Sau khi tỉnh dậy, tổ mẫu bảo rằng có người tìm ta ở ngoài cửa.

Bà tỏ vẻ bồn chồn, đôi bàn tay khô ráp nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt đầy cảnh giác.

Những người ngoài cửa rõ ràng là những bậc quý nhân mà thường ngày chúng ta không có duyên gặp mặt.

Người đứng đầu có làn da trắng, tuy tuổi đã cao nhưng không để râu. Ông ấy mỉm cười, ánh mắt sắc bén, lời nói không cho phép ai phản bác.

Ông ôn tồn nói rằng muốn nói chuyện cùng ta đôi chút.

Tổ mẫu đứng chắn trước mặt ta. Ta nhẹ nhàng vỗ vai bà, trấn an rằng sẽ không sao, rồi theo ông ấy đến một nơi yên tĩnh.

Trong lúc di chuyển, những người ông mang theo nhanh chóng tản ra xung quanh, tự động canh phòng, không cho kẻ lạ đến gần, trông rất chuyên nghiệp.

Người mặt trắng tự xưng là Lưu Anh, bảo ta cứ gọi là Lưu quản gia.

Ông hỏi han nhiều điều vụn vặt: ta năm nay bao nhiêu tuổi, gia đình đối đãi thế nào, phụ mẫu mất khi nào, ta và tổ mẫu sống ra sao.

Ta ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.

Ông ấy trầm ngâm một lúc, rồi nói:

“Nếu không lầm, sẽ có một vận may tốt đến với người, chỉ cần ở nhà đợi.”

Nói rồi, ông trao cho ta một túi bạc, bảo ta cứ yên tâm chờ đợi, rồi dẫn người rời đi.

Cái túi bạc kia còn tinh xảo hơn cả chất liệu phục sức của những quý nhân mà ta từng thấy.
Mọi chuyện đều trùng khớp với cảnh trong giấc mộng của ta.

Trở về nhà, ta trằn trọc suốt đêm không sao chợp mắt. Tổ mẫu cũng dường như nhận ra điều gì.

Bà muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, tổ mẫu rơi lệ, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta mà rằng:

“Ta đã để con chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

Bà lặp đi lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần.

Ta an ủi:

“Phụ mẫu đối với con vốn rất tốt, người cũng vậy. Chẳng có gì là thiệt thòi cả. Trong làng chỉ có mình con biết đọc biết viết, gia đình ta đã dốc hết sức để mang lại điều tốt nhất cho con. Người đừng nghĩ nhiều, con sẽ không bỏ rơi người, con đi đến đâu cũng sẽ mang người theo đó.”
Ba ngày sau, những người đó lại đến.

Lần này, từ chiếc xe ngựa xa hoa, một cô nương phục sức lộng lẫy bước xuống.

Nàng nhìn quanh một lượt, trong mắt lộ rõ sự khinh thường.

Nàng khẽ cười, rồi chẳng buồn để ý đến ta nữa.

Ta quay sang nhìn Lưu Anh. Lưu Anh liền giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho ta và tổ mẫu.

Ông chỉ nói sơ lược, không nhắc đến cung đình, cũng không nhắc đến Hoàng Hậu.

Ông nói rằng năm đó, trong lúc loạn lạc, một vị quý nhân và mẫu thân ta đã bế nhầm con, nay tìm được ta, tự nhiên phải đưa ta trở về.

Cô nương hôm nay đến chính là thiên kim giả, đã sống dưới gối vị quý nhân kia nhiều năm, nay có tình cảm, dự định sẽ nuôi cả hai chúng ta cùng nhau.

Ông cười mà rằng:

“Người chắc sẽ không bận lòng chứ?”

Ông tin chắc rằng ta sẽ đồng ý.

Ta đưa mắt nhìn tổ mẫu. Bà đang nhìn cô nương ấy, gương mặt thoáng giận, quay lưng lại với vẻ không kiên nhẫn.

Đúng vậy.

Nàng lớn lên trong nhung lụa, khinh thường ta, cũng chẳng coi trọng tổ mẫu. Nhưng tổ mẫu rõ ràng đã nhận ra dấu vết của phụ thân ta trên gương mặt nàng, đôi mắt bà đỏ hoe.
Lưu Anh nói tiếp:

“Ngươi là người nhân từ, vị quý nhân ấy ắt sẽ đối đãi tử tế với tổ mẫu ngươi, để bà được an hưởng tuổi già. Nhưng vì ngươi, tốt nhất bà nên ở lại đây, ta sẽ sắp xếp chu toàn.”
Ta đã hiểu rõ.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lưu Anh, bình thản nói:

“Nếu muốn ta hồi kinh cũng được, nhưng phải để nàng ấy ở lại thôn này cùng ta nửa năm. Bằng không, cứ quay về đi, ta vốn sinh ra số mệnh hèn kém, không gánh nổi phú quý này.”
“Chuyện này sao có thể được?”

Người phản đối trước tiên chính là nàng. Đôi mắt hạnh trợn tròn, tức giận lẫn ấm ức, tay nắm chặt khăn lụa, vặn xoắn đến mức run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta không đáp lời, chỉ dìu tổ mẫu quay vào nhà.

Về đến nhà, ta đóng chặt cửa.

Tổ mẫu đã khóc cạn nước mắt.

Bà nắm tay ta, nghẹn ngào:

“Quang Quang, con nên về đi, đó mới là nhà của con. Tổ mẫu có bạc rồi, tự khắc sống tốt.”
Nhưng bà đã lừa dối ta.

Bà đã già rồi, thứ bà cần đâu phải bạc vàng châu báu, mà chỉ mong có người ở bên bầu bạn.

Hai đứa cháu gái, chẳng giữ lại được ai, dù bà có nhiều tiền đến mấy, rốt cuộc cũng không được vui vẻ.
Ta không biết vì sao trong giấc mộng mình không đưa tổ mẫu về kinh thành, nhưng nay ta sẽ không làm như vậy. Ta đi đến đâu, sẽ mang bà theo đến đó.
Lưu Anh sau đó nhiều lần đến thương thuyết, ta cũng chẳng bận tâm. Sự xuất hiện của ông đã khiến dân làng dòm ngó, nên ông ta không còn lui tới thường xuyên nữa.
Một đêm nọ, ta vừa chợp mắt chưa lâu, chợt phát giác trong phòng có người. Giật mình tỉnh dậy, liền thấy một nam tử mặc y phục hoa lệ đang đứng trầm mặc nơi đó.

Nam tử ấy mày mắt tuấn lãng, dung nhan đoan chính, hỏi ta:

“Vì sao nhất quyết giữ A Tị lại? A Tị ở lại đây chỉ khiến ngươi thêm phiền toái, chẳng thà sống phú quý còn hơn.”
Lúc ấy, ta mới biết cô nương kia tên là A Tị.

Ta không biết đáp thế nào, trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói:

“Nàng ấy khinh ta, cũng khinh chính xuất thân của mình. Nhưng con người không thể quên cội nguồn, có gốc rễ mới có chốn trở về.”
“Hay! Nói rất hay!”

Hắn vỗ nhẹ tay, ánh mắt sáng rực:

“Không quên gốc rễ, mới có chốn trở về. Câu nói này thật đáng nhớ. Ta sẽ làm như ngươi mong muốn, nửa năm sau, chúng ta sẽ gặp lại.”
Nói rồi hắn kéo chiếc áo choàng, mở cửa, bước chân khẽ khàng rời đi.

Ta nằm xuống, cả đêm chẳng thể chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ ta dậy quét sân, cho gà, ngỗng, heo ăn.

Chợt có người gõ cửa. Ta mở ra, liền thấy một người ăn mặc mộc mạc, tay xách bọc vải thô, mặt đầy vẻ uất ức – chính là A Tị.

Đôi mắt nàng hoe đỏ, ấm ức:

“Giờ ngươi đã hài lòng chưa!”
Ta chỉ khẽ lắc đầu.

Hài lòng ư? Chẳng có gì để hài lòng cả.

Trong giấc mơ, nàng ấy c.h.ế.t rất thảm, ta cũng vậy.

Chúng ta cùng chung một số mệnh, duyên phận buộc chặt. Ta chỉ muốn nhìn rõ bản tính của nàng, cũng muốn giữ lại cho mình một con đường sống.
Ta đón lấy hành lý của nàng, dẫn vào nhà, sắp xếp chỗ nghỉ.

A Tị vừa ngạc nhiên, vừa tức tối:

“Ta sẽ ở đây sao? Còn phải ngủ chung giường với ngươi?”
Ánh mắt nàng chứa đầy khinh bỉ, dường như thấy ta dơ bẩn, chẳng xứng nằm chung giường.

Ta điềm đạm đáp:

“Ta sẽ ngủ cùng tổ mẫu, còn ngươi ngủ một mình.”
Lúc này nàng mới chịu thôi, nhưng khi nhìn quanh gian nhà thô sơ, lại lộ vẻ bất mãn.

Nàng hậm hực nói:

“Ngươi có biết trong cung... khụ... phủ giàu sang thế nào không? Rõ ràng có thể sống sung sướng, lại cố chấp ở đây. Ta tuy không phải con ruột của phụ mẫu, nhưng họ thương ta như con đẻ. Nếu ta hồi phủ kể vài điều, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Ta nghe mà chỉ thấy phiền.

Trời đã đầu đông, ta còn phải lên núi hái rau dại, săn chút thịt thú rừng.

Đi lên rồi xuống núi mất hai canh giờ, trời lại sớm tối, ta thật không dư hơi nghe nàng oán than.

Ta liền ngắt lời A Tị.
“Có vẻ như ngươi chưa đói, vậy thì đừng ăn bữa sáng nữa. Ta phải ra ngoài một chuyến, tổ mẫu chân yếu tay mềm, ngươi hãy trông nom bà cho cẩn thận. Có việc gì thì cứ sang tìm Trương thúc hàng xóm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện