Lôi Thanh rất thích câu này trong giáo án, anh thấy việc dạy học nên thông qua niềm vui để giảng dạy, thêm một số câu hài hước, học sinh cũng có thể ghi nhớ tốt hơn.
“Dạy học như vậy quá đơn giản, so easy!” Lôi Thanh trong lòng vui vẻ nghĩ.
Anh lật giáo án sang trang, tiếp tục giảng bài:
“Tiếp theo là từ vịt, là con vịt nhỏ mà chúng ta hay nhìn thấy ở dưới nước đó.”
Sau đó anh ta nhanh nhẹn dùng phấn viết lên bảng từ này:
Vịt: dick
Lãnh đạo Tỉnh sắp phun ra một ngụm máu, gần ngất xỉu đến nơi…
Sau đó, Lôi thanh lại tiếp tục nói:
“Chúng ta lại đặt một câu, tôi thích con vịt của tôi rất nhiều
I like my dick so much!”
Vừa nói xong câu này, lãnh đạo tỉnh cầm cái cốc ném xuống đất, cốc thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.
“Đây là giáo viên tiếng Anh trẻ ưu tú nhất của các trường năm nay?”
Lôi Thanh từ nhỏ ở trong nhà đã rất hỗn láo, không sợ ai, cho dù là lãnh đạo lớn anh cũng không cảm thấy luống cuống, chỉ đùa cợt hỏi:
“Chuyện này là sao nhỉ? Tôi có chỗ nào giảng không tốt sao lãnh đạo? Là tiếng của tôi quá nhỏ nên các vị ngồi hàng cuối không nghe rõ hay sao? Có muốn tôi nói lại một lần nữa không?”
Vị lãnh đạo Tỉnh một tay xoa thái dương, một tay che n.g.ự.c lại, tức hộc m.á.u nói với Hiệu trưởng: “Ông còn không để anh ta đi xuống nhanh lên!”
“Dạy sai con cháu, dạy sai con cháu!”
Hiệu trưởng cũng không nghe hiểu tiếng Anh, không biết trong đó có vấn đề gì, chỉ biết lãnh đạo thực sự đang rất tức giận, trông thật sự nghiêm trọng.
Hiệu trưởng vội vàng vô tội nhẹ giọng hỏi: “Lãnh đạo, tôi nghe không hiểu tiếng Anh, anh ta dạy có vấn đề gì sao?”
Lãnh đạo Tỉnh học rộng cũng khó mở lời giải thích vấn đề này như thế nào.
Hiệu trưởng tiếp tục dùng lời lẽ thảo mai, giả vờ vô tội: “Chuyện này không đúng rồi. Chính các lãnh đạo trong Huyện đến đây nói với tôi, nhất định phải tuyển cậu thanh niên này, đây là giáo viên thanh niên ưu tú nhất của đợt tuyển năm nay…”
Hiệu trưởng một mặt dùng lời lẽ thảo mai, một mặt vô tình cố ý lộ ra, người này là là do cấp bậc lãnh đạo cao hơn ở Huyện tuyển vào.
Lãnh đạo Sở giáo dục cấp Tỉnh lập tức tức giận, nếu người này đã học qua nghiệp vụ sư phạm, vậy thì sao mấy từ đơn giản này cũng sai!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hoặc là người này đơn giản là đến đây phá rối!
Vậy thì càng không thể nhịn, ai dám bày trò trước mặt lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh!
Phó lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh suýt nữa lên cơn đau tim, sắp sửa vào bệnh viện đến nơi, ông cố gắng bình tĩnh dù vẫn còn nổi giận đùng đùng ra lệnh:
“Điều tra ngay cho tôi, ngày mai tôi phải biết toàn bộ bối cảnh và tư liệu của người này, tôi muốn xem xem anh ta cuối cùng tại sao được phân bổ vào trường học này!”
Nhóm lãnh đạo nổi giận đùng đùng bỏ đi, chỉ còn lại đám học sinh mơ màng và còn có Lôi Thanh vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.
Lôi Thanh nhấp miệng phàn nàn nói: “Lãnh đạo gì chứ, kiêu ngạo như vậy, tính tình lại nóng nảy, tức giận vô cớ.”
Ở trong văn phòng Hiệu trưởng, lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh vô cùng tức giận phê bình hiệu trưởng: “Tại sao có thể tùy tiện người nào cũng nhận vào, ông có biết anh ta quá đáng như thế nào không!?”
Hiệu trưởng vì dập lửa, đã gọi điện thoại mời ba của Lôi Thanh đến văn phòng.
Ông Lôi vừa bước vào, tức giận nói: “Có chuyện gì thế? Lôi Thanh nhà tôi vẫn luôn làm rất tốt, tại sao tự nhiên lại gặp rắc rối? Lãnh đạo lớn của Tỉnh đến, các người cần phải cẩn thận điều tra rõ ràng, tránh để người khác hãm hại con trai của tôi, nó là một đứa con tốt, tại sao có chuyện cố tình làm loạn trật tự học đường, dạy xấu học sinh được?”
Lãnh đạo Tỉnh hừ lạnh một tiếng hỏi: “Ông biết tiếng Anh không? Ông tự đi đến phòng học của con trai ông xem trên bảng anh ta viết cái gì!”
Bố Lôi không đồng ý nói: “Tôi không biết tiếng Anh, nhưng thư ký Tiểu Trần của tôi hiểu! Đi, Tiểu Trần, chúng ta cùng đi xem. Tôi muốn xem xem quý tử nhà tôi cuối cùng tại sao lại đắc tội các người!”
Thư ký Tiểu Trần nhanh chân đuổi kịp.
Vào phòng học lập tức nhìn thấy mấy chữ viết rất lớn trên bảng đen:
“I like my dick so much!”
Tiểu Trần sửng sốt, đầu óc ong ong.
Ông Lôi còn chỉ vào trên mặt bảng nói: “Nhìn chữ tiếng Anh này xinh đẹp biết bao, rất nghiêm túc, tại sao lại đắc tội các người!?”
Tiểu Trần kiên trì tiếp tục nhìn xuống dưới, ngay lập tức nhìn đến hàng chữ to thứ hai:
“My dad likes to eat shit!”
Thư ký nhìn vị lãnh đạo với ánh mắt thông cảm, thầm nghĩ:
“Điều này liệu có nên nói ra không? Được rồi, con trai ông không phải xúc phạm lãnh đạo.
Người bị xúc phạm chính là ông!”
“Dạy học như vậy quá đơn giản, so easy!” Lôi Thanh trong lòng vui vẻ nghĩ.
Anh lật giáo án sang trang, tiếp tục giảng bài:
“Tiếp theo là từ vịt, là con vịt nhỏ mà chúng ta hay nhìn thấy ở dưới nước đó.”
Sau đó anh ta nhanh nhẹn dùng phấn viết lên bảng từ này:
Vịt: dick
Lãnh đạo Tỉnh sắp phun ra một ngụm máu, gần ngất xỉu đến nơi…
Sau đó, Lôi thanh lại tiếp tục nói:
“Chúng ta lại đặt một câu, tôi thích con vịt của tôi rất nhiều
I like my dick so much!”
Vừa nói xong câu này, lãnh đạo tỉnh cầm cái cốc ném xuống đất, cốc thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.
“Đây là giáo viên tiếng Anh trẻ ưu tú nhất của các trường năm nay?”
Lôi Thanh từ nhỏ ở trong nhà đã rất hỗn láo, không sợ ai, cho dù là lãnh đạo lớn anh cũng không cảm thấy luống cuống, chỉ đùa cợt hỏi:
“Chuyện này là sao nhỉ? Tôi có chỗ nào giảng không tốt sao lãnh đạo? Là tiếng của tôi quá nhỏ nên các vị ngồi hàng cuối không nghe rõ hay sao? Có muốn tôi nói lại một lần nữa không?”
Vị lãnh đạo Tỉnh một tay xoa thái dương, một tay che n.g.ự.c lại, tức hộc m.á.u nói với Hiệu trưởng: “Ông còn không để anh ta đi xuống nhanh lên!”
“Dạy sai con cháu, dạy sai con cháu!”
Hiệu trưởng cũng không nghe hiểu tiếng Anh, không biết trong đó có vấn đề gì, chỉ biết lãnh đạo thực sự đang rất tức giận, trông thật sự nghiêm trọng.
Hiệu trưởng vội vàng vô tội nhẹ giọng hỏi: “Lãnh đạo, tôi nghe không hiểu tiếng Anh, anh ta dạy có vấn đề gì sao?”
Lãnh đạo Tỉnh học rộng cũng khó mở lời giải thích vấn đề này như thế nào.
Hiệu trưởng tiếp tục dùng lời lẽ thảo mai, giả vờ vô tội: “Chuyện này không đúng rồi. Chính các lãnh đạo trong Huyện đến đây nói với tôi, nhất định phải tuyển cậu thanh niên này, đây là giáo viên thanh niên ưu tú nhất của đợt tuyển năm nay…”
Hiệu trưởng một mặt dùng lời lẽ thảo mai, một mặt vô tình cố ý lộ ra, người này là là do cấp bậc lãnh đạo cao hơn ở Huyện tuyển vào.
Lãnh đạo Sở giáo dục cấp Tỉnh lập tức tức giận, nếu người này đã học qua nghiệp vụ sư phạm, vậy thì sao mấy từ đơn giản này cũng sai!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hoặc là người này đơn giản là đến đây phá rối!
Vậy thì càng không thể nhịn, ai dám bày trò trước mặt lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh!
Phó lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh suýt nữa lên cơn đau tim, sắp sửa vào bệnh viện đến nơi, ông cố gắng bình tĩnh dù vẫn còn nổi giận đùng đùng ra lệnh:
“Điều tra ngay cho tôi, ngày mai tôi phải biết toàn bộ bối cảnh và tư liệu của người này, tôi muốn xem xem anh ta cuối cùng tại sao được phân bổ vào trường học này!”
Nhóm lãnh đạo nổi giận đùng đùng bỏ đi, chỉ còn lại đám học sinh mơ màng và còn có Lôi Thanh vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.
Lôi Thanh nhấp miệng phàn nàn nói: “Lãnh đạo gì chứ, kiêu ngạo như vậy, tính tình lại nóng nảy, tức giận vô cớ.”
Ở trong văn phòng Hiệu trưởng, lãnh đạo Sở giáo dục Tỉnh vô cùng tức giận phê bình hiệu trưởng: “Tại sao có thể tùy tiện người nào cũng nhận vào, ông có biết anh ta quá đáng như thế nào không!?”
Hiệu trưởng vì dập lửa, đã gọi điện thoại mời ba của Lôi Thanh đến văn phòng.
Ông Lôi vừa bước vào, tức giận nói: “Có chuyện gì thế? Lôi Thanh nhà tôi vẫn luôn làm rất tốt, tại sao tự nhiên lại gặp rắc rối? Lãnh đạo lớn của Tỉnh đến, các người cần phải cẩn thận điều tra rõ ràng, tránh để người khác hãm hại con trai của tôi, nó là một đứa con tốt, tại sao có chuyện cố tình làm loạn trật tự học đường, dạy xấu học sinh được?”
Lãnh đạo Tỉnh hừ lạnh một tiếng hỏi: “Ông biết tiếng Anh không? Ông tự đi đến phòng học của con trai ông xem trên bảng anh ta viết cái gì!”
Bố Lôi không đồng ý nói: “Tôi không biết tiếng Anh, nhưng thư ký Tiểu Trần của tôi hiểu! Đi, Tiểu Trần, chúng ta cùng đi xem. Tôi muốn xem xem quý tử nhà tôi cuối cùng tại sao lại đắc tội các người!”
Thư ký Tiểu Trần nhanh chân đuổi kịp.
Vào phòng học lập tức nhìn thấy mấy chữ viết rất lớn trên bảng đen:
“I like my dick so much!”
Tiểu Trần sửng sốt, đầu óc ong ong.
Ông Lôi còn chỉ vào trên mặt bảng nói: “Nhìn chữ tiếng Anh này xinh đẹp biết bao, rất nghiêm túc, tại sao lại đắc tội các người!?”
Tiểu Trần kiên trì tiếp tục nhìn xuống dưới, ngay lập tức nhìn đến hàng chữ to thứ hai:
“My dad likes to eat shit!”
Thư ký nhìn vị lãnh đạo với ánh mắt thông cảm, thầm nghĩ:
“Điều này liệu có nên nói ra không? Được rồi, con trai ông không phải xúc phạm lãnh đạo.
Người bị xúc phạm chính là ông!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương