Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Nam Trữ vương Cảnh Bắc Uyên xưa nay vô cùng được sủng ái, hoành hành khắp kinh thành cũng có nhất phiếu nhân* là Hoàng Thượng cùng Thái tử ở phía sau làm chỗ chống lưng, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử đều bởi vì bất đồng lý do mà hận hắn hận đến ngứa cả răng, lại thủy chung không dám làm gì hắn.
*Cái này là một kiểu thuật ngữ ở bển, nhất phiếu nhân nghĩa là chỉ “Rất nhiều người, một đám người”.
Lúc này lại đột nhiên bị cấm túc.
Trong chốn thâm cung nơi nơi đều toàn bí mật, vì thế cũng liền trờ thành chẳng có bí mật gì cả, hơn nữa Hách Liên Bái là thuận miệng thăm dò, Cảnh Thất là ngẫu hứng tiếp chiêu, cũng không có tận lực kiêng dè. Kết quả chính là, chỉ trong vòng một ngày, nguyên nhân Nam Trữ vương vì cái gì bị cấm túc ba tháng, liền được truyền khắp toàn bộ hoàng thành cũng không sai biệt lắm.
Tất cả sửng sốt.
Hách Liên Dực tại Đông Cung tức giận bóp nát một cái chén, bàn tay trước giờ chỉ được dùng cho mấy việc an nhàn sung sướng của Thái tử điện hạ bị mảnh sứ vỡ cắt đến máu chảy đầm đìa, mấy tiểu cung nữ hầu bên cạnh sợ hãi, vội chạy đi gọi thái y, còn có cung nữ quỳ xuống, cẩn dực dực nâng tay hắn lên, đem mảnh sứ vỡ dính trên đó gỡ xuống, còn chưa có nhặt sạch sẽ, Hách Liên Dực đã hung hăng hất ngã nàng, đứng lên bước nhanh ra ngoài.
Vừa lúc thiếp thân nội thị của hắn là Vu Quỳ bưng trà từ ngoài tiến vào, thiếu chút nữa đâm đầu vào lòng Hách Liên Dực, bị hắn một phen đẩy ra. Vu Qùy thấy hắn thần sắc bất thường, cũng không để ý đến chuyện khác mà vội vàng đuổi theo, một bên thất thanh hô: “Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, ngài đây là đi đâu a… Ngài đây là…”
Lời Hách Liên Dực rin rít như thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt: “Đi… Dẫn người đi tịch biên cái Hoàng Hoa quán gì gì đó cho cô gia! Còn có cái tên Minh Hoa kia nữa, cô gia thật muốn nhìn xem đó là cái thứ đông tây gì, chủ mưu gây rối, gan to đến thế, dám câu dẫn mệnh quan triều đình hoàng thân quốc thích… Hảo, hảo lắm, vô cùng hảo!”
Dựa vào cái gì mà cái thứ hạ tiện như vậy lại có được, còn cô gia thì chẳng thể kia chứ? Một mảnh tâm tư ta quý trọng, nhiều năm như vậy nửa điểm vượt qua giới hạn một bước cũng không dám, nguyên lai đều là cho chó ăn hay sao? Cô gia xem ngươi chả khác gì trân bảo, ngươi lại cứ như vậy, đắm mình trong trụy lạc để hồi báo cô gia hay sao?
Vu Qùy nóng nảy, không kịp thở đuổi ngay đến phía trước Hách Liên Dực, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân hắn: “Thái tử điện hạ, trăm triệu không thể a! Hiện giờ Vương gia đem chuyện kia nháo đến tòan thành tràn ngập mưa gió, ngài lại đúng cái lúc mấu chốt này mà hưng sư động chúng chỉ để bắt một kẻ phong trần như thế, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người khác nghĩ như thế nào đây? Hoàng Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Thanh danh của Thái tử ngài lại sẽ như thế nào? Ngài… ngài không nghĩ vì người khác, không vì đàn nô tài ở Đông Cung này, lại không thể vì bách tính Đại Khánh ta mà ngẫm lại sao? Việc này cần bàn bạc kỹ hơn a điện hạ!”
Ánh mắt Hách Liên Dực đều đỏ cả lên rồi, muốn tránh ra, Vu Qùy lại sống chết ngăn đón. Hắn lảo đảo một chút, cảm thấy trước mắt như hoa lên, theo bản năng mà vươn tay lên cố nắm bắt một chút không trung, may mắn thị vệ ở một bên nhãn lực không tồi, thấy hắn sắc mặt không đúng liền lập tức tiến lại đỡ lấy, mới không đến nỗi đương trường ngã trên mặt đất.
Gương mặt Thái tử gia xưa nay gặp người luôn mang theo ba phần tươi cười, không rõ hỉ giận lúc này lại trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa bàn tay kia còn không ngừng chảy máu, nhìn thế nào cũng khiến người sợ hãi, Vu Qùy loạng choạng đứng dậy, cùng thị vệ một tả một hữu mà giữ chặt hắn: “Điện hạ, điện hạ?! Thái y đâu? Chết hay tàn phế rồi? Sao còn chưa thấy tới?!”
Hách Liên Dực dùng sức bắt lấy bả vai Vu Qùy, mở to mắt, hắn nộ hỏa công tâm, huyết sắc trên môi như bị rút hết, từ cổ họng phun ra mấy tiếng trầm thấp: “Bãi giá, đi… Nam Trữ vương phủ”.
Xuất cung đến vương phủ, đoạn đường chẳng dài, Hách Liên Dực lại cảm thấy như đã qua cả một đời, lúc vừa mới đi, trong lòng bị phẫn nộ làm cho trống rỗng thành một mảng, mà khi thời gian chậm rãi trôi qua, lại phảng phất có một loại cảm giác vô lực từng chút từng chút một trỗi lên.
Nhớ tới từng chút biến hóa nho nhỏ từ bé đến lớn của người nọ, nhớ tới ánh mắt lưu quang dật thải tựa lưu ly nhưng không sao nhìn thấu kia, lại nhớ tới lúc ở bờ sông phía thành Nam, gương mặt hắn trát đầy mấy thứ xanh xanh vàng vàng, cầm một cây gậy cũ mốc meo, ngón tay thòn dài chấm chút nước còn sót lại trên bàn, khinh miêu đạm tả mà nói “Đó là một chữ vô duyên”.
Cảm thấy như vừa lăn qua một phen bàn chông, lại chẳng thể nói rõ là đau ở chỗ nào.
Hưu khoa thử địa phân thiên hạ, chích đắc Từ phi bán diện trang… Thiên hạ một bên, người nọ một bên, nhân thế đủ loại đau khổ cầu mà không được, nguyên lai không phải bởi vì ngươi là hậu duệ thiên gia, long tử hoàng tôn liền có thể trốn tránh.
*Tạm dịch: Chớ khoe nơi đây phân thiên hạ, chỉ được Từ phi nửa mặt hoa.
Sử kể Lương nguyên đế Tiêu Dịch vốn được biết tới là một vị hoàng đế hết sức am hiểu thi ca, âm luật, viết chữ đẹp. Nhưng ông lại là vị hoàng đế vô cùng xấu xí về ngoại hình không ưa nhìn do ông bị mù một bên mắt. Ngược lại, vương phi Từ Chiêu Bội được biết tới là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Từ phi cho rằng, Lương Nguyên đế chỉ có một mắt nên chỉ xứng đáng nhìn thấy một nửa dung nhan khuôn mặt của mình mà thôi. Bởi thế, vương phi xinh đẹp này luôn chỉ trang điểm một nửa khuôn mặt hoặc lấy vải che một nửa khuôn mặt mỗi lần gặp ông để giễu cợt chồng.
Có gì vui… Sống có gì vui?
Như thế nào là tim như dao cắt, hiện giờ hắn mới hiểu được.
Đau thương vô tận, mấy lần lệ chực rơi, lại cảm thấy trong lồng ngực toàn là sầu muộn uất ức kia như bị công phá, thoáng cái vỡ tan cả rồi, chẳng lên chẳng xuống, cứ dừng ở nơi đó, chẳng thể nào phát tiết.
Lời hứa cũ nhiều năm về trước, mấy phen đau lòng tan nát ruột gan, bao lần vì hắn, vài lần…
Hắn cơ hồ không biết mình như thế nào đến được vương phủ, lại có chút vô tri vô giác đứng lên, một phen đẩy người canh cổng qua một bên, ngay cả thông báo một tiếng cũng không muốn chờ, một đường xông thẳng vào.
Bỗng nhiên, một trận thanh âm thanh thanh linh linh từ trong gió truyền đến, Hách Liên Dực thần trí sực tỉnh, nhịn không được đình chỉ cước bộ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa thư phòng Cảnh Thất treo một chuỗi tơ thải sắc (nhiều màu), phía dưới là một chuỗi chuông, phía trên chia làm hai phần treo hai tiểu thỏ ngọc, gió thổi qua, chuông kia liền tả diêu hữu hoảng(rung qua lắc lại), khiến hai tiểu thỏ ngọc không ngừng va chạm với nhau, chẳng khác gì đang chơi đùa thân mật, sống động vô cùng.
Thanh chuông cùng thúy ngọc hòa hợp chẳng khác gì thanh tâm tiên nhạc, chỉ trong phút chốc, liền khiến cho bao nhiêu uất ức cùng đau thương trong lồng ngực Hách Liên Dực như tan hơn phân nửa.
Hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, mới chỉ vào xuyến vật nhỏ kia mà hỏi: “Đó là cái gì? Treo ở đó từ lúc nào?”
Cát Tường gấp rút chạy theo hắn suốt cả quãng đường vội nói: “Kia là một đôi thỏ ngọc, lúc trước ở quý phủ chỉ có một con, ngày ấy Vương gia từ bên ngoài trở lại, không biết từ chỗ nào mang về một con nữa, rồi bảo người treo ở trên đó, chỉ nói là do cố nhân tặng cho, thường xuyên ngắm nhìn liền cảm thấy như có thể trở về những tháng ngày xưa cũ, trong lòng cũng tốt hơn chút ít”.
Hách Liên Dực như nói mê: “Tốt hơn? Hắn có cái gì không tốt kia chứ?”
Cát Tường còn chưa kịp đáp lời, đã nghe bên cạnh có người xen miệng vào: “Hoàng Thượng cấm túc thần đúng ba tháng, còn chưa đủ không tốt sao?”
Cảnh Thất bước ra từ thư phòng khép hờ, tóc chưa vấn lên, trên trán còn có một đạo huyết ngân, nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không đến nỗi thập phần chật vật, giống như bản thân không phải mới vừa bị Hoàng Thượng răn dạy một phen, mà là vừa quay về từ một cuộc dạo chơi vậy. Hắn liếc mắt nhìn thoáng Hách Liên Dực một cái, thì thấy một bàn tay toàn là vết máu, lúc này mới biến sắc, tiến lại vài bước: “Thái tử, đây là như thế nào?”
Lại quay đầu nổi giận đối Vu Qùy mắng: “Ngươi chết rồi sao? Hầu hạ cái kiểu gì thế?”
Nói xong, thật cẩn thận mà khom lưng xuống, mở lòng bàn tay Hách Liên Dực ra nhìn thật kỹ, quay đầu hướng Cát Tường, nói: “Đi đem kim sang dược lần trước Chu công tử đưa tới mang đến đây, nhanh đi!”
Hách Liên Dực cười lạnh: “Còn không chết được”.
Cảnh Thất thở dài, ra chiều bất đắc dĩ: “Điện hạ tốt của ta ơi, ngài đây là đang sinh khí với ai thế hả?”. Quay người lại, liền thấy Cát Tường đương nâng một cái hộp nhỏ chạy chầm chậm tiến lại gần, Cảnh Thất bèn kéo Hách Liên Dực ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá nhỏ trong viện tử, Hách Liên Dực lại chỉ dùng một ánh mắt cực kì chăm chú mà nhìn hắn.
Nhìn đôi mi thanh tú của Cảnh Thất hơi hơi nhướng lên, khi hắn khom lưng xuống, một bả thanh ti (tóc đen)từ phía sau lưng rũ hạ, nhìn hắn thật cẩn thận mà tẩy trừ cho mình, rồi bôi dược, rồi băng bó, liền cảm thấy cơn đau giống như đã không còn tồn tại nữa. Hách Liên Dực bất chợt vươn tay đặt lên bả vai Cảnh Thất, ngón tay chạm đến cổ của hắn, cơ hồ có thể cảm giác được mạch đập nơi đó đang nhảy lên. Hách Liên Dực nghĩ, chỉ cần mạnh tay một chút, cái người thật đáng ghét này sẽ vĩnh viễn không thể lấy mất hồn phách mình đi một lần nào nữa, chỉ cần…
Cảnh Thất dường như cảm giác được điều gì, mới ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: “Như thế nào, làm đau điện hạ rồi sao?”
Dung nhan kia gần trong gang tấc, Hách Liên Dực trong lòng run lên, ngón tay không kìm lòng nổi mà trượt xuống dưới. Chỉ nghe Cảnh Thất thở dài, thấp giọng nói: “Điện hạ sao phải khổ như vậy chứ, có tức giận ai cũng không thể làm tổn thương chính mình như vậy được, vạn nhất thật sự động đến gân cốt, thì quả thực khó lường, lúc đó lấy ai ra bồi thường đây?”
Hách Liên Dực trầm mặc một lúc lâu, lặng lẽ cười nói: “Việc đó có quan hệ gì với ngươi sao?”
Cảnh Thất nhất thời cứng đờ, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chính là rũ mi mắt xuống. Nhìn từ khoảng cách gần, lông mi hắn thật dài, tựa hồ đang run rẩy, thần sắc ảm đạm nói không nên lời. Hách Liên Dực nâng bàn tay bị hắn băng vải lên, khẽ nhấc cằm Cảnh Thất, cường bách hắn ngẩng đầu lên.
Cát Tường Vu Qùy đứng ở một bên đều là người cơ trí, hai người liếc nhau, đem đám người tạp vụ chung quanh cho lui hết cả, chính mình cũng âm thầm lùi ra cửa.
Môi Hách Liên Dực run run, lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Cảnh Thất từ khoảng cách gần thật gần. Cảnh Thất thở dài, trước tiên nói: “Điện hạ có biết Hoàng Thượng cùng thần nói cái gì không?”
Nhãn tình Hách Liên Dực mị đi một chút.
Cảnh Thất nói tiếp: “Hoàng Thượng nói —— để thần thú Tĩnh An công chúa”.
Ở vương phủ, tâm tình Hách Liên Dực lên xuống mấy hồi, bây giờ mới có chút bình tĩnh trở lại, nghe vậy liền sợ run lên một chút, khi phản ứng kịp, lập tức nhịn không được thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?”
Cảnh Thất thanh âm đè thấp: “Trịnh Bá khắc Đoạn tại đất Yên*, từng hứa sẽ trao đất Kinh cho hắn, nhưng lại ngồi đợi, đợi thời điểm hắn sa chân sụp đổ… Công chúa với thần, cũng giống như đất Kinh với Đoạn vậy, thần trung thành nhưng chẳng thể bày tỏ, không bằng triệt tiêu đi tai hoạ ngầm trong lòng bệ hạ”.
*Trịnh Bá tức Trịnh Trang Công. Ông là con trai cả của Trịnh Vũ công, vua thứ 2 của nước Trịnh, mẹ là Vũ Khương. Do Vũ Khương khi sinh ông phải đẻ ngược, suýt bị chết nên không thương ông mà thương người em là Đoạn.
Năm 743 TCN, sau khi Trịnh Trang công vừa lên ngôi, ông theo lời thỉnh cầu của mẹ, phong cho em Cơ Đoạn ở ấp Kinh (lúc đầu mẹ ông đòi phong đất Chế nhưng ông không cho, vì đó là nơi hiểm yếu). Đại phu Sái Trọng can ngăn nhưng Trịnh Trang công cho là ý của Vũ Khương nên phải tuân theo. Sái Trọng khuyên ông nên đề phòng trước bất trắc.
Đoạn thụ phong ấp Kinh, gọi là Kinh thành Thái Thúc hay Thái Thúc Đoạn. Thái Thúc Đoạn dần dà muốn phát triển thế lực, dụ ấp Tây Bỉ và ấp Bắc Bỉ về theo mình, sau đó lại dụ ấp Lẫm Duyên. Một số người lo ngại cho Trịnh Trang công, cảnh báo ông rằng Thái Thúc Đoạn sẽ làm phản. Trang công trấn an họ và tự đề phòng.
Sau đó Thái Thúc Đoạn lại xây thành mới, tụ tập quân lính và vũ khí, muốn hẹn ngày đến đánh vào kinh đô. Mẹ ông là Vũ Khương ủng hộ Đoạn, muốn làm nội ứng.
Năm 722 TCN, Thái Thúc Đoạn khởi binh đánh Trịnh Trang công. Vũ Khương làm nội ứng. Trịnh Trang công phòng bị trước, sai Tử Phong mang quân và 200 cỗ xe đánh Thái Thúc Đoạn ở đất Kinh. Người đất Kinh thấy quân Trịnh đến bèn phản lại Đoạn. Đoạn bỏ chạy đến ấp Yển. Trịnh Trang công mang quân đánh ấp Yển. Tháng 5 năm đó, Thái Thúc Đoạn bỏ chạy sang ấp Cung. Trịnh Trang công tấn công ấp Cung, Đoạn không chống nổi và tự vẫn.
Hách Liên Dực mắt mở càng ngày càng lớn.
Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Hãy để Nam Trữ vương tuyệt diệt ở đời thần đi”.
Thần cường tất chủ nhược, vương gia khác họ, đệ nhất vương gia khác họ, vốn là một khối bệnh trong lòng Hoàng Thượng, gần chẳng được mà xa cũng chẳng xong.
Hách Liên Dực mãnh liệt đứng dậy, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên vươn một tay ôm lấy Cảnh Thất, hãm vào trong ngực.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Vẻ thê lương, bất đắc dĩ trên mặt Cảnh Thất ở một góc độ mà Hách Liên Dực không thể nhìn thấy được lặng lẽ biến mất, hắn chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ sau lưng Hách Liên Dực, trong lòng biết ——một cửa này, xem như miễn cưỡng qua.
Tiễn Hách Liên Dực đi xong, Cảnh Thất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không đang dần dần hôn ám, xoay người trở lại phòng, đóng kín cửa, sau bình phong sau lại bước ra một người.
Chu Tử Thư tay cầm chiết phiến, cười nói: “Vương gia toan trước tính sau, chu đáo chẳng kẽ hở, bội phục bội phục”.
Cảnh Thất khoát tay, không tiếp lời, tâm tình có chút mỏi mệt mà ngồi xuống một bên: “Minh Hoa còn cần Tử Thư huynh hao tâm tổn trí”.
Chu Tử Thư gật đầu nói: “Cái này đương nhiên, Vương gia yên tâm, Minh Hoa công tử ta đã an trí thỏa đáng, sẽ không để cho Thái tử điện hạ nhất thời xúc động, lại làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh người”.
Cảnh Thất hít sâu một hơi: “Đa tạ Tử Thư huynh”.
Hắn lúc này cảm thấy trong lòng sao mệt mỏi quá chừng, chỉ vì cái người mà hắn từng luôn xem là trọng yếu nhất mặc cho sinh tử chẳng màng, cái người mà hắn đã từng nhớ mãi không quên lúc ở bên cầu Nại Hà dưới chốn Hoàng Tuyền, vậy mà bây giờ, lại phải hao tổn tâm tư để thăm dò chuyện hỉ nộ cùng ý nghĩ của chính người đó, liền nhịn không được cười khổ một tiếng: “Đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây —— ”
Chu Tử Thư tinh tế đánh giá thần sắc hắn, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Cảnh Thất: “Lại nói tiếp, có một việc như thế này, thỉnh vương gia giải thích chút nghi hoặc dùm cho”.
Cảnh Thất giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong tay Chu Tử Thư đúng là một khế ước đã được đóng dấu tay, sắc mặt hắn chợt biến đổi.
Chu Tử Thư thấp giọng nói: “Thảo dân bất tài, trước đó vài ngày đã không cẩn thận tra được một việc… Vương gia là tính toán xây dựng một biệt viện trang viên ở nơi khác sao? Thủ hạ của ngài thật sự khôn khéo, bọn thảo dân đã tra một vòng lớn mà vẫn không tìm ra được chủ nhân của khế ước cùng khế đất này là ai, thẳng đến cách đây ít lâu mới khó khăn tìm ra được chút đầu mối. Vương gia lén lút bố trí trạch tử, chỉ sợ không chỉ một mình chỗ này đi? Là đơn thuần sản nghiệp, hay là chuẩn bị cho mai sau…”
Cảnh Thất nhắm mắt lại, đến khi mở ra, nhãn thần đã có phần yếu thế, còn mang theo chút khẩn cầu. Hắn hé miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ thấy môi hắn mấp máy thật chậm: “Tha ta một mạng —— ”
Chu Tử Thư cùng hắn người ngồi kẻ đứng, đối diện nhau một lúc lâu, bỗng nhiên Chu Tử Thư ý vị bất minh mà cười cười, đem tờ giấy mỏng manh kia giơ lên, để lại gần ngọn nến bên cạnh, nhìn nó từng chút từng chút bị đốt thành tro, sạch sẽ.
Cảnh Thất nhẹ giọng nói: “Ta thiếu ngươi một lần”.
Chu Tử Thư cười to, xoay người đi ra ngoài: “Ngày sau sơn thủy giang hồ tất có ngày tương phùng, mong rằng lúc đó Vương gia nhớ phần cho ta một chén rượu nhạt”.
Cảnh Thất cũng cười đáp lại, cũng không quản Chu Tử Thư đã đi xa rồi có nghe được hay không, hãy còn thấp thấp mà nói: “Kia, một lời đã định”.
Hắn thả lỏng thân thể tựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cứ như bị ai rút cạn, rã rời mệt mỏi, cũng không biết ngồi ở chỗ kia bao lâu, chợt nghe thấy Bình An ở môn khẩu kêu một tiếng: “Chủ tử…”
Cảnh Thất nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mở mắt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bình An nói: “Chủ tử, Vu đồng đang ở ngoài cửa… Ngài vẫn là đi xem một chút chứ?”
Nam Trữ vương Cảnh Bắc Uyên xưa nay vô cùng được sủng ái, hoành hành khắp kinh thành cũng có nhất phiếu nhân* là Hoàng Thượng cùng Thái tử ở phía sau làm chỗ chống lưng, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử đều bởi vì bất đồng lý do mà hận hắn hận đến ngứa cả răng, lại thủy chung không dám làm gì hắn.
*Cái này là một kiểu thuật ngữ ở bển, nhất phiếu nhân nghĩa là chỉ “Rất nhiều người, một đám người”.
Lúc này lại đột nhiên bị cấm túc.
Trong chốn thâm cung nơi nơi đều toàn bí mật, vì thế cũng liền trờ thành chẳng có bí mật gì cả, hơn nữa Hách Liên Bái là thuận miệng thăm dò, Cảnh Thất là ngẫu hứng tiếp chiêu, cũng không có tận lực kiêng dè. Kết quả chính là, chỉ trong vòng một ngày, nguyên nhân Nam Trữ vương vì cái gì bị cấm túc ba tháng, liền được truyền khắp toàn bộ hoàng thành cũng không sai biệt lắm.
Tất cả sửng sốt.
Hách Liên Dực tại Đông Cung tức giận bóp nát một cái chén, bàn tay trước giờ chỉ được dùng cho mấy việc an nhàn sung sướng của Thái tử điện hạ bị mảnh sứ vỡ cắt đến máu chảy đầm đìa, mấy tiểu cung nữ hầu bên cạnh sợ hãi, vội chạy đi gọi thái y, còn có cung nữ quỳ xuống, cẩn dực dực nâng tay hắn lên, đem mảnh sứ vỡ dính trên đó gỡ xuống, còn chưa có nhặt sạch sẽ, Hách Liên Dực đã hung hăng hất ngã nàng, đứng lên bước nhanh ra ngoài.
Vừa lúc thiếp thân nội thị của hắn là Vu Quỳ bưng trà từ ngoài tiến vào, thiếu chút nữa đâm đầu vào lòng Hách Liên Dực, bị hắn một phen đẩy ra. Vu Qùy thấy hắn thần sắc bất thường, cũng không để ý đến chuyện khác mà vội vàng đuổi theo, một bên thất thanh hô: “Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, ngài đây là đi đâu a… Ngài đây là…”
Lời Hách Liên Dực rin rít như thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt: “Đi… Dẫn người đi tịch biên cái Hoàng Hoa quán gì gì đó cho cô gia! Còn có cái tên Minh Hoa kia nữa, cô gia thật muốn nhìn xem đó là cái thứ đông tây gì, chủ mưu gây rối, gan to đến thế, dám câu dẫn mệnh quan triều đình hoàng thân quốc thích… Hảo, hảo lắm, vô cùng hảo!”
Dựa vào cái gì mà cái thứ hạ tiện như vậy lại có được, còn cô gia thì chẳng thể kia chứ? Một mảnh tâm tư ta quý trọng, nhiều năm như vậy nửa điểm vượt qua giới hạn một bước cũng không dám, nguyên lai đều là cho chó ăn hay sao? Cô gia xem ngươi chả khác gì trân bảo, ngươi lại cứ như vậy, đắm mình trong trụy lạc để hồi báo cô gia hay sao?
Vu Qùy nóng nảy, không kịp thở đuổi ngay đến phía trước Hách Liên Dực, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân hắn: “Thái tử điện hạ, trăm triệu không thể a! Hiện giờ Vương gia đem chuyện kia nháo đến tòan thành tràn ngập mưa gió, ngài lại đúng cái lúc mấu chốt này mà hưng sư động chúng chỉ để bắt một kẻ phong trần như thế, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người khác nghĩ như thế nào đây? Hoàng Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Thanh danh của Thái tử ngài lại sẽ như thế nào? Ngài… ngài không nghĩ vì người khác, không vì đàn nô tài ở Đông Cung này, lại không thể vì bách tính Đại Khánh ta mà ngẫm lại sao? Việc này cần bàn bạc kỹ hơn a điện hạ!”
Ánh mắt Hách Liên Dực đều đỏ cả lên rồi, muốn tránh ra, Vu Qùy lại sống chết ngăn đón. Hắn lảo đảo một chút, cảm thấy trước mắt như hoa lên, theo bản năng mà vươn tay lên cố nắm bắt một chút không trung, may mắn thị vệ ở một bên nhãn lực không tồi, thấy hắn sắc mặt không đúng liền lập tức tiến lại đỡ lấy, mới không đến nỗi đương trường ngã trên mặt đất.
Gương mặt Thái tử gia xưa nay gặp người luôn mang theo ba phần tươi cười, không rõ hỉ giận lúc này lại trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa bàn tay kia còn không ngừng chảy máu, nhìn thế nào cũng khiến người sợ hãi, Vu Qùy loạng choạng đứng dậy, cùng thị vệ một tả một hữu mà giữ chặt hắn: “Điện hạ, điện hạ?! Thái y đâu? Chết hay tàn phế rồi? Sao còn chưa thấy tới?!”
Hách Liên Dực dùng sức bắt lấy bả vai Vu Qùy, mở to mắt, hắn nộ hỏa công tâm, huyết sắc trên môi như bị rút hết, từ cổ họng phun ra mấy tiếng trầm thấp: “Bãi giá, đi… Nam Trữ vương phủ”.
Xuất cung đến vương phủ, đoạn đường chẳng dài, Hách Liên Dực lại cảm thấy như đã qua cả một đời, lúc vừa mới đi, trong lòng bị phẫn nộ làm cho trống rỗng thành một mảng, mà khi thời gian chậm rãi trôi qua, lại phảng phất có một loại cảm giác vô lực từng chút từng chút một trỗi lên.
Nhớ tới từng chút biến hóa nho nhỏ từ bé đến lớn của người nọ, nhớ tới ánh mắt lưu quang dật thải tựa lưu ly nhưng không sao nhìn thấu kia, lại nhớ tới lúc ở bờ sông phía thành Nam, gương mặt hắn trát đầy mấy thứ xanh xanh vàng vàng, cầm một cây gậy cũ mốc meo, ngón tay thòn dài chấm chút nước còn sót lại trên bàn, khinh miêu đạm tả mà nói “Đó là một chữ vô duyên”.
Cảm thấy như vừa lăn qua một phen bàn chông, lại chẳng thể nói rõ là đau ở chỗ nào.
Hưu khoa thử địa phân thiên hạ, chích đắc Từ phi bán diện trang… Thiên hạ một bên, người nọ một bên, nhân thế đủ loại đau khổ cầu mà không được, nguyên lai không phải bởi vì ngươi là hậu duệ thiên gia, long tử hoàng tôn liền có thể trốn tránh.
*Tạm dịch: Chớ khoe nơi đây phân thiên hạ, chỉ được Từ phi nửa mặt hoa.
Sử kể Lương nguyên đế Tiêu Dịch vốn được biết tới là một vị hoàng đế hết sức am hiểu thi ca, âm luật, viết chữ đẹp. Nhưng ông lại là vị hoàng đế vô cùng xấu xí về ngoại hình không ưa nhìn do ông bị mù một bên mắt. Ngược lại, vương phi Từ Chiêu Bội được biết tới là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Từ phi cho rằng, Lương Nguyên đế chỉ có một mắt nên chỉ xứng đáng nhìn thấy một nửa dung nhan khuôn mặt của mình mà thôi. Bởi thế, vương phi xinh đẹp này luôn chỉ trang điểm một nửa khuôn mặt hoặc lấy vải che một nửa khuôn mặt mỗi lần gặp ông để giễu cợt chồng.
Có gì vui… Sống có gì vui?
Như thế nào là tim như dao cắt, hiện giờ hắn mới hiểu được.
Đau thương vô tận, mấy lần lệ chực rơi, lại cảm thấy trong lồng ngực toàn là sầu muộn uất ức kia như bị công phá, thoáng cái vỡ tan cả rồi, chẳng lên chẳng xuống, cứ dừng ở nơi đó, chẳng thể nào phát tiết.
Lời hứa cũ nhiều năm về trước, mấy phen đau lòng tan nát ruột gan, bao lần vì hắn, vài lần…
Hắn cơ hồ không biết mình như thế nào đến được vương phủ, lại có chút vô tri vô giác đứng lên, một phen đẩy người canh cổng qua một bên, ngay cả thông báo một tiếng cũng không muốn chờ, một đường xông thẳng vào.
Bỗng nhiên, một trận thanh âm thanh thanh linh linh từ trong gió truyền đến, Hách Liên Dực thần trí sực tỉnh, nhịn không được đình chỉ cước bộ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa thư phòng Cảnh Thất treo một chuỗi tơ thải sắc (nhiều màu), phía dưới là một chuỗi chuông, phía trên chia làm hai phần treo hai tiểu thỏ ngọc, gió thổi qua, chuông kia liền tả diêu hữu hoảng(rung qua lắc lại), khiến hai tiểu thỏ ngọc không ngừng va chạm với nhau, chẳng khác gì đang chơi đùa thân mật, sống động vô cùng.
Thanh chuông cùng thúy ngọc hòa hợp chẳng khác gì thanh tâm tiên nhạc, chỉ trong phút chốc, liền khiến cho bao nhiêu uất ức cùng đau thương trong lồng ngực Hách Liên Dực như tan hơn phân nửa.
Hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, mới chỉ vào xuyến vật nhỏ kia mà hỏi: “Đó là cái gì? Treo ở đó từ lúc nào?”
Cát Tường gấp rút chạy theo hắn suốt cả quãng đường vội nói: “Kia là một đôi thỏ ngọc, lúc trước ở quý phủ chỉ có một con, ngày ấy Vương gia từ bên ngoài trở lại, không biết từ chỗ nào mang về một con nữa, rồi bảo người treo ở trên đó, chỉ nói là do cố nhân tặng cho, thường xuyên ngắm nhìn liền cảm thấy như có thể trở về những tháng ngày xưa cũ, trong lòng cũng tốt hơn chút ít”.
Hách Liên Dực như nói mê: “Tốt hơn? Hắn có cái gì không tốt kia chứ?”
Cát Tường còn chưa kịp đáp lời, đã nghe bên cạnh có người xen miệng vào: “Hoàng Thượng cấm túc thần đúng ba tháng, còn chưa đủ không tốt sao?”
Cảnh Thất bước ra từ thư phòng khép hờ, tóc chưa vấn lên, trên trán còn có một đạo huyết ngân, nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không đến nỗi thập phần chật vật, giống như bản thân không phải mới vừa bị Hoàng Thượng răn dạy một phen, mà là vừa quay về từ một cuộc dạo chơi vậy. Hắn liếc mắt nhìn thoáng Hách Liên Dực một cái, thì thấy một bàn tay toàn là vết máu, lúc này mới biến sắc, tiến lại vài bước: “Thái tử, đây là như thế nào?”
Lại quay đầu nổi giận đối Vu Qùy mắng: “Ngươi chết rồi sao? Hầu hạ cái kiểu gì thế?”
Nói xong, thật cẩn thận mà khom lưng xuống, mở lòng bàn tay Hách Liên Dực ra nhìn thật kỹ, quay đầu hướng Cát Tường, nói: “Đi đem kim sang dược lần trước Chu công tử đưa tới mang đến đây, nhanh đi!”
Hách Liên Dực cười lạnh: “Còn không chết được”.
Cảnh Thất thở dài, ra chiều bất đắc dĩ: “Điện hạ tốt của ta ơi, ngài đây là đang sinh khí với ai thế hả?”. Quay người lại, liền thấy Cát Tường đương nâng một cái hộp nhỏ chạy chầm chậm tiến lại gần, Cảnh Thất bèn kéo Hách Liên Dực ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá nhỏ trong viện tử, Hách Liên Dực lại chỉ dùng một ánh mắt cực kì chăm chú mà nhìn hắn.
Nhìn đôi mi thanh tú của Cảnh Thất hơi hơi nhướng lên, khi hắn khom lưng xuống, một bả thanh ti (tóc đen)từ phía sau lưng rũ hạ, nhìn hắn thật cẩn thận mà tẩy trừ cho mình, rồi bôi dược, rồi băng bó, liền cảm thấy cơn đau giống như đã không còn tồn tại nữa. Hách Liên Dực bất chợt vươn tay đặt lên bả vai Cảnh Thất, ngón tay chạm đến cổ của hắn, cơ hồ có thể cảm giác được mạch đập nơi đó đang nhảy lên. Hách Liên Dực nghĩ, chỉ cần mạnh tay một chút, cái người thật đáng ghét này sẽ vĩnh viễn không thể lấy mất hồn phách mình đi một lần nào nữa, chỉ cần…
Cảnh Thất dường như cảm giác được điều gì, mới ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: “Như thế nào, làm đau điện hạ rồi sao?”
Dung nhan kia gần trong gang tấc, Hách Liên Dực trong lòng run lên, ngón tay không kìm lòng nổi mà trượt xuống dưới. Chỉ nghe Cảnh Thất thở dài, thấp giọng nói: “Điện hạ sao phải khổ như vậy chứ, có tức giận ai cũng không thể làm tổn thương chính mình như vậy được, vạn nhất thật sự động đến gân cốt, thì quả thực khó lường, lúc đó lấy ai ra bồi thường đây?”
Hách Liên Dực trầm mặc một lúc lâu, lặng lẽ cười nói: “Việc đó có quan hệ gì với ngươi sao?”
Cảnh Thất nhất thời cứng đờ, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chính là rũ mi mắt xuống. Nhìn từ khoảng cách gần, lông mi hắn thật dài, tựa hồ đang run rẩy, thần sắc ảm đạm nói không nên lời. Hách Liên Dực nâng bàn tay bị hắn băng vải lên, khẽ nhấc cằm Cảnh Thất, cường bách hắn ngẩng đầu lên.
Cát Tường Vu Qùy đứng ở một bên đều là người cơ trí, hai người liếc nhau, đem đám người tạp vụ chung quanh cho lui hết cả, chính mình cũng âm thầm lùi ra cửa.
Môi Hách Liên Dực run run, lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Cảnh Thất từ khoảng cách gần thật gần. Cảnh Thất thở dài, trước tiên nói: “Điện hạ có biết Hoàng Thượng cùng thần nói cái gì không?”
Nhãn tình Hách Liên Dực mị đi một chút.
Cảnh Thất nói tiếp: “Hoàng Thượng nói —— để thần thú Tĩnh An công chúa”.
Ở vương phủ, tâm tình Hách Liên Dực lên xuống mấy hồi, bây giờ mới có chút bình tĩnh trở lại, nghe vậy liền sợ run lên một chút, khi phản ứng kịp, lập tức nhịn không được thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?”
Cảnh Thất thanh âm đè thấp: “Trịnh Bá khắc Đoạn tại đất Yên*, từng hứa sẽ trao đất Kinh cho hắn, nhưng lại ngồi đợi, đợi thời điểm hắn sa chân sụp đổ… Công chúa với thần, cũng giống như đất Kinh với Đoạn vậy, thần trung thành nhưng chẳng thể bày tỏ, không bằng triệt tiêu đi tai hoạ ngầm trong lòng bệ hạ”.
*Trịnh Bá tức Trịnh Trang Công. Ông là con trai cả của Trịnh Vũ công, vua thứ 2 của nước Trịnh, mẹ là Vũ Khương. Do Vũ Khương khi sinh ông phải đẻ ngược, suýt bị chết nên không thương ông mà thương người em là Đoạn.
Năm 743 TCN, sau khi Trịnh Trang công vừa lên ngôi, ông theo lời thỉnh cầu của mẹ, phong cho em Cơ Đoạn ở ấp Kinh (lúc đầu mẹ ông đòi phong đất Chế nhưng ông không cho, vì đó là nơi hiểm yếu). Đại phu Sái Trọng can ngăn nhưng Trịnh Trang công cho là ý của Vũ Khương nên phải tuân theo. Sái Trọng khuyên ông nên đề phòng trước bất trắc.
Đoạn thụ phong ấp Kinh, gọi là Kinh thành Thái Thúc hay Thái Thúc Đoạn. Thái Thúc Đoạn dần dà muốn phát triển thế lực, dụ ấp Tây Bỉ và ấp Bắc Bỉ về theo mình, sau đó lại dụ ấp Lẫm Duyên. Một số người lo ngại cho Trịnh Trang công, cảnh báo ông rằng Thái Thúc Đoạn sẽ làm phản. Trang công trấn an họ và tự đề phòng.
Sau đó Thái Thúc Đoạn lại xây thành mới, tụ tập quân lính và vũ khí, muốn hẹn ngày đến đánh vào kinh đô. Mẹ ông là Vũ Khương ủng hộ Đoạn, muốn làm nội ứng.
Năm 722 TCN, Thái Thúc Đoạn khởi binh đánh Trịnh Trang công. Vũ Khương làm nội ứng. Trịnh Trang công phòng bị trước, sai Tử Phong mang quân và 200 cỗ xe đánh Thái Thúc Đoạn ở đất Kinh. Người đất Kinh thấy quân Trịnh đến bèn phản lại Đoạn. Đoạn bỏ chạy đến ấp Yển. Trịnh Trang công mang quân đánh ấp Yển. Tháng 5 năm đó, Thái Thúc Đoạn bỏ chạy sang ấp Cung. Trịnh Trang công tấn công ấp Cung, Đoạn không chống nổi và tự vẫn.
Hách Liên Dực mắt mở càng ngày càng lớn.
Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Hãy để Nam Trữ vương tuyệt diệt ở đời thần đi”.
Thần cường tất chủ nhược, vương gia khác họ, đệ nhất vương gia khác họ, vốn là một khối bệnh trong lòng Hoàng Thượng, gần chẳng được mà xa cũng chẳng xong.
Hách Liên Dực mãnh liệt đứng dậy, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên vươn một tay ôm lấy Cảnh Thất, hãm vào trong ngực.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Vẻ thê lương, bất đắc dĩ trên mặt Cảnh Thất ở một góc độ mà Hách Liên Dực không thể nhìn thấy được lặng lẽ biến mất, hắn chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ sau lưng Hách Liên Dực, trong lòng biết ——một cửa này, xem như miễn cưỡng qua.
Tiễn Hách Liên Dực đi xong, Cảnh Thất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không đang dần dần hôn ám, xoay người trở lại phòng, đóng kín cửa, sau bình phong sau lại bước ra một người.
Chu Tử Thư tay cầm chiết phiến, cười nói: “Vương gia toan trước tính sau, chu đáo chẳng kẽ hở, bội phục bội phục”.
Cảnh Thất khoát tay, không tiếp lời, tâm tình có chút mỏi mệt mà ngồi xuống một bên: “Minh Hoa còn cần Tử Thư huynh hao tâm tổn trí”.
Chu Tử Thư gật đầu nói: “Cái này đương nhiên, Vương gia yên tâm, Minh Hoa công tử ta đã an trí thỏa đáng, sẽ không để cho Thái tử điện hạ nhất thời xúc động, lại làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh người”.
Cảnh Thất hít sâu một hơi: “Đa tạ Tử Thư huynh”.
Hắn lúc này cảm thấy trong lòng sao mệt mỏi quá chừng, chỉ vì cái người mà hắn từng luôn xem là trọng yếu nhất mặc cho sinh tử chẳng màng, cái người mà hắn đã từng nhớ mãi không quên lúc ở bên cầu Nại Hà dưới chốn Hoàng Tuyền, vậy mà bây giờ, lại phải hao tổn tâm tư để thăm dò chuyện hỉ nộ cùng ý nghĩ của chính người đó, liền nhịn không được cười khổ một tiếng: “Đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây —— ”
Chu Tử Thư tinh tế đánh giá thần sắc hắn, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Cảnh Thất: “Lại nói tiếp, có một việc như thế này, thỉnh vương gia giải thích chút nghi hoặc dùm cho”.
Cảnh Thất giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong tay Chu Tử Thư đúng là một khế ước đã được đóng dấu tay, sắc mặt hắn chợt biến đổi.
Chu Tử Thư thấp giọng nói: “Thảo dân bất tài, trước đó vài ngày đã không cẩn thận tra được một việc… Vương gia là tính toán xây dựng một biệt viện trang viên ở nơi khác sao? Thủ hạ của ngài thật sự khôn khéo, bọn thảo dân đã tra một vòng lớn mà vẫn không tìm ra được chủ nhân của khế ước cùng khế đất này là ai, thẳng đến cách đây ít lâu mới khó khăn tìm ra được chút đầu mối. Vương gia lén lút bố trí trạch tử, chỉ sợ không chỉ một mình chỗ này đi? Là đơn thuần sản nghiệp, hay là chuẩn bị cho mai sau…”
Cảnh Thất nhắm mắt lại, đến khi mở ra, nhãn thần đã có phần yếu thế, còn mang theo chút khẩn cầu. Hắn hé miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ thấy môi hắn mấp máy thật chậm: “Tha ta một mạng —— ”
Chu Tử Thư cùng hắn người ngồi kẻ đứng, đối diện nhau một lúc lâu, bỗng nhiên Chu Tử Thư ý vị bất minh mà cười cười, đem tờ giấy mỏng manh kia giơ lên, để lại gần ngọn nến bên cạnh, nhìn nó từng chút từng chút bị đốt thành tro, sạch sẽ.
Cảnh Thất nhẹ giọng nói: “Ta thiếu ngươi một lần”.
Chu Tử Thư cười to, xoay người đi ra ngoài: “Ngày sau sơn thủy giang hồ tất có ngày tương phùng, mong rằng lúc đó Vương gia nhớ phần cho ta một chén rượu nhạt”.
Cảnh Thất cũng cười đáp lại, cũng không quản Chu Tử Thư đã đi xa rồi có nghe được hay không, hãy còn thấp thấp mà nói: “Kia, một lời đã định”.
Hắn thả lỏng thân thể tựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cứ như bị ai rút cạn, rã rời mệt mỏi, cũng không biết ngồi ở chỗ kia bao lâu, chợt nghe thấy Bình An ở môn khẩu kêu một tiếng: “Chủ tử…”
Cảnh Thất nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mở mắt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bình An nói: “Chủ tử, Vu đồng đang ở ngoài cửa… Ngài vẫn là đi xem một chút chứ?”
Danh sách chương