Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhớ có một lần Hồ Tuệ Vân bị sốt và cảm lạnh, Sơ Vãn đã chăm sóc cho cô ấy, nấu ăn cho cô ấy, lên núi hái thảo dược về nấu cho cô ấy ăn, do đó trong lòng Hồ Tuệ Vân rất biết ơn với cô, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
Vài năm trước, Hồ Tuệ Vân đã trở lại thành phố, bây giờ cô ấy đang làm việc trong một nhà xuất bản, với tư cách là nhà biên tập.
Gia đình cô ấy sống trong một Đại Tạp viện, điều kiện cũng không tốt, nhưng mà ba mẹ của cô ấy lại rất tốt, thấy Sơ Vãn đến thì rất nhiệt tình, còn nói muốn làm sủi cảo cho cô ăn.
Sơ Vãn lấy một ít trái cây và một miếng thịt mà bản thân mang đến đưa ra, điều này đã làm cho ba mẹ của Hồ Tuệ Vân cảm thấy rất ngại ngùng.
Bọn họ biết Sơ Vãn và ông cố nội sống nương tựa vào nhau, điều kiện trong gia đình cũng chỉ ở mức trung bình, cho nên họ thấy không đành lòng.
Sơ Vãn nói: “Những thứ này là cháu lấy từ nhà của ông nội Lục, bác trai bác gái không cần phải ngại, hơn nữa mấy ngày sắp tới đây, cháu sẽ ở đây, đoán chừng phải làm phiền đến mọi người rồi."
Hồ Tuệ Vân nói: "Vãn Vãn đã mang thịt đến, vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng cái này để làm sủi cảo đi! Dù sao thì con và Vãn Vãn cũng không có phân biệt của ai với ai, cho nên cũng không cần phải quá ngại!"
Ba mẹ của Hồ Tuệ Vân cũng không nói gì thêm nữa, vội vàng đi rửa tay rồi chuẩn bị nấu nướng chiêu đã Sơ Vãn.
Trong lúc ba mẹ của Hồ Tuệ Vân đang nấu ăn, Sơ Vãn đi theo Hồ Tuệ Vân vào phòng ngủ của cô ấy, căn phòng ngủ của cô ấy không lớn lắm, giường cũng rất nhỏ, nhưng mà với hai cô gái bọn cô thì vẫn có thể nằm ngủ được nếu như bọn họ nằm chen chúc với nhau.
Hồ Tuệ Vân nắm tay Sơ Vãn, nói cái này rồi nói cái kia, cô ấy cũng nói rằng bản thân đã tìm được người yêu trong một buổi hẹn hò giấu mặt: “Người đó xem như cũng được, nhưng trong nhà lại có đến ba chị em gái, đoán chắc rằng nhà họ thích con trai hơn con gái."
Sơ Vãn vừa nghe vừa nói: "Nếu đã vậy thì bản thân chị cũng nên suy nghĩ kỹ lại, với gia đình có nhiều chị em gái như thế, nhất định sau này chị phải sinh được một người con trai để có thể nối dõi tông đường nhà họ, nhưng mà hiện nay kế hoạch hóa gia đình lại được quản lý nghiêm ngặt, đến lúc chị về làm dâu nhà bọn họ, có lẽ sẽ không dễ dàng gì đâu."
Đây cũng là những cảm xúc thật của Sơ Vãn, kiếp trước Hồ Tuệ Vân gả vào gia đình đó, cô ấy đã từng phá thai chỉ vì muốn sinh được con trai, nhưng mà rồi sau đó lại sinh ra một cô con gái, cho nên trong nhà vẫn luôn không được yên ổn.
Sơ Vãn biết rõ rất khó để thay đổi số mệnh của một người chỉ bằng một hai câu, cô và Hồ Tuệ Vân chỉ là tình chị em thân quen, cũng không có quyền quản lý cuộc sống của cô ấy, nhưng cô lại không thể kìm nén được, cho nên muốn nhắc nhở cô ấy về chuyện đó, nếu may mắn thì cô ấy có thể thay đổi quyết định.
Hồ Tuệ Vân suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy thì chị sẽ suy nghĩ lại."
Sơ Vãn nói: "Đúng vậy, nhưng nếu như thật sự không được, thì chị có thể nói chuyện với anh ta, cứ nói là chị rất thích con trai, nhất định phải có được con trai, xem anh ta nghĩ và phản ứng như thế nào, nếu anh ta không đồng ý, thì em nghĩ chắc cũng được, nếu anh ta chỉ lắng nghe lời của chị nói rồi thôi, hoặc chỉ cười mà không nói gì, thì chị hiểu rồi đó…"
Nhớ có một lần Hồ Tuệ Vân bị sốt và cảm lạnh, Sơ Vãn đã chăm sóc cho cô ấy, nấu ăn cho cô ấy, lên núi hái thảo dược về nấu cho cô ấy ăn, do đó trong lòng Hồ Tuệ Vân rất biết ơn với cô, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
Vài năm trước, Hồ Tuệ Vân đã trở lại thành phố, bây giờ cô ấy đang làm việc trong một nhà xuất bản, với tư cách là nhà biên tập.
Gia đình cô ấy sống trong một Đại Tạp viện, điều kiện cũng không tốt, nhưng mà ba mẹ của cô ấy lại rất tốt, thấy Sơ Vãn đến thì rất nhiệt tình, còn nói muốn làm sủi cảo cho cô ăn.
Sơ Vãn lấy một ít trái cây và một miếng thịt mà bản thân mang đến đưa ra, điều này đã làm cho ba mẹ của Hồ Tuệ Vân cảm thấy rất ngại ngùng.
Bọn họ biết Sơ Vãn và ông cố nội sống nương tựa vào nhau, điều kiện trong gia đình cũng chỉ ở mức trung bình, cho nên họ thấy không đành lòng.
Sơ Vãn nói: “Những thứ này là cháu lấy từ nhà của ông nội Lục, bác trai bác gái không cần phải ngại, hơn nữa mấy ngày sắp tới đây, cháu sẽ ở đây, đoán chừng phải làm phiền đến mọi người rồi."
Hồ Tuệ Vân nói: "Vãn Vãn đã mang thịt đến, vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng cái này để làm sủi cảo đi! Dù sao thì con và Vãn Vãn cũng không có phân biệt của ai với ai, cho nên cũng không cần phải quá ngại!"
Ba mẹ của Hồ Tuệ Vân cũng không nói gì thêm nữa, vội vàng đi rửa tay rồi chuẩn bị nấu nướng chiêu đã Sơ Vãn.
Trong lúc ba mẹ của Hồ Tuệ Vân đang nấu ăn, Sơ Vãn đi theo Hồ Tuệ Vân vào phòng ngủ của cô ấy, căn phòng ngủ của cô ấy không lớn lắm, giường cũng rất nhỏ, nhưng mà với hai cô gái bọn cô thì vẫn có thể nằm ngủ được nếu như bọn họ nằm chen chúc với nhau.
Hồ Tuệ Vân nắm tay Sơ Vãn, nói cái này rồi nói cái kia, cô ấy cũng nói rằng bản thân đã tìm được người yêu trong một buổi hẹn hò giấu mặt: “Người đó xem như cũng được, nhưng trong nhà lại có đến ba chị em gái, đoán chắc rằng nhà họ thích con trai hơn con gái."
Sơ Vãn vừa nghe vừa nói: "Nếu đã vậy thì bản thân chị cũng nên suy nghĩ kỹ lại, với gia đình có nhiều chị em gái như thế, nhất định sau này chị phải sinh được một người con trai để có thể nối dõi tông đường nhà họ, nhưng mà hiện nay kế hoạch hóa gia đình lại được quản lý nghiêm ngặt, đến lúc chị về làm dâu nhà bọn họ, có lẽ sẽ không dễ dàng gì đâu."
Đây cũng là những cảm xúc thật của Sơ Vãn, kiếp trước Hồ Tuệ Vân gả vào gia đình đó, cô ấy đã từng phá thai chỉ vì muốn sinh được con trai, nhưng mà rồi sau đó lại sinh ra một cô con gái, cho nên trong nhà vẫn luôn không được yên ổn.
Sơ Vãn biết rõ rất khó để thay đổi số mệnh của một người chỉ bằng một hai câu, cô và Hồ Tuệ Vân chỉ là tình chị em thân quen, cũng không có quyền quản lý cuộc sống của cô ấy, nhưng cô lại không thể kìm nén được, cho nên muốn nhắc nhở cô ấy về chuyện đó, nếu may mắn thì cô ấy có thể thay đổi quyết định.
Hồ Tuệ Vân suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy thì chị sẽ suy nghĩ lại."
Sơ Vãn nói: "Đúng vậy, nhưng nếu như thật sự không được, thì chị có thể nói chuyện với anh ta, cứ nói là chị rất thích con trai, nhất định phải có được con trai, xem anh ta nghĩ và phản ứng như thế nào, nếu anh ta không đồng ý, thì em nghĩ chắc cũng được, nếu anh ta chỉ lắng nghe lời của chị nói rồi thôi, hoặc chỉ cười mà không nói gì, thì chị hiểu rồi đó…"
Danh sách chương