia đi theo Trương Đinh Vũ thấy trước mắt một màu tối đen, thiếu chút nữa cứ thế mà thăng thiên, phải ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng một lúc lâu mới kéo lại được của lão một hơi thở, vừa tỉnh ra lại nhào vào trên người Trương Đinh Vũ khóc lớn lên.
Trương Đinh Vũ không biết là do bệnh đến hay là do bị kích thích, thần trí đã muốn không rõ, đôi đồng tử lớn như hạt đậu mở to, trống rỗng vô thần, ai kêu cũng không hề phản ứng, qua hai canh giờ, ai cũng hiểu là hắn sắp không xong rồi.
Trương lão quản gia nhìn hắn lớn lên, thương hắn chẳng khác gì nhi tử của chính mình, khóc đến ngất lên ngất xuống mấy hồi, há miệng khép miệng đều nói mãi một câu: “Đây là kinh thành, là tên súc sinh dám ở dưới chân thiên tử làm ra loại sự tình này a?”
Lão đem những lời này nói đi nói lại không dưới ba trăm lần, rốt cục trời không phụ người có lòng, Trương tiểu thiếu gia Trương Đinh Vũ giống như bừng tỉnh lại, dường như hồi quang phản chiếu mà bắt lấy cánh tay quắt queo chẳng khác gì một cái cây khô của lão quản gia. Hắn há to miệng, lại không phát ra được âm thanh, chính là nhìn khẩu hình của hắn thì đích thị đó là hai chữ “Hách Liên”.
Người xung quanh bị dọa đến nín lặng hết cả, chỉ riêng lão quản gia vì thương tâm quá độ chưa phục hồi lại tinh thần mà tha thiết lôi kéo Trương Đinh Vũ, lão lệ tung hoành nhắc nhở: “Thiếu gia, ngài nói không nên lời, nói không nên lời thì viết đi! Viết đi!”
Trương Đinh Vũ vươn ngón tay, cực kì cố sức viết vào trong lòng bàn tay lão một chữ “Nhị”, sau đó gắt gao nắm cứng lấy tay lão quản gia, mắt mở trợn trừng, môi run run nửa ngày, đầu nghiêng qua một bên —— chết không nhắm mắt.
Hách Liên Diệu ở bên kia cũng bởi vì ở thời điểm trai giới để chạy mất một người mà gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khi gã đang lùng sục khắp toàn thành kiếm người, thì Cảnh Thất trong lúc uống trà cùng đám người Thái tử cũng vừa vặn thu được tin tức này từ phía Chu Tử Thư. Cảnh Thất biết được liền cười khẽ, đối Hách Liên Dực đang đánh cờ với Lục Thâm nói rằng: “Điện hạ, sự tình đã làm thỏa đáng, chỉ còn chờ xem trung nô Trương Tiến này sẽ một hơi cắn ngược lại chủ nhân của hắn như thế nào thôi”.
Tin tức còn chưa có truyền ra ngoài, cũng bởi vì Hách Liên Diệu vẫn chưa biết tiểu ngoạn vật mà mình chơi đùa trong một thời gian dài kia lại chính là nhi tử của Trương Tiến, nếu không, Trương gia một người cũng đừng mong thoát thân. Trương Tiến cưới đến mười phòng tiểu thiếp, nhưng nhiều năm qua cũng không có lấy nửa đứa con để nối dòng, đến ngoài ngũ tuần mới khó khăn có được một nhi tử, lại là một đứa thông minh thanh tú đến nhường ấy, liền trân quý chả khác gì tính mạng cả.
Lục Thâm liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, những thứ không thể đem ra bày trước mặt như thế này thường thì Chu Tử Thư sẽ không bao giờ nói với hắn, cũng may Lục Thâm tuy là một người chính trực nhưng lại không quá mức cứng nhắc, chuyện không muốn cho hắn biết, trong lòng hắn cũng tự hiểu, sẽ không hỏi quá nhiều.
Vị Thái tử nhân từ thanh bạch Hách Liên Dực kia trầm mặc một lúc lâu, rốt cục không nói gì mà gật gật đầu.
Cảnh Thất như thường lệ lại thất thần đi tận đẩu tận đâu, mọi người cũng thường thấy hắn phiêu hồn vào cõi tiên như thế này nên cũng không cùng hắn so đo gì nhiều, Cảnh Thất bất chợt nhíu mi, dường như nhớ ra việc gì đó, hắn nói rằng: “Đột nhiên… cảm thấy có chút không ổn”.
Chu Tử Thư cười nói: “Chuyện này thì có gì không ổn? Hiện tại Hách Liên Diệu vì chuyện trai giới mà đang lo lắng hãi hùng, còn dấy động ra một thân tao khí (mùi khai), Trương gia bên kia vẫn chưa có động tĩnh nào, nhưng sau này khi minh bạch được tất cả mọi chuyện rồi, Trương Tiến còn không liều cái mạng già mà đem tất thảy những chuyện Nhị điện hạ đã gây ra tại Tây Bắc bao nhiêu năm qua lôi hết ra ngoài hay sao?”
Cảnh Thất vẫn cứ cảm thấy mọi sự tiến triển quá nhanh, hắn với Chu Tử Thư vốn cùng một loại người, mỗi khi xuống tay đều vừa ổn lại ngoan, không chừa đường lui, nhưng dù sao hắn cũng đã kinh qua rất chuyện, thấy qua rất nhiều việc nên sẽ có lúc trù trừ không dứt, như vậy mọi chuyện ngược lại chắc chắn ổn thỏa hơn nhiều. Vì vậy, khi nghe Chu Tử Thư nói thế, Cảnh Thát liền cúi đầu, đem mọi chuyện từ trước đến giờ lại một lần nữa suy nghĩ thật cẩn thận kĩ càng.
Hách Liên Dực lại đặt tiếp một quân cờ, đột nhiên mở miệng: “Tử Thư, sơ bất gian thân (sơ không bằng thân), việc này không đơn giản như vậy, ngươi chớ sơ suất”.
Chu Tử Thư nhất thời sửng sốt, đối với đế vương tâm thuật y không tinh tường được như hai vị kia, liền hỏi: “… Sơ bất gian thân?”
Cảnh Thất lúc này mới ngẩng đầu lên, đối Hách Liên Dực nói: “Mong Thái tử điện hạ rào đón trước với Tưởng đại nhân vài lời”.
Hách Liên Dực ném quân cờ đi, nhìn về phía hắn.
Cảnh Thất nói tiếp: “Tây Bắc là một khối u nhọt ác tính, thế nhưng muốn hoàn toàn cắt bỏ nó thì còn cần phải tiến hành một cách từ từ, hơn nữa… nó còn dính líu đến người trong kinh thành”.
Hách Liên Dực vừa nghe đã hiểu.
Bọn họ bên này vốn đã tính kỹ, nhưng có đôi khi, người tính vẫn không bằng trời tính.
Ô Khê dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, lắc đầu nói: “Không cần, ta đi đây”.
Cảnh Thất khẽ chau mày, Ô Khê trông thấy, lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Ngươi không cần phải chau mày. Ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mắt ngươi nữa, ta…”
Cảnh Thất thở dài, một phen kéo lấy cổ tay y: “Ngươi đi theo ta”.
Ô Khê đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một loại biểu tình vui sướng quá đỗi, Cảnh Thất dư quang thoáng nhìn, trong lòng liền nhịn không được nóng lên, chính là vẫn quay mặt đi làm bộ không phát hiện ra.
Hắn nhớ tới Chu Tử Thư, một người lãnh tính lãnh tình vẫn luôn đào tâm oạt phế mà đối xử thật tốt với tiểu sư đệ ngốc hồ hồ của mình, trong lòng bất chợt nổi dậy lòng đồng cảm. Giống như mỗi lúc từ trong thế đạo hiểm ác lạc vào một con đường còn ác hiểm hơn lại không được nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, thì khi thấy những tiểu hài tử thành thực như bọn họ, liền cảm thấy đặc biệt cảm khái cùng trân quý.
Bọn họ vừa mới tiến vào thư phòng, sau lưng Bình An đã sai người mang hai chén canh gừng vào, đặt xuống, vô cùng thức thời mà nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Cảnh Thất ném một chiếc noãn lô tinh xảo vào trong lòng Ô Khê, đoạn yên lặng ngồi xuống, tâm tư bất ổn mà uống canh. Những lúc hai người ở cạnh nhau, thường thì Cảnh Thất chậm rãi nói, Ô Khê ở một bên thành thành thực thực lắng nghe, vì vậy lúc này hắn không mở miệng liền khiến bầu không khí gượng gạo xấu hổ chậm rãi lan tràn.
Hắn bất thoại, Ô Khê cũng bất động, hai ba hơi uống xong canh gừng, nhẹ nhàng xuất một khẩu nhiệt khí, rồi ngồi ở đó yên lặng nhìn hắn. Ô Khê nhớ lần trước lúc gặp người này gió thu cũng mới vừa lướt qua từng phiến lá, vậy mà giờ đây phong tuyết đã ngập tràn.
Một ngày không thấy như cách tam thu, một tháng này với Ô Khê mà nói quả thật gian khổ như bị ai cào xé tâm can. Rốt cuộc gặp được người rồi, lại cảm thấy nhìn hắn thiếu đi một ánh mắt thôi cũng là thiệt thòi cho bản thân, như muốn đem tất cả ảnh hình của người kia lưu hết vào trong đôi mắt này.
Cảnh Thất thất thần một chốc, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi con ngươi tựa hai điểm sơn thủy lại chất chứa đầy nỗi tịch mịch kia. Hắn đem chén canh để ở một bên, thân thể lui về phía sau một chút, tận lực thả lỏng mà bắt chéo chân, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, nghĩ nghĩ một chút mới dùng ngữ khí chậm rãi mà nói rằng: “Ngươi không còn nhỏ tuổi, chớ hồ nháo”.
Ô Khê lắc đầu: “Ta chưa bao giờ hồ nháo. Nếu là hồ nháo, sẽ không ở chỗ này chờ ngươi một tháng, nếu là hồ nháo, năm trước cũng sẽ không chờ ngươi chờ đến hơn nửa năm”.
Cảnh Thất cả người cứng ngắc mà cười cười: “Ngươi mới có tí tuổi thì biết cái gì, miệng mồm cứ toàn là thích với không thích —— nên nói đến nữ hài tử của hảo nhân gia nào tương lai sẽ cùng ngươi quay về Nam Cương làm Đại vu mới là đúng đắn nhất, bây giờ lại đòi cùng nam nhân chung một chỗ, thì thành ra bộ dáng gì nữa?”
Ô Khê bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Ta không phải hài tử, ta biết ta phải đem ngươi quên đi mới có thể thích người khác được, chính là ta quên không được ngươi, cũng không muốn thú người khác. Ngươi dù sao tương lai cũng muốn rời khỏi nơi này, vì cái gì lại không thể đi với ta?”
Cảnh Thất nhất thời chấn động, do dự liếc mắt nhìn y, hỏi: “Làm sao ngươi biết ta phải rời khỏi nơi này?”
Ô Khê nhẹ nhàng cười: “Chính ngươi nói ngươi sợ Thái tử, nhưng lại vẫn thay hắn làm việc. Ngươi biết nhiều chuyện bí mật của hắn như vậy, nếu tương lai hắn lên làm hoàng đế, ngươi không phải càng sợ hắn hơn sao? Ngươi còn cùng Hoàng Thượng nói chuyện bản thân sẽ không thú thê tử, nếu đó không phải là tính toán cho việc tương lai sẽ ly khai nơi này, thì sao lại có thể đem chuyện nói đến như thế chứ?”
Cảnh Thất một lúc lâu không nói, hắn nghĩ tiểu độc vật này không chỉ không ngốc mà còn láu cá vô cùng, náo loạn cả nửa ngày trời, chút tâm tư giấu tận nơi đáy lòng cũng bị y nhìn ra, nhưng rồi hắn lại nghĩ, chả nhẽ mọi sự bản thân làm rõ ràng đến vậy sao? Nếu ngay cả Ô Khê cũng có thể nhìn ra, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu thực sự ngày nào đó mình muốn thoát thân khỏi chốn này, chẳng phải là đại đại phiền toái hay sao … Tâm tư liền cứ như vậy thói quen thành tính mà bay sang chuyện khác.
Có người trời sinh đã định sẵn phải sống trong những tháng ngày tính toán mưu kế tới lui, người khác chỉ cảm thấy hắn cứ mệt mỏi suy nghĩ trước sau, lại không biết cái tật xấu hay suy nghĩ trước sau này của hắn đã trở nên thâm căn cố đế, chính là một thói quen, tựa như người ta ăn cơm uống nước vậy.
Cứ như vậy mà thất thần, chờ đến khi phản ứng kịp, Ô Khê đã đứng thẳng trước mặt hắn. Thiếu niên dường như có chút si ngốc mà nhìn hắn, nói: “Bắc Uyên …”
Cảnh Thất chớp chớp mắt.
Ô Khê thấp giọng nói: “Ta rất nhớ ngươi, trong lòng cảm thấy… tựa như cả một đời người rồi chẳng được thấy ngươi, ta có thể ôm ngươi một cái không?”
Cảnh Thất thoáng chốc mở to hai mắt, trầm mặc mà nhìn y.
Ô Khê đợi một hồi, thấy hắn không phản ứng, vẻ mong mỏi trên mặt dần dần phai nhạt. Một lúc lâu sau, bàn tay y rũ xuống, biểu tình cũng không thấy có vẻ gì là thương tâm quá độ, chính là ánh mắt cứ dừng mãi trên mặt đất, khóe miệng thử nhếch lên trên một chút nhưng độ cung không lớn, biến thành một loại tươi cười không đối xứng chẳng chút thành công, y lại mím môi, muốn thử một lần nữa, cho đến bao giờ nặn ra một nụ cười mới thôi.
Cảnh Thất sống đã mấy kiếp nhưng chưa bao giờ được ai tiểu tâm cẩn thận mà đối đãi như vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần cảm xúc khác thường, có chút cổ quái, có chút không được tự nhiên, cho dù là lúc ở cùng một chỗ với Hách Liên Dực thì quan hệ bí mật của hai người cũng hơn phân nữa là bình đẳng ngang hàng. Ban đầu Cảnh Thất cảm thấy một đại lão gia mấy trăm năm tuổi như mình lại bị một thiếu niên trông mong ngấp nghé chả khác gì một tiểu cô nương, trong lòng đúng là có chút tức giận, nhưng tiểu tử hài tử này lại có bản lĩnh khiến hắn mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Tức giận nhỏ nhặt lúc đầu dần dần bình ổn xuống dưới, trong lòng vẫn là cảm động cùng đau lòng nhiều hơn.
Cảnh Thất tự giễu mà nghĩ, mình quả thật đã già rồi, nếu như mấy trăm năm trước bản thân cũng mềm lòng như vậy, thì ắt hẳn đã sớm chết đến không còn lại chút gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn là đứng lên, kéo bả vai Ô Khê về phía mình, đem thiếu niên tựa hồ so với chính mình còn cao hơn ôm lấy, giống như dỗ dành một hài tử, Cảnh Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Ô Khê.
Cả người Ô Khê run rẩy từng hồi, đến khi phục hồi lại tinh thần, y liền đem cả khuôn mặt chôn trên bờ vai Cảnh Thất, nói năng có chút lộn xộn mà ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Ta… ta kỳ thật vừa thấy được ngươi, đã muốn đem ngươi ôm vào trong ngực như vầy, chính là bị gió Tây Bắc thổi cả nửa ngày, trên người rất lạnh, sợ sẽ đông lạnh ngươi mất, hắc hắc, hiện tại đã ấm áp lại rồi…”
Cảnh Thất có chút hoài nghi y là cố ý, nếu không tại sao từng câu từng chữ lại cố tình nói ra những uất ức trong lòng mình kia chứ? Hơn nữa ngày, Ô Khê mới lưu luyến mà buông hắn ra, nhỏ giọng hỏi: “Ta về sau tới tìm ngươi, ngươi sẽ không tránh mặt ta nữa sao?”
Cảnh Thất cười cười, gật gật đầu.
Ô Khê lại hỏi dò: “Kia… Ta nói muốn mang ngươi về Nam Cương, ngươi cũng đáp ứng sao?”
Cảnh Thất khẽ chọn mi, vừa bực mình vừa buồn cười mà đánh lên vai y một cái, một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu nói: “Tiểu tử ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước”.
—— bản thân có thể sống đến lúc đó hay không hãy còn là một vấn đề nữa kia.
“Ừm”. Ô Khê ứng thanh, đối với đáp án này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, “Kia, xế chiều hôm nay ngươi lại giảng thư cho ta chứ?”
Cảnh Thất thở dài, khoát tay, cam chịu mà nói: “Muốn nghe cái gì?”
Ô Khê nhếch môi cười rộ lên.
Trai giới bắt đầu, ẩm tửu ca vũ đều bị cấm tiệt, toàn bộ kinh thành chìm trong một bầu không khí vô cùng áp lực. Mấy ngày trôi qua trong cảnh bị mây đen áp đỉnh, rốt cuộc vào thời điểm cuối năm gần kề, một tiếng sét đánh thẳng xuống, đại loạn ập tới.
Hách Liên Diệu tuy rằng đang vô cùng cao hứng vì mới vừa thu được một dã mỹ nhân kiệt ngạo bất tuân, nhưng lại đang trong thời điểm trai giới nên gã cũng hết sức tiểu tâm cẩn thận. Mặc dù huynh đệ bọn họ đều ngóng trông lão nhân kia chết cho chóng, song cũng không thể biểu hiện ra ngoài quá mức lộ liễu được, dù sao cái tội danh bất hiếu này nếu mà nói ra thì cũng chả ai gánh nổi.
Vì thế cũng không biết có phải là do “ý người” hay là “Thiên ý”, mà tiểu “mỹ nhân” Trương Đinh Vũ được gã kim ốc tàng kiều nơi thành Bắc kia một hôm lại thừa dịp phòng giữ lơi lỏng, đào tẩu.
Tiểu thiếu gia Trương gia mất tích, gia nhân của hắn suýt chút nữa đã đem toàn bộ kinh thành đều sới tung hết lên một lần, đã sớm tìm đến điên rồi. Thiếu gia vào kinh thi Đình, đang yên đang lành, vừa mới ra ngoài dạo một vòng liền mất tăm mất tích, thế này thì lúc trở về ai cũng không thể đảm đương nổi trách nhiệm, chính là vào lúc tất cả đều đã sớm tuyệt vọng thì Trương tiểu thiếu gia lại tự mình trở lại.
Hắn đã sớm không còn ra nhân dạng, hai chân cơ hồ bị phế bỏ, là một đường bò mà trở về, đến khi lết đến ngoài cửa mới lăn ra hôn mê bất tỉnh, bị đông lạnh hơn nửa đêm mới có người phát hiện ra, lúc được hô to gọi nhỏ mà nâng vào thì đã bắt đầu thở hắt chút hơi tàn. Người Trương gấp đến độ chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn chung quanh tìm đại phu, lại cố sức mà cởi một thân y phục toàn là máu loãng của hắn xuống.
Vừa nhìn thấy cảnh này, ngốc tử cũng biết là chuyện gì đã xảy ra với hắn.
Lão quản gia đi theo Trương Đinh Vũ thấy trước mắt một màu tối đen, thiếu chút nữa cứ thế mà thăng thiên, phải ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng một lúc lâu mới kéo lại được của lão một hơi thở, vừa tỉnh ra lại nhào vào trên người Trương Đinh Vũ khóc lớn lên.
Trương Đinh Vũ không biết là do bệnh đến hay là do bị kích thích, thần trí đã muốn không rõ, đôi đồng tử lớn như hạt đậu mở to, trống rỗng vô thần, ai kêu cũng không hề phản ứng, qua hai canh giờ, ai cũng hiểu là hắn sắp không xong rồi.
Trương lão quản gia nhìn hắn lớn lên, thương hắn chẳng khác gì nhi tử của chính mình, khóc đến ngất lên ngất xuống mấy hồi, há miệng khép miệng đều nói mãi một câu: “Đây là kinh thành, là tên súc sinh dám ở dưới chân thiên tử làm ra loại sự tình này a?”
Lão đem những lời này nói đi nói lại không dưới ba trăm lần, rốt cục trời không phụ người có lòng, Trương tiểu thiếu gia Trương Đinh Vũ giống như bừng tỉnh lại, dường như hồi quang phản chiếu mà bắt lấy cánh tay quắt queo chẳng khác gì một cái cây khô của lão quản gia. Hắn há to miệng, lại không phát ra được âm thanh, chính là nhìn khẩu hình của hắn thì đích thị đó là hai chữ “Hách Liên”.
Người xung quanh bị dọa đến nín lặng hết cả, chỉ riêng lão quản gia vì thương tâm quá độ chưa phục hồi lại tinh thần mà tha thiết lôi kéo Trương Đinh Vũ, lão lệ tung hoành nhắc nhở: “Thiếu gia, ngài nói không nên lời, nói không nên lời thì viết đi! Viết đi!”
Trương Đinh Vũ vươn ngón tay, cực kì cố sức viết vào trong lòng bàn tay lão một chữ “Nhị”, sau đó gắt gao nắm cứng lấy tay lão quản gia, mắt mở trợn trừng, môi run run nửa ngày, đầu nghiêng qua một bên —— chết không nhắm mắt.
Hách Liên Diệu ở bên kia cũng bởi vì ở thời điểm trai giới để chạy mất một người mà gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khi gã đang lùng sục khắp toàn thành kiếm người, thì Cảnh Thất trong lúc uống trà cùng đám người Thái tử cũng vừa vặn thu được tin tức này từ phía Chu Tử Thư. Cảnh Thất biết được liền cười khẽ, đối Hách Liên Dực đang đánh cờ với Lục Thâm nói rằng: “Điện hạ, sự tình đã làm thỏa đáng, chỉ còn chờ xem trung nô Trương Tiến này sẽ một hơi cắn ngược lại chủ nhân của hắn như thế nào thôi”.
Tin tức còn chưa có truyền ra ngoài, cũng bởi vì Hách Liên Diệu vẫn chưa biết tiểu ngoạn vật mà mình chơi đùa trong một thời gian dài kia lại chính là nhi tử của Trương Tiến, nếu không, Trương gia một người cũng đừng mong thoát thân. Trương Tiến cưới đến mười phòng tiểu thiếp, nhưng nhiều năm qua cũng không có lấy nửa đứa con để nối dòng, đến ngoài ngũ tuần mới khó khăn có được một nhi tử, lại là một đứa thông minh thanh tú đến nhường ấy, liền trân quý chả khác gì tính mạng cả.
Lục Thâm liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, những thứ không thể đem ra bày trước mặt như thế này thường thì Chu Tử Thư sẽ không bao giờ nói với hắn, cũng may Lục Thâm tuy là một người chính trực nhưng lại không quá mức cứng nhắc, chuyện không muốn cho hắn biết, trong lòng hắn cũng tự hiểu, sẽ không hỏi quá nhiều.
Vị Thái tử nhân từ thanh bạch Hách Liên Dực kia trầm mặc một lúc lâu, rốt cục không nói gì mà gật gật đầu.
Cảnh Thất như thường lệ lại thất thần đi tận đẩu tận đâu, mọi người cũng thường thấy hắn phiêu hồn vào cõi tiên như thế này nên cũng không cùng hắn so đo gì nhiều, Cảnh Thất bất chợt nhíu mi, dường như nhớ ra việc gì đó, hắn nói rằng: “Đột nhiên… cảm thấy có chút không ổn”.
Chu Tử Thư cười nói: “Chuyện này thì có gì không ổn? Hiện tại Hách Liên Diệu vì chuyện trai giới mà đang lo lắng hãi hùng, còn dấy động ra một thân tao khí (mùi khai), Trương gia bên kia vẫn chưa có động tĩnh nào, nhưng sau này khi minh bạch được tất cả mọi chuyện rồi, Trương Tiến còn không liều cái mạng già mà đem tất thảy những chuyện Nhị điện hạ đã gây ra tại Tây Bắc bao nhiêu năm qua lôi hết ra ngoài hay sao?”
Cảnh Thất vẫn cứ cảm thấy mọi sự tiến triển quá nhanh, hắn với Chu Tử Thư vốn cùng một loại người, mỗi khi xuống tay đều vừa ổn lại ngoan, không chừa đường lui, nhưng dù sao hắn cũng đã kinh qua rất chuyện, thấy qua rất nhiều việc nên sẽ có lúc trù trừ không dứt, như vậy mọi chuyện ngược lại chắc chắn ổn thỏa hơn nhiều. Vì vậy, khi nghe Chu Tử Thư nói thế, Cảnh Thát liền cúi đầu, đem mọi chuyện từ trước đến giờ lại một lần nữa suy nghĩ thật cẩn thận kĩ càng.
Hách Liên Dực lại đặt tiếp một quân cờ, đột nhiên mở miệng: “Tử Thư, sơ bất gian thân (sơ không bằng thân), việc này không đơn giản như vậy, ngươi chớ sơ suất”.
Chu Tử Thư nhất thời sửng sốt, đối với đế vương tâm thuật y không tinh tường được như hai vị kia, liền hỏi: “… Sơ bất gian thân?”
Cảnh Thất lúc này mới ngẩng đầu lên, đối Hách Liên Dực nói: “Mong Thái tử điện hạ rào đón trước với Tưởng đại nhân vài lời”.
Hách Liên Dực ném quân cờ đi, nhìn về phía hắn.
Cảnh Thất nói tiếp: “Tây Bắc là một khối u nhọt ác tính, thế nhưng muốn hoàn toàn cắt bỏ nó thì còn cần phải tiến hành một cách từ từ, hơn nữa… nó còn dính líu đến người trong kinh thành”.
Hách Liên Dực vừa nghe đã hiểu.
Bọn họ bên này vốn đã tính kỹ, nhưng có đôi khi, người tính vẫn không bằng trời tính.
Danh sách chương