Trước nay Tần Dược coi quân hàm như vật để ngoài thân, chưa bao giờ để tâm tới, đối với anh mà nói thì có hay là không có cũng chẳng sao cả. Thế nhưng bây giờ anh lại muốn đi thử một lần, dùng năng lực của chính bản thân mình để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho Cố Kiều.
Bởi vì bây giờ anh cũng là người có gia đình rồi.
Trên mặt Tần Dược lộ ra một nụ cười, bên cạnh đúng lúc có một binh lính đang huấn luyện. Người kia thấy một màn này thì cả người lập tức dại ra: “Tôi có nhìn lầm không, vừa nãy Tần phó đoàn trưởng đang cười đấy à?”
Một người khác đánh anh ta một cái: “Có phải cậu huấn luyện choáng váng rồi hay không, có lúc nào mà Tần phó đoàn trưởng cười đâu? Hơn nữa nghe nói mấy ngày nay anh ấy còn bị ép kết hôn nữa, không nổi giận đã là tốt lắm rồi.”
“Cũng đúng.”
Tần Dược không nghe thấy hai người đang nói thầm, lập tức đi đến sân huấn luyện để bắt đầu huấn luyện với cường độ cao. Nếu anh nhớ không nhầm thì một tháng sau sẽ nhiệm vụ trên biển, nếu có thể thuận lợi hoàn thành và bình an trở về thì hẳn là anh có thể……
“Lão Tần, cậu đã trở về huấn luyện rồi hả? Sao thế, không hài lòng với cô vợ mà người trong nhà tìm cho cậu à?”
Tiếng nói chặt đứt dòng suy nghĩ của Tần Dược chính là của Thạch Hồng Tinh, đoàn trưởng của đoàn bên cạnh. Anh đã sớm nghe được mấy tin đồn nhảm nhí trong quân doanh. Mọi người đều nói Tần phó đoàn trưởng bị ép cưới đến choáng váng, không cần mấy nữ đồng chí trong đoàn văn công và bệnh viện mà lại chạy về quê nhà ngàn dặm xa xôi để cưới một cô gái ở quê, còn nói đến lúc nào đó nhất định sẽ náo loạn đến mức ly hôn.
Thạch Hồng Tinh cảm thấy những người này nói chuyện quá khó nghe, người ở quê thì làm sao, những người ở quân doanh này ai mà không từ quê quán tới đây? Hơn nữa anh rất tin tưởng Tần Dược, nếu không phải thật sự muốn kết hôn thì không một ai có thể ép buộc được cậu ấy cả.
Kết quả vừa mới nghĩ vậy không bao lâu thì anh lại nhìn thấy Tần Dược một mình ở chỗ này mà huấn luyện.
Lập trường của Thạch Hồng Tinh lập tức lung lay, hôm nay Tần Dược vừa mới trở về đảo thôi đúng không? Nhanh như vậy mà đã đi huấn luyện rồi? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không hài lòng với vợ của mình? Không phải sắp muốn ly hôn rồi đấy chứ?! Thạch Hồng Tinh lập tức run lập cập.
Trước khi Tần Dược đi huấn luyện thì đã nói đêm nay anh sẽ trở về tương đối muộn, bảo Cố Kiều không cần chờ anh, cơm chiều nay anh sẽ giải quyết ở nhà ăn.
Tuy Tần Dược đã nói vậy nhưng Cố Kiều vẫn để lại một chút thức ăn cho anh. Cô để thức ăn vào trong nồi rồi dùng nước ấm hâm nóng, làm xong hết mấy việc này cô mới cầm quần áo đi tắm rửa.
Tuy cơ bản là hai ngày nay đều ngủ ở trên xe, thế nhưng xe vô cùng xóc nảy khiến cả người cô mệt nhọc không chịu được. Sau khi tắm rửa xong, Cố Kiều cảm giác cả người mình đều nhẹ nhàng đi không ít.
Cô lau khô tóc rồi tắt đèn đi. Lúc đang chuẩn bị đi ngủ, khi nhìn thấy hai cái gối ở trên đầu giường thì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình đã kết hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói thì hôm nay Tần Dược và cô sẽ ngủ cùng nhau ở trên một cái giường……
Nhìn chiếc giường đơn chật hẹp trước mặt, trên mặt Cố Kiều chợt nóng bừng lên. Cô hít một hơi thật sâu, tự an ủi trong lòng rằng mình không cần phải khẩn trương, nếu thật sự không chịu được thì cứ nhớ lại gương mặt đẹp trai kia của Tần Dược là được rồi. Đây là một chuyện thực sự vô cùng bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả.
Cũng không biết việc tự an ủi trong lòng có tác dụng hay là bởi vì thật sự quá mệt mỏi mà Cố Kiều suy nghĩ miên man một lúc rồi dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Chờ đến lúc mở mắt ra một lần nữa, cô mới phát hiện mình đã ngủ một giấc thật say tới khi trời rạng sáng.
Cô vươn tay ra sờ bên cạnh thì phát hiện bên chăn còn lại rất lạnh lẽo, hẳn là cả đêm hôm qua Tần Dược không về đây ngủ.
Bởi vì bây giờ anh cũng là người có gia đình rồi.
Trên mặt Tần Dược lộ ra một nụ cười, bên cạnh đúng lúc có một binh lính đang huấn luyện. Người kia thấy một màn này thì cả người lập tức dại ra: “Tôi có nhìn lầm không, vừa nãy Tần phó đoàn trưởng đang cười đấy à?”
Một người khác đánh anh ta một cái: “Có phải cậu huấn luyện choáng váng rồi hay không, có lúc nào mà Tần phó đoàn trưởng cười đâu? Hơn nữa nghe nói mấy ngày nay anh ấy còn bị ép kết hôn nữa, không nổi giận đã là tốt lắm rồi.”
“Cũng đúng.”
Tần Dược không nghe thấy hai người đang nói thầm, lập tức đi đến sân huấn luyện để bắt đầu huấn luyện với cường độ cao. Nếu anh nhớ không nhầm thì một tháng sau sẽ nhiệm vụ trên biển, nếu có thể thuận lợi hoàn thành và bình an trở về thì hẳn là anh có thể……
“Lão Tần, cậu đã trở về huấn luyện rồi hả? Sao thế, không hài lòng với cô vợ mà người trong nhà tìm cho cậu à?”
Tiếng nói chặt đứt dòng suy nghĩ của Tần Dược chính là của Thạch Hồng Tinh, đoàn trưởng của đoàn bên cạnh. Anh đã sớm nghe được mấy tin đồn nhảm nhí trong quân doanh. Mọi người đều nói Tần phó đoàn trưởng bị ép cưới đến choáng váng, không cần mấy nữ đồng chí trong đoàn văn công và bệnh viện mà lại chạy về quê nhà ngàn dặm xa xôi để cưới một cô gái ở quê, còn nói đến lúc nào đó nhất định sẽ náo loạn đến mức ly hôn.
Thạch Hồng Tinh cảm thấy những người này nói chuyện quá khó nghe, người ở quê thì làm sao, những người ở quân doanh này ai mà không từ quê quán tới đây? Hơn nữa anh rất tin tưởng Tần Dược, nếu không phải thật sự muốn kết hôn thì không một ai có thể ép buộc được cậu ấy cả.
Kết quả vừa mới nghĩ vậy không bao lâu thì anh lại nhìn thấy Tần Dược một mình ở chỗ này mà huấn luyện.
Lập trường của Thạch Hồng Tinh lập tức lung lay, hôm nay Tần Dược vừa mới trở về đảo thôi đúng không? Nhanh như vậy mà đã đi huấn luyện rồi? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không hài lòng với vợ của mình? Không phải sắp muốn ly hôn rồi đấy chứ?! Thạch Hồng Tinh lập tức run lập cập.
Trước khi Tần Dược đi huấn luyện thì đã nói đêm nay anh sẽ trở về tương đối muộn, bảo Cố Kiều không cần chờ anh, cơm chiều nay anh sẽ giải quyết ở nhà ăn.
Tuy Tần Dược đã nói vậy nhưng Cố Kiều vẫn để lại một chút thức ăn cho anh. Cô để thức ăn vào trong nồi rồi dùng nước ấm hâm nóng, làm xong hết mấy việc này cô mới cầm quần áo đi tắm rửa.
Tuy cơ bản là hai ngày nay đều ngủ ở trên xe, thế nhưng xe vô cùng xóc nảy khiến cả người cô mệt nhọc không chịu được. Sau khi tắm rửa xong, Cố Kiều cảm giác cả người mình đều nhẹ nhàng đi không ít.
Cô lau khô tóc rồi tắt đèn đi. Lúc đang chuẩn bị đi ngủ, khi nhìn thấy hai cái gối ở trên đầu giường thì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình đã kết hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói thì hôm nay Tần Dược và cô sẽ ngủ cùng nhau ở trên một cái giường……
Nhìn chiếc giường đơn chật hẹp trước mặt, trên mặt Cố Kiều chợt nóng bừng lên. Cô hít một hơi thật sâu, tự an ủi trong lòng rằng mình không cần phải khẩn trương, nếu thật sự không chịu được thì cứ nhớ lại gương mặt đẹp trai kia của Tần Dược là được rồi. Đây là một chuyện thực sự vô cùng bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả.
Cũng không biết việc tự an ủi trong lòng có tác dụng hay là bởi vì thật sự quá mệt mỏi mà Cố Kiều suy nghĩ miên man một lúc rồi dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Chờ đến lúc mở mắt ra một lần nữa, cô mới phát hiện mình đã ngủ một giấc thật say tới khi trời rạng sáng.
Cô vươn tay ra sờ bên cạnh thì phát hiện bên chăn còn lại rất lạnh lẽo, hẳn là cả đêm hôm qua Tần Dược không về đây ngủ.
Danh sách chương