Nhóm trẻ con còn lại cười muốn chết: “Món này sao? Sao có thể ăn thứ đồ này được cơ chứ? Đại Oa, cậu đói đến mức choáng váng luôn rồi à?”
Đại Oa không nói lời nào mà chỉ bảo Tam Oa phát cho đám trẻ này mỗi người một con ốc nước ngọt.
Mười giây sau, cậu cười hỏi: “Thế nào? Là mình choáng váng hay là các cậu khờ?”
“Là mình khờ, món này cũng ngon quá đi mất!”
“Đại Oa, đây là của nhà cậu hả? Tay nghề của mẹ cậu giỏi như vậy sao!”
Tam Oa quả thực chính là fan trung thành nhất của Cố Kiều, vội vàng trả lời: “Là dì tiên nữ của em làm đấy! Mấy món dì ấy nấu ăn siêu ngon luôn!”
Vì thế, không lâu sau, Cố Kiều đã làm xong cơm đang chờ Tần Dược trở về bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài. Cô vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện một đại đội củ cải nhỏ đang túm tụm đi về phía nhà mình, đứa nhỏ cầm đầu đúng là Đại Oa.
Cố Kiều sửng sốt: “Đại Oa, đây là làm sao thế?”
Đại Oa còn chưa kịp trả lời thì một đứa nhóc đứng phía sau đã giơ tay thật cao trả lời trước: “Dì Tiểu Kiều ơi, con có thể dùng này hai quả trứng chim này để đổi lấy ốc nước ngọt mà dì làm không ạ?”
“Con thì có kẹo vị hạt mè, dì Tiểu Kiều đổi với con được không ạ?”
“Con nữa! Con hái được một bông hoa đẹp lắm luôn! Dì Tiểu Kiều, con tặng cho dì nè!”
……
Hết giọng nói này đến giọng nói khác lần lượt vang lên, mấy đứa nhỏ đều giơ tay lên thật cao. Sợ Cố Kiều không thấy mình, chúng còn thi nhay nhảy tưng tưng lên.
Cố Kiều ngẩn người, sau khi nghe Đại Oa giải thích qua một lần thì cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ốc nước ngọt xào ăn quá ngon nên mấy đứa nhóc không nhịn được mà đi tìm Cố Kiều xin thêm để ăn. Nhưng bọn nhỏ cũng biết ở hiện tại thì đồ ăn rất quý giá, cho nên chúng đều lấy bảo bối mà mình đã vất vả tích góp từ lâu ra để đổi với Cố Kiều.
Cố Kiều dở khóc dở cười nhìn một đống con mắt đang trông mong nhìn mình của đám củ cải nhỏ, nghĩ thầm may là chỗ ốc nước ngọt mà hôm nay cô bắt được có rất nhiều.
Cô cười cười nói: “Các con mau vào nhà đi, chẳng qua nhà dì không có nhiều bát như vậy. Các con hai người cùng ăn một bát được chứ?”
“Dạ vâng!” Đám nhóc cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong viện rồi xếp thành hàng ngồi chỉnh chỉnh tề tề.
Mà lúc này Tần Dược vừa mới được Từ sư trưởng gọi tới nói chuyện xong. Từ sư trưởng cực kỳ thưởng thức Tần Dược, có tài cán lại chịu được khổ, năng lực cũng cao. Ông luôn coi anh như cấp dưới mà mình yêu thích nhất để bồi dưỡng.
Trước đó, bởi vì Tần Dược vẫn luôn luôn không chịu tìm đối tượng kết hôn nên Từ sư trưởng sốt ruột không chịu được. Hiện tại ông nghe nói rốt cuộc anh cũng chịu kết hôn, sau khi bận rộn xong xuôi vừa về đến quân khu thì lập tức gọi Tần Dược tới đây.
Đơn giản chỉ là một vài câu dặn dò thường thấu như bảo Tần Dược phải đối xử với vợ mình một chút, không được lúc nào cũng xụ mặt, không dịu dàng một chút thì sao có thể khiến con gái nhà người ta thích được? Tần Dược gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Biết thì tốt, cậu cũng già đầu rồi, sắp ba mươi rồi đó. Nhanh chóng nỗ lực rồi sinh vài thằng nhóc béo đi.” Từ sư trưởng cười nói.
Tần Dược: “……”
Bình thường nếu Tần Dược gặp phải đề tài này thì đều trực tiếp bỏ qua, nhưng hôm nay anh bỗng nhiên nhiên nhấn mạnh một câu: “Sư trưởng, năm nay tôi mới hai mươi bảy thôi.”
Không phải là ba mươi.
Cũng không lớn hơn vợ mình quá nhiều tuổi.
Từ sư trưởng không biết tâm tư nhỏ của Tần Dược mà chỉ coi như anh có tật xấu thích so đo: “Được được, mới hai mươi bảy. Đúng rồi, hai ngày nữa chị dâu cậu ở dưới quê lên rồi, đến lúc đó cậu dẫn theo Tiểu Kiều cùng đi ăn một bữa cơm nhé.”
Tần Dược gật gật đầu: “Vâng.”
Trên đường về nhà, bên tai Tần Dược vẫn luôn vang lên lời nói của Từ sư trưởng. Từ trước đến nay anh đều không nghĩ tới bản thân mình cũng có một ngày sẽ lập gia đình, luôn cực kỳ kháng cự với việc vợ rồi con cái gì gì đó.
Đại Oa không nói lời nào mà chỉ bảo Tam Oa phát cho đám trẻ này mỗi người một con ốc nước ngọt.
Mười giây sau, cậu cười hỏi: “Thế nào? Là mình choáng váng hay là các cậu khờ?”
“Là mình khờ, món này cũng ngon quá đi mất!”
“Đại Oa, đây là của nhà cậu hả? Tay nghề của mẹ cậu giỏi như vậy sao!”
Tam Oa quả thực chính là fan trung thành nhất của Cố Kiều, vội vàng trả lời: “Là dì tiên nữ của em làm đấy! Mấy món dì ấy nấu ăn siêu ngon luôn!”
Vì thế, không lâu sau, Cố Kiều đã làm xong cơm đang chờ Tần Dược trở về bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài. Cô vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện một đại đội củ cải nhỏ đang túm tụm đi về phía nhà mình, đứa nhỏ cầm đầu đúng là Đại Oa.
Cố Kiều sửng sốt: “Đại Oa, đây là làm sao thế?”
Đại Oa còn chưa kịp trả lời thì một đứa nhóc đứng phía sau đã giơ tay thật cao trả lời trước: “Dì Tiểu Kiều ơi, con có thể dùng này hai quả trứng chim này để đổi lấy ốc nước ngọt mà dì làm không ạ?”
“Con thì có kẹo vị hạt mè, dì Tiểu Kiều đổi với con được không ạ?”
“Con nữa! Con hái được một bông hoa đẹp lắm luôn! Dì Tiểu Kiều, con tặng cho dì nè!”
……
Hết giọng nói này đến giọng nói khác lần lượt vang lên, mấy đứa nhỏ đều giơ tay lên thật cao. Sợ Cố Kiều không thấy mình, chúng còn thi nhay nhảy tưng tưng lên.
Cố Kiều ngẩn người, sau khi nghe Đại Oa giải thích qua một lần thì cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ốc nước ngọt xào ăn quá ngon nên mấy đứa nhóc không nhịn được mà đi tìm Cố Kiều xin thêm để ăn. Nhưng bọn nhỏ cũng biết ở hiện tại thì đồ ăn rất quý giá, cho nên chúng đều lấy bảo bối mà mình đã vất vả tích góp từ lâu ra để đổi với Cố Kiều.
Cố Kiều dở khóc dở cười nhìn một đống con mắt đang trông mong nhìn mình của đám củ cải nhỏ, nghĩ thầm may là chỗ ốc nước ngọt mà hôm nay cô bắt được có rất nhiều.
Cô cười cười nói: “Các con mau vào nhà đi, chẳng qua nhà dì không có nhiều bát như vậy. Các con hai người cùng ăn một bát được chứ?”
“Dạ vâng!” Đám nhóc cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong viện rồi xếp thành hàng ngồi chỉnh chỉnh tề tề.
Mà lúc này Tần Dược vừa mới được Từ sư trưởng gọi tới nói chuyện xong. Từ sư trưởng cực kỳ thưởng thức Tần Dược, có tài cán lại chịu được khổ, năng lực cũng cao. Ông luôn coi anh như cấp dưới mà mình yêu thích nhất để bồi dưỡng.
Trước đó, bởi vì Tần Dược vẫn luôn luôn không chịu tìm đối tượng kết hôn nên Từ sư trưởng sốt ruột không chịu được. Hiện tại ông nghe nói rốt cuộc anh cũng chịu kết hôn, sau khi bận rộn xong xuôi vừa về đến quân khu thì lập tức gọi Tần Dược tới đây.
Đơn giản chỉ là một vài câu dặn dò thường thấu như bảo Tần Dược phải đối xử với vợ mình một chút, không được lúc nào cũng xụ mặt, không dịu dàng một chút thì sao có thể khiến con gái nhà người ta thích được? Tần Dược gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Biết thì tốt, cậu cũng già đầu rồi, sắp ba mươi rồi đó. Nhanh chóng nỗ lực rồi sinh vài thằng nhóc béo đi.” Từ sư trưởng cười nói.
Tần Dược: “……”
Bình thường nếu Tần Dược gặp phải đề tài này thì đều trực tiếp bỏ qua, nhưng hôm nay anh bỗng nhiên nhiên nhấn mạnh một câu: “Sư trưởng, năm nay tôi mới hai mươi bảy thôi.”
Không phải là ba mươi.
Cũng không lớn hơn vợ mình quá nhiều tuổi.
Từ sư trưởng không biết tâm tư nhỏ của Tần Dược mà chỉ coi như anh có tật xấu thích so đo: “Được được, mới hai mươi bảy. Đúng rồi, hai ngày nữa chị dâu cậu ở dưới quê lên rồi, đến lúc đó cậu dẫn theo Tiểu Kiều cùng đi ăn một bữa cơm nhé.”
Tần Dược gật gật đầu: “Vâng.”
Trên đường về nhà, bên tai Tần Dược vẫn luôn vang lên lời nói của Từ sư trưởng. Từ trước đến nay anh đều không nghĩ tới bản thân mình cũng có một ngày sẽ lập gia đình, luôn cực kỳ kháng cự với việc vợ rồi con cái gì gì đó.
Danh sách chương