Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Lôi tự cho suy nghĩ của bản thân là đúng, cho nên nhìn Sơ Vãn với ánh mắt đồng tình thương cảm: "Em cũng không thể học theo chị ở mọi lúc mọi nơi được, chị đi thi đại học, bởi vì chị nghĩ rằng bản thân có được khả năng đó, còn em thì trước đây đã bỏ qua quá nhiều bài tập về nhà, mà hiện muốn thi vào các trường đại học thì sự cạnh tranh thật sự rất khốc liệt, em không thể nào tưởng tượng được đâu, vì thế em đừng nên đùa giỡn nữa!"

Sơ Vãn không nói gì thêm nữa, chỉ thở dài.

Trần Lôi có một chút đắc ý nói: "Quên không nói cho em biết, nếu là người có ý chí phấn đấu thì nhất định sẽ thành công, cho nên hãy cố gắng nỗ lực tiến lên." Sau khi nói xong cô ấy cũng bước đi.

Sơ Vãn nhìn những bước chân đầy vui vẻ của Trần Lôi, thì biết rằng nhất định cô ấy đang rất háo hức đi tìm Tô Nham Kinh. Nhưng mà cứ mặc kệ đi, miễn sao cô ấy thích nó là được.

Về phần của Sơ Vãn, cô cũng nói với ông cố nội của bản thân một tiếng, sau đó sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong túi, rồi mang theo chín tệ sáu bên người, đi theo Nhị Hổ Tử vào thành phố.

***********

Từ trong thôn Vĩnh Lăng đi ra ngoài, phải đi hơn 40km mới đến thành phố Bắc Kinh, trên đường đi máy kéo xóc nảy đến mức đầu óc choáng váng, bản thân Sơ Vãn cũng bị say xe, khó chịu đến mức không thể chịu được.

Nhưng mà chiếc máy kéo cũng không có chỗ để che mưa che gió, khi nó bắt đầu nổ máy, thời tiết đầu xuân hơi se lạnh, cho nên những cơn gió cứ như thế lùa vào bên trong áo khoác bông của cô, cái áo khoác này được làm từ vải bông cũ, về cơ bản là không thế nào chắn gió được, cô thì lại gầy, trên người không có được mấy lạng thịt, cả người cô đang run lên bởi vì lạnh.



Sơ Vãn thở dài, nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với bản thân chính là phải để dành tiền rồi mua một chiếc áo khoác ngoài, phải loại thật to nhiều bông lại rất mềm mại, nhưng mà những ngày này, có áo khoác nào to và mềm mại không? Nếu không thì những bộ đồ trượt tuyết, hoặc là một chú khỉ bông cũng tốt lắm rồi, dù sao cũng phải giữ ấm trước, chứ không thể nào để cơ thể ngày nào cũng chịu lạnh được.

Khi xe kéo chạy được một nửa chặng đường, thì ở phía sau xuất hiện một chiếc xe Jeep.

Sơ Vãn nhìn thấy chiếc xe Jeep màu xanh của lực lượng quân đội dần xuất hiện trong tầm mắt, chiếc xe dần dần đuổi kịp, trong lòng cô có chút gì đó xúc động, cô cũng muốn được ngồi trên chiếc xe Jeep đó.

Bên trong xe Jeep nhất định rất ấm áp.

Với suy nghĩ như vậy, cô nắm thật chặt chiếc áo bông cũ đã rỉ ra nước của bản thân, rồi dùng sức quấn thật chặt chiếc khăn cũng đã cũ, khom người, luồn hai tay vào trong tay áo, cô làm như vậy để cố gắng sưởi ấm cho bản thân thêm một chút nữa.

Nhưng khi cô vừa cúi đầu xuống được một nửa, thì chiếc xe Jeep chạy đến bên cạnh chiếc xe máy kéo, sau đó dần dần giảm tốc độ lại.

Trong lòng của Sơ Vãn cảm thấy có điều gì đó không được ổn lắm, cho nên liền nhìn qua, cô chỉ nhìn thấy trên ghế phụ lái của chiếc xe Jeep, có một người đang ngồi, đối phương đang nhíu hai đầu mày lại quan sát cô.

Cô liền cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì người này chính là Lục Thủ Nghiễm.

Lục Thủ Nghiễm chính là chú bảy của Lục Kiến Thời, ở kiếp trước cô đã tìm đến Lục Thủ Nghiễm để nhờ anh phân xử, yêu cầu ly hôn, Lục Thủ Nghiễm đã ra lệnh cho Lục Kiến Thời phải nhanh chóng ly hôn, nhưng sau đó, bởi vì do có cuộc họp quan trọng, cho nên anh đã vội vàng rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện