Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sơ Vãn cảm thấy mình phải thật cố gắng và học hỏi Trần Lôi người ta. Nếu không thi đậu vào chuyên ngành khảo cổ của trường đại học danh tiếng thì cũng thi vào một trường đại học bình thường cũng được. Trường đại học bình thường thì không có ngành khảo cổ học nhưng khảo cổ cũng có liên quan đến khoa lịch sử, dù sao chỉ cần dính dáng một chút thôi cũng được, như vậy có thể xem như là cô có xuất thân chính thống.
Sau khi tính toán xong, thật sự cô có rất nhiều chuyện phải làm. Trước tiền cô sẽ dành hai ngày để đọc sách giáo khoa xem có thể học được kiến thức trung học phổ thông hay không, vài ngày nữa sẽ lại tìm kiếm cơ hội để vào chợ mua bán đồ cổ trong thành phố.
Lập tức Sơ Vãn kiểm tra trong nhà, mọi thứ trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu, thùng đồ ăn cũng đã thấy đáy. Cô đổ bột mì trắng mới mua vào xong rồi lấy miếng thịt trong giỏ ra.
Miếng thịt này là thịt ba chỉ loại cao cấp, nặng khoảng hơn một cân, hình như là được đổi bằng trứng gà.
Ông cố nội cô ăn chay nên không ăn thịt. Đây đã là thói quen nhiều năm, đương nhiên cô vẫn ăn thịt nhưng một cân thịt này cô cũng không ăn hết, có thể là để dành cho cả Tô Nham Kinh.
Sơ Vãn lắc đầu, cô thầm nghĩ trước đây mình thật ngốc mà, đồ tốt như vậy mà lại để cho tên đàn ông thúi kia chiếm mất hay sao? Cô nhớ lại hoàn cảnh trong thôn, bây giờ trong thôn có hai giáo viên dạy tiểu học, một là Tô Nham Kinh, người kia là thầy giáo Ninh, ông ấy đã ngoài bốn mươi tuổi. Nghe nói trước kia vị thầy giáo Ninh này là giáo viên cấp ba dạy học trong thành phố. Nhưng mấy năm trước mắc lỗi nên đã bị đuổi ra khỏi thành phố, phải xuống thôn của bọn họ. Tuy rằng mấy năm nay đã được sửa lại án xử sai, nhưng do vợ của ông ấy là người trong thôn, ông ấy không muốn trở về nên bèn ở lại làm thầy giáo trong thôn.
Tự mình xem lại sách giáo khoa cấp ba cũng khó, cô có thể đến nhờ ông ấy xem có thể giảng bài giúp được hay không.
Nghĩ vậy cô liền lục lại mấy quyển sách giáo khoa của mình từ thời cấp ba, sách giáo khoa vẫn còn đó, không thiếu trang nào cả. Sau khi mở sách ra, phần lớn nội dung trong sách cô vẫn có ấn tượng, nhưng cụ thể chi tiết thế nào, cô lại quên sạch.
Nhất là môn toán, lúc học cấp ba cô đã không học được toán, bây giờ nhìn lại càng đau đầu hơn.
Cô không khỏi thở dài một hơi, thi vào đại học khó quá đi.
Cô để sách giáo khoa ở đó rồi lấy trong túi ra một nắm hạt dẻ, bóc vỏ. Sau đó thì đi vào bếp, cắt miếng thịt kia ra rồi bỏ vào nồi làm thịt kho tàu.
Nhà bếp ở đây và nhà bếp ở hiện đại không giống nhau. Ngày sau, gần như cô chưa từng tự mình nấu cơm, cứ cho là cô tự nấu cơm đi nữa thì cũng là dùng bếp gas, làm gì có chuyện tự đi nhóm lửa cơ chứ.
Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự mình nấu nướng, cũng may còn có ống thổi để đốt bếp.
Sau khi tốn rất nhiều công sức, còn hun đen cả lỗ mũi mình, cuối cùng cô cũng làm được. Cô rất hài lòng, hạt dẻ chín vàng, thịt kho tàu sáng bóng màu nâu đỏ, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
Cô nếm một miếng hạt dẻ, hạt dẻ thấm hết dầu chảy ra từ thịt kho tàu, ngọt thơm mềm mại. Đúng là ăn rất ngon.
Cô cảm thấy hài lòng nên để dành một ít để ăn. Phần còn lại thì cho vào hũ sứ, đậy nắp lại, bỏ vào trong giỏ rồi xách ra phía bắc của thôn.
Sơ Vãn cảm thấy mình phải thật cố gắng và học hỏi Trần Lôi người ta. Nếu không thi đậu vào chuyên ngành khảo cổ của trường đại học danh tiếng thì cũng thi vào một trường đại học bình thường cũng được. Trường đại học bình thường thì không có ngành khảo cổ học nhưng khảo cổ cũng có liên quan đến khoa lịch sử, dù sao chỉ cần dính dáng một chút thôi cũng được, như vậy có thể xem như là cô có xuất thân chính thống.
Sau khi tính toán xong, thật sự cô có rất nhiều chuyện phải làm. Trước tiền cô sẽ dành hai ngày để đọc sách giáo khoa xem có thể học được kiến thức trung học phổ thông hay không, vài ngày nữa sẽ lại tìm kiếm cơ hội để vào chợ mua bán đồ cổ trong thành phố.
Lập tức Sơ Vãn kiểm tra trong nhà, mọi thứ trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu, thùng đồ ăn cũng đã thấy đáy. Cô đổ bột mì trắng mới mua vào xong rồi lấy miếng thịt trong giỏ ra.
Miếng thịt này là thịt ba chỉ loại cao cấp, nặng khoảng hơn một cân, hình như là được đổi bằng trứng gà.
Ông cố nội cô ăn chay nên không ăn thịt. Đây đã là thói quen nhiều năm, đương nhiên cô vẫn ăn thịt nhưng một cân thịt này cô cũng không ăn hết, có thể là để dành cho cả Tô Nham Kinh.
Sơ Vãn lắc đầu, cô thầm nghĩ trước đây mình thật ngốc mà, đồ tốt như vậy mà lại để cho tên đàn ông thúi kia chiếm mất hay sao? Cô nhớ lại hoàn cảnh trong thôn, bây giờ trong thôn có hai giáo viên dạy tiểu học, một là Tô Nham Kinh, người kia là thầy giáo Ninh, ông ấy đã ngoài bốn mươi tuổi. Nghe nói trước kia vị thầy giáo Ninh này là giáo viên cấp ba dạy học trong thành phố. Nhưng mấy năm trước mắc lỗi nên đã bị đuổi ra khỏi thành phố, phải xuống thôn của bọn họ. Tuy rằng mấy năm nay đã được sửa lại án xử sai, nhưng do vợ của ông ấy là người trong thôn, ông ấy không muốn trở về nên bèn ở lại làm thầy giáo trong thôn.
Tự mình xem lại sách giáo khoa cấp ba cũng khó, cô có thể đến nhờ ông ấy xem có thể giảng bài giúp được hay không.
Nghĩ vậy cô liền lục lại mấy quyển sách giáo khoa của mình từ thời cấp ba, sách giáo khoa vẫn còn đó, không thiếu trang nào cả. Sau khi mở sách ra, phần lớn nội dung trong sách cô vẫn có ấn tượng, nhưng cụ thể chi tiết thế nào, cô lại quên sạch.
Nhất là môn toán, lúc học cấp ba cô đã không học được toán, bây giờ nhìn lại càng đau đầu hơn.
Cô không khỏi thở dài một hơi, thi vào đại học khó quá đi.
Cô để sách giáo khoa ở đó rồi lấy trong túi ra một nắm hạt dẻ, bóc vỏ. Sau đó thì đi vào bếp, cắt miếng thịt kia ra rồi bỏ vào nồi làm thịt kho tàu.
Nhà bếp ở đây và nhà bếp ở hiện đại không giống nhau. Ngày sau, gần như cô chưa từng tự mình nấu cơm, cứ cho là cô tự nấu cơm đi nữa thì cũng là dùng bếp gas, làm gì có chuyện tự đi nhóm lửa cơ chứ.
Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự mình nấu nướng, cũng may còn có ống thổi để đốt bếp.
Sau khi tốn rất nhiều công sức, còn hun đen cả lỗ mũi mình, cuối cùng cô cũng làm được. Cô rất hài lòng, hạt dẻ chín vàng, thịt kho tàu sáng bóng màu nâu đỏ, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
Cô nếm một miếng hạt dẻ, hạt dẻ thấm hết dầu chảy ra từ thịt kho tàu, ngọt thơm mềm mại. Đúng là ăn rất ngon.
Cô cảm thấy hài lòng nên để dành một ít để ăn. Phần còn lại thì cho vào hũ sứ, đậy nắp lại, bỏ vào trong giỏ rồi xách ra phía bắc của thôn.
Danh sách chương