Dù năm đó, nhà trẻ cũng đấu tranh rất mạnh mẽ nhưng toàn vô dụng.
Ngay sau đó, Hàn Tinh Thần được mệnh danh sinh ra từ thành phố, nhưng chưa từng sống như cô gái thành phố đã bị chuyển vào trong hàng người ngoài địa phương.
Đương nhiên, nhà trẻ không thể đuổi các học sinh đã nhập học vào trường mình được.
Nhưng bắt đầu năm sau, họ không còn nhận con cái của các công nhân viên chức có hộ khẩu từ thành phố vào học nữa.
Cũng chính vào năm sau, việc đăng ký hộ khẩu ở các cơ quan tổ chức khó khăn hơn hẳn.
Hộ khẩu của Hàn Giang cho Hàn Bằng Phi, việc đăng ký hộ khẩu của Hàn Tinh Thần chỉ có thể đợi Phạm Hiểu Quyên dời đơn vị mới đăng ký được.
Cuối cùng, một năm, đến hai năm, cô vẫn chưa đợi được đến lượt đăng ký cho con bé.
Cộng thêm vài chục năm sau, hai vợ chồng như các cặp đã bỏ mất cơ hội mua nhà với giá thị trường, bắt đầu rơi vào các cuộc tranh cãi và trách cứ lẫn nhau không dứt.
Năng lực của Phạm Hiểu Quyên không thể thay đổi được chế độ hộ khẩu, cũng không giải quyết được chuyện chọn khu trường học cho con cái.
Thế nên cô chỉ đành trông cậy vào người nhà mình để cố gắng hết sức cho con gái mình có thể vào được ngôi trường giỏi và có cuộc sống tốt nhất.
Các bậc làm cha mẹ không thể nào thay con cái sống cuộc đời của chúng được, việc duy nhất cô có thể làm là cho con mình một môi trường tốt một xíu để phát triển mà thôi.
Sau khi Phạm Hiểu Quyên về đến nhà, cô bắt tay vào nấu bữa tối.
Cô lấy đậu nành và đậu phộng đã ngâm trước đó, nghiền nát bằng máy xay, chuẩn bị chút thịt nạc băm, thái nhỏ lá bắp cải ra bát.
Món ăn này là đặc sản miền Nam, thức ăn được chế biến từ đậu rất bổ dưỡng.
Vào thời cô còn nhỏ, mẹ cô thường xuyên đến học bạn đồng hương nấu ít món ăn chay của địa phương.
Mặc dù cuộc sống bây giờ đã khá giả hơn, nhưng cũng chưa đến mức mỗi ngày đều ăn được thịt.
Mỗi ngày chỉ có thể hai lạng thịt, nhưng số đó cô dành cho con ăn hết để bồi bổ thêm chút dinh dưỡng.
Sau khi cô nhóm lửa bếp lên, đổ mỡ heo vào và phi tỏi băm cho thơm, bỏ bã đậu vào, đảo qua lại nhiều lần, đợi đến khi bã đậu sôi lên thì đổ thịt nạc băm vào, lại đảo một lúc nữa.
Mùi thơm đậm đặc của đậu với thịt xào lập tức lan từ nhà bếp ra ngoài.
Cô chưa kịp bỏ lá bắp cải đã thái nhỏ vào, đứa bé đã vội vàng chạy đến:
"Mẹ, mẹ ơi, sắp có cơm chưa ạ?"
Ngay sau đó, Hàn Tinh Thần được mệnh danh sinh ra từ thành phố, nhưng chưa từng sống như cô gái thành phố đã bị chuyển vào trong hàng người ngoài địa phương.
Đương nhiên, nhà trẻ không thể đuổi các học sinh đã nhập học vào trường mình được.
Nhưng bắt đầu năm sau, họ không còn nhận con cái của các công nhân viên chức có hộ khẩu từ thành phố vào học nữa.
Cũng chính vào năm sau, việc đăng ký hộ khẩu ở các cơ quan tổ chức khó khăn hơn hẳn.
Hộ khẩu của Hàn Giang cho Hàn Bằng Phi, việc đăng ký hộ khẩu của Hàn Tinh Thần chỉ có thể đợi Phạm Hiểu Quyên dời đơn vị mới đăng ký được.
Cuối cùng, một năm, đến hai năm, cô vẫn chưa đợi được đến lượt đăng ký cho con bé.
Cộng thêm vài chục năm sau, hai vợ chồng như các cặp đã bỏ mất cơ hội mua nhà với giá thị trường, bắt đầu rơi vào các cuộc tranh cãi và trách cứ lẫn nhau không dứt.
Năng lực của Phạm Hiểu Quyên không thể thay đổi được chế độ hộ khẩu, cũng không giải quyết được chuyện chọn khu trường học cho con cái.
Thế nên cô chỉ đành trông cậy vào người nhà mình để cố gắng hết sức cho con gái mình có thể vào được ngôi trường giỏi và có cuộc sống tốt nhất.
Các bậc làm cha mẹ không thể nào thay con cái sống cuộc đời của chúng được, việc duy nhất cô có thể làm là cho con mình một môi trường tốt một xíu để phát triển mà thôi.
Sau khi Phạm Hiểu Quyên về đến nhà, cô bắt tay vào nấu bữa tối.
Cô lấy đậu nành và đậu phộng đã ngâm trước đó, nghiền nát bằng máy xay, chuẩn bị chút thịt nạc băm, thái nhỏ lá bắp cải ra bát.
Món ăn này là đặc sản miền Nam, thức ăn được chế biến từ đậu rất bổ dưỡng.
Vào thời cô còn nhỏ, mẹ cô thường xuyên đến học bạn đồng hương nấu ít món ăn chay của địa phương.
Mặc dù cuộc sống bây giờ đã khá giả hơn, nhưng cũng chưa đến mức mỗi ngày đều ăn được thịt.
Mỗi ngày chỉ có thể hai lạng thịt, nhưng số đó cô dành cho con ăn hết để bồi bổ thêm chút dinh dưỡng.
Sau khi cô nhóm lửa bếp lên, đổ mỡ heo vào và phi tỏi băm cho thơm, bỏ bã đậu vào, đảo qua lại nhiều lần, đợi đến khi bã đậu sôi lên thì đổ thịt nạc băm vào, lại đảo một lúc nữa.
Mùi thơm đậm đặc của đậu với thịt xào lập tức lan từ nhà bếp ra ngoài.
Cô chưa kịp bỏ lá bắp cải đã thái nhỏ vào, đứa bé đã vội vàng chạy đến:
"Mẹ, mẹ ơi, sắp có cơm chưa ạ?"
Danh sách chương