Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất vẫn luôn bảo trì biểu tình căm giận trên gương mặt thiếu niên ngây ngô cho đến khi ra khỏi đại môn của phủ Đại hoàng tử, thẳng cho đến tận lúc vào hẳn trong mã xa. Gương mặt dường như vì phải trang mô tác dạng* trong thời gian quá dài nên đòi hỏi phải xả hơi ngay lập tức, nên dọc theo đường đi biểu tình đều có chút đờ đẫn. Cảnh Thất lẳng lặng ngồi ở trong xe, im lặng suy nghĩ cùng cân nhắc những việc vừa xảy ra.

*Đại khái là ẻm đóng kịch.

Đợi cho mã xa dừng lại ở đại môn Vương phủ, Bình An nãy giờ nhịn nói tới phát nghẹn lập tức sáp lại gần, dùng ánh mắt mà y tự cho là vô cùng thuần khiết vô tội kia lên án Cảnh Thất lại một lần nữa thực hiện hành vi “Bại gia”.

Thật ra Cảnh Thất ngay từ đầu đã cố gắng làm bộ như không phát hiện ra y, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ được tiểu tử này lại dị thường có nghị lực, lẽo đẽo theo sát phía sau người, thuộc dạng nhắm mắt theo đuôi, cũng không hề nói một lời nào, chỉ dùng một ánh mắt khiến kẻ khác phải đau dạ dày mà tha thiết nhìn Cảnh Thất.

Cảnh Thất rốt cục không thể giả vờ mà tiếp tục xem nhẹ y, đành thở dài: “Bình An, nào…”

Bình An ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu.

Cảnh Thất thầm hít một hơi, một rổ từ ngữ chuẩn bị sẵn trong bụng dùng để giáo huấn, rốt cuộc vẫn phải nghẹn trở về, chỉ có thể xoa bóp mi tâm: “Như thế nào, cảm thấy ta hôm nay tiêu tiền nhiều hơn?”

Bình An cắn răng nói rằng: “Một chút cũng không nhiều, nhóm đại nhân lui tới phủ Đại hoàng tử, động một phát liền ra mười vạn ngân lượng trắng, ngài vừa ra tay lại chỉ có năm nghìn hai, quá keo kiệt!”

Ngôn ngoại ý tại, số lượng tiền tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không thể tính là nhiều. Nếu thuộc dạng quan hệ sơ giao, thường xuyên lui tới thì miễn cưỡng cũng có thể coi như tạm chấp nhận được, còn đã phó thác cho người khác giúp mình dùng tiền mua mệnh thì thật sự chỉ là như muối bỏ bễ.

Tại trong mắt Bình An xem ra, chỉ vì một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân được chuộc thân, lại cũng chỉ vì một cái mạc danh kỳ diệu Thái công tử từ đâu xuất hiện tới, thì tiền này tuyệt đối xác định là đã như múc nước đổ đi, mà mục đích cuối cùng thì chả khác gì để chủ tử nhà mình rảnh việc tìm vui vậy.

Y thập phần không hiểu, cái loại hành vi tha tám trăm cái vòng luẩn quẩn mới tới cửa đưa tiền này có cái gì thực tế ý nghĩa, cơ hồ cảm thấy Tiểu vương gia của y thật ra chỉ là vì muốn bại gia nên mới làm ra hành động bại gia.

Cảnh Thất thở dài: “Nếu đưa tiền nhiều hơn, đã là việc sở cầu tất nhiên là đại sự, mà lí do hôm nay ta đến tìm gã quả thật cũng chỉ thuộc dạng lông gà vỏ tỏi. Nếu ra lễ quá nặng, Hách Liên Chiêu vốn đa tâm nhất định sẽ đề phòng, không phải là ta tính toán chi li, mà là nhiều thì không được. Đương nhiên càng không thể bớt, chủ tử nhà ngươi hiện tại trong mắt chư vị đại nhân ở kinh thành chính là một bại gia hồ nháo vung tiền như rác, đưa thiếu chẳng phải là muốn để gã ngờ vực hay sao?”

Bình An hận không thể rơi lệ đến bình minh, một cái hai cái đều lấy cái gì lí do giấu tài vì danh, chuyện giấu diếm thiếu nữ hát rong nọ, là vì muốn giấu tài, vậy cái chuyện vung tiền như rác này, cũng là muốn giấu tài sao? Bình An tự giác được bản thân ngu dốt, chỉ cảm thấy đám người hay lui tới với chủ tử của mình kia, bề ngoài thì cố tỏ ra vẻ nghiêm trang chững chạc, ngoài miệng lúc nào cũng nói ‘thực bất dắc dĩ thực bất đắc dĩ’, kì thực bên trong là đang âm thầm khoái chí thì có…

Cảnh Thất vươn tay ra, Bình An đã được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh lập tức châm ngay một chung trà rồi đưa đến trước mặt hắn, Cảnh Thất đón lấy nhuận nhuận yết hầu, đoạn mới thấp giọng nói: “Chuyện hôm nay, nếu cầu chính là Hách Liên Diệu, hắn có thể thấy chuyện không liên quan đến mình mà mặc kệ, hoặc sẽ nhân cơ hội này để mượn sức chúng ta, hoặc giả sẽ yêu cầu chuyện khác, còn nếu cầu chính là Thái tử, Thái tử nhất định sẽ cảm thấy người tới hẳn là có chuyện khó nói sở cầu, lấy hắn tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không gật đầu đồng ý. Nhưng Hách Liên Chiêu thì không giống như vậy, Hách Liên Chiêu trời sinh thích người khác phục tùng mình, gã mê luyến chính là cái loại cảm giác không gì làm không được này, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ trở thành sủng vật dưới chân mình, lúc nguy cấp phải lấy lòng mình mong cầu mình giúp đỡ, chỉ như vậy mới khiến gã cao hứng”.

Cảnh Thất ngừng một chút, nở nụ cười: “Vàng bạc tiền tài ở trong mắt của gã, còn không bằng cố gắng lấy lòng cầu gã làm giúp cho một chuyện, như vậy gã mới thật sự thống khoái, huống hồ chuyện này… Hách Liên Chiêu nhất định sẽ vội vã ra tay giúp đỡ”.

Bình An nghe được điều này liền cảm thấy ngơ ngác, ấm trà đang giữ trong tay cứ như vậy mà cầm chặt quên để lại trên bàn, một lúc sau mới hỏi: “Vì cái gì lại như thế?”

Cảnh Thất lộ ra một gương mặt có chút tươi cười cổ quái, thanh âm ép xuống thật thấp: “Ta nghe nói, lục hào tiểu thiếp Hồ thị của Thái thượng thư, xuân xanh mới vừa hai mươi ba tuổi, thật sự là hảo tuổi hảo tướng mạo… Ta còn nghe nói, vị Hồ thị này gần đây thân mình không được khỏe, khi thỉnh lang y bắt mạch, quả thật… đã có thai hai tháng”.

Gương mặt Bình An “Đằng” một chút liền đỏ: “Chủ…chủ tử, ngươi, ngươi như thế nào lại biết được mấy loại chuyện như thế này?”

Cảnh Thất cười nói: “Có gì đáng ngạc nhiên chứ, Hồ thị dùng tiền lệnh lang y kia đem chuyện này giữ cho thật kín, không muốn hắn nói cho người khác biết. Ai ngờ lang y nọ cũng chẳng phải loại người thành thật gì, vừa quay lưng đã đem tin tức này bán cho một kẻ khác”.

“Chu công tử?”, Bình An suy nghĩ rốt cuộc cũng thông suốt, lại gãi đầu, “Nhưng, nhưng đây là chuyện tốt a… Vì cái gì muốn gạt người khác?”

“Bởi vì Thái thượng thư về đường tôn tử đã sớm không được”. Cảnh Thất khinh phiêu phiêu mà nói, “Còn về phần gian phu kia là ai, vừa vặn bọn hạ nhân trong thượng thư phủ cũng có chút xì xầm đồn đãi, nghe nói đêm đó có người đã trèo tường vào phủ, và kẻ đó, dường như có chút giống Trác đại quản gia của vương phủ a”.

Bình An cơ hồ đánh mất hô hấp của bản thân mình.

Cảnh Thất đứng dậy, lại bổ sung thêm một câu: “Trác đại quản gia kia, người mặc dù phong lưu, nhưng cũng thực đa tình, chỉ hận không thể tương ngộ giai nhân trước khi nàng lên kiệu hoa gả vào thượng thư phủ… Còn đứng đó làm gì? À đúng rồi, ta đi trước nghỉ ngơi một hồi, nửa canh giờ sau gọi ta, hôm nay không ngủ đủ giấc, có chút mệt mỏi”.

Bình An vẫn đứng thẳng, ngơ ngác bất động tại chỗ.

Cũng không ngờ tới Cảnh Thất vừa đi được hai bước lại quay trở về: “Lần trước bảo ngươi âm thầm tìm mua đất vườn, đã làm đến đâu rồi?”

Bình An lúc này mới như tỉnh hồn lại, lập tức gật đầu nói: “Nhiều chuyện lộn xộn quá, để ta đi lấy sổ sách cho ngài xem qua”.

“Không cần, ngươi cứ làm cho tốt là được rồi, sản nghiệp bên ngoài tùy ngươi xử lý, dưỡng một ít tâm phúc cũng không sao, duy chỉ một việc phải nhớ, cửa hàng cũng được, điền trang cũng tốt, nhưng phải lặng lẽ bí mật, đừng để cho người khác biết là vương phủ ta có sinh ý khác ở ngòai, còn những thứ khác,” Cảnh Thất ánh mắt cong cong, cười cười, “Tin tưởng ngươi”.

Nói xong xoay người đi mất, Bình An lệ nóng doanh tròng, cảm khái không thôi. Đương nhiên không phải y cảm động, mà là vì vị nhà mình này tuy rằng tiêu tiền như nước đến đỗi không biết hai chữ tiết chế viết như thế nào, nhưng tốt xấu cũng còn hiểu được tiền mà hắn tiêu là từ đâu mà ra. Than ôi, rốt cuộc ông trời cũng không tệ bạc với y mà!

Cảnh Thất sau khi rời đi, vẻ mặt lúc cợt nhả với Bình An cũng thu lại. Hắn khổ sở toan tính trăm phương ngàn kế không phải chỉ vì thế lực không bằng người sao? Phóng tầm mắt nhìn cả triều đường, trừ bỏ Hách Liên Chiêu, còn có nơi nào có thể cho hắn mượn sức đông phong**?

**: Bạn nào từng đọc Tam quốc chí, chắc sẽ biết trận đại chiến Xích Bích giữa Chu Du với Tào tháo, Chu Du mượn gió Đông và cùng với kế của Phượng Sồ đốt cháy hàng loạt chiến thuyền của Tào Tháo, từ đó, thuật ngữ mượn đông phong ra đời, hàm ý mượn sức.

Chỉ hận bản thân sinh ra quá muộn, nếu sớm hơn ba mươi năm, có lẽ…

Một án lúc trước của Ngụy Thành đã gây sức ép ồn ào huyên náo lên cả kinh thành, nhưng chỉ sợ ngay đến bản thân Tưởng Chinh cũng không hề nghĩ tới, án kia chính là sự khởi đầu cho một hồi phong ba bão táp sắp loạn khởi ở triều đình.

Cả một đoàn người nối đuôi nhau liên tiếp ngã ngựa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được, nhưng những kẻ sáng suốt ngoài cuộc đều nhìn thấu, đây hẳn là có kẻ đã tẩy bài giữa cuộc chơi, các loại đục nước béo cò, của đi thay người, bỏ đá xuống giếng liên tiếp xảy ra, thậm chí, tai bay vạ gió còn ập đến ngay cả trên đầu Lục bộ Cửu khanh.***

***Lục bộ Cửu khanh: Lục bộ gồm các bộ sau:Binh – hình – hộ – lại – lễ – công

Cửu khanh: Là chín khanh, trong thiên văn là tên chín ngôi sao. Mỗi triều đại bên Trung Quốc thì có Cửu khanh khác nhau, nhưng đều là chỉ tên các chức quan trong triều. Vì triều đại trong Thất gia không thuộc các triều đại ở Trung Quốc nên chưa rõ Cửu khanh là gì, tuy Cửu khanh nhỏ hơn tam công, nhưng đều là chứ quan ở triều đình, không phải chức quan địa phương.

Mũi tên đầu tiên ngắm chuẩn vào vào Hộ bộ thượng thư Thái Kiến Hưng.

Lão đầu tử này là kẻ dối trá giảo hoạt, ngồi không ăn bám cả đời, rốt cục khí tiết lúc lão lai tài tận cũng khó giữ được. Hách Liên Bái không nghĩ tới cánh tay đắc lực do chính mình khâm điểm đại thần cũng lại quá không nể mặt như thế, dưới cơn nóng giận đã hạ lệnh soát thượng thư phủ, sung quân đến Đại Tân Lĩnh.

Thái Kiến Hưng tuy gặp biến nhưng không loạn, phản ứng lại rất nhanh, trát bắt còn chưa đến lão đã đi gặp tổ tiên ngay trong đêm, mà trong lúc tạp loạn ấy, không ai chú ý đến một chuyện, trong số những người bị bắt đi sung quân, thiếu mất một nữ nhân họ Hồ.

Cảnh Thất tất nhiên cũng vô cùng vội vã. Hắn ước gì có một dòng nước xoáy thật mạnh, càng mạnh càng tốt, dưới chân triều đình vốn tồn tại nhiều thứ không được sạch sẽ, hiện giờ mượn chút phong ba này mà cưỡng bức chèn ép những thứ kia tống xuất cho nhẹ nhàng bớt, giúp triều đình quét dọn chút rác rưởi. Bởi vậy, Thái tử đảng từ một nhóm chỉ có vài kẻ có điểm tài hoa hơn người, những thiếu niên không quyền không thế, chỉ có hùng tâm tráng chí đã lần đầu tiên có cơ hội hình thành thế lực của riêng mình.

Ngụy Thành rốt cuộc vô thanh vô tức mà chết ở một tiểu tự, phía trên thông tri xuống nói là tự sát, nhưng thật sự đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng ai nấy đều rõ ràng.

Thật ra thì cũng chả có ai trông cậy vào cái tên thái giám tép riu chết bầm này có thể cắn cổ Hách Liên Diệu lôi ra khỏi ổ của hắn được. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, Nhị điện hạ cũng gặp không ít chuyện phải sứt đầu mẻ trán, được cái này thì mất cái khác, khiến những kẻ hữu tâm âm thầm cười trộm.

Mà theo bổn ý của Tưởng lão, thì vấn đề trọng điểm là nguy cấp tại Tây Bắc mà mọi người xao xao cảnh báo cho Hoàng Thượng, cuối cùng lại bị vị minh quân nhà ta đãi bôi một câu “Các ái khanh lo nghĩ nhiều rồi”, cứ thế cho qua.

Ngay cả Lục Thâm cũng nhịn không được phải cảm khái, người ở trong triều tựa như tiểu thuyền nhập hải, cho dù biển cả vô phong cũng không tránh khỏi có lúc gặp phải ba thước đại lãng, ai cũng không thể biết trước được gió kia thổi theo hướng nào mà xoay chiều lái, rốt cuộc, chỉ có kẻ may mắn mới dám mỉm cười cập bến cuối dòng.

Lễ vạn thọ của vạn tuế gia càng ngày càng gần, Cảnh Thất thiết yến đáp tạ Hách Liên Chiêu.

Sau một thời gian qua lại, chút nghi ngờ còn lại của Hách Liên Chiêu đối với hắn rốt cuộc cũng đã biến mất, thầm nghĩ dù sao người này cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi còn chưa qua nhược quán (hai mươi), Hách Liên Chiêu có thừa tự tin vào nhãn quang của mình, không thể nào yếu kém đến mức ngay cả một tiểu tử choai choai còn nhìn lầm.

Cảnh Thất đối thái độ của gã mới ban đầu còn có chút lạ lẫm khách sáo, hiện giờ thì đã trở nên phi thường thân thiết tùy tiện, lại càng ngày càng không có tiết tháo, không những thế đối với quản gia của vương phủ Trác Tư còn có điểm ăn ý tâm đắc.

Trác Tư được phỉ nguyền với mỹ cơ Hồ thị, tuy rằng không ngờ nghệch đến nỗi để người khác xỏ mũi dắt đi nói gì nghe nấy, nhưng vẫn hiểu được Cảnh Thất đã “Thay người ra mặt gây chuyện” mà đối hắn tăng thêm vài phần hảo cảm, sau lại thêm vài lần tiếp xúc nữa khiến y phát hiện vị Nam Trữ vương gia này cũng là một tay ăn chơi lão luyện, khi tán gẫu chuyện phong nguyệt với hắn, rất có cảm giác đã gặp được tri kỉ của kiếp này.

Hách Liên Chiêu vừa vào cửa, Cảnh Thất liền tiến tới giữ chặt lấy: “Điện hạ mau đi bên này, có thứ tốt cho ngươi xem”.

Hách Liên Chiêu vốn một thân binh nghiệp, thân cường thể kiện, tất nhiên sẽ không để Cảnh Thất muốn lôi kéo là lôi kéo, chẳng qua bởi vì gần đây tâm tình gã vô cùng tốt nên cũng không để ý, bởi lực đạo của Cảnh Thất lúc nãy mà thân mình nghiêng đi vài bước, cười nói: “Như thế nào lại sốt ruột như vậy, có bảo bối gì sao?”

Cảnh Thất chỉ cười: “Ngươi xem thì biết”.

Vừa trả lời vừa đưa gã vào hoa viên, tiểu viện này của hắn thật sự rất phong nhã. Môn khẩu là hai gốc lạc mai, phía sau hoa viên là một mảnh rừng trúc, đình đài lâu các, lưu thương khúc thủy. Mặc dù diện tích không lớn nhưng chỗ chỗ tinh khắc bảo ngọc, lại đều mang nét cổ sơ chứ chẳng có nửa phần dung tục.

Cảnh Thất ấn Hách Liên Chiêu xuống ghế, lại gọi Trác Tư đến bảo cùng ngồi, Trác Tư biểu tình sợ hãi vội nói không dám, cứ nhún nhường mãi đến khi Hách Liên Chiêu gật đầu mới ngồi xuống một bên.

Rượu và thức ăn dần được mang lên, Cảnh Thất lúc này mới nói: “Đi ôm đến”.

Lát sau, chỉ thấy một mỹ nữ toàn thân lăng la tơ lụa phiêu phiêu bước tới, trong khảnh khắc một cỗ hương thơm kì lạ lan dần vào tiểu viện, tất cả những người đang có mặt đều không nhịn được mà thầm hít một hơi thật sâu.

Mỹ nhân cúi đầu cười nhạt, khi nàng quỳ gối vạn phúc, bọn người Hách Liên Chiêu lúc này mới thấy trong ngực nàng có một tiểu miêu nhi.

Cảnh Thất cười nói: “Điện hạ, Trác huynh, nhị vị không nên hiểu lầm, mùi hương chúng ta ngửi thấy không phải ở trên người mỹ nhân vừa mới đến”.

Hách Liên Chiêu ngạc nhiên nói: “Thế thì từ chỗ nào tới?”

Cảnh Thất đối kia mỹ nhân vẫy tay: “Ôm lại đây để Đại điện hạ cảm nhận rõ hơn”.

Mỹ nhân bước lại gần, đem tiểu miêu nhi trong ngực đưa lên cho Hách Liên Chiêu nhìn, miêu bất quá chỉ lớn cỡ hai bàn tay một nam tử trưởng thành. Toàn thân một màu tuyết trắng, trên trán lại có một nhúm lông màu nâu, xinh đẹp vô cùng. Mỹ nhân lúc này ôn nhu nói: “Vương gia có phải ngửi thấy, hương kia là từ trên người nó?”

Hách Liên Chiêu tiến lên kĩ càng ngửi thử, quả nhiên một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, liền lấy làm kì lạ.

Cảnh Thất cười: “Còn chưa thật bất ngờ đâu”, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho mỹ nhân, tiểu phó hầu bên cạnh liền dâng lên một cây tiêu, mỹ nhân tiếp lấy, đoạn đem tiểu miêu nhi phóng trên mặt đất. Vừa mới thổi lên vài âm điệu, miêu kia dường như lập tức có tinh thần, cổ duỗi thẳng, hai con mắt trợn đến tròn xoe.

Tiếng tiêu thành khúc nó giống như hiểu được, chân trước nhấc khỏi mặt đất, theo âm điệu mà vặn vẹo đứng lên.

Hách Liên Chiêu mở to hai mắt mà nhìn, chờ biểu diễn xong, tự mình cúi xuống ôm lấy tiểu miêu vào lòng: “Đây quả thật là một bảo bối”. Gã vốn không phải kẻ hay yêu thích vật hiếm lạ, nhưng chợt nhớ đến vạn thọ lễ đã gần trong gang tấc, nếu có thể dâng vật này lên, khẳng định khiến vị kia vui mừng còn hơn là dâng tặng cả núi vàng núi bạc.

Cảnh Thất cười cười: “Điện hạ cho ta xả được nỗi tức giận, đáng tiếc vương phủ này của ta nghèo rớt mùng tơi, không có bảo bối gì đáng để lễ tặng cả, vừa lúc thấy trong Vu đồng phủ tiểu miêu nhi này, liền mặt dày mày dạn mà xin lấy, tính toán vô sỉ một hồi, chính là muốn mượn hoa hiến phật”.

Nụ cười trên mặt Hách Liên Chiêu dừng lại, đem tiểu miêu nhi đặt lên bàn, không chút để ý mà lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt, đút cho nó, vô cùng có thâm ý mà nhìn Cảnh Thất nhất mắt, thấy vẻ mặt người nọ dường như không có việc gì, lúc này mới chậm rì rì mà nói rằng: “Vu đồng đem tặng cho ngươi, Vương gia cứ như vậy liền gạt hắn tặng người khác, có chỗ không được ổn lắm đi? Quân tử không đoạt người sở hảo, này… Ta chỉ sợ không có khả năng thu nhận”

Cảnh Thất khoát tay: “Sao có thể a, nếu là để y biết ta gạt y, đem thứ mà y tặng làm lễ vật tặng người khác, y chẳng phải sẽ lập tức hạ chú lên người ta hay sao? Còn cả đời không qua lại với nhau nữa. Ta tất nhiên là khi nào gặp lại sẽ nói với y một câu”.

Hách Liên Chiêu có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn không ra ý tứ: “Vật hiếm lạ của Vu đồng, ta cũng không dám thu, từ xưa vô công không thụ lộc”.

Cảnh Thất nghĩ nghĩ, lại nói: “Điện hạ như thế nào lại vô công không thụ lộc, ta thiếu ngươi một phần ân tình, y lần trước lại thiếu ta một cái nhân tình, lúc này vừa vặn, y hẳn nên thay ta cảm tạ điện hạ rồi”.

Hách Liên Chiêu không biết Nam Trữ vương gia này là thật sự ngốc hay giả ngốc, nhịn không được nhìn hắn một cái, thiếu nhân tình cũng không phải thiếu bạc, còn có kiểu tính như vậy sao?

Lại nghe Cảnh Thất đạo: “Hơn nữa, y vẫn luôn nhớ kỹ thời điểm khi y mới tới đây, lúc ấy niên kỉ còn nhỏ nên giữa đại điện đã bướng bỉnh gây sự, sau lại mới biết được chuyện ấy đã làm mất mặt mũi của Đại điện hạ, cảm thấy trong lòng thực băn khoăn, mà y lại là kẻ kiệm lời, sợ tùy tiện tới phủ sẽ khiến điện hạ mất hứng, cho nên trong lòng vẫn trăn trở không biết phải tạ lỗi thế nào cho chu toàn mọi sự”.

Cảnh Thất là có ý đem Ô Khê lôi vào, ngay cả cho dù hắn biết rằng Ô Khê không nguyện ý.

Hách Liên Diệu tư tàng Nam Cương Hắc vu, việc này nếu tương lai bại lộ, Hách Liên Chiêu nhất định sẽ không buông bỏ cơ hội, cắn không tha. Người Đại Khánh vốn phân biệt không được sự khác giau giữa Bạch vu và Hắc vu, chỉ biết bọn họ cùng một tộc người, đều là nam man mọi rợ.

Đến lúc đó Hách Liên Chiêu khẳng định không ngại phiền toái, nhất định sẽ trăm nóng nghìn vội mà đem vị Vu đồng nhìn không vừa mắt này ra sức dụ dỗ.

Tư thông ngoại tộc, tư tàng thích khách, đùa nghịch vu cổ, chuyện nào cũng đều phạm vào tử tội.

Cảnh Thất âm thầm thở dài, tâm nói tiểu độc vật ngươi cũng đừng oán ta, đó cũng là phòng ngừa chu đáo, vì bảo trụ mạng nhỏ của ngươi mà thôi.

Nhưng không ngờ Hách Liên Chiêu sau một lát trầm ngâm, bỗng nhiên nói: “Nghe nói Vu đồng phủ ở ngay bên cạnh đúng không? Cũng chẳng bao nhiêu bước, chi bằng gọi y qua đây xem náo nhiệt một chút?”

Cảnh Thất nhất thời cứng ngắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện