Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất theo bản năng hướng bên cạnh lui nửa bước, nói: “Làm phiền Thái tử điện hạ quan tâm, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều”.

“Ngươi đến đây hảo nhanh!” Hách Liên Dực hừ lạnh một tiếng.

Có lẽ là do đám người tranh cãi quá ầm ĩ, có lẽ là vì uống chút rượu nên hơi rượu có điểm thượng đầu, tuổi trẻ thái tử đột nhiên cảm thấy trong ngực như bị cái gì vây kín ngăn chặn, mày chậm rãi nhăn lại.

Lại cảm thấy chỉ vì chút chuyện như thế liền phát tác, thật sự là có chút quá đáng, đành phải đem nghẹn khuất đang mạc danh kỳ diệu mà trở nên càng ngày càng đậm trong lòng kia nuốt xuống, bởi vậy nên nhìn Cảnh Thất như thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Cảnh Thất đã sớm tựa như con giun trong bụng hắn, vừa thấy biểu tình này liền biết không phải nói giỡn, này Thái tử điện hạ hay là đang giận thật? Lập tức con ngươi xoay chuyển, lảng sang chuyện khác, đem Ô Khê đứng ở một bên tha lại chỗ này, cười nói: “Thái tử điện hạ nhìn xem, đây là ai, có nhận thức không?”

Hách Liên Dực sửng sốt một chút, thiếu niên này quả thật vô cùng lạ mắt, sau đó cẩn thận đánh giá mới phát hiện ngũ quan hắn có đôi chỗ rất nhỏ cùng người Trung Nguyên khác nhau, hơn nữa lại thấy A Tầm Lai đang đứng ở phía sau, không cần nói cũng biết đây chính là Nam Cương Vu đồng, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, tâm nói tướng mạo Nam Cương Vu đồng thật là có điểm nộn nộn, so với tuổi thật của hắn còn muốn nhỏ hơn một ít.

Ô Khê không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhiều lời, đáp một cái lễ liền yên lặng mà đứng ở bên người Cảnh Thất, chợt nhìn qua, hai người giống như thật thân mật. Hách Liên Dực nhớ tới mới rồi Cảnh Thất vẻ mặt còn thả lỏng, híp mắt chỉ điểm lung tung chung quanh, vừa gặp chính mình, nhãn quan lại bắt đầu loạn chuyển, giống như đang tính kế phải làm như thế nào để từ trước mắt mình thuận lợi biến mất, trong lòng càng thêm không thoải mái, sắc mặt liền có chút trầm.

Cảnh Thất có chút buồn bực, hôm nay hắn như thế nào mà hỏa khí lại lớn đến như vậy, nhấc đầu lên nhìn, vừa lúc thấy cách đó không xa phía sau Hách Liên Dực một người tố sam thiếu niên vẫn luôn đi theo, lập tức lại tìm được chỗ để hạ sơn(*), hỏi: “A, vị huynh đài kia trông thực lạ mắt, là theo Thái tử điện hạ tới sao?”

(*):là chỗ để bạn Cảnh Thất chuyển chủ đề ấy mà

Hách Liên Dực lúc này mới nhớ tới người phía sau dường như đang bị bỏ quên, vội xoay người về phía sau đối người kia vẫy lại, nói: “Tử Thư lại đây, bái kiến Nam Trữ vương phủ tiểu Vương gia cùng Nam Cương Vu đồng”. Rồi hướng Cảnh Thất hai người nói rằng, “Còn đây là cô gia cơ duyên xảo hợp mà kết bạn với một vị giang hồ bằng hữu, các ngươi nhận thức lẫn nhau xong liền có thể thân cận hơn một chút”.

Cảnh Thất nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được, Tử Thư? Người này là… Chu Tử Thư?!(thụ trong Thiên Nhai Khách – một tác phẩm khác của Priest)

Tố sam thiếu niên kia tiến về phía này, Ô Khê cùng A Tầm Lai đều sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy người này giống như trống rỗng tựa không khí, nếu không phải Cảnh Thất giới thiệu, bọn họ thế nhưng căn bản không nhận thấy được Hách Liên Dực phía sau còn có một người như vậy.

Cũng không biết hắn có phải là trời sinh đã như thế hay không mà Ô Khê cảm thấy gương mặt của thiếu niên trước mắt, so không đặc sắc lại càng không đặc sắc, khiến người khác vừa nhìn xong quay đầu đi liền quên mất.

Đây rõ ràng là một kẻ khiến người khác không để vào mắt, lại có thể khiến tất cả mọi người bỏ qua hắn, mà ngay cả Hách Liên Dực vừa mới hỏa nộ thượng đầu cũng suýt nữa quên sự hiện hữu của hắn, Ô Khê có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Thất, nghĩ thầm rằng y là như thế nào phát hiện ra kẻ kia? Chu Tử Thư trong lòng càng thêm dao động, hắn có chút bổn sự nho nhỏ đủ khiến người khác không biết đến sự tồn tại của mình, từ lúc khóc oa oa chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người vạch ra.

Kia Chu Tử Thư là ai?

Nhất bang tối thần bí trong tay Đại Khánh hoàng gia, tên gọi “Thiên Song”, quản ngươi là vương công quý tộc hay chỉ là kẻ buôn bán nhỏ, chỉ cần một ngày nào đó tử lệnh được phát ra, xúc tua của “Thiên Song” cơ hồ có thể duỗi đến bất kì nơi nào. “Thiên Song” chính là do Hách Liên Dực suốt đời toàn tâm khổ lực một tay kiến tạo, mà đảm nhận đệ nhất thủ lĩnh, chính là Chu Tử Thư.

Hắn tinh thông thuật dịch dung, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu khuôn mặt, là như vậy một cái vô khổng bất nhập, là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Khi còn ở kiếp trước, Cảnh Thất cùng vị Chu công tử này ngưu tầm ngưu mã tầm mã cơ hồ ăn nhịp với nhau, hai người một minh một ám phối hợp, trực tiếp đem hai phái Hách Liên Chiêu cùng Hách Liên Diệu chỉnh đến suy sụp, nhưng đến lúc cuối cùng, thời điểm mà Hách Liên Dực muốn hắn chết, thì thập đại tội trạng kia của hắn, thế nhưng cũng chính là một tay Chu Tử Thư kiệt tác.

Thật ra cũng không phải là hắn không niệm giao tình, Chu Tử Thư còn cố ý thừa dịp đêm hôm khuya khoắt, một mình lẻn vào vương phủ khuyên bảo hắn, chỉ tiếc, lúc đó Cảnh Thất trong lòng tràn đầy bế tắc, một chữ cũng không chịu nghe vào tai.

Lúc ấy, chỉ cùng hắn nói câu gì nhỉ?

Hình như là… Nếu có kiếp sau, nhất định phải cùng ngươi cộng ẩm một hồi, không say không về.

Ngày ấy, Chu Tử Thư thở dài một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Một ngày sau, thập đại tội trạng của Nam Trữ vương ở trong triều rất rõ ràng mà được truyền xuống, gằn từng tiếng, táp hắn máu tươi đầm đìa. Chỉ có thể nói, từ đầu tới cuối Chu Tử Thư đều là một kẻ thanh tỉnh, biết mình chủ tử mình là ai, không thể nói hắn vô tình, chính là biết ở chỗ như thế nào thì nên làm việc như thế ấy.

————————

Đương nhiên, trước mắt này đó kiếp trước kiếp này thương xuân bi thu xúc cảm cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, khuôn mặt Chu Tử Thư lúc này không phải là thứ mà hắn hay dùng mấy trăm năm trước, hơn nữa đã qua mấy trăm năm nên Cảnh Thất nhất thời không nhận ra, chính là kiếp trước nhìn quen bóng dáng hắn đứng ở phía sau Hách Liên Dực, trực giác liền phát hiện nơi đó nhiều ra thêm một người.

Nhưng y theo lẽ thường, hắn chỉ có một thân công phu khoa chân múa tay, lại cả ngày ngồi xổm ở nhà không đi chỗ nào khác, liền không nên có phần năng lực nhìn ra sự hiện diện của Chu Tử Thư.

Quả nhiên, ánh mắt Chu Tử Thư nhìn về phía hắn càng thêm phần kĩ lưỡng: “Thảo dân kiến quá Vương gia, Vu đồng”.

Cảnh Thất vội xả xuất khuôn mặt nhất trương tươi cười: “Hạnh ngộ hạnh ngộ, bổn vương vẫn luôn ngóng trông đến một ngày cũng có thể hành tẩu giang hồ hỗn thành cái đại hiệp gì gì đó, còn phải nhờ Chu huynh chỉ điểm nhiều hơn a”.

Hách Liên Dực cười nói: “Ngươi cho dù hành tẩu giang hồ cũng không đảm đương nổi chức danh đại hiệp, trừ bỏ hãm hại cùng lừa gạt còn sẽ làm được cái gì?”

Cảnh Thất cau mày, giống như vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày, nói: “Còn có thể ăn uống với cá cược…?”

Bị một bàn tay Hách Liên Dực đập vào ót, thanh âm vang dội.

Hách Liên Dực sau khi đánh xong, cũng hiểu được có chút mạnh tay, lại vươn ngón tay thay hắn nhu nhu, Ô Khê đứng một bên có chút xấu hổ, tâm nói hai người bọn họ giống như vẫn luôn hảo như vậy, chính mình thủy chung cũng chỉ là một ngoại nhân, vì thế nghiêng đầu đi nhìn đại thuyền hoa phía giữa sông kia.

Cảnh Thất vội chuyển hướng đề tài, để né tránh động tác có chút quá mức thân mật này của Hách Liên Dực, liền hỏi: “Đúng rồi, nhiều năm không đi xem, Nguyệt nương là tới làm cái gì?”

“Nguyệt nương hàng năm chính là hoa khôi của kinh thành, mỗi năm bình một lần, có khi là danh kỹ, có khi là danh linh, năm trước hoa khôi chính là Sinh Yên lâu Hà Nguyệt cô nương, năm nay là hoa lạc nhà ai cũng chưa biết chừng”. Chu Tử Thư vừa cười giải thích, “Nói đến cũng khéo, thảo dân vừa điều một chiếc thuyền nhỏ ở bên kia, nếu các vị quý nhân không chê, có thể đến gần để xem một phen, cũng là phong lưu nhã sự”.

Cảnh Thất há mồm liền hỏi: “Có rượu sao?”

“Tất nhiên là có”. Chu Tử Thư không nhiều tật xấu, duy chỉ có mê rượu là không bỏ được, vừa nghe lời này, ánh mắt nhất thời không khỏi sáng vài phần, “Không biết Vương gia hảo loại nào?”

Cảnh Thất cười nói: “Vừa lúc năm nay đông ấm, trên sông không có băng, hồ quang nguyệt lượng(**), mỹ nhân như ngọc, đã thưởng mỹ nhân thì tốt nhất là nữ nhi hồng lâu năm đi, ngươi có hay không?”

(**)ánh trăng trên hồ

Chu Tử Thư bỗng dưng phát giác mình đã tìm được một tửu quỷ tri kỉ, cười to nói: “Ba mươi năm! Điện hạ, Vương gia, Vu đồng bên này thỉnh!”

Thế gian có bạch thủ như tân, cũng có khuynh cái như cố.

(Có một số người tương giao đã lâu nhưng lại như vừa mới quen, lại có một số người vừa mới gặp nhưng tựa như đã quen thân từ lâu lắm)

Hảo hữu, kiếp trước hẹn cùng ngươi không say không về, hiện giờ ngươi mặc dù không nhớ rõ, ta cũng vẫn là đến phó ước.

Ô Khê lăng lăng mà nhìn Cảnh Thất, nhìn hắn không kiêng nể gì mà mang một bộ dáng đàm tiếu, bỗng nhiên cảm thấy, trên người người này có một loại cảm giác vi diệu không thể nói rõ được.

Nhìn từ phía trước là tuấn tú thiếu niên, nhìn từ phía sau, lại bởi vì hắn một thân tùy tùy tiện tiện vải thô áo tang mà tạo ra một dáng vẻ hào sảng cùng hương vị ngập tràn bi thương.

Giống như trước giờ hắn vẫn luôn như vậy, kẻ đến người đi chỉ vì cầu một ly rượu đục ấm dạ dày, giống như hắn vẫn luôn lẻ loi một mình đứng yên mà phòng bị, người khác muốn đuổi theo bắt lấy tay áo hắn, lại tổng cảm thấy khoảng cách mãi xa tựa như thiên sơn vạn thủy ngăn lối chặn đường.

Tựa như, đã từng bắt gặp bóng dáng này thoáng qua đâu đó, hoảng thần, lại nghĩ mãi không ra.

Tái nhìn kỹ, Nam Trữ vương vẫn là một thân quần áo thường dân thay cho y phục hoa lệ trà trộn giữa đám người, tiểu vương gia tay chân không chăm chỉ, chính mình cũng chỉ là đi theo phía sau hắn, cách hắn ba bước chân.

Chu Tử Thư xuất thân từ giang hồ thế gia, cũng có chút của cải, cái gọi là “Tiểu thuyền” đương nhiên… chẳng phải tiểu, trên thuyền hảo tửu mỹ thực mọi thứ đều đầy đủ, tối diệu chính là, vị trí của thuyền lúc này rất gần với Nguyệt đài mà Nguyệt nương sẽ lên, năm trước vị trí này nghe nói bán được hơn một ngàn lượng bạc.

Vừa mới rót đầy rượu vào chén cho mọi người, trăng rằm trên mặt nước liền động. Mới vừa rồi xuy địch chính là một lão tẩu, một thân lam y, không xa không gần mà đứng ở trên mép thuyền, giống như lão tăng nhập định mà mắt xem mũi miệng không mở, giờ phút này cũng không biết nhận được tín hiệu gì, bỗng nhiên nhấc địch đặt ở bên môi, bên kia, hầu nữ đã đem cầm lên, một thanh niên ngồi xuống, hai mắt nhắm khẽ, tay đặt lên cầm.

Chu Tử Thư nói: “Này nhị vị, đây chính là vị nhạc công mà người ta phải bỏ ra một số tiền lớn để mời tới đây, không tùy tiện hiến nghệ cho chúng ta nghe đâu”.

Chỉ thấy nhạc công kia bỗng nhiên mở to mắt, khởi tay chọn âm, tiếng địch chậm rãi cùng hòa theo, nhạc thanh mờ ảo di động trên mặt nước, xoay quanh mà phát ra, trong sông hay ở bờ sông mọi người đều an tĩnh lại, đại khí cũng không xuất một tiếng.

Sau đó một giọng nữ trong trẻo phá không mà ra, giống như muốn xé mở bóng đêm. Tố y nữ tử chậm rãi vén mành, tiếng ca vang vọng trong đêm rằm, hòa cùng tiếng đàn đang truy tới, những náo nhiệt chộn rộn đều vì âm thanh này mà lui xuống dưới, khởi, thừa, chuyển, hợp, âm cuối liên miên không dứt, giống như tằm ti triền miên mãi không thôi, cùng tiếng lương địch rung lên giao hòa, tựa như một tiếng thở dài trong lồng ngực.

Đây là kinh thành —— thị liệt châu ngọc, hộ doanh la khởi, thập vạn nhân gian.

Thiên thượng nhân gian, thần tiên nhạc khúc?

Nàng kia sóng mắt đảo qua, đèn hoa rực hỏa đều như ảm đạm đi xuống. Nàng vén áo thi lễ, nghiêm mặt cười khẽ, Hách Liên Dực cảm thấy trong lòng giống như bị hung hăng trạc một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn đến ngây ngốc, tâm nói nhìn bộ dáng của nàng quen thuộc đến như thế, chẳng lẽ là… kiếp trước cựu ái không thành? ( thằng công khốn nạn mê bánh bèo thế thân mà không biết -_-)

Chu Tử Thư nghe thấy một phen cảm khái, lắc đầu, cúi xuống uống cạn một chén rượu, Ô Khê hình như có sở cảm, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Cảnh Thất lại choáng váng.

Hắn cho dù quên ai cũng sẽ không quên được gương mặt của nữ nhân kia, Thanh Loan … Tô… Thanh Loan …

Trong lúc nhất thời giống như cảm nhận đủ loại đau đớn, cái đau của đè ép hành hạ, cái đau của gân cốt đứt đoạn từng khúc, cái đau của khô cạn chí tử, cái đau của bái da rút gân…

Kia trăng rằm giữa màn hơi nước trên sông như lộ ra một cỗ lạnh lẽo xơ xác tiêu điều, chậm rãi đắp lên toàn thân cao thấp của hắn, đông cứng mỗi một tấc xương cốt mỗi dòng huyết mạch, phút chốc gió lạnh thổi qua, Cảnh Thất giật mình một cái, tỉnh táo trở lại.

Dù sao cũng là người từng trải, khởi sắc phục hồi lại tinh thần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang mang tư vị nói không nên lời, mà những tư vị vừa rồi lại đều bởi vì niên đại cửu viễn mà thất sắc, không đợi phẩm xuất hương vị đã tan sạch sẽ.

May mà Chu Tử Thư cùng Hách Liên Dực đều đang nhìn người trên đài Nguyệt nương Tô Thanh Loan, không ai chú ý tới hắn, cũng chỉ có Ô Khê nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi:”Ngươi làm sao vậy, vì cái gì vừa rồi run lên một chút, là lãnh sao?” (đấy, chuẩn công của người ta là nó phải như thế -_-)

Một tiếng này này của hắn mới đem lực chú ý của hai người bọn họ kéo trở về, Hách Liên Dực tự biết bản thân có chút thất thố, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Như thế nào, đông lạnh?”

Cảnh Thất cười nói: “Qủa thật là có chút lãnh.”

Chu Tử Thư vội gọi người cập bờ, lại cầm kiện áo khoác phi ở trên người hắn: “Là ta sơ suất, quên các vị không so được với người giang hồ da dày thịt béo chúng ta chống được khí lạnh, tiểu vương gia có sao không?”

Cảnh Thất khoát tay, tỏ vẻ không có gì đáng ngại:”Không cần quan tâm nhiều như thế, chính là uống chút rượu thì không nên ra gió, hôm nay cũng đã trễ, thứ cho ta xin lỗi, không đi tiếp cùng mọi người được, Ô Khê ngươi vẫn là nên cùng bọn họ…”

Ô Khê cũng chính là ngay từ đầu có chút mới mẻ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng không có tâm chơi bời, mọi việc tự nhiên đều một vừa hai phải, mặt khác lại cùng hai người kia không quen thuộc, ngay cả nói cũng chưa nói một câu, liền nói rằng: “Ta với ngươi trở về”.

Hách Liên Dực do dự một chút, muốn nói gì đó, Cảnh Thất lại quay đầu lại cho hắn một cái tươi cười hề hề đáng khinh: “Thái tử không cần phải xen vào chuyện của ta, đêm xuân ngắn ngủi, hảo hảo quý trọng a”.

Nói xong lôi kéo Ô Khê đi mất.

Cái gọi là đau tận tâm can, cũng chỉ còn là chuyện của quá khứ

Hách Liên Dực nhăn nhíu mày, bất quá lực chú ý lập tức lại chuyển dời đến trên người tân Nguyệt nương năm nay. Có người không tin số mệnh, nhưng lại có người trời sinh nhất định phải bỏ qua, hoặc là vì thiếu nhau một chút duyên phận, hoặc cũng có thể bởi tự ngươi thiếu một chút vận khí, ai mà biết được?

Ô Khê yên lặng đứng phía sau Cảnh Thất. Càng về sau, Cảnh Thất một đường đều là nói tương đối nhiều, rất khó tưởng tượng đến hắn một kẻ không bước ra đại môn hỗn ăn chờ chết ăn chơi trác táng lại có nhiều kiến thức đến như vậy, Ô Khê một đường cũng đều là sắm vai thính giả, gặp được địa phương thú vị liền yên lặng mà ghi nhớ ở trong lòng, cũng không muốn đi tới xem xét cho kĩ.

Cứ như vậy không nói một tiếng nào, là bởi vì Ô Khê biết hắn có chút mệt nhọc.

Chỗ tốt khi cùng Ô Khê một chỗ chính là, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng bản thân thất lễ, bởi vì đối phương sẽ càng làm ra sự tình thất lễ hơn, không có những khuôn sáo hư lấy uy di, ngược lại có vẻ tự nhiên chân thật, muốn nói cười liền đùa giỡn, nghĩ ngẩn người liền ngẩn người.

Ô Khê biết mình có rất nhiều chuyện không hiểu, nên cũng chưa bao giờ đối người khác khác nhiều chuyện.

Đột nhiên, Ô Khê một phen giữ chặt hắn, mãnh liệt đem hắn kéo về phía sau, Cảnh Thất vựng vựng hồ hồ mà phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy nơi hắn vừa mới đứng, một mũi tiễn lóe lên một chút lam quang đang cắm trên mặt đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện