----

Hứa Hắc Đậu nghe chị cậu chỉ thị, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang theo một tài xế cùng xe tải trực tiếp chạy đến thôn Lan Thủy..

Thôn Lan Thủy gần đây có quá nhiều thứ mới mẻ, người dân dường như đã quá quen với việc kỳ lạ bất ngờ, cho dù bây giờ có thêm mười chiếc xe Crown Sedan đến thì họ cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ đơn giản nắm một vóc hạt dưa trên tay và tụ tập xung quanh để xem chuyện vui.

Vừa nghe có tiếng động cơ xe tải ầm ầm đến, mấy người thích xem náo nhiệt ai nấy liền tụ tập ở cổng thôn.

“Nhìn xem, lại có người tới đây”.

“Đóa Đóa về thôn, lại có chuyện náo nhiệt rồi.”

Không nghĩ tới trên xe tải lớn bước xuống chính là tiểu tử Hứa Hắc Đậu.

Hứa Hắc Đậu cầm lấy loa lớn đứng ở trước cổng thôn thông báo: “Phúc lợi cho thôn, phúc lợi cho thôn!”

“Chị Đóa Đóa bảo em mang theo xe tải lớn tới đây, thu mua trứng gà ở trong thôn!”

Thôn dân trong phút chốc đều sửng sốt, trứng gà ở trong thôn là một loại nguyên liệu rất trân quý, nhà nhà đều có và đều chấp nhận dùng trứng gà để đổi lấy thứ khác.

Mỗi hộ nuôi tối đa chừng mười mấy con gà mái, nếu nhiều hơn nữa liền không quản được, hơn nữa cho gà mái ăn cơ bản đều là dùng thức ăn thừa và ngũ cốc. Lương thực cũng rất quý giá, cho ăn quá nhiều ngược lại cảm thấy tiếc.

Một con gà mái nhiều nhất chỉ có thể đẻ một quả trứng mỗi ngày và không phải ngày nào cũng đẻ trứng, vì vậy sản lượng trứng không cao.

Mỗi hộ gia đình đều có thói quen mang theo trứng gà ra ngoài chợ đổi đồ nên số lượng trứng gà còn lại không được bao nhiêu, tương đối khan hiếm.

Nghe được chuyện thu mua trứng gà, các thôn dân đều lơ đễnh, mang trứng gà đi, bọn họ làm sao có thể còn trứng gà mang ra ngoài đổi đồ cơ chứ!

Thông thường các thương lái đến thôn mua đồ sẽ thu gom với giá rất rẻ, rồi họ mang về Huyện bán lại với giá cao hơn.

Tất nhiên thôn dân đều biết mánh này, nhưng nhiều khi hoàn cảnh khó khăn mà không thể từ chối.

Bởi vì hàng năm sau khi thu hoạch vụ mùa Thu, nếu như là nông sản cỡ lớn hoặc là lương thực nặng ký, sau khi thu hoạch thường có thể chất thành đống đầy ắp cả một sân.

Những thứ này đối với các thôn dân mà nói, muốn đem chúng vận chuyển ra ngoài cũng thật sự là bất lực. Bình thường thôn dân đều không có xe, hàng ngày chuyển hàng đều dựa vào túi da rắn mang trên lưng. Cây trồng nhiều và nặng, họ còn không có điều kiện thuận tiện chở hàng đến Huyện chứ đừng nói đến việc buôn bán.

Bởi vậy mỗi khi có xe tải lớn đến thu mua đồ, thôn dân luôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cò kè mặc cả với thương lái nhưng kết quả cuối cùng đều tương tự, giảm giá một chút, thu mua một năm, cứ như vậy kết thúc với thu nhập thấp.

Mấy chú bác ở cửa thôn xúc động thở dài:

“Không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì, nếu thu mua lương thực, chúng ta bán theo cân số lượng nhiều thì dùng được xe tải lớn của cháu, nhưng nếu là thu mua trứng gà, chi bằng chúng ta tự mang ra chợ đổi đồ, sao phải bán lại giá rẻ làm gì?”

Hứa Hắc Đậu trước khi được phái tới, Hứa Bối Đóa đơn giản điều tra một chút giá cả nông sản trong Huyện hiện tại.

Về chuyện thu mua nông sản trong thôn, Hứa Hắc Đậu xúc động nhớ lại việc mình đã phụ giúp gia đình từ khi còn chưa đi học…

Trong nhà bọn họ chính là ba đời làm nông, ở trong thôn hàng năm dựa vào thời tiết hằng năm có chút thu hoạch nhờ ruộng nương mà sống.

Nhưng hàng năm bất kể thu hoạch tốt hay không tốt, thương lái đến thôn thu mua nông sản, căn bản bất kể nông dân khá giả hay khổ cực, đều ép thấp giá cả tối đa.

Nông dân mỗi lần như vậy khổ không thể tả. Có khi một năm vất vả trôi qua, thu hoạch lại ít, nhưng giá bán vẫn không đổi, chỉ có thể tự nhận số phận mình không may mắn, ông trời bỏ quên họ rồi chăng!? Mặc dù vị trí địa lý của thôn Lan Thủy rất tốt, đã ở nơi cách Huyện rất gần, nhưng nếu muốn nông dân trên người đeo túi da rắn vác vào Huyện bán lẻ nông sản của mình, vừa không có thời gian và vừa không có sức, cũng không có cách nào…

Huống chi một lượng lớn nông sản, nhất là hoa quả, từ trên cây hái xuống phải nhanh chóng bán đi trong thời hạn nhất định, nếu qua thời gian này, chúng sẽ hư thối mà chỉ đành bỏ đi.

Cho nên mặc dù có rất nhiều hành vi ép giá, ngày qua ngày năm qua năm, nông dân vì thu hoạch một năm vất vả lao động của mình, cũng không thể không đem tất cả bán rẻ.

Chương 98.1:

----

Hứa Bối Đóa nghe xong câu chuyện đằng sau, cũng cảm khái nói: “Kỳ thật thôn chúng ta cách Huyện đặc biệt gần, phí vận chuyển là rất thấp…”

Nhưng ở Huyện, Tỉnh, và các Thành phố lớn, giá cả nông sản kỳ thật rất đắt đỏ, so với giá nông dân trực tiếp bán ra, muốn tăng lên gấp mấy lần.

Ngoại trừ chi phí vận chuyển, một lượng lớn tiền do sự chênh lệch giá cả này đều bị những thương nhân trung gian thu mua giữ lấy.

Nhưng ngõ cụt chính là mọi người đều biết chuyện này.

Nông dân biết thương nhân thu mua kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không có họ đến thu mua, hàng hóa nông sản của họ cũng sẽ thối rữa trong đất, do không có điều kiện vận chuyển ra ngoài.

Người dân thành thị việc trực tiếp đến các vùng nông thôn mua nông sản tươi mới không có giá đắt như vậy, nhưng bọn họ không có thời gian, sức lực, cũng không có khả năng chạy xa như vậy chỉ để đi mua một ít nông sản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Hứa Bối Đóa nhớ tới trước kia cô cũng xem qua rất nhiều tin tức, ví dụ như sau khi bị thiên tai, các loại hoa quả như trái đào vàng ở một số vùng, sau khi hái xuống từ vườn lại không bán được do không ai đến thu mua, sau đó có người kêu gọi mua chúng trực tiếp từ nông dân qua mạng Internet.

Sau này, hình thức mua hàng này ngày càng được biết đến nhiều hơn được gọi là hỗ trợ nông sản (hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản).

Tuy nhiên, mặc dù có thể sử dụng phương thức qua Internet, nhưng vì không cần gặp mặt trực tiếp, nên sẽ có người lợi dụng sơ hở, cố tình gửi hoa quả cũ thối nát, từ đó có thể gây mất lòng tin của mọi người.

Vì vậy, mô hình này cũng chưa phát triển được trên quy mô lớn.

Hứa Bối Đóa cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng có một số ý tưởng, lần này cô định nhân cơ hội về thôn Lan Thủy thu mua một mẻ trứng.

Hứa Hắc Đậu ấp úng không nói nên lời, trứng gà ở trong thôn Lan Thủy cuối cùng là bao nhiêu tiền, mua bán như thế nào…

“Chị, trong thôn chúng ta không có ai bán trứng lấy tiền. Mọi người đều mang trứng đi chợ đổi hết đồ này đến món kia…”

"Trứng rất quý, cho nên nếu như chúng ta lái xe tải lớn về thu mua, người trong thôn sẽ không chịu bán cho mình đâu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hứa Bối Đóa hỏi ngược lại: "Vậy thông thường lúc mọi người đi chợ, dùng trứng gà có thể đổi lấy thứ gì?"

Hắc Đậu hào hứng trùng kể ra, “chẳng hạn như quần áo, vải vóc, gối nằm, gối ôm, vỏ gối, nông cụ, bàn ủi,...nhiều thứ nữa…cái gì cũng có thể dùng trứng gà để đổi.”

Hứa Bối Đóa đối với việc này không biết nhiều, suy nghĩ một chút hỏi: “Vậy dùng trứng gà có thể đổi thịt không?”

Hứa Hắc Đậu ánh mắt thoáng cái liền sáng lên, tràn đầy khát khao: “Chị, bình thường chỉ có dịp lễ, tết mọi người mới lấy trứng gà đi đổi thịt ăn. Thôn mình không có nuôi lợn, cho nên mấy dịp này không có để bắt xẻ làm thịt, lâu lâu ăn sang một lần, khi đi chợ mọi người sẽ mang trứng đổi thịt, nhưng vẫn ăn tiết kiệm.”

“Hơn nữa trứng gà cũng là tích trữ thời gian dài mới có nhiều như vậy. Năm mươi trứng gà, là có thể đổi nửa cân thịt lợn!”

Nghe tỷ lệ trao đổi này, Hứa Bối Đóa đầu óc quay cuồng, choáng váng.

Cô biết thịt lợn hẳn là đắt hơn trứng gà, nhưng theo giá cả thông thường, cô cũng không nghĩ thời này thịt lợn lại đắt hơn trứng gà nhiều như vậy.

Ở thôn Lan Thủy, nhà nào cũng nuôi gà bản địa, thả vườn, không sử dụng thức ăn chăn nuôi, trứng gà đều vừa vàng vừa to. Điều này là chắc chắn.

Hứa Bối Đóa nhớ tới trứng gà nhà nông mình từng mua ở siêu thị, trứng vàng chiên rất thơm.

Trứng gà nuôi ở nông thôn thường đắt hơn rất nhiều so với trứng gà ăn thức ăn chăn nuôi do các trang trại gà sản xuất.

Đây chính là trứng gà thả vườn! (trứng gà ta)

Hứa Bối Đóa trong lòng nghĩ, một là bởi vì người trong thôn ăn thịt quá ít, cho nên trong lòng xem thịt là thực phẩm đắt và hiếm.

Hai chính là bởi vì người trong thôn bây giờ vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của trứng gà ta như là một mặt hàng nông sản, chúng có nhiều ưu điểm hơn so với trứng gà chăn nuôi công nghiệp và điểm buôn bán cũng nhiều. Cho đến nay, chưa có ai đến khai quật điểm sáng này, đem trứng gà ta đóng gói thành một loại thực phẩm cao cấp mà người thành phố đặc biệt yêu thích và săn đón.

Hứa Bối Đóa hỏi thăm một chút giá cả thịt lợn, ở trong chợ Huyện, thịt lợn bình thường là một đồng hơn một cân, nếu như bày bán ở chợ nông thôn, có nông hộ tự g.i.ế.c mổ, tự bán, thì càng rẻ.

Nhưng giá trứng gà lại không cố định, có chỗ bán theo từng quả, có chỗ bán theo cân.

Bất luận như thế nào, dùng năm mươi quả trứng gà ta đổi nửa cân thịt lợn, các thôn dân chắc ăn là ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chương 98.2:

----

Tốc độ xây dựng rất nhanh, siêu thị nông sản của Hứa Bối Đóa chỉ sau mười lăm ngày đã hoàn thành.

Mấy ngày nay, chương trình tặng trứng gà cho khách tham quan nhà mẫu vừa vặn kết thúc, lượng khách đến không còn nhiều lắm, mỗi ngày có vài người ra vô, nhà mẫu cũng dần biến thành một ngôi nhà thật sự.

Những cư dân khác thuộc gia viên (khu nhà được đơn vị cấp) cũng tới tới lui lui mỗi ngày, họ đều vui vẻ đến tham quan, có hàng xóm còn hỏi: "Tiểu Đóa à, tham quan lâu như vậy rồi, sao cô còn chưa vào ở?

Mỗi ngày, căn nhà đều để trống, các cửa sổ đều mở…

Bởi vì là cửa sổ hợp kim nhôm, bên trong lắp đặt khóa chống trộm, cho dù mở cửa sổ, kẻ trộm bình thường cũng không có khả năng chui vào trộm đồ.

Hứa Bối Đóa kiên nhẫn giải thích: “Trong những ngôi nhà mới sửa sang sẽ có nhiều khí độc hại thải ra, trong đó có hai loại vô cùng có hại, vô hình, vô vô dạng, gọi là formaldehyde và benzen.”

"Chúng sẽ được giải phóng từ tất cả các loại đồ nội thất trong một thời gian dài và cần được thông gió để hạ xuống mức độ an toàn.”

"Nếu không, các loại khí độc hại như formaldehyde và benzen sẽ xâm nhập và gây hại cho cơ thể con người, khiến chúng ta bị bệnh..."

Hứa Bối Đóa giải thích nửa ngày trời, hàng xóm ai nấy đều có chút hoảng sợ.

Nhìn lại nhà mình, sau khi được đơn vị cấp, chỉ trang hoàng lại đơn giản, lau dọn sạch sẽ một chút, rồi chuyển vào ở!

Còn những ai được cấp nhà mới, liền lập tức dọn vào!

Ai cũng không nghĩ tới, còn có chuyện chất độc hại như vậy.

Nhìn ngôi nhà của Hứa Bối Đóa trang trí sang trọng như vậy, lại nhìn nhà mình, luận vật liệu, nhất định vật liệu nhà Hứa Bối Đóa toàn đồ tốt. Dù vậy, nhà mới của cô cũng cần phải thông gió…

Hàng xóm chợt nhớ tới đứa con trai xấu số nhà ông Lưu trước đây, lập tức hoảng hốt.

Nhà mình ở, có phải cũng sẽ gặp vấn đề lớn hay không!?

Trong khu vực nhà xưởng của Hứa Bối Đóa, có một khu ký túc xá công nhân mới xây, nhưng sao lại không tồn tại vấn đề này.

Đầu tiên, vật liệu được sử dụng đều là ván thân thiện với môi trường, hơn nữa, các công nhân đến đây ở hầu như cả ngày ở công trường làm việc. Ban ngày các phòng đều mở cửa, thông gió vô cùng tốt, bên trong đa số là chế phẩm kim loại, cũng không sản sinh ra formaldehyde, cho nên cơ bản là không có vấn đề.

Sau khi siêu thị nông sản cỡ trung được xây dựng, đồ nội thất cũng theo phong cách sử dụng chất liệu kim loại đơn giản.

Hứa Bối Đóa chia siêu thị thành từng khu vực, theo thứ tự là khu rau củ địa phương, khu rau củ ngoại nhập (vùng khác), khu hoa quả địa phương, khu hoa quả ngoại nhập, cùng với khu trứng gà ta, khu trứng gà thường (gà ăn thức ăn chăn nuôi)…vân vân…

Nơi đây sẽ tập trung các mặt hàng đặc sản nên khu vực dành cho hàng hóa ngoại thành sẽ nhỏ hơn và hiện vẫn đang bị bỏ trống.

Xem ra siêu thị cũng rất náo nhiệt, rau củ quả ở đây được chia riêng từng ô từng ô một, trên mỗi ô đều có một bảng ghi chú được in tỉ mỉ.

Ví dụ như, óc mấy hàng khoai tây được xếp ngay ngắn ở ngăn đầu tiên, bảng hiệu phía trên viết “Khoai tây tinh phẩm nhà nông - thôn Lan Thủy", hơn nữa còn ghi rõ giá cả: 2 hào một cân.

Những thứ khác cứ theo thứ tự mà sắp xếp, đại loại như vậy. Chỉ cần là nông sản trồng trong các thôn lớn bản địa, đều chắc phần được xếp chỗ ở đây.

Hơn nữa, mỗi loại đều được thu mua từ nhiều thôn khác nhau với giá cả hợp lý. Mấy người về thôn mình cũng quảng bá chuyện này cho bà con khắp xóm, người này kể cho người nọ, người nọ kể cho người kia: “Giá tốt quá, nhất định phải chọn ra nông sản loại tốt nhất, ngàn vạn lần không nên lừa gạt người ta, lừa họ một lần, sẽ không có cơ hội thứ hai, coi như ôm hàng bán cho đám người ép giá”.

Cứ như vậy, hàng năm các thôn dân vì đều muốn có cái giá cực tốt này, đương nhiên họ luôn cẩn thận chọn lựa, an tâm chất lượng rồi mới bán đi.

Nhờ vậy, các loại rau củ quả trên kệ siêu thị của Hứa Bối Đóa, chất lượng đều tuyệt vời.

Sau thời gian khuyến mãi tặng trứng đợt tham qua nhà mẫu, trứng gà thôn Lan Thủy mỗi khi đưa ra ngoài đều được khen ngợi:

Thôn Lan Thủy tuyệt đỉnh, thật lòng là trứng gà rất ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện