Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Từ lúc ông cố nội dùng trí lấy được chén ngọc Cửu Long, mới vậy mà đã trôi qua 53 mùa xuân thu, vật đổi sao dời, mấy nghìn năm thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, bảo vật quý hiếm lưu lạc ra nước ngoài, dòng họ nhà họ Sơ khô héo, còn sót lại cũng chỉ có mình cô.

Nếu như đây là bảo vật Quốc gia, vậy nó phải lá rụng về cội, nếu như đây là mầm tai hoạ thế gian, vậy thì cô cần phải ngăn cơn sóng giữ.

Về sau, cô không biết đã hao phí biết bao sức lực, tiêu hao biết bao tiền của, cuối cùng cô cũng lấy được chén ngọc Cửu Long.

Vào lúc đó chén ngọc Cửu Long đã bị hư hỏng một phần, sau khi lấy được, cô không dám công khai mà tự mình bỏ công sức ra sửa chữa.

Cô dốc hết tâm huyết chỉ muốn sửa chữa xong chén ngọc Cửu Long, hết thảy đã sắp đại công cáo thành.

Ai mà biết, thời điểm mấu chốt lại gặp phải một điều ngoài ý muốn như vậy.

Nghĩ đến mấy cái này, Sơ Vãn chỉ cảm thấy thái dương đau nhức.

Về Lục Kiến Thời, còn có thím bảy Tôn Tuyết Gia, dù cộng hết bọn họ lại rồi nhân lên trăm lần, thì bọn họ cũng đòi xứng để so sánh với chén ngọc Cửu Long? Cô đau đớn nhắm mắt lại, cảnh tượng chén ngọc Cửu Long sắp rơi xuống đất vẫn hiện ra trước mắt cô như cũ, nó rơi xuống trước mặt cô như động tác quay chậm, chạm vào nền đất, theo tiếng “Xoảng” vỡ tan thành từng mảnh.

Trong những mảnh ngọc bích bắn ra tung tóe, cô như nhìn thấy diện mạo khô héo của thế giới này.



Đường núi gập ghềnh, xe bò xóc nảy, Sơ Vãn yếu ớt ngồi trên đống cỏ khô của xe bò, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lúc sau lại mở ra.

Cô ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh cùng với lăng mộ nhà Minh quanh co kéo dài, như muốn giúp xoa dịu trái tim tan vỡ của bản thân.

“Vãn Vãn, khi nào cháu và người yêu của cháu kết hôn?” Ông Hồ đánh xe quay đầu lại hỏi vậy.

Sơ Vãn nghe thấy lời này, trong đầu hoảng hốt một phen, khiến bản thân cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra được tình huống trước mắt.

Đối tượng mà ông Hồ nói chính là bạn trai thanh niên trí thức của cô, tên Tô Nham Kinh.

Nhà Tô Nham Kinh vốn nằm trước cửa đại tạp viện, trong nhà có đến vài đứa trẻ, nghèo rớt mồng tơi, lúc ấy phòng ban đường phố động viên bọn họ về nông thôn, nói là nếu về nông thôn thì sẽ bố trí tái định cư, cũng sẽ phát chăn cho nhà họ, Tô Nham Kinh không tìm được việc làm, trong nhà anh ta lại thèm muốn phí định cư nên anh ta phải theo về nông thôn.

Xem như là anh ta may mắn, không bị phân phối đến Nội Mông và Tân Cương, cũng không bị phân phối sang tỉnh khác, mà chỉ là bị đưa về một ngôi làng nông thôn ở ngoại ô Bắc Kinh, tức là trong thôn bọn họ.

Tô Nham Kinh này có vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, tuấn tú ưa nhìn, theo cách nói của nhiều năm sau thì là “Đẹp trai”.

Anh ta ngoài đẹp trai ra thì còn biết cách ăn nói, biết dỗ dành các cô gái trẻ.

Sơ Vãn chưa lên trung học phổ thông đã theo lời căn dặn của ông nội đi ra ngoài sạn đất, sạn đất là thuật ngữ trong nghề đồ cổ, nghĩa là chạy đến vùng nông thôn thu nhận hàng, đương nhiên cũng nhận một vài món hàng là đồ trộm mộ.

Tuổi Sơ Vãn còn nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, dường như đã đi khắp trời nam đất bắt, không biết đã gặp biết bao khó khăn, chịu đựng biết bao gian khổ, đợi đến khi cô quay trở lại thôn Vĩnh Lăng lần nữa, nhìn thấy Tô Nham Kinh ôn nhu tuấn tú, trái tim lập tức bị chinh phục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện