Chổi bay vù vù bên tai thím Ba, tiếng xé gió vang lên vùn vụt, lưỡi gió giống như bổ vào mặt khiến bà ta cảm thấy đau đớn.
Ánh mắt Ngu Thanh Nhàn nhìn thím Ba mang theo sát khí nồng nặc.
Thím Ba kinh hãi lui về sau từng bước, Ngu Thanh Nhàn lại từng bước áp sát, chẳng mấy chốc hai người đã đi ra đến cửa.
Chuyện Lý Xuyên bán nhà đã lan truyền khắp thôn, sáng sớm nay thím Ba muốn tới nói chuyện với người phụ nữ mua nhà của anh ta cũng không hề giấu diếm, thậm chí thím Ba còn khoe khoang với người gặp được hồi sáng một trận, bây giờ người đến xem náo nhiệt không ít.
Lý Mãn Trụ và đám du thủ du thực không làm ăn đàng hoàng trong thôn cũng chen lấn trong đó.
Họ không đi tiếp, mà ngồi ngay cửa thôn.
Người đàn ông bên cạnh Lý Mãn Trụ nói:
"Lý Mãn Trụ à, chúc mừng, chúc mừng nhé. Người phụ nữ kia hôm qua tôi đã nhìn thấy rồi, tuy hơi già một chút, nhưng dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng nuột nà. Hoa khôi đẹp nhất trong thành phố xem ra còn kém cô ta."
Hôm qua lúc đám người Ngu Thanh Nhàn đến nhà trưởng thôn, bọn họ cũng ngồi chồm hổm ngay cửa thôn, nhìn thấy rõ ràng.
Người đàn ông kia rất hâm mộ Lý Mãn Trụ. Gã đã có vợ, nhưng vợ gã khỏi phải nói, rất xấu, mặt to như cái đĩa, có thể bày lên bàn ăn được.
Trên mặt Lý Mãn Trụ hiện ra nụ cười. Anh ta cũng rất vừa lòng với người phụ nữ kia.
Anh ta đã lăn lộn trong chốn phấn son nhiều lần, phụ nữ qua tay anh ta cũng nhiều, dung mạo của quả phụ kia quả thực còn xinh đẹp hơn đám gái kia nhiều, quan trọng nhất là sạch sẽ.
"Các ông quá nông cạn. Nhà của Lý Xuyên bán không rẻ, thế mà cô gái kia có thể mua được, chứng tỏ gia đình cũng khá, cuộc sống sau này của Mãn Trụ chắc chắn là khá giả rồi." Người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh Lý Mãn Trụ hạ giọng nói: "Tôi nghe nói, nhà Lý Xuyên đòi hai trăm nghìn đấy, bớt một đồng cũng không bán."
Vừa nói ra số tiền này, đám người chợt ồ lên kinh ngạc, lũ du thủ du thực đều sáng mắt lên, tên nào tên nấy đều nảy ra suy nghĩ xấu xa, ngoài miệng lại vẫn nói mấy lời nịnh nọt dễ nghe.
"Mãn Trụ, ông sắp giàu rồi, sau này đừng quên anh em đấy."
Lý Mãn Trụ giả vờ mất tự nhiên nói:
"Nào có, nào có, qua thời gian nữa mời anh em đi ăn cơm."
Trong lời nói đã đem Ngu Thanh Nhàn và tài sản của cô như đồ trong tay mình.
Sự thực đúng là như vậy, Lý Mãn Trụ hoàn toàn không ngờ chuyện hôn nhân này lại không thành.
Ánh mắt Ngu Thanh Nhàn nhìn thím Ba mang theo sát khí nồng nặc.
Thím Ba kinh hãi lui về sau từng bước, Ngu Thanh Nhàn lại từng bước áp sát, chẳng mấy chốc hai người đã đi ra đến cửa.
Chuyện Lý Xuyên bán nhà đã lan truyền khắp thôn, sáng sớm nay thím Ba muốn tới nói chuyện với người phụ nữ mua nhà của anh ta cũng không hề giấu diếm, thậm chí thím Ba còn khoe khoang với người gặp được hồi sáng một trận, bây giờ người đến xem náo nhiệt không ít.
Lý Mãn Trụ và đám du thủ du thực không làm ăn đàng hoàng trong thôn cũng chen lấn trong đó.
Họ không đi tiếp, mà ngồi ngay cửa thôn.
Người đàn ông bên cạnh Lý Mãn Trụ nói:
"Lý Mãn Trụ à, chúc mừng, chúc mừng nhé. Người phụ nữ kia hôm qua tôi đã nhìn thấy rồi, tuy hơi già một chút, nhưng dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng nuột nà. Hoa khôi đẹp nhất trong thành phố xem ra còn kém cô ta."
Hôm qua lúc đám người Ngu Thanh Nhàn đến nhà trưởng thôn, bọn họ cũng ngồi chồm hổm ngay cửa thôn, nhìn thấy rõ ràng.
Người đàn ông kia rất hâm mộ Lý Mãn Trụ. Gã đã có vợ, nhưng vợ gã khỏi phải nói, rất xấu, mặt to như cái đĩa, có thể bày lên bàn ăn được.
Trên mặt Lý Mãn Trụ hiện ra nụ cười. Anh ta cũng rất vừa lòng với người phụ nữ kia.
Anh ta đã lăn lộn trong chốn phấn son nhiều lần, phụ nữ qua tay anh ta cũng nhiều, dung mạo của quả phụ kia quả thực còn xinh đẹp hơn đám gái kia nhiều, quan trọng nhất là sạch sẽ.
"Các ông quá nông cạn. Nhà của Lý Xuyên bán không rẻ, thế mà cô gái kia có thể mua được, chứng tỏ gia đình cũng khá, cuộc sống sau này của Mãn Trụ chắc chắn là khá giả rồi." Người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh Lý Mãn Trụ hạ giọng nói: "Tôi nghe nói, nhà Lý Xuyên đòi hai trăm nghìn đấy, bớt một đồng cũng không bán."
Vừa nói ra số tiền này, đám người chợt ồ lên kinh ngạc, lũ du thủ du thực đều sáng mắt lên, tên nào tên nấy đều nảy ra suy nghĩ xấu xa, ngoài miệng lại vẫn nói mấy lời nịnh nọt dễ nghe.
"Mãn Trụ, ông sắp giàu rồi, sau này đừng quên anh em đấy."
Lý Mãn Trụ giả vờ mất tự nhiên nói:
"Nào có, nào có, qua thời gian nữa mời anh em đi ăn cơm."
Trong lời nói đã đem Ngu Thanh Nhàn và tài sản của cô như đồ trong tay mình.
Sự thực đúng là như vậy, Lý Mãn Trụ hoàn toàn không ngờ chuyện hôn nhân này lại không thành.
Danh sách chương