Triệu Văn Thao nói: "Vậy có cách gì, con ruột mà, chúng ta đều là người ngoài."

Diệp Sở Sở nói: "Trước kia mắt không thấy tâm không phiền, bây giờ gặp phải liền không chịu được."

Mấu chốt là chơi trên giường lò nhà mình, cô rất lo lắng sẽ có con rận rớt xuống. Quần áo, ga trải giường, vỏ chăn cô giặt vô cùng siêng, cũng siêng phơi nắng, bởi vì có khỉ con. Trên cơ bản mấy quần áo và đệm chăn không dùng thì để hết trong tủ, vì vậy trong nhà không có rận. Cô thật sự rất lo Ngũ Nha sẽ để lại một hai con.

Diệp Sở Sở cũng biết tật xấu này của mình nếu truyền đi thì khẳng định sẽ có người nói là nói điêu, nhưng cô cũng không có cách nào. Cô sợ con rận, sợ bẩn.

Triệu Văn Thao nói: “Vợ, không có gì đâu. Hai ngày nữa phường đậu hũ của anh ba khai trương rồi, chị tư sẽ đi đến đó làm. Đến lúc đó sẽ đưa Ngũ Nha đến trang trại thỏ, anh sẽ nói anh tư có việc gì thì gọi điện thoại cho trang trại thỏ.”

Cho dù là chướng mắt người chị dâu này, nhưng cũng không thể nói thẳng thừng rằng chị đừng tới nhà của tôi, vậy cũng quá không tốt.

Diệp Sở Sở kinh ngạc nói: “Phường đậu hũ của anh ba nhanh thế đã được sử dụng rồi hả? Em còn tưởng phải mùa xuân năm sau mới được.”

Triệu Văn Thao cười nói: “Phải đợi tới mùa xuân năm sau thì anh ba bị điên luôn. Bây giờ anh ba còn gấp tới dậm chân, còn không ngừng bảo người ta đẩy nhanh tốc độ. Bên nhà của anh ta cũng không nhàn rỗi, anh hai vẫn luôn làm đậu hũ, còn có hàng xóm hai bên cũng giúp làm đậu hũ nữa.”

Diệp Sở Sở cảm thán, nói: “Cuộc sống anh ba thật sự thuận lợi.”

Triệu Văn Thao cười hì hì nói: “Vợ, chúng ta cũng có thể sống tốt. Em nhìn anh này, không phải mỗi ngày đều đi kiếm tiền sao? Nhưng mà cuộc sống thuận lợi nhất vẫn là em, em kiếm tiền nhiều hơn bất cứ ai mà!”

Diệp Sở Sở nghe xong lời này thoải mái hơn, vậy cũng không sao hết. Mình rất có năng lực kiếm tiền, cuối năm lại được chia hoa hồng rồi, lần này còn nhiều hơn lần trước! Diệp Sở Sở kiêu ngạo nói: “Ở ngoài đừng nói liều! Nhà chúng ta còn thiếu “nạn đói” kia mà, vẫn luôn chưa tích lũy được tiền.”

Triệu Văn Thao không nín cười được: "Được, anh biết rồi. Vợ, em yên tâm, anh sẽ than nghèo."

Diệp Sở Sở bật cười.

Tiểu Bạch Dương thấy mẹ cười, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười.

Phường đậu hũ của anh ba được Diệp Sở Sở thiết kế, xây rất tiết kiệm. Nền đá, khung tường đất. Trong tường và sàn dán gạch đỏ, thấp hơn các căn nhà khác một chút, tổng cộng mười căn phòng lớn. Hình thức đặt song song và xen kẽ nằm ở đằng trước, đằng sau dùng để xử lý hạt đậu, chọn lựa, rửa, mài nhỏ. Mài nhỏ một thứ là dùng máy móc, một thứ là thủ công mài nhỏ, còn có một cái nữa là gia súc kéo, năm căn phòng được xây lên.

Hai phòng phía trước là nấu tương, bốn cái nồi lớn đều được đánh dấu số, cái nào là thủ công, cái nào là máy móc. Căn phòng lớn nhất, phần đầu là đậu hũ chuẩn bị cho khách, phía sau là một loạt quầy hàng, tựa như cửa sổ mua cơm của quán cơm trong thành phố, chỉ có điều là lớn hơn cửa sổ kia, rất khí phách!

Cửa sổ và cửa ra vào phía trước cũng rất lớn, đều làm bằng kính dày, hai lớp, như vậy mùa đông có thể giữ ấm.

Trong phòng lắp đặt thiết bị sưởi ấm, nói liền với nồi hơi của cha triệu và mẹ triệu đun, anh ba dựa theo diện tích mà lấy tiền là được.

Bề ngoài phường đậu hũ thoạt nhìn là phong cách nông thôn cổ xưa thanh lịch, nhưng bên trong thì chủ đạo là đơn giản, sạch sẽ. Tường được sơn trắng, nền lót gạch, trần nhà màu trắng, lắp đặt đèn thân dài, chính là đèn huỳnh quang. Cái này còn sáng hơn bóng đèn, buổi tối vừa bật lên thì cả phòng sẽ sáng choang, buổi sáng có ánh mặt trời chiếu vào thì khắp phòng cũng sáng ngời. Thấy vậy chị ba cũng không muốn về nhà, đặt lên so sánh thì nhà mình chính là ổ heo!

Còn anh ba nhìn thấy suýt chút nữa mắt rớt xuống. Đây đều là tiền đó!

Chị ba liếc anh ta một cái: “Không phải anh nói tiết kiệm được rất nhiều tiền sao, sao bây giờ lại ngại tốn nhiều tiền thế?”

Anh ba tức giận nói: “Em thì biết cái gì chứ! Xây nhà được lợi rất nhiều. Thế nhưng em nhìn điện này, hệ thống sưởi này, đều tốn tiền đó!”

Chị ba vừa nhìn vừa nói: “Vậy sao anh không lắp đèn dầu đi, cái đó đâu cần tiền!”

Anh ba nói: “Em cho là anh không muốn sao, thế nhưng em sáu nói đã làm thì phải làm cho tốt, chỉ có như vậ thì người mua đậu hũ sẽ càng ngày càng nhiều! Anh cũng không còn cách nào. Trông đẹp mắt, tốn tiền cũng tốt!”

Chị ba không để ý tới anh ta, dạo qua một vòng có chút tiếc nuối nói: "Sao anh không làm cả chỗ ngủ chứ?”

Anh ba liếc chị ta một cái: “Anh xây cho em cái giường lò là được rồi!”

Chị ba đầy hi vọng, nói: “Đúng vậy, nơi này đã tốt thế này mà còn ấm áp nữa. Nếu xây thêm cái giường thì ngủ sẽ thoải mái tới chừng nào!”

Anh ta nói: “Em xem nơi này thành chỗ ngủ à, tới đây là để làm việc đấy!”

Chị ta bảo: “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút, có chỗ nằm có gì không tốt à.”

Anh ba nói: “Mệt thì về nhà ngủ đi! Bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn nghỉ ngơi, bọn hắn nghỉ ngơi thì chừng nào anh mới có thể kiếm tiền về được!"

Chị ba nói: “Chu “lột da”* không còn, nhưng lại có Triệu “lột da” là anh rồi!”

*Đây là nhân vật dưới ngòi bút tác giả Cao Ngọc Bảo, trong Ác bá địa chủ - trích từ Nửa đêm gà gáy. Nhân vật Chu lột da là một kẻ bốc lột sức lao động. Do thời xưa chưa có đồng hồ và tên này muốn người làm làm việc nhiều hơn nên đã canh lúc nửa đêm canh ba học theo tiếng gà gáy để người làm dậy (trong khế ước bán thân đã ghi rõ gà gáy phải thức dậy làm việc).

Anh ba chẳng muốn nói chuyện với bà vợ này nữa. “Lột da” thì sao, không lột da thì sao kiếm tiền được!

Anh ba nói: “Ngày mai khởi công ở đây, hôm nay anh bảo bọn anh hai kéo mấy thứ đó qua.”

Chị ba chợt nhớ đã thiếu cái gì đó, nói: “Sao anh không làm thêm nhà kho thế?”

Anh ba nói: “Còn làm nhà kho nữa chứ, xây mấy căn phòng còn mắc nợ đây! Đậu đã để trong kho hàng của thằng sáu rồi, thằng sáu cũng đã đồng ý làm một phòng cho anh, cũng đưa chìa khóa cho anh. Những vật khác có thể đặt sau phòng.”

Chị ba cảm khái nói: “Em chồng thật sự là bạn tâm giao mà.”

Anh ba phủi miệng: “Đòi tiền cũng tâm giao nữa!”

Chị hai không vui nói: “Anh lại đòi tiền gì nữa? Anh vừa đủ là được rồi đấy.”

Anh ba hầm hừ nói: “Tiền của thiết bị sưởi, còn có tiền đồ thừa cho căn phòng dùng chứ gì nữa. Hắn đâu bị thiệt!”

Chị ta nói: “Loại người như anh, đáng đời không được ai để ý!”

Chị ba nói xong rời đi.”

Anh ba nói thầm: “Tôi thật sự là không may vì cưới phải cái đồ không có ánh mắt!”

Nói xong khóa cửa đi.

Lúc trở về anh ta chú ý mấy món đồ bọn anh hai chở tới, sắp xếp xong xuôi để ngày mai khởi công. Bây giờ cũng đã xế chiều, phải nắm chắc thời gian sửa sang.

Mùa đông buổi sáng ngắn, còn chưa bận rộn gì mấy thì trời đã tối, cũng may đồ đã chuyển tới. Mẹ Triệu giữ hai đứa con trai và hàng xóm giúp khuân đồ ở lại ăn cơm.

Cơm rất đơn giản, cơm gạo kê, dưa chua hầm đậu hũ, miến, thịt ba chỉ, cộng thêm một nồi lớn củ cải trắng dấm đường, mấy món khác là cải trắng mặn, dưa muối chua, đều là đồ ăn thông thường vào mùa đông của miền Bắc.

Đừng nhìn đơn giản, thật ra rất ngon miệng. Mọi người ăn rất ngon, ăn hết sạch đồ ăn.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Triệu thu dọn xong cùng bọn anh ba về thôn để làm bạn với chị tư.

Tuy chị hai chưa nói gì nhưng cũng không thể lúc nào cũng gọi người khác làm bạn được, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nhà người ta thì phải làm sao. Nhưng chị tư đâu nghĩ tới mấy cái này, nhưng mẹ Triệu thì nghĩ đến, bèn chủ động bảo chị hai về, còn bà bầu bạn với chị tư.

Trên đường về, anh ba nói: “Mẹ, mẹ chạy đi chạy lại cũng không phải là cách. Con nghe nói, thằng tư đã ký hợp đồng một năm rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện