Bí thư ngẫm lại, vỗ đùi ra quyết định: "Được! Đúng, chỉ bằng thôn Thái Bình có thể làm ra được chuyện như vậy, chúng ta sao lại không thể? Chuyện này, buổi tối chúng ta họp, hỏi mọi người một chút, chuyện nuôi thỏ, ngày mai chúng ta sẽ đi Sở điện lực!"

"Ôi, bí thư, ông thật đúng là rất có quyết đoán, có ông dẫn đầu, thôn chúng ta chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt nhất!"Triệu Văn Thao nhanh chóng nịnh nọt.

Bí thư rõ ràng biết thằng nhóc Triệu Văn Thao này đang nịnh nọt ông, nhưng vẫn rất vui vẻ, lời hay ai mà không thích nghe, huống chi ông ta cũng muốn trước khi về hưu mình làm chút gì đó cho thôn.

Mà Triệu Văn Thao cũng biết, chuyện kéo điện này phải từ trong đội dẫn đầu, hắn chỉ là một thôn dân nho nhỏ, không có cách nào ra mặt, cho nên sau khi nói chuyện với Diệp Minh Bắc lại tiếp tục tìm đến bí thư, dựa theo lời Diệp Minh Bắc mà nói, lấy lý do mở trang trại thỏ gọi Sở điện lực đến kéo điện.

Tiếp theo Triệu Văn Thao cùng bí thư vừa ăn dưa hấu vừa thương lượng chuyện nên nói như thế nào để thuyết phục Sở điện lực, này Diệp Minh Bắc cũng đã nói lại với hắn. Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ của Chu Mẫn, Chu Mẫn có nhiều kiến thức, về phát triển kinh tế nông thôn, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, một loạt danh từ và từ mới như vậy, Triệu Văn Thao nghe xong cảm thấy được nhiệt huyết tràn đầy, càng đừng nói đến bí thư.

Quả nhiên bí thư nghe xong càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.

"Ha ha, thằng nhóc cậu, đầu óc linh hoạt đấy!" Bí thư cười nói.

"Đây đều là do chạy đi chạy lại bên ngoài nhiều nên có biết một ít!" Triệu Văn Thao cười ha ha.

Buổi tối trong loa trong thôn vang lên, bí thư lên tiếng, già trẻ lớn bé cơm nước xong thì đến đại đội họp, có chuyện quan trọng muốn nói.

Mọi người rất là bất mãn, trời đang nóng, cả ngày đã đi làm việc, này khó khăn mới cơm nước xong, còn muốn nghỉ ngơi một chút, lại họp, có gì mà họp chứ, "bí thư này" thật là tìm việc vào người!

"Này này, tôi biết tất cả mọi người mệt chết, nhưng mà chuyện này, rất quan trọng, là liên quan đến chuyện lớn trong thôn chúng ta!" Bí thư nhìn dáng vẻ bất mãn của mọi người thì nói.

"Bí thư, rốt cuộc là chuyện gì thế, hiện tại đang là thời điểm trồng ngô, sáng mai còn phải ra đồng sớm, giữa trưa nóng quá không làm được."

"Đúng vậy, bí thư, chắc không có chuyện gì quan trọng hơn hoa màu chứ?"

"Vậy anh nói xem, làm giàu có quan trọng không?" Bí thư tức giận nói: "Không phải mọi người đang muốn trôi qua những ngày an nhàn hay sao, hiện tại ngày lành sắp đến, lại không ai muốn nghe đấy!"

Tuy rằng tất cả mọi người đều muốn làm giàu, nhưng thứ này không phải họp là có thể được, mọi người hừ đồng ý, nhưng vẫn không có nhiệt tình như cũ.

"Là như vậy, chuyện là Triệu Văn Thao, thằng sáu nhà họ Triệu, nói nuôi thỏ tiền vốn ít, còn kiếm tiền nhiều, thế này, cậu ấy sắp mở cái trang trại thỏ, ít nhất một ngàn con thỏ, nếu ai muốn nuôi thì nói, cùng nhau nuôi, giống như thôn Thái Bình trồng rau, chúng ta nuôi thỏ, mà thứ này nuôi tốt hơn, chúng ta có thể đi Sở điện lực để xin kéo điện. Chuyện chúng ta có thể kéo điện, mọi người nghe hiểu được không?" Bí thư không nói lời vô nghĩa, nói thẳng chủ đề họp ra.

Mọi người sững sờ, tin tức thật sự là rất lớn, nuôi thỏ? Kéo điện? Hai cái này thì có liên quan gì đến họ.

Còn nữa, hai chuyện này cũng chẳng dính líu gì tới nhau.

"Bí thư, nuôi thỏ với kéo điện thì liên quan gì đến nhau?" Cha Thôi hỏi.

"Bí thư, kéo điện làm gì, tôi nghe nói cái đó tốn tiền lắm!"

"Đúng đúng, sử dụng đèn dầu cũng tốt lắm, còn tiết kiệm được đống tiền."

"Thứ đồ điện kia trước kia cũng không có, cũng đâu phải không sống được?"

"Đúng vậy, kéo thứ vô dụng kia làm gì!"

Bí thư nghe xong bụng tràn lửa giận: "Này này, các người đúng thật là tóc dài mà kiến thức ngắn, kéo điện làm gì, các người nói làm gì, không phải muốn sống tốt sao, không có điện thì có thể sống tốt nổi không!"

"Sống tốt với lại chuyện có điện thì liên quan gì?"

"Thứ đồ kia tốn tiền, không tiêu tiền thì tôi sẽ đồng ý."

"Đúng, không tiêu tiền tôi cũng đồng ý!"

Bí thư càng tức giận, thật sự là một đám đầu gỗ, đám đầu gỗ ngu ngốc! Nhưng ông ấy cũng không có cách nào, quay đầu nhìn Triệu Văn Thao đang đứng một bên, vội vàng nói: "Thằng sáu Triệu, mau, đi lên đây, cháu mau nói cho bọn họ nghe, kéo điện để làm cái gì!"

Triệu Văn Thao cười ha hả, cũng không luống cuống, đứng ở trước mặt bí thư cầm loa lớn nói: "Chào mọi người, là như vậy, trọng điểm trong câu chuyện này là nuôi thỏ kiếm tền, mọi người chắc đã nhìn thấy nhà ở của tôi rồi chứ? Kia đều là do nuôi thỏ mà kiếm được, chẳng lẽ mọi người không muốn có một căn nhà như vậy sao?"

Nông dân có chút tiền chuyện đầu tiên tính đến chính là nhà ở, tiêu chuẩn để đánh giá xem cuộc sốn người đó như thế nào chính là căn nhà, có thể nói, nhà ở chính là việc lớn cả đời, cho nên Triệu Văn Thao vừa nói như vậy, lập tức đã đánh được vào tâm lý của mọi người.

"Sáu Triệu, không phải cậu nói căn nhà kia của cậu là vay mượn hay sao, sao lại thành nhờ nuôi thỏ rồi?"

Trong đám người vang lên một giọng nói nghi ngờ.

Triệu Văn Thao cười nói: "Đúng, tiền xây nhà đúng là do tôi vay mượn, nhưng mọi người liệu có nghĩ tới không, người ta dựa vào cái gì mà cho tôi nợ? Không dối gạt mọi người, giá của căn nhà kia trên dưới khoảng sáu bảy ngàn đồng tiền, nhiều tiền như vậy, người ta tại sao dám cho tôi vay?"

"Sáu bảy ngàn đó! Cha mẹ tôi ơi!"

"Nhiều như vậy a, bao giờ mới trả được hết?"

"Đúng vậy, lão lục nhà họ Triệu này thực dám làm mà!"

"Nợ nhiều như thế thì trả thế nào được?"

Triệu Văn Thao thấy mọi người càng nói càng xa vấn đề, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Những người đó vì sao dám cho tôi nợ, vì sao tôi lại dám nợ nhiều như thế, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tôi nuôi thỏ!"

Mọi người sửng sốt, rất nhanh bắt đầu tò mò.

"Nuôi thỏ kiếm được nhiều tiền như vậy cơ à?"

"Tôi cũng đâu có thấy được cậu kiếm được nhiều?"

"Kia tốn bao nhiêu tiền?"

Triệu Văn Thao ưỡn ngực, bắt đầu tỏa ra sự tự tin vô bờ bến, cao giọng lên: "Thỏ có thể kiếm tiền được hay không thì tôi nói cho mọi người nghe, con thỏ ăn gì, cây cỏ! Tuy rằng cũng phải cho chút thức ăn gia súc khác, nhưng cỏ cũng vẫn là thức ăn chính của nó, này chứng minh điều gì, chi phí nhỏ! Thỏ còn có thể sinh, một lứa có thể sinh sáu bảy con không có gì lạ, chỉ cần mọi người chăm sóc ổn thỏa, đều có thể sống sót. Một con thỏ mẹ một năm có thể sinh mấy lứa? Cơ bản một hai tháng liền một lứa, vậy thì tính một năm có được bao nhiêu, bốn năm mươi con đấy! Này chỉ là số lượng do một con thỏ mẹ sinh, nếu như mọi người nuôi mấy đôi, một năm có thể cho sinh cho mọi người cả trăm con, một con thỏ bao nhiêu tiền? Giá thị trường của một con thỏ sống ít nhất cũng hai ba đồng tiền! Nếu giết bán thịt, vậy còn đáng giá hơn thỏ sống!"

Mọi người nghe xong đều sợ ngây người, nuôi thỏ đáng giá như vậy cơ à? "Vì sao giết bán thịt càng đáng giá?" Thôi Đại to giọng hỏi.

Triệu Văn Thao nói: "Bởi vì da của thỏ có thể bán lấy tiền, chân thỏ có thể bán kiếm tiền, mà đáng giá nhất chính là đầu thỏ, mấy bộ phận còn lại cũng vẫn có thể bán kiếm tiền, nội tạng cũng vậy, mọi người tính xem, này bao nhiêu tiền?"

Hắn càng nói càng thấy thuyết phục, mọi người sôi trào.

"Trời ạ, nếu như vậy thì ít nhất cũng phải ba bốn đồng đấy!"

"Ông vẫn còn chưa tính nội tạng đâu!"

"Đúng vậy, nội tạng, thế nào cũng phải mấy hào?"

"Má ơi, đây là thiệt hay giả?"

"Thật vậy chăng? Sáu Triệu đang gạt mọi người đúng không!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện