Hình là cậu đã nhìn thấy một cặp sinh đôi trong một bữa tiệc, không biết tại sao, có lẽ là cậu em trai đã mắc lỗi và bị chị gái lôi ra bên cạnh dạy dỗ...
Cậu nhìn nó hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi.
Vào buổi tối khi cậu quay về, cậu hỏi nữ chính đã đi đâu và tại sao cậu không tìm thấy cô ấy.
Lục Mạn Mạn nói mình không đi đâu cả, bảo cậu không cần lo lắng.
Trên thực tế, cuối cùng Lục Lương đã tìm được cô ta, chỉ thấy cô ta và nam chính đang ôm nhau, nhưng cậu không có đi tới.
Lục Lương không lên tiếng, gật đầu chuẩn bị trở về phòng, nhưng khoảnh khắc cậu xoay người đi, cậu lại quay đầu lại và nhẹ giọng hỏi.
"Chị ơi, chị mắng em một câu được không?"
Mặc dù đó chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng khi đọc đến đó cô thực sự cảm thấy hơi chua xót.
Thực ra cậu chưa bao giờ có cảm giác an toàn.
Điều cậu muốn không phải là sự mắng mỏ mà là sự quan tâm chăm sóc của người khác, giống như cặp chị em kia vậy. Có lẽ đối với người khác thì thấy hơi nực cười, nhưng trong mắt cậu đó là sự quan tâm và yêu thương của chị gái dành cho em trai.
Mà nguồn sáng duy nhất của cậu đến từ nữ chính, nhưng nữ chính đã có người mình yêu sâu đậm.
Đối với cậu mà nói, e rằng đây là điều đau khổ nhất! Giống như khi mình đã chạm đến hy vọng, nhưng lại đột ngột bị dập tắt.
Khi Lê Tuyết nghĩ đến chuyện này, cô đột nhiên hiểu mình nên làm gì.
Cô trở lại phòng, nhìn đống bài tập lộn xộn, cũng không thèm làm nữa, cứ như vậy nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ thay đổi kế hoạch của mình!
Sáng hôm sau xuống lầu, cha Lục đã ở đó, ăn sáng xong Lê Tuyết lại lấy một phần khác mang đi.
Triệu Cầm thấy thế nên cảm thấy hơi lạ: "Sao vậy? Chưa ăn no sao?"
Lê Tuyết lắc đầu: "Không phải, cha mẹ của bạn học con bận, thường không có thời gian ăn sáng. Con bảo con sẽ mang cho cậu ấy, như thế cậu ấy sẽ không phải ăn đồ không sạch bên ngoài nữa."
Cô đang nói về Lục Lương, trong truyện có viết rằng, ngoại trừ khi nữ chính đến đón thì cậu sẽ ăn sáng, nhưng bình thường cậu không ăn, có lần bị nữ chính phát hiện và nói cậu ấy một trận.
Tóm lại là từ này về sau, cô sẽ từ từ dùng tình yêu thương để cảm hoá cậu.
Được một thời gian dài, cô không tin cậu sẽ không có cảm giác.
"Thì ra là vậy, vậy con mang nhiều chút. Bây giờ thời tiết lạnh, không sợ ôi thiu, sau giờ học con cũng có thể ăn."
Nói xong bà giúp cô gói một chút.
Bữa ăn của nhà họ Lục là do dì giúp việc làm, người có bằng đầu bếp, không chỉ hương vị ngon mà còn nhiều món ăn đa dạng.
Lê Tuyết mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, lần này cô không đi chầm chậm nữa mà đạp xe đi thẳng đến trường.
Hôm nay cô ra ngoài sớm và đến trường lúc bảy giờ.
Đỗ xe xong, cô đi thẳng đến toà nhà của lớp 10, cô biết Lục Lương đang học lớp 10A9.
Lớp A9 ở trên tầng ba, cũng ở bên cạnh cầu thang.
Trên bục giảng của mỗi lớp trong trường Trung học phổ thông số 3 sẽ có một tờ giấy ghi số ghế tương ứng để giáo viên tiện nhận biết.
Khi cô đến, lớp của cậu còn chưa có ai đến, vì vậy Lê Tuyết cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tìm chỗ của Lục Lương, ở cửa sau, cạnh dãy cuối cùng bên cửa sổ.
Cô bước nhanh đến và lấy hộp cơm trong cặp sách ra nhét vào ngăn kéo.
Sau đó nhanh chóng rời đi.
Khi cô đi ra lại chẳng may va phải một người, cô giật mình bỏ chạy.
Nam sinh sững sờ một chút, nhìn về phía người đang vội vàng rời đi, sau đó nhìn về phía lớp học, không thấy có gì thay đổi cả, cậu ấy nhíu mày.
...
Lục Lương vào lớp đúng giờ.
Giáo viên đã đứng trên bục giảng, cậu hô một tiếng “báo cáo”, sau đó ung dung bước vào.
Có lẽ là vì đã quen nên giáo viên không thèm ngẩng đầu và tiếp tục nói về nội dung của chính mình.
Khi Lục Lương về chỗ ngồi, đám con trai bên cạnh cười thô tục.
Nháy nháy mắt, trông như đang xem một vở kịch hay.
Lục Lương lười biếng ngồi vào chỗ của mình, nhét chiếc cặp sách rỗng vào ngăn kéo.
Tay dừng lại, cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó đang cản trở mình.
Cậu liếc nhìn vài người xung quanh, cho rằng đó là một trò đùa, cậu cau mày và vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
"Chúng tớ không làm gì cả, tự mình xem đi!"
Cậu đưa tay sờ soạng rồi lấy hộp cơm ra.
Một chiếc bát sứ trắng in hình hoa văn, kích thước bằng hai lòng bàn tay, được đậy kín bằng nắp nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy bữa sáng phong phú bên trong.
Cậu cau mày càng chặt và hỏi những người xung quanh: "Chuyện gì đây?"
Cậu nhìn nó hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi.
Vào buổi tối khi cậu quay về, cậu hỏi nữ chính đã đi đâu và tại sao cậu không tìm thấy cô ấy.
Lục Mạn Mạn nói mình không đi đâu cả, bảo cậu không cần lo lắng.
Trên thực tế, cuối cùng Lục Lương đã tìm được cô ta, chỉ thấy cô ta và nam chính đang ôm nhau, nhưng cậu không có đi tới.
Lục Lương không lên tiếng, gật đầu chuẩn bị trở về phòng, nhưng khoảnh khắc cậu xoay người đi, cậu lại quay đầu lại và nhẹ giọng hỏi.
"Chị ơi, chị mắng em một câu được không?"
Mặc dù đó chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng khi đọc đến đó cô thực sự cảm thấy hơi chua xót.
Thực ra cậu chưa bao giờ có cảm giác an toàn.
Điều cậu muốn không phải là sự mắng mỏ mà là sự quan tâm chăm sóc của người khác, giống như cặp chị em kia vậy. Có lẽ đối với người khác thì thấy hơi nực cười, nhưng trong mắt cậu đó là sự quan tâm và yêu thương của chị gái dành cho em trai.
Mà nguồn sáng duy nhất của cậu đến từ nữ chính, nhưng nữ chính đã có người mình yêu sâu đậm.
Đối với cậu mà nói, e rằng đây là điều đau khổ nhất! Giống như khi mình đã chạm đến hy vọng, nhưng lại đột ngột bị dập tắt.
Khi Lê Tuyết nghĩ đến chuyện này, cô đột nhiên hiểu mình nên làm gì.
Cô trở lại phòng, nhìn đống bài tập lộn xộn, cũng không thèm làm nữa, cứ như vậy nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ thay đổi kế hoạch của mình!
Sáng hôm sau xuống lầu, cha Lục đã ở đó, ăn sáng xong Lê Tuyết lại lấy một phần khác mang đi.
Triệu Cầm thấy thế nên cảm thấy hơi lạ: "Sao vậy? Chưa ăn no sao?"
Lê Tuyết lắc đầu: "Không phải, cha mẹ của bạn học con bận, thường không có thời gian ăn sáng. Con bảo con sẽ mang cho cậu ấy, như thế cậu ấy sẽ không phải ăn đồ không sạch bên ngoài nữa."
Cô đang nói về Lục Lương, trong truyện có viết rằng, ngoại trừ khi nữ chính đến đón thì cậu sẽ ăn sáng, nhưng bình thường cậu không ăn, có lần bị nữ chính phát hiện và nói cậu ấy một trận.
Tóm lại là từ này về sau, cô sẽ từ từ dùng tình yêu thương để cảm hoá cậu.
Được một thời gian dài, cô không tin cậu sẽ không có cảm giác.
"Thì ra là vậy, vậy con mang nhiều chút. Bây giờ thời tiết lạnh, không sợ ôi thiu, sau giờ học con cũng có thể ăn."
Nói xong bà giúp cô gói một chút.
Bữa ăn của nhà họ Lục là do dì giúp việc làm, người có bằng đầu bếp, không chỉ hương vị ngon mà còn nhiều món ăn đa dạng.
Lê Tuyết mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, lần này cô không đi chầm chậm nữa mà đạp xe đi thẳng đến trường.
Hôm nay cô ra ngoài sớm và đến trường lúc bảy giờ.
Đỗ xe xong, cô đi thẳng đến toà nhà của lớp 10, cô biết Lục Lương đang học lớp 10A9.
Lớp A9 ở trên tầng ba, cũng ở bên cạnh cầu thang.
Trên bục giảng của mỗi lớp trong trường Trung học phổ thông số 3 sẽ có một tờ giấy ghi số ghế tương ứng để giáo viên tiện nhận biết.
Khi cô đến, lớp của cậu còn chưa có ai đến, vì vậy Lê Tuyết cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tìm chỗ của Lục Lương, ở cửa sau, cạnh dãy cuối cùng bên cửa sổ.
Cô bước nhanh đến và lấy hộp cơm trong cặp sách ra nhét vào ngăn kéo.
Sau đó nhanh chóng rời đi.
Khi cô đi ra lại chẳng may va phải một người, cô giật mình bỏ chạy.
Nam sinh sững sờ một chút, nhìn về phía người đang vội vàng rời đi, sau đó nhìn về phía lớp học, không thấy có gì thay đổi cả, cậu ấy nhíu mày.
...
Lục Lương vào lớp đúng giờ.
Giáo viên đã đứng trên bục giảng, cậu hô một tiếng “báo cáo”, sau đó ung dung bước vào.
Có lẽ là vì đã quen nên giáo viên không thèm ngẩng đầu và tiếp tục nói về nội dung của chính mình.
Khi Lục Lương về chỗ ngồi, đám con trai bên cạnh cười thô tục.
Nháy nháy mắt, trông như đang xem một vở kịch hay.
Lục Lương lười biếng ngồi vào chỗ của mình, nhét chiếc cặp sách rỗng vào ngăn kéo.
Tay dừng lại, cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó đang cản trở mình.
Cậu liếc nhìn vài người xung quanh, cho rằng đó là một trò đùa, cậu cau mày và vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
"Chúng tớ không làm gì cả, tự mình xem đi!"
Cậu đưa tay sờ soạng rồi lấy hộp cơm ra.
Một chiếc bát sứ trắng in hình hoa văn, kích thước bằng hai lòng bàn tay, được đậy kín bằng nắp nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy bữa sáng phong phú bên trong.
Cậu cau mày càng chặt và hỏi những người xung quanh: "Chuyện gì đây?"
Danh sách chương