An Nhiên vội vàng tiến lên phía trước kiểm tra để chứng minh suy đoán của mình có đúng hay không. Cô nhìn thấy một vài quả nhỏ, đỏ au, đang ẩn trong đám cỏ dại, nếu không nhìn kỹ thì thực sự sẽ không thấy được.

An Nhiên bò trên mặt đất, sau khi mất bao nhiêu sức lực vất vả cuối cùng cũng đào được củ nhân sâm. Nhưng bởi vì làm không quá chuyên nghiệp nên đứt mất vài sợi râu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, An Nhiên kích động nhìn củ nhân sâm, cô cảm thấy mình chính là đứa con gái của ông trời.

Củ nhân sâm này đã thành hình, chắc được khoảng năm sáu trăm năm rồi. An Nhiên chỉ biết nó là thảo dược thường dùng, nhân sâm cũng chỉ được thấy giới thiệu trong sách vở, nhận định rõ ràng ra sao cô cũng không hiểu rõ lắm.

Đại khái cô nghĩ về những nội dung mình đã từng đọc về nhân sâm, sau đó từ trong không gian tìm ra một miếng vải lông, rồi tìm thêm một miếng rêu để bọc nhân sâm lại, cho vào trong hộp và đặt vào trong không gian. Cô không có ý định bán nó, nhân sâm chất lượng như vậy rất khó để tìm được và trong những lúc nguy cấp có thể cứu được mạng người.

Chuyến đi lên núi lần này xem như đạt được thu hoạch lớn trở về. Nhưng lúc sắp xuống núi, cô lại nghe được tiếng người nói chuyện. An Nhiên tự hỏi bản thân cô là thể chất gì mà sao trên đường luôn gặp người khác thì thầm to nhỏ.

Không còn cách nào, muốn xuống núi thì chỉ có thể chờ bọn họ nói chuyện xong, sau đó bọn họ rời đi, cô mới có thể đi được. An Nhiên im lặng nhìn trời, rồi ngồi dựa vào một cái cây và nghỉ ngơi.

Cũng may, bọn họ nói chuyện trong chốc lát thì đã xong, cũng không nghe thấy rõ ràng là chuyện gì. Từ xa, cô nhìn thấy hai người một trước một sau lần lượt đi xuống núi và phát hiện ra, bọn họ là một nam một nữ, cô gái kia An Nhiên đã từng gặp, chính là người ở ngoài đồng cãi nhau với Vương Khê Khê, hình như tên là Vương Nhị Anh, nhưng người đàn ông kia thì cô chưa từng gặp, anh ta có dáng vẻ lưu manh, trông không giống như người tốt. Bọn họ sao lại lên núi nhỉ,

suy nghĩ một hồi, dù sao cũng không liên quan đến mình, cô lập tức hào hứng trở lại và đi xuống núi.



Thật không ngờ rằng, hai người này lại có mưu đồ hãm hại nữ chính, nhưng An Nhiên biết được, cũng không quan tâm, có thể nói rằng, cái nồi lẩu của nữ chính thì liên quan gì đến cô.

Về đến điểm thanh niên tri thức, thấy tất cả mọi người đều đang ở ngoài sân, bầu không khí có chút căng thẳng, Từ Chiêu Đệ khuôn mặt đỏ bừng, Vương Khê Khê bên cạnh thì khóc lóc thảm thương, mọi người chia thành hai phe và đang chặn hai người này lại.

An Nhiên đứng giữa hai phe, cô cảm thấy mình giống như đã đi lạc vào chỗ băng đảng đang cướp đoạt địa bàn, làm cô rơi vào tình huống khó xử. Cô dù rất muốn khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào, vì sao cuộc đời không buông tha cho con mèo nhỏ như cô chứ.

Cô chỉ có thể gắng gượng da đầu hỏi mọi người: “Đây là sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?”

Từ Chiêu Đệ giống như trút hết ra, lớn giọng nói: “Cô ta quá bắt nạt người khác, từ sau khi chị làm một nhóm nấu cơm với Vương Khê Khê, cô ta hôm nay không xin nghỉ vì không thoải mái thì ngày mai lại là không tìm thấy bóng dáng đâu. Vương Khê Khê, cô nói xem, sao đến lúc ăn cơm thì cô lại xuất hiện tích cực như vậy. Cô đừng có làm cái vẻ như tôi sắp bắt nạt cô đến nơi, bây giờ cô đem mọi chuyện nói rõ ra là có muốn ăn cùng nhau nữa không?”

Vương Khê Khê chỉ khóc lóc, cái gì cũng không nói.

An Nhiên trợn mắt sững sờ, chuyện này cô thực sự không chú ý đến. Bởi vì cô thường mang cơm về phòng để ăn. Trong lòng An Nhiên thực sự lo lắng thay cho Từ Chiêu Đệ, cô rất muốn nói với cô ấy rằng ‘người chị em à, đây chính là nữ chính, cô ta có hào quang, cô không có nhiều mạng như tôi thì không được gây ra lỗi lầm đâu.’
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện