Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chú Hai Lăng Vệ Đảng là đội lái xe vận tải thị trấn, bình thường cũng không ở nhà, khi đội vận tải có nhiệm vụ, chạy khắp trời nam đất bắc, vừa ra ngoài đảm nhiệm là một hai tháng.

Cô Khương Bảo Châu, là em gái của đồng đội Lăng Vệ Quốc, đồng đội hy sinh hơn nữa cha mẹ đều mất, vừa lúc nhà mình không có con gái mang về nhà nuôi. Bây giờ là công nhân trong xưởng dệt ở thị trấn, dượng Trương Đại Sâm, là đầu bếp ở tiệm ăn Quốc Doanh, hai đứa con trai, Trương Gia Kỳ, Trương Gia Lân.

Chú Cả chú Hai thấy Lăng Nguyệt, cực kỳ ghen tị với em Tư nhà mình, vì sao không phải là mình sinh cô con gái nhỏ đẹp như vậy, người sống tạm bơ như lão Tư xứng sao. Mặc kệ, lão Tư cũng tương đương với mình, lão Đại lão Nhị kỳ lạ đạt thành nhất trí.

Lăng Vệ Gia rất phiền muộn, từ sau khi anh chị dâu nhà mình về nhà, ngoại trừ buổi tối, ban ngày mình cũng không được ôm chính con gái thơm mềm của mình. Thiệt là, có bản lĩnh thì tự sinh một đứa đi, giành của người khác coi là gì chứ. Nhưng mà Lăng Vệ Gia đánh lại đánh không lại, đoạt lại đoạt không xong, chỉ có thể nghị lực Q nghĩ qua năm mọi người đi ra ngoài làm việc hết, ha ha, đến lúc đó mình muốn thơm thì thơm.

Tết đến, Lăng Nguyệt cảm nhận được mức độ mình được hết sức hoan nghênh. Ra ngoài không cần mang chân, trước là anh trai và ông bà nội ôm mình ra ngoài, chú thím về nhà, chú thím mỗi người cũng ôm mình đi khoe người khác.

Lăng Nguyệt cực kỳ khổ não là mặc dù mình không thích cười, những người lớn và các anh trai vẫn cứ rất thích trộm sờ, lén hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mỗi lần thấy vẻ mặt cô ghét bỏ bộ dáng lại không tránh được, những người lớn và anh trai lại cười hô hố.

Vừa nghe hai nhìn ba ngẩng đầu; bốn chống năm nắm sáu lật người; bảy ngồi tám bò chín nâng đứng; lúc mười tháng Lăng Nguyệt đã có thể đỡ tường đi từ từ, chỉ là vẫn còn đi không vững, Lăng Nguyệt muốn đi ra ngoài hóng mát phải được người ta ôm mới được.

Lúc một tuổi hai tháng, Lăng Nguyệt đã đi rất vững, cũng có thể gọi đủ hết mọi người trong nhà.

Tháng tư bận rộn gieo trồng vào mùa xuân, nhà trường cũng cho nghỉ ngày mùa, để học sinh tham gia lao động.



Tất cả các đứa trẻ Lăng gia đi học đều trở về đại đội phụ nhổ mạ cấy mạ.

Giống lúa năm nay là loại viện khoa học nông nghiệp Kinh Đô phát xuống, đang mở rộng toàn quốc, nghe nói là một người nghiên cứu lai giống lúa nước rất lợi hại gây trồng, có thể tăng sản lượng nhiều. Lăng Hằng Nghi xem báo đăng nói năm ngoái khu Đông Bắc và Hoa Bắc cũng bắt đầu mở rộng diện tích trồng, đạt được vụ thu hoạch lớn.

Trước khi gieo trồng vụ xuân Lăng Hằng Nghị đặc biệt mở họp bên trong đại đội, nói cho tất cả đội viên phải nghiêm túc cày bừa vụ xuân, đảm bảo hạt giống bên trên phát xuống sống được, khi vụ thu hoạch hè mới có mùa bội thu lớn.

Sau khi ăn cơm xong, Trần Tú Uyển tắm rửa cho Lăng Nguyệt, tắm sạch sẽ, sau khi mặc quần áo tử tế: “Bà nội, muốn anh cả.”

Trần Tú Uyển nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xắn Lăng Nguyệt, có hơi không hiểu tại sao cháu gái tìm cháu trai cả.

“Cục cưng tìm anh cả làm gì?” Trần Tú Uyển hơi hiếu kỳ, nhưng vẫn ôm Lăng Nguyệt tìm cháu trai cả.

Lúc tìm thấy Lăng Cẩn, cậu bé đang trong phòng đọc sách đờ ra, bộ dáng bụng đầy tâm sự.

Lăng Nguyệt vùng vẫy trong lòng Trần Tú Uyển xuống đất, đi tới trước mặt Lăng Cẩn, móc từ trong túi ra một viên đường đưa cho Lăng Cẩn: “Anh ơi, ăn đường, vui vẻ.”

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện